Ngày Thanh Băng trở về Tang Vệ, Tang Ca nhân ai nấy cũng vui mừng, cả thôn rộn rã tiếng pháp như mở hội. Gia nhân đi kiếm củi dưới chân núi, thoáng thấy bóng dáng của nàng, vui mừng hớn hở, như vớ được vàng, chạy về phủ báo phó gia Uyển Nghi. Lúc này, mọi việc trên dưới trong Tang Ca đều do Tang Ca Uyển Nghi cùng muội muội là Tang Ca Sính Đình thay tỷ tỷ mình, Thuần Thế gia chủ lo liệu. Nghe được tin, Sính Đình, Uyển Nghi tâm trạng trở nên vui vẻ, tiếng cười không ngớt, vội vàng đi báo với nhân trong Tang Nạp Phủ. Nhân gia cũng theo đó mà loạn lên, người thì xuống bếp đích thân nấu nướng, người thì đi mua đồ chuẩn bị làm lễ tẩy trần cho Thanh Băng. Cuối cùng, sau hơn nửa năm xa cách, cho người đi tìm kiếm Tang Ca Thanh Băng khắp nơi, thậm chí nhiều lúc không có tin tức gì, nhân gia còn tưởng Thanh Băng đã xảy ra chuyện không may nơi biên giới, ai nấy đau buồn vô hạn, còn định mời thầy cúng về cúng giải oan cho nàng nơi âm phủ, thì, ông trời không phụ lòng người, một nữ nhân hiền lành như Thanh Băng đâu thể nào gặp chuyện, tỷ muội Tang Ca nay lại được trùng phùng. Tiểu muội Thanh Băng của các nàng nay đã bình an vô sự, lành lặn trở về Tang Vệ thôn, lại còn tìm được một nam nhân, tay trong tay gửi gắm trọn đời, các nàng không vui sao được. Song, nghe gia nhân báo tin, Tang Ca nữ nhân cũng không tránh khỏi tò mò, không biết là nam nhân nào đã lấy được tâm ý của muội muội các nàng, lại còn có thể mang Thanh Băng từ nơi biên giới về đến Tang thành, quả thật không đơn giản...
Về đến cổng Tang Vệ thôn, trong lòng Thanh Băng dâng lên một cảm xúc khó tả. Kí ức cũ ùa về. Nơi này là nhà của nàng, là nơi nàng đã lớn lên trong chín năm trời. Ngày rời khỏi đây, Thanh Băng không biết bao giờ mới trở lại, còn có thể về không, trong lòng nàng cũng không dám chắc. Ấy vậy mà, chỉ nửa năm, nàng lại xuất hiện ở nơi này, lại trở về với khung cảnh thân thương, về bên những người tỷ tỷ luôn thương yêu tiểu muội là nàng. Đáng ra nên vui mới phải. Vậy mà sao nàng không vui cho nổi? Không đúng, là vui chứ. Nàng vui lắm, nhưng niềm vui ấy không lớn bằng nỗi đau xót trong lòng nàng. Nửa năm trước, nàng bỏ đi, chỉ để lại một phong thư nhỏ với vài dòng từ biệt, chắc chắn các tỷ tỷ rất lo cho nàng. Còn nàng thì sao? Thanh Băng tự thấy hổ thẹn, thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp lại tỷ tỷ của mình. Khóe mắt nàng thoáng lệ. Thanh Băng dừng lại, đứng chôn chân ở cổng thành, lưỡng lự, rồi nhấc từng bước nặng nề. Khương Bình nắm chặt tay nàng, thấy biểu hiện khác lạ của Thanh Băng, quay qua nhìn nàng vẻ mặt đầy lo lắng, yêu thương:
- Nàng làm sao vậy, thấy chỗ nào không khỏe sao?
Thanh Băng lắc đầu, ngước đôi mắt đang to tròn ngân ngấn nước nhìn hắn, lắc đầu, nét mặt phiền muộn:
- Khương Bình, ta không còn mặt mũi trở về nơi này nữa, không còn mặt mũi đối diện với các tỷ ấy nữa, hay là chúng ta rời khỏi đây đi có được không?
- Tiểu Nhu, nàng bình tĩnh đi.
Thanh Băng lắc đầu, lắc đầu liên tục. Hắn nói nàng bình tĩnh, làm sao nàng có thể bình tĩnh đây? Những việc nàng đã làm, nàng không còn dám gặp lại các tỷ của nàng nữa rồi. Thanh Băng ôm mặt khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ con.
- A Băng.
