Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời

(16)

“Ái Nhĩ.”

Ái Nhĩ nhận ra được giọng nói quen thuộc kia, vội quay lại đối diện với hắn, sung sướng reo lên.

“Thuần Khanh, anh đến đón em về sao? Anh không bỏ rơi em nữa đúng không?”

Cánh tay ôm lấy Ái Nhĩ của Thuần Khanh ngày càng siết chặt, giống như muốn đem hơi ấm của người bên cạnh khảm sâu vào tận da thịt, cứ như thế quấn quýt mãi không rời.

Hắn đụng chóp mũi lên tóc Ái Nhĩ, ánh mắt  xuyên qua thân thể xa lạ này để tìm lại bóng dáng thân thuộc mà mình đã bỏ lỡ.

Nếu sự thật đúng như hắn thì thật quá tốt. Còn nếu không phải, cứ xem như hắn đang mượn lấy hơi ấm lạ lẫm này, chỉ bởi cố giữ cho trái tim đừng bị hủy hoại.

An bình như hiện tại, chỉ thế là đủ rồi.

“Ái Nhĩ, em là Ái Nhĩ đúng không?”

Ái Nhĩ lần đầu tiên thấy một mặt dịu dàng của Thuần Khanh, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Cô gật gật đầu, tựa vào ngực hắn.

“Là em, em là Ái Nhĩ của anh, em…”

Lời nói của Ái Nhĩ bị ngắt ngang, cô rời khỏi vòng tay của Thuần Khanh, cả người trượt dài xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

“Đau, đau đầu quá…”

Đầu đau như muốn vỡ tung, dây thần kinh trong từng tế bào như bị kéo căng ra, chỉ cần khẽ chau mày cơ hồ liền đứt phụt, thình thịch thình thịch, Ái Nhĩ sờ trái tim mình đang đập loạn, đầu óc dần dần quay cuồng, mơ mơ hồ hồ, trước mắt chỉ còn là một mảnh ánh sáng trắng đặc quánh. Một cỗ cảm xúc không tên dâng trào từ lồng ngực, chúng chảy qua huyết quản nóng hổi, cứ thế tuôn ra ngoài.

Có thứ gì đó lướt qua đầu cô, một người rồi hai người, Ái Nhĩ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của họ, hình dáng kia thật sự rất mờ, chúng nhòe đi rồi dính chặt lại với nhau, chỉ có âm thanh cười cợt cùng căm phẫn đâm vào màng nhĩ là rõ ràng nhất.

Trái tim như bị nứt ra thành vạn mảnh vụn, máu tươi rỉ xuống đến cạn kiệt…

Họ nói không ai cần cô, họ nói cô không xứng đáng để sống, họ giết cô!Giết chết cô rồi!

Ái Nhĩ mặt cắt không còn một giọt máu, cô trượt người xuống sàn nhà lạnh băng, đau đớn gào lên, nước mắt chảy không ngừng.

Nhớ ra đi, nhớ lại đi!

Có giọng nói đang khẩn cầu cô, nhưng rốt cuộc là muốn cô nhớ thứ gì?

Không nhớ, không nhớ được! Hình ảnh xoay quanh đại não cứ như thế chồng chéo vào nhau, cô không nhìn thấy chúng, không thể nhớ nổi là thứ gì!

Đau đầu quá, cô không muốn nhớ, không thể nhớ, đừng để những thứ kia luân chuyển trong đầu cô nữa, cô sẽ đau đến chết mất!

“A, đau quá….”

Ái Nhĩ khóc nấc lên, cả người mềm oặt, hai bả vai gầy yếu run run như sắp không trụ nổi, đôi mắt khép hờ vương đầy nước mắt.

“Ái Nhĩ, em đừng làm anh sợ, anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé.”

Thuần Khanh cúi người ôm lấy cô bế lên, cơ thể yếu ớt của Ái Nhĩ liền ngã vào trong lòng ngực của hắn, cánh tay cô nắm lấy vạt áo của hắn, nỉ non gọi.

