Sau khi Tang Ca Thanh Băng theo Thiết thái tử về Thiết Quốc, Thiết thái tử ngỏ ý muốn lập Thanh Băng làm Thái tử phi nhưng Thiết Đế viện cớ xuất thân của nàng là người Tang Kỷ Kính lại lai lịch không rõ ràng mà không đồng ý. Sau một hồi tranh cãi với Thái tử, cuối cùng Thiết Đế ra điều kiện, Thái tử có thể thành thân với nàng, nhưng nàng chỉ được làm Trắc mà thôi. Thái tử hậm hực cáo lui ra về. Thiết Khương Bình muốn bảo vệ nàng, bù đắp cho nàng, chăm sóc nàng, không muốn nàng ấm ức. Biết chuyện, Thanh Băng cũng chỉ cười cười rồi bảo:
- Chỉ cần được ở bên chàng là tốt rồi.
Nghe Thanh Băng nói vậy, Thiết Thái tử cũng vài phần nguôi ngoai. Kỳ thực, Thanh Băng thấy Thiết Đế đối với nàng rất lạ, như thể trước đây y đã từng gặp qua nàng vậy. Còn nhớ lần đầu tiên diện thánh, ngài nhìn nàng hồi lâu rồi hỏi:
- Ngươi là ai?
Khiến nàng có cảm giác rất lạ lùng? Không phải ngài nghĩ nàng là gian tế đó chứ?
Hôm ấy, Thiết Đế thiết yến mừng Thái tử đại thắng trở về. Thanh Băng vốn không muốn tham dự nhưng Thái tử cứ kéo nàng đi. Nàng đâu có thích mấy nơi yến tiệc đông đúc ồn ào này. Trong điện ca múa diễm lệ, người người chúc mừng chỉ khiến nàng thêm ngột ngạt. Ngồi thêm một lúc, dường như không chịu nổi nữa, liền rời khỏi điện, ra hoa viên đi dạo.
Hoa viên hôm nay lặng thinh không một bóng người khác, chỉ có nàng và cỏ cây. Thanh Băng dừng lại ở Liên trì, bấy giờ đang là mùa thu, gió thu thổi nhẹ, lùa qua cơ thể nàng khiến nàng se lạnh, khẽ rùng mình. Tức cảnh sinh tình, Thanh Băng rút sáo ra thổi. Lâu lắm rồi, nàng mới thổi lại sáo này. Tiếng sáo trong trẻo nhưng buồn thương vô hạn. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Băng thấy nhớ nhà. Tiếng sáo vừa dứt thì đằng sau nàng là tiếng vỗ tay vang lên. Nàng xoay người lại gần, thì ra là Thiết Đế. Hành lễ xong xuôi, Ngài đỡ nàng đứng dậy:
- Tiếng sáo này của con, sao nghe buồn như vậy? Con đang có tâm sự sao?
Thanh Băng lắc đầu. Y nói tiếp:
- Trước đây, ta cũng có một cố nhân, tiếng sáo của nàng ấy cũng như tiếng sáo của con vậy, buồn thương vô cùng.
Thiết Đế ngước mắt lên nhìn Thanh Băng. Không hiểu có phải do men rượu mà nhìn lầm Thanh Băng thành cố nhân đó, dưới ánh trăng nàng lại càng trở nên xinh đẹp vô cùng. Ngài bất ngờ bước tới ôm Thanh Băng từ đằng sau, hôn cổ nàng, miệng lẩm bẩm:
- Là nàng thật sao? Trẫm đã chờ nàng rất lâu rồi.
Thanh Băng hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị y nhốt lại trong lòng, nàng vùng vẫy thoát ra.
- Bệ hạ, bệ hạ làm gì vậy ạ?
Thanh Băng càng kháng cự, y càng ôm nàng chặt hơn, bàn tay bắt đầu di chuyển khắp cơ thể nàng, môi vẫn hôn nàng từ đằng sau. Không! Không thể thế được. Y là muốn cưỡng bức vợ của con trai mình sao? Thanh Băng liều mạng vùng vẫy thoát ra, trong lúc không cẩn thận, nàng đã đánh rơi miếng ngọc trong người mình. Tiếng ngọc rơi xuống đất đã thu hút sự chú ý của y. Ánh mắt ngài nhìn theo tiếng vật rơi, thấy dưới đất là miếng ngọc xanh khắc hình rồng thì sững người nhìn Thanh Băng. Nàng nhân cơ hội thoát ra, nhặt miếng ngọc lên, định bỏ chạy thì nghe y hỏi:
- Ở đâu con có miếng ngọc này?
Thanh Băng hoảng loạn đen toàn bộ câu chuyện về mẫu thẫn nàng kể ra. Thiết Đế thẫn thờ một lúc, định thần lại, ánh mắt có vài phần khó đoán nhìn nàng.
- Con chính là con của nàng ấy sao?
Thanh Băng còn chưa hiểu chuyện gì, y đã nói tiếp:
- Tiểu Nhu, trẫm chính là phụ thân của con đây.