Tiếng gọi bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của Thanh Băng. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, quay đầu nhìn lại. Là Thuần Thế tỷ tỷ của nàng. Thuần Thế trong Tần phủ, nghe Tang Ca nhân báo tin, vui mừng quá độ, không kịp sửa soạn, vội vã trở về Tang Ca Gia, điều nàng thấy lạ là từ lúc tỷ tỷ thành thân, ngoại trừ lần đó ra nàng đều chưa từng gặp lại tỷ phu của nàng. Tần Tướng Quân bận rộn chính sự đến nỗi không thể theo thê tử mình sao ? Hay vốn dĩ tỷ tỷ nàng đang bị chà đạp trong phủ đệ Tần Gia kia, Thuần Thế tỷ tỷ trước nay vẫn vậy, đau khổ tổn thương đều tự chịu. Lần này thấy nàng, lại gầy hơn trước.
- A Băng, là muội sao? Thật sự là muội rồi.
Thuần Thế xuống kiệu, chạy vội qua chỗ Thanh Băng, ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, chỉ sợ đây là một giấc mơ.
- A Băng ngốc của tỷ, nói tỷ nghe, mấy tháng nay, muội đã ở đâu vậy? Muội biết tỷ lo cho muội thế nào không? Tỷ rất ân hận vì đã nói chuyện đó cho muội. Muội biết không, nếu muội xảy ra chuyện gì, tỷ sẽ không sống nổi mất.
Thanh Băng nghe những lời trách móc của Thuần Thế thì bật khóc nức nở, đưa tay ôm chặt lấy tỷ tỷ:
- A Thế tỷ, muội sai rồi, muội sai rồi. Muội xin lỗi tỷ, xin lỗi tỷ nhiều lắm, muội không nên như vậy, muội xin lỗi.
- Vậy, muội đã trở về rồi, không được đi nữa, ở cạnh các tỷ, các tỷ chăm sóc muội, có nghe không?
- Muội hứa với tỷ, muội sẽ không rời xa các tỷ nữa đâu.
---
Tối ngày hôm ấy là bữa cơm đoàn viên đông đủ nhất của Tang Ca. Mọi người đều gắp thức ăn cho Thanh Băng, nhìn nàng, ai cũng bảo nàng ốm đi rất nhiều. Thanh Băng cảm động trước tình cảm của các tỷ tỷ, lại càng thấy áy náy vì bản thân mình trước đây. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, nàng còn rất nhiều thời gian ở cạnh tỷ tỷ, người thân của nàng, từ giờ nàng sẽ mãi mãi bên họ, không rời xa họ nữa, dùng thời gian bù đắp lại những gì nàng đã gây ra. Tang Ca gia đang quây quần nói chuyện vui vẻ thì có thư cấp báo gửi cho Tần tướng quân. Là bản đồ bố trí lực lượng quân đội Tang Kỷ Kính trong trân đánh sắp tới với quân Thiết. Quân Thiết vừa rồi đại bại, lại thêm thái tử thân là nguyên soái chỉ huy đại quân đang mất tích, lòng quân rối bời lo lăng, cộng thêm biên giới giữa hai nước địa hình đồi núi hiểm trở, Thiết quốc chủ yếu lại là đồng bằng, trận này, Tang Kỷ Kính giành phần thắng chắc. Sớm muộn gì, Thiết Quốc cũng sẽ vong. Nghĩ đến đây, Tần tướng quân nở nụ cười mãn nguyện, đem phong thư cất vào phía sâu tay áo.
- Thanh Băng hồi phủ, đại quân Tang Kỷ Kính lại sắp giành đại thắng, đúng là đáng mừng, đáng mừng, haha. Nào, mau cạn hết rượu, tối nay chúng ta không say không về.
Nhân gia đều nhiệt tình hưởng ứng theo câu nói của Tần thiếu, không say, không về, ai nấy đều cạn hết rượu trong chén của mình. Cạn hết rượu, Thanh Băng vô tình nhìn sang bên cạnh, thấy Khương Bình đang trầm tư suy nghĩ, hình như không còn chú ý vào bữa thiện, lo lắng, nàng liền kéo nhẹ tay áo hắn.
- Chàng sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?
Khương Bình bị tiếng nói của nữ nhân bên cạnh lôi về hiện tại, hắn cười nhẹ, đáp lời nàng:
- Trong này hơi bức bối, khó chịu, ta muốn ra ngoài đi dạo một lát.
- Ta đi cùng chàng - Thanh Băng nắm tay hắn, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo hắn rời khỏi bàn, ra hoa viên trong hậu viện.
Tản bộ được một lúc, Thanh Băng quay đầu lại phía Khương Bình, nhìn hắn một hồi, không chịu được, cất tiếng hỏi:
- Tối nay, sao chàng thất thần vậy, chàng đang suy nghĩ gì đó?
- Không có. - Hắn khoát tay. - Ta đang suy nghĩ vài chuyện vặt thôi.
