ÁI NHĨ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

ÁI NHĨ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

Chương 1: Ngã cầu thang.

"Cái gì đây?"

"Bức tranh này là do Ái Nhĩ vẽ đấy, tặng... tặng anh."

"Không cần cô ở đây giả điên, cút!"

Thuần Khanh hất vai Ái Nhĩ ra, một tay còn lại thô lỗ vò nát bức tranh mà cô cất công vẽ nên, khuôn mặt đã trở nên âm trầm đến cực điểm.

Ái Nhĩ dùng tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, chậm chạp nhặt những mảnh vụn của từng trang giấy lên, mỗi mảnh vụn là một nét vẻ tinh khôi của trẻ con, kèm theo là những màu sắc được tô lên thật rực rỡ, nước mắt của Ái Nhĩ rơi xuống lã chã, cô ôm lấy bức tranh bị hỏng vào ngực, lẩm bẩm vài tiếng.

"Anh lúc trước rất thích tranh của Ái Nhĩ mà, sao bây giờ anh lại không thích nữa?"

Ái Nhĩ khịt mũi ủy khuất, trong giọng nói nghẹn ngào lộ ra sự mất mát to lớn. Cô ngẩng mặt lên, cánh tay níu lấy vạt áo của Thuần Khanh, rụt rè hỏi.

"Anh đừng giận được không? Ái Nhĩ sẽ vẽ lại một bức tranh khác cho anh, được không?"

Ái Nhĩ gần như van nài Thuần Khanh, nhưng đổi lại là sự hờ hững của hắn, hắn phất tay, dùng mũi giày sáng loáng đạp vỡ giá vẽ, giẫm mạnh vào từng trang giấy trắng tinh, như thể đang cật lực nghiền nát chúng!

"Anh ơi, đừng mà, đừng mà..."

Ái Nhĩ trợn to mắt nhìn những thứ yêu thích của mình bị giày xéo, cô gào khóc thảm thiết, tay ôm chặt lấy chân Thuần Khanh, nhưng lại bị hắn tàn nhẫn hất văng ra xa.

"Cô giả điên thực giỏi, đến cả nét vẽ cũng muốn học giống Thẩm Dạ, tay cô có thể vẽ được như thế sao? Cô xứng để cầm những thứ này sao?"

Giọng nói Thuần Khanh không mang một chút độ ấm nào, hắn bước đến, tay bắt lấy cằm cô, chân co lên giẫm mạnh vào bàn tay trắng noãn của Ái Nhĩ, nghe tiếng gào khóc đau đớn của Ái Nhĩ mà nhếch môi cười.

"Anh ơi, đau...em đau..."

"Tôi cấm cô, từ nay về sau không được vẽ tranh nữa, nếu không...tôi sẽ đánh gãy tay cô."

Lực tay của Thuần Khanh không chút lưu tình mà tăng mạnh, giống như muốn bóp nát khuôn mặt xinh đẹp này ra thành vô số mảnh vụn, Thuần Khanh nhìn vào con ngươi đen láy của Ái Nhĩ, cảm nhận được cô đang sợ hãi cùng hoang mang, liền hài lòng buông tay, xoay bước rời đi.

Ái Nhĩ bị đánh đau, nhưng cuối cùng chỉ còn cách co ro lại một góc mà khóc, Ái Nhĩ hết sờ tay mình, rồi lại chuyển đến cằm của mình, cuối cùng dừng lại ở bộ họa cụ bị Thuần Khanh đạp vỡ, thút thít khóc lên.

Đau quá, tay đau, chân đau, cả tim cô nó cũng đau nữa...

"Anh, Thuần Khanh..."

Tiếng gọi thỏ thẻ của Ái Nhã dường như hòa tan vào không gian vô tận, không một ai có thể nghe thấy rõ.

[.........]

"Anh, anh về rồi!"

Thuần Khanh vừa về đến cửa phòng liền nhìn thấy Ái Nhĩ vui vẻ chạy đến, hắn vừa liếc mắt một chút, khuôn mặt liền căng cứng lại, Thuần Khanh không đợi Ái Nhĩ đi đến liền quát lớn một tiếng.

"Ai cho cô mặc cái váy này?"

Ái Nhĩ vừa nghe được giọng điệu tức giận của Thuần Khanh, hai chân không tự chủ liền lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng cùng sợ hãi.

"Em...em..."

Cô cắn chặt môi, giống như không tìm được lời nói thích hợp, ấp a ấp úng càng khiến Thuần Khanh căm giận đến phát điên.

Khuôn mặt hầm hầm của hắn áp sát đến bên người, Ái Nhĩ vội rụt vai, chân lại muốn lùi về sau đã bị Thuần Khanh chèn ép, hắn nắm lấy cổ tay cô, siết thật mạnh.

"Cởi cái váy đó ra! Nó là của Thẩm Dạ! đồ điên như cô mà cũng mặc loại này sao ?"

"Không phải...không phải em..."

Ái Nhĩ lắp bắp giải thích, bàn tay Thuần Khanh đã nắm lấy tay áo, vội rút ra.

"Cởi ra, nếu không hôm nay tôi đánh chết cô!"

Ái Nhĩ lắc đầu, cổ họng đặc quánh không thốt nổi nên lời, chỉ còn cách ôm lấy bả vai, ư a kháng cự.

Thuần Khanh lười để ý đến cô, hắn nắm lấy cổ áo cô muốn xốc lên, Ái Nhĩ liền thét lên một tiếng, tay đẩy mạnh Thuần Khanh ra, chân cô lảo đảo bước hụt về sau.

