Chương 16: Tang Ca Phấn Nghi (Hạ)

- Ta... Ta là…

- Phấn Nghi! Sao muội lại ở đây\, đã bảo muội đừng đi lung tung mà? - Từ xa chợt có một giọng nói cất to lên về hướng nàng\, đồng thời cũng làm phá vỡ bầu không khí lúc nãy.

- Tiểu Khuynh - Nói rồi\, nàng lật đật đứng dậy nấp vào sau áo của huynh ấy - Ta sợ\, xin lỗi\, sau này ta sẽ không đi lung tung nữa.

Tần Khoa nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hai con mắt như hai hòn viên đạn đang chằm chằm nhắm thẳng lao về phía ta, giống như hắn ta đang muốn giết ta vậy. Đến giờ khi nhớ lại khoảng kí ức đó, ta vẫn còn rùng mình vì khiếp sợ. Thường Khuynh từng nói với ta rằng, Tần Khoa là một đứa trẻ tội nghiệp. Cậu ấy được nhận về nuôi khi Thường Khuynh vừa tròn 10 tuổi. Từ nhỏ, Tần Khoa đã không cha không mẹ nên được lớn lên trong sự bao bọc của Cố Gia. Đối với huynh ấy, Cố Gia chính là nhà, cậu ấy đã đặt hết mọi niềm tin vào gia đình đó nên khi đánh mất một lần nữa, cậu ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống này. Vì vậy, từ sau khi Cố Gia xảy ra biến cố, Tần Khoa đã trầm tính hẳn đi. Cậu không nói chuyện với ai cả, ngoại trừ Thường Khuynh.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Năm ấy cả gia bị sát hại\, trên dưới đều bị những tên thích khách giết chết\, không thiếu một ai. Mẫu thân vì lo cho tôi mà đã bỏ lỡ mạng sống của mình\, bà nhờ người hầu tin cậy nhất của mình đem ta và Tần Khoa bỏ trốn đến nơi đây.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của huynh ấy, ta cũng chẳng vui nổi. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy rất đồng cảm với huynh ấy. Ta đặt tay lên bàn tay vững chắc của Thường Khuynh, như đã rất cảm thông với sự mất mát này. Người ta thường bảo Tần Khoa là một đứa trẻ rất tội nghiệp, vì anh ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Nhưng khác với mọi người, tôi lại cảm thấy Thường Khuynh đáng thương hơn.

- Ta... Xin lỗi.

Huynh ấy hít một hơi thật sâu rồi đáp:

- Không sao. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi.

Ta nhìn Thường Khuynh bằng một ánh mắt xuýt xoa, ngày 10 tháng 7 huynh ấy kể cho ta nghe những điều chân thật nhất. Ta có cảm giác mình gần với huynh ấy hơn.

----

- Mại dô mại dô\, kẹo hồ lô đây. Lại đây lại đây

- Ay da\~ Công tử\, mời ngài ghé vào quán chúng tôi.

- Bao nhiêu.

- Năm lượng bạc a\~

Đây chính là bầu không khí nhộn nhịp của Tô Châu. Nơi đây... chính là nhà của ta. Ta cảm thấy được sự bình yên từ nơi này.

- Ta không muốn đi\, muội đi đi.

- Ay da\, huynh sống trong một nơi nhộn nhịp thế này mà lại tự nhốt mình trong căn nhà đó. Không phải là quá lãng phí hay sao? Đây đây\, ta sẽ dạy huynh biết thế nào gọi là thú vui\, haha.

Vừa nói, ta vừa nắm chặt cổ tay Thường Khuynh lôi huynh ấy ra khỏi cửa phủ. Thật là vất vả quá mà, có thể lôi kéo một con người sống trong nỗi đau của quá khứ như huynh ấy không phải là chuyện dễ dàng.

- Á\, cá vàng kìa! Thường Khuynh Thường Khuynh\, huynh xem nó có phải rất đáng yêu không? Hahaha

Phấn Nghi vừa cười vừa kéo lấy tay áo bên vai anh, với gương mặt hồn nhiên ấy, có lẽ nàng cũng không ngờ bản thân lại đang vô tình thu hút người bạn của mình.

- Thường Khuynh!

- À\, hả?

Ta giơ bộ y phục lên ngang vai huynh ấy, vừa nhắm kích cỡ thân hình y.