- Chàng đang giấu ta chuyện gì đúng không?
- Tiểu Nhu, nàng có tin ta không? - Khương Bình không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại nàng.
- Sao tự nhiên chàng lại hỏi ta vậy? - Nàng nhìn hắn, cười cười. Con người này, hôm nay uống phải thuốc gì hay sao mà lại lạ đến như vậy, vừa nãy thì tâm trí thất thần, bây giờ lại hỏi nàng những câu lạ lẫm. Thật khó hiểu mà.
- Có tin không?
Thấy thái đọi của hắn nghiêm túc như vậy, Thanh Băng gật nhẹ.
- Tin, ta tin chàng.
Nghe được câu trả lời của nàng, lòng hắn như trút được một tảng đá lớn, hắn nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, thật chặt, thật chặt.
- Hứa với ta, sau này có chuyện gì, cũng đừng rời xa ta, có được không?
- Được, ta hứa với chàng. - Nàng lấy tay vỗ về lưng hắn. Hắn là đang sợ mất nàng sao? Hắn ngốc thật, nàng cười nhẹ, thực sự rất ngốc. Nàng và hắn đã ở Tang Ca Gia rồi, sau này, sẽ mãi ở đây, vậy sao nàng có thể rời xa hắn được chứ?
Ôm nàng một lúc lâu, cảm nhận được khổng gian yên tĩnh giữa hai người, hắn lại nói tiếp:
- Tiểu Nhu, ta có thể nhờ nàng giúp ta một việc được không?
- Giữa chúng ta còn có việc gì khó nói hay sao? Việc của chàng cũng là việc của ta, chàng nói đi, ta nhất định sẽ giúp chàng.
Thanh Băng ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn
- Ta... ta... Tiểu Nhu, nàng có thể... có thể lấy cho ta xem bản đồ bố trí quân đội từ chỗ tỷ phu được không?
- Tại sao chàng lại muốn xem nó?
- Ta... Ta....
Thanh Băng thoát khỏi vòng tay Khương Bình, kinh hãi lùi về sau mấy bước, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Rốt cuộc, chàng muốn làm gì?
Hắn thấy phản ứng của nàng như vậy liền tiến lại gần, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:
- Nàng nghi ngờ ta sao? - Hắn vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau là - Nàng có biết tại sao cả hôm nay ta như người thất thần không?
Thanh Băng đứng im trong lòng hắn, không đẩy hắn ra. Kỳ thực, lúc này nàng rối như tơ vò vậy. Hắn muốn làm gì, hắn là ai, hắn có mục đích gì đây? Câu hỏi của hắn như cắt ngang một hàng dài thắc mắc trong suy nghĩ miên man của nàng này, Thanh Băng khẽ lắc đầu. Khương Bình từ phía sau càng ôm chặt nàng hơn:
- Ta chỉ là một binh lính vô danh tiểu tốt lại bị thương gần như mất mạng, cái mạng này của ta cũng là do nàng đem về. Còn nàng, nàng là tiểu thư khuê các cành vàng là ngọc, xuất thân danh môn thế gia, lại yêu kiều, duyên dáng, có tài năng như vậy, bản thân ta tự cảm thấy không xứng với nàng. Ta tin chắc, các tỷ nàng cũng không chấp nhận muội phu như ta. Vậy nên, ta mới muốn, xem được bản đồ, rồi xin tham gia trận chiến, trong trận chiến này có thể lập được công, như vậy....
Chưa để hắn nói hết lời, Thanh Băng đã quay lại đưa tay lên giữ miệng hắn. Trong lòng nàng cảm thấy xót xa.
- Chàng nghĩ gì vậy? Ta không quan tâm chàng xuất thân của như nào, chỉ cần chàng thương ta, vậy là đủ.
- Nàng không quan tâm nhưng người khác sẽ để bụng. Ta muốn tiểu Nhu phải được nở mày nở mặt khi gả cho ta.
- Cảm ơn chàng luôn nghĩ cho ta nhiều như vậy. Ở cạnh chàng ta thấy rất hạnh phúc. - Thanh Băng kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn. - Được, ta lấy cho chàng.
Đêm hôm đó, Thanh Băng sai gia nhân chuẩn bị một bình rượu và vài đĩa điểm tâm mà Thuần Thế tỷ thích ăn nhất bày ở bàn đá bên cạnh hồ sen trong hậu viện rồi mời Tang Ca gia chủ cùng Tần thiếu qua đó hàn huyên. Trước khi tỷ tỷ và tỷ phu tới, đắn đo một hồi, Thanh Băng quyết định bỏ thuốc ngủ vào trong rượu.
- Tỷ tỷ, tỷ phu, muội có lỗi với hai người.