“Thuần Khanh, em muốn về nhà…”

Ái Nhĩ không muốn ở bệnh viện, giống như chỉ cần ngửi mùi thuốc khử trùng ở trong đây liền thấy khó chịu đến buồn nôn. Giống như nơi này từng chứa những hồi ức không mấy tốt đẹp của cô. Ái Nhĩ không nhận được lời đáp ứng của Thuần Khanh, liền nghẹn giọng gọi.

“Anh, em muốn về nhà, đừng để em khám bệnh nữa được không”

Thuần Khanh sờ khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng, biết rõ Ái Nhĩ không thích ở bệnh viện quá lâu, chỉ thấp giọng hỏi lại.

“Ái Nhĩ, không được giấu bệnh, anh nhất định phải đưa em đi khám.”

Ái Nhĩ nắm lấy bờ vai rộng lớn của Thuần Khanh, vội xua tay, khuôn mặt xanh xao nhăn lại.

“Em… em không muốn đi khám, em chỉ muốn về nhà thôi, Thuần Khanh, anh đưa em về nhà đi, em chỉ muốn về nhà thôi, được không?”

Thuần Khanh nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của cô, trong lòng nhoi nhói, hắn lau mồ hôi bên má của Ái Nhĩ, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Được rồi, chúng ta đi gặp anh của em rồi cùng nhau về.”

“Vâng.”

Ái Nhĩ nở nụ cười, gục lên bả vai của hắn, mắt nhắm chặt.

[………..]

Trịnh Minh Hạo nhìn hai người vệ sĩ đang đứng cúi đầu trước mặt mình, vô cùng tức giận mà quát lên.

“Các người làm cái trò gì thế này? Ái Nhĩ đâu? Tôi đã dặn các anh trông coi cô ấy cẩn thận, bây giờ người đi đâu mất rồi? ”

Sắc mặt Trịnh Minh Hạo tệ đến cực điểm, tròng mắt như muốn nhảy ra ăn tươi nuốt sống người, gân xanh trên thái dương cũng đã cuộn lên thành một đoàn.

Vô dụng! Thật quá vô dụng!

“Tôi thành thật xin lỗi thiếu gia, tôi chỉ là…”

Hai người co rúm lại, cúi đầu thật thấp, trong lòng tự mắng chính mình một vạn lần. Rõ ràng hai người chỉ mới đi WC một lúc thôi, xoay lại liền thấy tiểu thư của họ đã biến mất rồi, hai người liền hốt hoảng đi tìm, thế mà quái nào tìm mãi cũng không ra, bây giờ thì hay rồi, không tìm được người, chén cơm này cũng coi như không cần ăn nữa!

“Đừng có nói thêm gì với tôi, lập tức đi đến phòng trực kiểm tra toàn bộ camera của bệnh viện, xem cô ấy đi nơi nào rồi, nếu các anh không tìm được Ái Nhĩ, tốt nhất là đi luôn đừng về!”

“Tôi, chúng tôi đã biết rồi!”

Vị bác sĩ chữa trị cho Ái Nhĩ cùng lúc này đi đến cạnh Trịnh Minh Hạo, nhìn thấy hai người vệ sĩ kia đang gấp gáp ra ngoài, tay liền đưa kết quả kiểm tra sơ lược lần ba cho Trịnh Minh Hạo, nghi hoặc hỏi.

“Sao vậy?”

Trịnh Minh Hạo nắm lấy bản kiểm tra trong lòng bàn tay, lòng nóng như lửa đốt.

“Không tìm thấy Ái Nhĩ.”

Vị bác sĩ nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Trịnh Minh Hạo, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nâng gọng kính lên, khẽ nói.

“Cậu đừng quá lo lắng, mọi nơi ở bệnh viện của tôi đều có lắp đặt camera, chỉ cần truy xuất tất cả, chắc chắn có thể tìm được cô ấy.”

Trịnh Minh Hạo gật đầu, lo lắng vẫn chưa được buông xuống, ánh mắt lúc này lại chuyển dời xuống tập hồ sơ trên tay.Từng dòng chữ trên trang giấy lần lượt lọt vào con ngươi đen láy của Trịnh Minh Hạo, anh càng xem, sắc mặt càng đen lại.