- Hmm... Ta nghĩ huynh nên mua thêm y phục đi. Y phục nhà huynh bây giờ cũng chật cả rồi. Hay huynh lấy ta đi\, ta thay mẫu thân huynh chăm sóc huynh nhé? - Nói đoạn nàng cười\, chỉ vì lời nói đùa của cô nàng mà suýt làm trái tim ai đó gục ngã. Thường Khuynh nhìn cô một hồi lâu\, má cũng bắt đầu ửng hồng rồi.

- Haha\, sao thế\, mặt huynh đỏ lên hết rồi kìa.

Ta hết lần này đến lần khác, dắt huynh ấy đi hết mọi gian hàng

- Thường Khuynh Thường Khuynh

- Haha\, Thường Khuynh

- Này\, huynh lại đây xem

- Thường Khuynh.

"Thường Khuynh..."

. . .

Chúng ta không biết đã đi qua bao nhiêu ngõ ngách góc phố, đã dạo chơi biết bao quán trà. Đến khi chiều tà, hoàng hôn xuống. Khi ánh mặt trời lấp ló ngoài kia, Tô Châu vẫn giữ vẹn nguyên bầu không khí của lúc ban sáng. Như đó là một điểm đặc trưng của Tô Châu vậy, chúng không bao giờ biến mất...

----

Phấn Nghi bỏ một chiếc lá phong gấp vào quyển sách, nàng gấp lại hồi ức, gấp lại nỗi đau, gấp lại tuổi thanh xuân và... Gấp lại lời hẹn ước năm ấy.

---

Ngày 15 tháng 7, huynh ấy bị nhiễm phong hàn. Ta ở bên chăm sóc, sắc thuốc, đút cháo cho huynh ấy ăn. Có nhiều khi việc chăm sóc khó đến mức, ta phải tự ngậm chén thuốc đắng đó trong miệng rồi truyền sang cho Thường Khuynh. Lúc ấy ta mới hiểu, tại sao con người ta lại ghét việc uống thuốc đến như vậy.

Bên bờ sông gần Cố Phủ, ta vẫn còn nhớ bầu trời của ngày hôm ấy. Khi những đám mây nhẹ tênh bay trên bầu trời, những tán lá cây khẽ đung đưa theo chiều gió. Ta đứng trên cầu Nguyệt Hà ngắm nhìn đàn cá đang tung tăng bơi lội. Nhìn chúng bên nhau như thế, lại càng làm gợi cho người ta cái cảm giác thèm thuồng tình yêu.

- Phấn Nghi!

Thường Khuynh chạy lại chỗ ta, trên tay huynh ấy cầm 2 cây kẹo hồ lô, huynh biết đây chính là món ta thích nhất.

- À\, hả?

- Ừm... Ta nhớ hình như muội bảo rất thích ăn kẹo hồ lô - Thường Khuynh giơ tay kia lên đưa cho ta một cây kẹo hồ lô - Xem như ta cảm ơn muội về thời gian qua.

Ta bật cười, đây là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy ngại ngùng đến vậy.

- Sao lại cảm ơn ta\, về chuyện gì?

- Tất cả. Cảm ơn muội đã đến đây.

- Này\, sao hôm nay huynh sến súa thế. - Vừa cười vừa nói\, Phấn Nghi giơ tay ra nhận lấy cây kẹo hồ lô mà huynh ấy đưa cho - Xem như là nhận lòng cảm ơn này của huynh vậy.

Cầm trên tay cây kẹo hồ lô, ta thưởng thức chúng một cách từ tốn, Thường Khuynh nhìn ta một hồi lâu. Ta thì vẫn xem bọn cá yêu đương thế thôi. Bỗng huynh ấy gọi tên tôi.

- Phấn Nghi!

- Sao?

- Ta yêu muội.

Ngày 25 tháng 8, huynh ấy thổ lộ tình cảm với ta. Cảm xúc lúc ấy ta rất vui, xen lẫn cảm xúc đó cũng rất bất ngờ, nói thì một vài ngôn từ lúc này chẳng bao giờ miêu tả được cảm giác của ta lúc đó.

Lúc nhỏ ta từng có ước mơ sẽ gặp được chàng bạch mã hoàng tử trong mơ. Tuy huynh ấy không được giàu có cho lắm, không được gọi là quá khôi ngô tuấn tú, nhưng tôi nghĩ mình đã gặp được chàng hoàng tử của lòng mình rồi.

- Khụ.. - Phấn Nghi ho một cách sặc sụa. Dường như cô rất kinh ngạc vì câu nói của huynh ấy. Thậm chí là cô đã nuốt chửng viên kẹo hồ lô trong miệng lúc nãy.