---
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thanh Băng, uống rượu hàn huyên chưa đầy nửa canh giờ, thuốc đã ngấm. Cả Thuần Thế và Tần tướng quân đều gục xuống mặt bàn đá ngủ thiếp đi. Thanh Băng đánh thức họ nhưng họ đã ngủ say lắm rồi. Vậy là nàng cẩn thận đến bên người Tần thiếu, nhẹ nhàng lấy ra chiếc phong thư ở sâu trong tay áo rồi đem vào tẩm phòng, sao chép lại những dữ kiện quan trọng. Xong xuôi đâu đó, nàng lại cẩn thận đem phong thư hoàn trả về chỗ cũ, rồi mang bản nàng chép được, hướng thẳng phòng Khương Bình mà đi tới. Nhận được tờ giấy từ nàng, hắn rất ngỡ ngàng, nàng thực sự chịu giúp hắn sao. Dường như hiểu được y nghĩ của hắn, Thanh Băng cười nhẹ:
- Ta tin chàng.
Nói rồi, nàng quay người trở về bên bàn đá.
Xin lỗi, tiểu Nhu, ta đã phụ lại lòng tin của nàng rồi...
---
Trưa hôm sau, sau khi dùng bữa xong xuôi, Tang Ca Thuần Thế gọi Thanh Băng vào tẩm phòng, dặn dò không ai được phép đi theo
Đến nơi, Thuần Thế đóng kín cửa lại rồi ngồi xuống ghế, nắm lấy tay nàng:
- A Băng, muội thật sự rất thích Khương công tử sao?
Thanh Băng ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ, lắc đầu:
- Không, là muội yêu chàng ấy.
- Mỗi lần nhắc đến Khương Bình ánh mắt Thanh Băng lại rực sáng như sao trời, miệng luôn nở nụ cười, bởi vì, nàng rất hạnh phúc, hạnh phúc của nàng có lẽ chỉ đơn giản là được ở bên hắn mà thôi.
- Tổ mẫu của lão rất thương Thanh Băng. Nhìn ánh mắt muội muội như vậy, tổ mẫu biết, lần này, A Băng của tổ mẫu đã động lòng thật rồi... - Lão nhân gia đứng cạnh bia mộ cười chua chát.
---
Tang Ca Thuần Thế nhìn muội muội mình. Tiểu muội ngốc thực sự đã yêu người ta rồi, nhưng người đó, liệu có xứng với muội muội nàng hay không? Thanh Băng trong lòng Thuần Thế chính là bảo vật vô giá, đâu thể gả cho một tên binh sĩ để chịu thiệt thòi. Nghĩ vậy, nàng liền nắm lấy tay Thanh Băng:
- A Băng, tỷ nói muội nghe chuyện này...-Ngập ngừng một lát, Thuần Thế tiếp lời. - Năm xưa, khi cô cô giao muội lại cho tỷ, tỷ đã hứa với cô cô sẽ chăm sóc muội thật tốt...
Bỗng nhiên nghe Thuần Thế tỷ nhắc đến mẫu thân, Thanh Băng ngạc nhiên:
- Tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy tỷ, tỷ nói muội nghe đi.
Thuần Thế khẽ thở dài, tiếp tục:
- Muội là nhi nữ duy nhất của cô cô, cũng là muội muội của tỷ, tỷ có trách nhiệm phải chăm sóc thật tốt cho muội. Vừa rồi, muội rời Tang Thành đi lâu như vậy, tỷ thực sự rất lo lắng, tự trách bản thân rất nhiều . Nay thấy muội bình an , tỷ cũng yên tâm. A Băng à - Thuần Thế vỗ nhẹ tay nàng.- Tỷ đã hứa với cô cô, sẽ cho muội một cuộc sống hạnh phúc, đợi muội lớn lên, gả muội cho một nam nhân tốt, đúng đáng với muội, đem lại hạnh phúc cho muội,..
- Muội đã tìm được người đó rồi, không phải sao tỷ? - Thanh Băng cắt ngang lời tỷ tỷ mình.
- Nhưng y không xứng đáng với muội. Muội là kim chi ngọc diệp của Tang Ca Gia, đâu thể nào gả cho một tên vô danh tiểu tốt để chịu thiệt thòi!!
- Muội không thấy thiệt thòi. Muội chỉ cần chàng thương muội. Vậy là đủ! - Thanh Băng cương quyết
- Không nói nữa. Việc này theo ý tỷ. Tỷ là gia chủ, cũng là trưởng bồi của muội, mọi việc tỷ sẽ lo. Lục tướng quân xuất thân Lục gia trấn giữ Ngạn thành có lòng cảm mến muội, đã sang ngỏ ý với tỷ. Việc này đã quyết, không thể thay đổi - Thuần Thế gạt phắt ý định của muội muội mình.