Không. Chắc chắn là không phải. Thanh Băng như không tin vào tai mình, lùi về sau mấy bước.
- Không đâu...
- Con gái của trẫm...
Thanh Băng liên tục lắc đầu. Lí nào lại như vậy. Lẽ nào phụ thân mà bấy lâu nay nàng luôn tìm kiếm lại là Thiết hoàng đế cao cao tại thượng? Không đâu. Nếu thật là như vậy, Thái tử chính là ca ca nàng. Nàng đã yêu ca mình sao? Đêm hôm đó, nàng sốt cao, hôm mê liên tục.
Đến khi Thanh Băng tỉnh dậy, đã là chuyện của ba ngày sau mất rồi. Nàng nghe nô tì hầu hạ nàng nói, Thiết Đế đã phong cho nàng làm Công chúa, đặt tên nàng là Thiết Khương Nhu. Vậy là nàng thực sự là con Thiết Đế. Nàng khóc. Đau đớn vô cùng. Nàng thà mãi mãi không gặp lại phụ thân còn hơn thế này. Nam nhân nàng yêu nhất, cuối cùng lại chính là ca ca nàng. Nàng lặng thinh trong tiếng khóc. Nàng muốn về nhà. Muốn về Tang Ca. Nghĩ vậy, nàng liền xuống giường ,chạy đến đại điện gặp hoàng đế. Thái giám cản nàng lại. Nhưng nàng mặc kệ hắn, đẩy hắn ngã rồi cứ thế xông vào. Ai ngờ đến nơi lại nghe được chuyện, quân Thiết muốn đuổi cùng giết tận quân Tang Kỷ Kính, nàng lao ra nền đại điện, quỳ xuống dập đầu cầu xin. Cuối cùng, Thiết đế cũng đồng ý với nàng tha cho Tang Kỷ Kính, còn chuyện thả nàng đi, không thể nào. Y sợ con gái bỏ trốn bèn sai người giam lỏng nàng trong tẩm phòng. Nàng bị giam đến nay đã hơn bốn tháng.
Một hôm, Thiết Thái tử đến thăm nàng, nhìn nàng tiều tụy như vậy, hắn đau xót.
- Thái tử, ta xin huynh, nể tình nghĩa trước đây mà giúp ta một chuyện được không?
- Muội nói đi.
- Ta muốn về nhà...
Thiết Khương Bình hứa với nàng sẽ thả nàng đi. Nửa đêm, hắn giúp nàng cải trang thành thái giám rồi sắp xếp đưa nàng rời thành. Hắn chuẩn bị cả lương khô, nước và ngựa cho nàng để nàng ăn trên đường đi. Ra khỏi thành, nàng thục mạng phi ngựa theo hướng Tang Kỷ Kính. Đi được hơn nửa tháng đường cuối cùng cũng đến được Lặc Man Sơn của Tang Kỷ Kính. Đến đây, trời bỗng đổ mưa lớn. Thanh Băng dầm mưa cộng thêm mấy ngày không ăn uống đủ đã khiến nàng lên cơn sốt. Trong lúc quá mệt mỏi, Thanh Băng ngã ngựa, ngất ở bên sườn núi...
---
- Đây là đâu? - Thanh Băng mơ mảng tỉnh dậy.
- Tang Ca tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi - Một vị ni cô lật khăn đắp trên trán nàng.- Nơi này là Lặc Man Tự trên đỉnh Lặc Man. Mấy ngày trước ni cô trong tự xuống núi vô tình thấy tiểu thư ngất bên vệ đường nên đã đưa về tự chăm sóc.Tiểu thư sốt cao mê man suốt, liên tiếp gọi mẫu thân, đại phu lên tự khám, nói rằng tiểu thư thân thể suy nhược lại cảm lạnh nên mới sốt cao như vậy.
Thì ra là vậy, Thanh Băng đưa mắt nhìn quanh phòng, cánh bày trí đơn giản, chứ không cầu kì như ở Thiết quốc xa xôi. Nàng cố gắng gượng ngồi dậy, nắm lấy tay ni cô chăm sóc nàng:
- Đa tạ ni cô đã chăm sóc Thanh Băng. Thanh Băng có chuyện thỉnh cầu, mong ni cô giúp cho.
- Tiểu thư cứ nói, giúp được bần ni sẽ giúp hết mình
- Chuyện Thanh Băng đang ở Lặc Man Tự, mong ni cô đừng báo về Tang Ca. Thanh Băng có khổ tâm riêng mình, mong cô cô thương xót.