“Tất cả mọi thứ đều ổn định, chỉ có não là có vấn đề, mất trí nhớ tạm thời?!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hai cái ông nội vệ sĩ kia , tới đi WC mà còn rủ nhau đi chung nữa à , bó tay 🤣

2023-05-10

2

Phan Nhi PTYN

Phan Nhi PTYN

mong kết có hậu

2021-05-01

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngã cầu thang.
2 Chương 2: Nghi oan
3 Chương 3: Cứu ai?
4 Chương 4: Xuống tay.
5 Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6 Chương 6: Hiến tụy
7 Chương 7: Sống lại.
8 Chương 8: Ân hận muộn màng.
9 Chương 9: Nhận nhầm
10 Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11 Chương 11: Gặp lại
12 Chương 12: Không nhận ra.
13 Chương 13: Chân tướng
14 Chương 14: Đến bệnh viện
15 Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16 Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17 Chương 17: Dọn nhà.
18 Chương 18: Cạnh tranh.
19 Chương 19: Ăn tân gia.
20 Chương 20: Nghi ngờ.
21 Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22 Chương 22: Tần Dụ
23 Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24 Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25 Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26 Chương 26 : Lo lắng
27 Chương 27: Đến muộn
28 Chương 28: Cho anh chọn.
29 Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30 Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31 Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32 Chương 32: Dò hỏi.
33 Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34 Chương 34: Tiệc rượu.
35 Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36 Chương 36: Say rượu
37 Chương 37:Phớt qua
38 Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39 Chương 39: Riêng em thì không
40 Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41 Chương 41: Thăm dò.
42 Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43 Chương 43: Ngả bài.
44 Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45 Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46 Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47 Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48 Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49 Chương 49: Cô ta tên gì?
50 Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51 Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52 Chương 52 : Tôi tự thú!
53 Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54 Chương 54: Trước bão
55 Chương 55: Sẽ không rời đi.
56 Chương 56: Có bão (1)
57 Chương 57: Có bão (2)
58 Chương 58: Có bão (3)
59 Chương 59: Có bão (4)
60 Chương 60: Có bão (5)
61 Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62 Chương 62 : Sự thật. (1)
63 Chương 63: Sự Thật (2)
64 Chương 64: Kết thúc.
65 Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66 Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67 Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68 Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69 Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70 Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ngã cầu thang.
2
Chương 2: Nghi oan
3
Chương 3: Cứu ai?
4
Chương 4: Xuống tay.
5
Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6
Chương 6: Hiến tụy
7
Chương 7: Sống lại.
8
Chương 8: Ân hận muộn màng.
9
Chương 9: Nhận nhầm
10
Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11
Chương 11: Gặp lại
12
Chương 12: Không nhận ra.
13
Chương 13: Chân tướng
14
Chương 14: Đến bệnh viện
15
Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16
Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17
Chương 17: Dọn nhà.
18
Chương 18: Cạnh tranh.
19
Chương 19: Ăn tân gia.
20
Chương 20: Nghi ngờ.
21
Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22
Chương 22: Tần Dụ
23
Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24
Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25
Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26
Chương 26 : Lo lắng
27
Chương 27: Đến muộn
28
Chương 28: Cho anh chọn.
29
Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30
Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31
Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32
Chương 32: Dò hỏi.
33
Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34
Chương 34: Tiệc rượu.
35
Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36
Chương 36: Say rượu
37
Chương 37:Phớt qua
38
Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39
Chương 39: Riêng em thì không
40
Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41
Chương 41: Thăm dò.
42
Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43
Chương 43: Ngả bài.
44
Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45
Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46
Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47
Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48
Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49
Chương 49: Cô ta tên gì?
50
Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51
Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52
Chương 52 : Tôi tự thú!
53
Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54
Chương 54: Trước bão
55
Chương 55: Sẽ không rời đi.
56
Chương 56: Có bão (1)
57
Chương 57: Có bão (2)
58
Chương 58: Có bão (3)
59
Chương 59: Có bão (4)
60
Chương 60: Có bão (5)
61
Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62
Chương 62 : Sự thật. (1)
63
Chương 63: Sự Thật (2)
64
Chương 64: Kết thúc.
65
Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66
Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67
Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68
Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69
Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70
Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play