Tang Ca Thanh Băng ứa nước mắt. Đây là tỷ tỷ từ nhỏ thương yêu chiều chuộng nàng sao? Không, tỷ ấy không phải. A Thế tỷ tỷ chưa bao giờ ép nàng, càng không để nàng chịu thiệt thòi. Quá thất vọng, Thanh Băng chạy thẳng ra ngoài. Trong đầu nàng lúc này hiện lên một suy nghĩ duy nhất: phải đến tìm Khương Bình, nàng với hắn phải rời khỏi Tang Ca, nàng không muốn lấy Lục tướng quân gì đó, chỉ cần hắn là đủ rồi.
Thuần Thế dường như hiểu ý nghĩ của nàng, sau khi Thanh Băng rời khỏi liền sai người nhốt Thanh Băng lại, không cho ra ngoài, không cho gặp ai. Đà ba ngày ba đêm. Tang Ca Thanh Băng không ăn không ngủ, đồ ăn đưa vào nàng hất đổ, tuyệt không ăn một tí gì. Sức khỏe của nàng, e là trụ không nổi. Nhưng nàng biết làm gì. Thanh Băng gào khóc, xin gia nhân thả nàng ra. Chẳng ai nghe nàng cả. Chẳng ai giúp nàng. Thanh Băng bất lực. Đêm thứ tư, Thanh Băng lên cơn sốt. Nàng lạnh. Không một ai ở cạnh nàng. Thanh Băng khóc. Trong mơ, nàng mơ thấy, nàng mặc y phục tân nương, bái đường với người khác, Khương Bình cản nàng, muốn đưa nàng đi, nhưng lại bị ngàn kiếm của Tang Ca đâm phải, máu tươi nhuộm đỏ một vùng, màu máu hòa cùng màu hỷ phục đỏ.
-Không...không... Đừng làm hại chàng ấy... Bình ca... Chàng đừng bỏ ta... Không...
Trong cơn mê man, nàng liên tục gọi tên hắn, có trời mới biết nàng sợ mất đi hắn biết nhường nào.
- Tiểu Nhu, đừng sợ, ta đến đưa nàng đi đây - Khương Bình đến bên cạnh ôm Thanh Băng vào lòng. Nàng sốt cao lại tiều tụy như vậy, hắn thực sự rất đau lòng. Chả là hôm nay Tang Ca Thuần Thế cùng phu quân quay trở về Tần Gia đãi yến tiệc mừng thọ cho Tần lão, Tang Ca nhân cũng tới tham dự. Khương Bình nhân lúc ít người trộm chìa khoá phòng Thanh Băng, quyết tâm đưa nàng đi bằng được. Ai ngờ, hắn vừa vào tới nơi, thấy Tiểu Nhu của hắn nằm mê man bất tỉnh, luôn miệng gọi tên hắn. Mới bốn ngày không gặp mà nàng gầy đi rất nhiều. Nhìn nàng, nàng nằm đó như trăm ngàn mũi đao đâm vào tim hắn. Hắn phải đưa nàng đi.
- Tiểu Nhu, nàng yên tâm, sau này, đi theo ta, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.
Trong đêm tối, hắn ôm nàng bỏ trốn khỏi Tang Thành.
---
Rời khỏi Tang thành, hai người quay lại ngôi nhà trên núi. Thanh Băng sốt liên tiếp năm ngày liền, đến ngày thứ sáu, bệnh tình có chút thuyên giảm, nàng đã tỉnh lại. Được một tuần, Thanh Băng khỏe hẳn lại, có thể đi dạo trước sân nhà. Khương Bình vẫn luôn bên nàng, chăm sóc nàng chu đáo. Thanh Băng cảm động, nàng nói với hắn, nguyện một đời một kiếp mãi không chia lìa. Nàng với hắn chung sống như những đôi phu thê bình thường khác. Ngày ngày, nàng cùng hắn lên núi hái rau rừng rồi nàng đem xuống chợ bán lấy bạc chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Chiều tà, nàng với hắn thổi cơm, nấu đồ ăn. Cơm canh tuy đạm bạc, không phải sơn hào hải vị như còn ở cùng các tỷ tỷ, nhưng chỉ càn nhìn thấy nụ cười của hắn trong mỗi bữa cơm Tối đến, hắn thổi tiêu, nàng nhảy múa, điệu múa Kinh Hồng Vũ mà cả đời người con gái chỉ nhảy duy nhất cho một người...
- Tiểu Nhu, nếu sau này ta có lỗi với nàng. Nàng có tha thứ cho ta không?
- Không. Ta tin chàng sẽ không làm gì có lỗi với ta.