Ni cô nghĩ ngợi một hồi, rồi gật đầu, lúc ấy nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng thiếp đi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, Thanh Băng đã có thể đi lại. Một hôm, sáng sớm, nàng đi lòng vòng quanh tự, phát hiện hôm nay tự treo đèn lồng đỏ, là có chuyện vui gì chăng? Thanh Băng hiếu kì tìm ni cô trong tự hỏi thử, vị ni cô đó cũng hồ hởi mà nói với nàng:
- Bần ni nghe nói, Thiết công chúa đã cầu xin phụ hoàng lui binh, không đuổi cùng diệt tận Tang Kỷ Kính. Thiết đế thương con gái nên nghe theo. Ai ngờ, khi binh quân Thiết đang rút về, Tang Kỷ Kính bất ngờ đánh úp, quân Thiết không kịp phòng bị nên đại bại. Thái tử được cử ra trận cũng một đi không trở về, quân Tang Kỷ Kính thừa thắng xông lên, kéo quân vào kinh thành Thiết quốc. Thiết Đế tự vẫn, thành mất, quốc vong.
Nghe đến đây, toàn bộ người Thanh Băng cứng đờ, sắc mặt tái mét, từng câu từng chữ như vết dao cứa vào trong ruột. Nàng thấy trước mắt tối đen như mực, lảo đảo bước về phòng, ngồi im không nói gì cả. Thiết vong quốc rồi. Nhân dân Tang Kỷ Kính đang vui mừng vì quân ta đại thắng mà sao nàng không vui tý nào? Là nàng đã giết cha nàng, giết ca nàng mất rồi. Nàng nhớ lại hình ảnh của Thiết Đế, thật ra, nàng biết, y rất thương nàng, thương mẫu thân nàng, muốn bù đắp cho nàng nên khi nàng cầu xin, phụ thân nàng đã đồng ý. Vì nàng mà nhân dân Thiết Quốc phải cực khổ, bao nhiêu người chết oan. Trước nàng hại tỷ phu, hại Tang Kỷ Kính, sau lại hại phụ thân, ca ca ruột của mình và hơn triệu con dân Thiết Quốc. Nàng là tội nhân thiên cổ. Thanh Băng cứ ngồi vậy. Lặng thinh.
Đêm ấy, mưa rất lớn.
Nàng viết một bức thư cho Tang Ca, để lại cây trâm ngọc tỷ tỷ tặng rồi chạy thẳng đến vách núi Lặc Man.
Nàng đứng dưới mưa. Trong một khắc, vạt áo bay tán loạn, nàng nhảy xuống vách núi sâu ngàn thước.
Th**ịt nát xươ**ng tan.
Nàng nhớ lại câu chuyện của mẫu thân về nàng công chúa. Công chúa nhảy xuống dòng sông Quên để quên lãng, cuối cùng vẫn là không thể quên. Nàng không muốn uống nước sông Quên. Vì nàng muốn quên đi mãi mãi. Nàng biết rằng, chỉ có như vậy mới là quên nhanh nhất, lâu nhất. Nàng từng tự hỏi, công chúa có đau đớn không khi rơi xuống vực. Nàng nói công chúa ngốc. Nhưng bây giờ Thanh Băng hiểu cảm giác ấy rồi. Không đau. Nàng chẳng thấy đau tí nào cả. Vì nỗi đau trong lòng nàng còn đau hơn gấp ngàn lần. Nàng nhắm mắt, buông thả bản thân một lần. Nàng như nhìn thấy mẫu thân, mẫu thân dang tay ra đón nàng vào lòng, nàng chạy lại:
- Nhu nhi. Mẫu thân sẽ bảo vệ con...
Sáng hôm sau, ni cô vào phòng nàng không thấy người đâu nữa mà chỉ có phong thư, trên thư đề chữ "Tang Ca", ni cô bèn sai người đem thư và tín vật tới Tang Ca Gia.
Đọc xong thư, Tang Ca nữ nhân tức tốc lên Lặc Man sơn, người đã không còn, mà chỉ còn một đôi hài nhỏ. Tang Ca nhân đem đôi hài ấy về, đem nó chôn xuống đất rồi lập một bia đá cho nàng. Trên bia đá ấy là tên của một người con gái, mãi mãi chỉ dừng lại ở thập bát xuân xanh...
---
Kể đến đây, ông lão rơm rớm nước mắt. Tiên nhân lắc đầu thở dài:
- Tang Ca Thanh Băng nhảy núi thịt nát xương tan. Hồn phách theo đó mà bay đi khắp nơi, trở thành oan hồn không có nhà, đến nay vẫn chưa được đầu thai chuyển thế.
Ông lão nhìn tiên nhân, ánh mắt như van nài điều gì đó. Tiên nhân hiểu ý gật đầu, đưa tay làm phép, bảy luồng sáng từ đâu xuất hiện rồi tụ lại một chỗ. Tang Ca Thanh Băng vẫn trong tuổi mười tám xuất hiện, nhìn tiên nhân dập đầu đa tạ, mỉm cười với ông lão và tiểu Quân Mịch, rồi bay lên mây cao. Ông lão ngước mắt lên nhìn. Trên đó, một nhà ba người nhà nàng đang đoàn tụ. Thanh Băng và Tuyệt tiểu thư được phụ thân nàng ôm chặt trong lòng. Cũng phải thôi. Khi sống họ không được đoàn tụ nên chết rồi phải ở bên nhau.
Updated 30 Episodes
Comments