"A...Anh..."

Ái Nhĩ loạng choạng ngã xuống cầu thang, cô vừa muốn vươn tay nắm lấy vạt áo của Thuần Khanh, nhưng cuối cùng lại không kịp.

Thuần Khanh trơ mắt nhìn Ái Nhĩ lăn từng vòng từng vòng một qua những bậc thang, sau đó trong tầm mắt hắn chỉ còn đọng lại màu máu tươi đỏ thẫm và âm thanh thê lương của Ái Nhĩ.

Không phải, không phải của Thẩm Dạ, cái váy của cô ấy vẫn còn trong phòng của anh.

Cô chưa bao giờ vào phòng anh!

Đây là cái váy mới dì Lễ tặng cho cô, đây là món quà đầu tiên của cô, là cô được cho, không phải đồ ăn cắp!

Cô không có làm! Không có làm cơ mà!

Sao hắn không tin cô? Sao hắn không tin cô?

Ái Nhĩ một đường lăn dài xuống, bàn tay bé nhỏ của cô vẫn bám chặt lấy chiếc váy nhăn nhúm, bên tay còn lại cuộn lên thành một đoàn.

Ở trong đó chính là viên kẹo dâu mà Ái Nhĩ thích nhất, sở dĩ lấy ra là để tặng cho Thuần Khanh.

Hôm nay là sinh nhật hắn, cô muốn mặc váy xinh mừng hắn về nhà, tặng hắn kẹo ngon mà cô có.

Chỉ muốn dành cho hắn những thứ tốt đẹp nhất của mình.

Như thế...là sai sao ?

"Thuần Khanh...."

còn

Hot

Comments

Quân Quân

Quân Quân

mới mở màn mà đã đau lòng đến vậy rồi

2023-08-28

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mở mà đau lòng quá ((:

2023-05-06

1

Minh Tam Doan

Minh Tam Doan

ji day

2021-08-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngã cầu thang.
2 Chương 2: Nghi oan
3 Chương 3: Cứu ai?
4 Chương 4: Xuống tay.
5 Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6 Chương 6: Hiến tụy
7 Chương 7: Sống lại.
8 Chương 8: Ân hận muộn màng.
9 Chương 9: Nhận nhầm
10 Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11 Chương 11: Gặp lại
12 Chương 12: Không nhận ra.
13 Chương 13: Chân tướng
14 Chương 14: Đến bệnh viện
15 Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16 Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17 Chương 17: Dọn nhà.
18 Chương 18: Cạnh tranh.
19 Chương 19: Ăn tân gia.
20 Chương 20: Nghi ngờ.
21 Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22 Chương 22: Tần Dụ
23 Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24 Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25 Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26 Chương 26 : Lo lắng
27 Chương 27: Đến muộn
28 Chương 28: Cho anh chọn.
29 Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30 Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31 Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32 Chương 32: Dò hỏi.
33 Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34 Chương 34: Tiệc rượu.
35 Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36 Chương 36: Say rượu
37 Chương 37:Phớt qua
38 Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39 Chương 39: Riêng em thì không
40 Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41 Chương 41: Thăm dò.
42 Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43 Chương 43: Ngả bài.
44 Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45 Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46 Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47 Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48 Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49 Chương 49: Cô ta tên gì?
50 Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51 Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52 Chương 52 : Tôi tự thú!
53 Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54 Chương 54: Trước bão
55 Chương 55: Sẽ không rời đi.
56 Chương 56: Có bão (1)
57 Chương 57: Có bão (2)
58 Chương 58: Có bão (3)
59 Chương 59: Có bão (4)
60 Chương 60: Có bão (5)
61 Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62 Chương 62 : Sự thật. (1)
63 Chương 63: Sự Thật (2)
64 Chương 64: Kết thúc.
65 Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66 Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67 Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68 Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69 Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70 Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ngã cầu thang.
2
Chương 2: Nghi oan
3
Chương 3: Cứu ai?
4
Chương 4: Xuống tay.
5
Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6
Chương 6: Hiến tụy
7
Chương 7: Sống lại.
8
Chương 8: Ân hận muộn màng.
9
Chương 9: Nhận nhầm
10
Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11
Chương 11: Gặp lại
12
Chương 12: Không nhận ra.
13
Chương 13: Chân tướng
14
Chương 14: Đến bệnh viện
15
Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16
Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17
Chương 17: Dọn nhà.
18
Chương 18: Cạnh tranh.
19
Chương 19: Ăn tân gia.
20
Chương 20: Nghi ngờ.
21
Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22
Chương 22: Tần Dụ
23
Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24
Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25
Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26
Chương 26 : Lo lắng
27
Chương 27: Đến muộn
28
Chương 28: Cho anh chọn.
29
Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30
Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31
Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32
Chương 32: Dò hỏi.
33
Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34
Chương 34: Tiệc rượu.
35
Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36
Chương 36: Say rượu
37
Chương 37:Phớt qua
38
Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39
Chương 39: Riêng em thì không
40
Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41
Chương 41: Thăm dò.
42
Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43
Chương 43: Ngả bài.
44
Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45
Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46
Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47
Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48
Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49
Chương 49: Cô ta tên gì?
50
Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51
Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52
Chương 52 : Tôi tự thú!
53
Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54
Chương 54: Trước bão
55
Chương 55: Sẽ không rời đi.
56
Chương 56: Có bão (1)
57
Chương 57: Có bão (2)
58
Chương 58: Có bão (3)
59
Chương 59: Có bão (4)
60
Chương 60: Có bão (5)
61
Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62
Chương 62 : Sự thật. (1)
63
Chương 63: Sự Thật (2)
64
Chương 64: Kết thúc.
65
Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66
Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67
Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68
Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69
Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70
Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play