- Nếu ngày đó xảy ra thì sao?
- Chàng là phu quân của ta... Nên, đời đời kiếp kiếp ta vẫn tin chàng, không bao giờ hận chàng...
---
Cuộc sống của Thanh Băng vẫn êm đềm trôi trong yên ả, bình yên suốt hơn chín tháng trời, nàng rất hạnh phúc. Nàng cảm tưởng nàng chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nàng có phu quân một mực yêu thương, với nàng như vậy là quá đủ.
Một hôm. Như mọi ngày. Thanh Băng đem rau hái được từ trên núi xuống chợ bán. Nhưng đi được phân nữa đường, nàng phát hiện bản thân quên đem theo ngân lượng, vậy là nàng quay trở lại căn nhà trên núi. Vừa vào đến cổng, Thanh Băng nghe tiếng nói chuyện trong nhà. Là giọng của Khương Bình. Và một nam nhân khác.
Thanh Băng thấy lạ. Nơi này rừng núi hoang vu hẻo lánh, đâu có người qua lại, là ai đang nói chuyện với phu quân nàng? Tò mò, nàng đứng nép vào phía cửa, cẩn thận nhòm vào bên trong.
Trong nhà, nàng thấy Khương Bình đang ngồi trên ghế gỗ, còn một nam nhân lạ mặt thân vận huyền y hướng hắn kính cẩn, giữ lễ. Hai nam nhân bên trong không phát hiện ra sự có mặt bất ngờ của Thanh Băng, tiếp tục nói chuyện điềm nhiên:
- Hồi bẩm Thái tử điện hạ. - Nam nhân lạ mặt hướng Khương Bình cất giọng.
Cái gì? Thanh Băng như không tin vào tai mình. Thái tử điện hạ là sao? Ai là thái tử? Nàng bắt đầu thấy lo lắng, có dự cảm không lành. Nam nhân trong phòng tiếp tục nói:
- Nhờ có bản đồ bày binh bố trận của Tang Kỷ Kính mà thái tử gửi về, quân ta đã dễ dàng tiêu diệt quân đội họ. Chưa đầy một năm, Thiết Quốc đại thắng, đã diệt được chủ soái Tần Lãng của Tang Kỷ Kính, hiện nay, chỉ còn một số tàn quân, quân ta vẫn đang truy lùng. Cho nên...
- Ngươi nói tiếp đi.
- Hoàng thượng được tin rất vui mừng, muốn Thái tử hồi kinh gấp. Bệ hạ dặn dò, nói lần này thái tử đã lập công lớn, nhất định sẽ trọng thưởng. Theo thần thấy, ngôi vị thái tử, từ nay điện hạ ngồi chắc rồi...
Họ còn nói nhiều nữa, nhưng tai Thanh Băng ù đi, không nghe thấy gì nữa, cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Vậy là quá đủ rồi. Nước mắt Thanh Băng trào ra. Nam nhân trong kia là ai nàng cũng không cần biết nữa, nàng tự tìm ra đáp án cho mình rồi. Con người khi yêu sẽ mù quáng, đúng là như vậy. Thanh Băng khóc không thành tiếng. Thì ra trước nay tất cả đều là lừa dối hay sao? Tại sao nàng lại không nghi ngờ gì về thân phận của người này? Binh lính bị thương? Họ Khương tên Bình? Quá nực cười. Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Hóa ra, hắn là thái tử Thiết quốc cao cao tại thượng. Còn nàng, nàng đã làm gì thế này? Cõng rắn cắn gà nhà sao? Trong đầu nàng bây giờ là hàng ngàn câu hỏi. Đầu nàng như muốn nổ tung ra rồi. Nàng ôm đầu, ngồi thụp xuống, khóc không thành tiếng, nước mắt cũng ngừng rơi. Nàng cứ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn. Còn hai nam nhân kia vẫn không biết đến sự hiện diện của nàng.
Một lúc lâu sau, tiễn người lạ mặt ra cửa, Khương Bình bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nàng. Nhìn bộ dạng nàng, có lẽ, nàng đã nghe hết tất cả. Hắn giữ bình tĩnh quay qua nói với nam nhân đối diện:
- Ngươi mau đi đi.
Nghe tiếng hắn, Thanh Băng ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng không mắng, không trách, chỉ im lặng nhìn. Nhìn hắn thật lâu.