- Hahaha\, ăn uống thì từ từ thôi. - Nói rồi\, Thường Khuynh vỗ vào lưng nàng một vài cái để nuốt viên kẹo đó xuống dễ dàng hơn.

Chúng ta ở bên nhau chỉ vỏn vẹn năm tháng, trong năm tháng ấy có thể đối với mọi người là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối với ta, nó là thanh xuân.

- Phấn Nghi - bàn tay huynh ấy vuốt nhẹ qua cái đầu nhỏ của ta.

- Đợi ta về nhé? Ta sẽ lấy muội.

Ta còn nhớ ngày hôm đó trời mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của chúng tôi. Ngày hôm ấy huynh ấy chuẩn bị lên kinh ứng thí, Thường Khuynh vốn thông minh và nhạy bén. Đáng lẽ là thiên tài của Tang Kỉ Kính, nhưng chỉ vì quá nhẹ dạ cả tin mà bị người khác hãm hại.

Trong khoảnh khắc bắt đầu thi, chưa được vài giờ Thường Khuynh đã bị bắt là gian lận trong thi cử. Huynh ấy bị cấm thi và đuổi ra khỏi kinh thành.

Trong khoảng thời gian ba năm ta chờ huynh ấy, ngày 10 tháng 10, huynh ấy viết thư gửi về cho chúng tôi. Đó cũng là ngày tôi hay tin huynh ấy đã mất.

"Thu phong từ

Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi tình.”

Thương nàng ta không thể chăm sóc, lời hứa năm xưa xin đành phụ nàng. Chỉ mong có thể nhờ Tần Khoa chăm sóc, cầu mong nàng được một đời an yên.

Thường Khuynh.

Ta đã từng khóc gào khi nhìn thấy thể xác của Thường Khuynh, ta đã từng hỏi ông trời tại sao lại đối xử với ta như thế.

----

Chớp mắt đã mười năm trôi qua từ sau cái chết của Thường Khuynh. Nhanh thật, cũng đã mười năm rồi.

Phấn Nghi đứng trên đỉnh núi Lặc Man rồi nhắm mắt lại, những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua bên tai, chúng như thay huynh ấy thì thầm với nàng: "Phấn Nghi, ta yêu nàng."

- Thường Khuynh\, cảm ơn huynh đã cho ta một thanh xuân tuyệt vời.

"Nếu được quay về khoảng thời gian năm ấy, ta vẫn sẽ chọn yêu huynh."

Ngày 5 tháng 12 năm ấy, ta tìm ra hung thủ giết chết Thường Khuynh. Hắn ta lại là con mệnh quan triều đình, ta hận, ta hận bản thân mình vì không thể giết hắn trả thù cho huynh ấy. Đã từng nhiều đêm ta muốn tự vẫn, nhưng bên cạnh những giây phút đó, Tần Khoa đã ở bên ta. Huynh ấy nhắc ta nhớ về mong ước của Thường Khuynh. Nếu như huynh ấy còn sống, huynh ấy cũng không muốn ta vì huynh ấy mà trở nên như thế này.

- Mẫu thân...

Phấn Nghi quay lại nhìn đứa con đầu lòng của mình mỉm cười đáp

- A Khuynh

- Mẫu thân\, mẫu thân lại nhớ thúc thúc sao. - đứa trẻ níu lấy váy Phấn Nghi nũng nịu nói. Nàng lúc ấy chỉ biết xoa đầu mỉm cười nhìn đứa trẻ.

Quả thật, đứa bé rất giống Thường Khuynh, nhìn A Khuynh, nó lại gợi cô nhớ về mối tình đầu đầy ngọt ngào.

Càng nhìn, cô lại càng nhớ đến huynh ấy, người con trai cô yêu nhất quãng đời này. Vờ đánh trống lảng, Phấn Nghi mỉm cười đáp.

- Sao con biết ta ở đây?

- Phụ thân nói\, nếu không tìm thấy người\, chắn chắn người đang đi gặp thúc thúc a. Phụ thân kêu con đến đây tìm người.

- A Khuynh ngoan\, mẫu thân đây rồi\, có chuyện gì sao?

Mối tình đầu luôn luôn là mối tình đẹp nhất. Cảm ơn huynh đã cho muội khoảng thời gian thật đẹp, tuy ngắn ngủi nhưng như thế có lẽ đã là quá đủ đối với muội rồi…

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play