Đợi khi nam nhân kia đi rồi, Khương Bình mới lại gần nàng, thấy ánh mắt nàng nhìn hắn, trong lòng hắn bỗng lo sợ. Hắn sợ sự lặng thinh của nàng, sợ ánh mắt của nàng. Ánh mắt ấy ẩn chứa đầy đau đớn, đầy thất vọng, đầy trách móc và cả một chút oán hận từ nàng. Có khi nào nàng không tha thứ cho hắn nữa không? Nghĩ vậy hắn lo lắng, lại gần nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Nàng đột nhiên đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài. Nàng cố gắng chạy thật nhanh, không để hắn đuổi kịp. Nàng phải xuống núi, nàng muốn về nhà. Nàng muốn về Tang Ca. Tần Lãng chết rồi, tỷ phu nàng chết rồi, là do nàng hại. Quân đội Tang Kỷ Kính thiệt hại nặng nề cũng là do nàng hại. Nếu như, nàng không yêu hắn, không dẫn hắn về Tang Ca, không vì tin hắn mà giúp hắn có bản đồ, mọi chuyện sẽ không như vậy. Là nàng đã hại chết tỷ phu, hại chết rất nhiều binh lính vô tội. Nàng thành tội nhân thiên cổ rồi. Không. Không phải vậy đâu. Nàng vẫn chạy. Đôi bàn chân đã chảy máu. Nhưng nàng không thấy đau, vết thương trong lòng nàng lúc này còn đau hơn. Lẽ nào, tình cảm giữa nàng và hắn hơn một năm nay chỉ là giả? Lẽ nào, hắn ở bên nàng chỉ vì muốn lợi dụng nàng? Thanh Băng không muốn nghĩ nữa. Đau lắm rồi. Chưa bao giờ nàng thấy đau như vậy. Không hiểu sao, đôi chân nàng lại đưa nàng đến vách núi. Nhìn xuống dưới là vực sâu không đáy, Thanh Băng kinh sợ lùi lại. Rồi nàng lại nghĩ, nàng bây giờ là tội nhân thiên cổ, lại bị lừa gạt bao lâu nay, nếm trải nỗi đau đau đến tận xương tủy, đã là sống không bằng chết rồi. Hay là sớm kết thúc cuộc đời nàng đi. Đau cũng chỉ thêm một lần. Nàng chần chừ.
Trong lúc ấy, Khương Bình đã đuổi tới nơi. Thấy nàng đứng bên vách núi, hắn liền lao tới ôm nàng thật chặt, kéo nàng vào trong:
- Tiểu Nhu, xin lỗi, ta xin lỗi nàng.
- Buông ta ra!- Nàng cố gắng vùng vẫy khỏi hắn. - Ta không quen ngươi, ta không biết ngươi.
- Tiểu Nhu, nàng đừng như vậy, ta sai rồi, xin lỗi nàng. - Hắn vẫn giữ chặt nàng trong lòng.
- Không, ngươi không có lỗi. - Nàng nhìn hắn đầy đau đớn. - Lỗi là do ta. Là ta đã quá tin ngươi nên bây giờ mới hại Tang Kỷ đại bại. Là ta quá yêu ngươi nên mới làm cho gia đình tỷ ta tan nát. Lỗi là do ta - Thanh Băng khóc. - Ta cứ tưởng rằng, ta đã gặp được người yêu ta thật lòng, không ngờ, cuối cùng đều là ta vọng tưởng, là ta si tình nên mới thành quân cờ của người ta.
- Tiểu Nhu, nàng đừng như vậy, nàng đừng vậy mà!
- Ta xin ngươi, xin ngươi để ta đi đi. Ta muốn về Tang Thành, ta muốn về nhà, ta xin ngươi.
- Không! Nàng là thê tử của Thiết Khương Bình ta, ta không muốn mất nàng. - Hắn ôm chặt nàng như sợ nàng biến mất.
- Ta xin ngươi. Ta muốn về nhà. - Thanh Băng vùng vẫy. - Ta không muốn gặp ngươi nữa..
- Xin lỗi nàng...
Nói rồi, hắn lấy tay điểm huyệt đạo của Thanh Băng, đánh ngất nàng.
- Ta có thể làm tất cả để nàng ở lại bên ta.
---
Thanh Băng tỉnh lại, thấy Khương Bình đang ngồi cạnh bên nàng. Hẳn nắm lấy tay nàng, nhìn nàng đầy âu yếm:
- Nàng tỉnh rồi.
Thanh Băng chỉ quay đi, không nói lời nào, ánh mắt lặng thinh. Ba ngày nay, Thanh Băng sống như cái xác vô hồn. Cho dù Khương Bình nói gì đi nữa, nàng cũng không trả lời, không nhìn hắn. Đến ngay cả cháo hắn nấu nàng cũng chẳng ăn. Cả ngày, nàng chỉ ngồi im thin thít nhìn ra ngoài cửa sổ. Liệu có ai biết Thanh Băng đang nghĩ gì? Nàng là đang nhớ lại câu chuyện hồi nhỏ, mẫu thân từng kể cho nàng. Mẫu thân kể: ngày xưa rất xưa, trên thảo nguyên xanh tươi, có một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng đem lòng yêu một nam tử, không ngờ rằng y lại chính là thái tử Thiên triều. Nàng càng không ngờ, y lợi dụng nàng để tiêu diệt chính nhà của nàng, cuối cùng, lại dùng tính mạng của anh em nàng uy hiếp nàng làm vợ y. Nàng đau khổ chấp nhận. Nhưng đã gieo mình xuống dòng sông Quên. Cuối cùng, nàng đã mất sạch kí ức về vị Thái tử, Thái tử cũng mất kí ức về nàng. Nhưng nàng vẫn làm vợ y. Ba năm sau, công chúa lại yêu thái tử. Và nàng khôi phục kí ức. Nhớ ra chuyện trước đây. Lại biết thêm những chuyện xấu thái tử làm, công chúa đau khổ, nàng muốn về nhà. Muốn về thảo nguyên xanh tươi rộng lớn. Nàng bỏ đi. Đến cuối cùng lại bị Thái tử tìm được. Nàng đứng trên đỉnh núi, nhảy xuống dưới. Vậy là mãi mãi nàng quên được chàng rồi. Thanh Băng còn nhớ, mỗi lần mẫu thân kể câu chuyện này đều khóc rất nhiều. Lúc đầu, nàng vốn thấy công chúa rất ngốc, vì nam nhân như vậy mà bỏ đi mạng sống của mình. Không đánh. Nhưng bây giờ nàng hiểu cảm giác của công chúa rồi. Đau lắm. Cho dù thịt nát xương tan cũng chưa chắc đau bằng. Là công chúa có khi nàng cũng làm vậy thôi. Chết để kết thúc tất cả. Nếu có nước sông Quên, Thanh Băng cũng muốn uống nó để quên đi Khương Bình.
Một buổi chiều, Thanh Băng tỉnh dậy, không thấy Khương Bình đâu. Có lẽ, hắn đã ra ngoài cùng nam nhân hôm trước rồi. Nhân lúc hắn không có nhà, Thanh Băng quyết định bỏ trốn. Nàng yêu hắn, đó là sự thật. Nhưng tình cảm của nàng không thể bao dung cho hắn. Nàng không muốn bên cạnh hắn nữa. Nàng sắp xếp tay nải, nhìn lại một lần nữa căn nhà. Bình ca, tạm biệt...
Lúc nàng ra trước cửa, có bóng đen vụt qua mặt nàng. Thanh Băng sợ hãi lùi về sau. Rồi bỗng đâu ra, một tên nam nhân toàn thân hắc y kín mít cầm kiếm hướng về phía nàng. Sau này nàng mới biết hắn là sát thủ do hoàng đệ của Khương Bình phái tới để giết hắn đoạt ngôi thái tử. Trong giờ phút nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mũi kiếm sáng chói đã lao rất nhanh vào người nàng. Thanh Băng không sợ nữa. Thôi, một nhát kiếm kết thúc cuộc đời nàng cũng được. Nàng nhắm mắt. Bỗng "phập". Thanh Băng cảm giác có người chắn trước mặt mình. Là Khương Bình. Hắn đã đỡ nhát kiếm cho nàng. Máu tươi nhuộm đỏ bạch y hắn. Ngay sau đó, nam nhân lạ mặt hôm trước cũng xuất hiện truy đuổi thích khách. Chỉ còn lại nàng và hắn. Nàng nhìn máu tươi hắn đổ ra, nhìn nét mặt đau đớn của hắn, trong lòng xót vô cùng:
- Tại sao lại đỡ kiếm cho ta? - Nàng hỏi hắn.
- Ta yêu nàng, ta không muốn nàng xảy ra chuyện gì hết... - Hắn dùng sức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng - Cuối cùng nàng cũng nói chuyện với ta rồi. Xin lỗi nàng.. - Máu tươi từ miệng hắn nôn ra
Thanh Băng khóc. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nàng.
- Ta dùng mạng này để tạ tội với nàng, được không?
Thanh Băng lắc đầu nước mắt giàn giụa.
- Ta không cho phép chàng chết. Nếu chàng chết, ta sẽ không tha thứ cho chàng.
- Nếu ta qua khỏi, nàng theo ta về Thiết quốc làm thái tử phi của ta được không?
- Được, ta hứa với chàng
...
---
- Thanh Băng theo Thiết thái tử về Thiết quốc, có phải sẽ có cuộc sống hạnh phúc hay không? - Tiên nhân trầm ngâm hỏi
Ông lão thở dài, lắc đầu.
Updated 30 Episodes
Comments