Chương 18: Cạnh tranh.

(18)

“Thấy không? Đây là nhà anh mới dọn đến, dì Lễ cùng Tiểu Miêu cũng sẽ dọn đến đây nhanh thôi, sau này nếu em muốn gặp anh, chỉ cần qua bên đấy là được!”

“Anh nói thật sao? Tốt quá rồi!”

Thuần Khanh đưa mắt nhìn Trịnh Minh Hạo, khẽ cười.

“Tôi thấy nơi này cũng tốt, hơn nữa còn có thể trở thành hàng xóm của Trịnh Tổng, thế thì thật vinh hạnh cho tôi quá rồi.”

Trịnh Minh Hạo tức đến nghiến răng nghiến lợi, anh đi đến tách Ái Nhĩ ra khỏi tay Hoắc Thuần Khanh, nắm lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay mình, phòng bị nhìn người đối diện, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Hoắc Tổng, tôi thấy lần này anh đùa hơi quá rồi đó.”

Tên này, hắn ta lại muốn bày trò gì đây?

Người của Trịnh Minh Hạo anh, hắn ta cũng dám để ý đến sao? Hắn ta nghĩ mình là cái thá gì?!

Hoắc Thuần Khanh nhếch môi, lưng hơi tựa vào cửa xe, bộ dáng trông vô cùng ngả ngớn, nhưng lời nói thốt ra lại mang theo ẩn ý.

“Tôi trước giờ chưa từng biết đùa.”

Hiện tại hay kể cả sau này cũng vậy, đối với những thứ có liên quan đến Ái Nhĩ, hắn sẽ không bao giờ đùa giỡn nữa.

Hắn đã sai một lần rồi, cho nên về sau hắn không được phép để sai thêm lần thứ hai!

Tròng mắt Trịnh Minh Hạo chuyển động, anh vỗ nhẹ bả vai của Ái Nhĩ, nói.

“Ái Nhĩ em vào nhà trước đi, anh có chuyện cần phải nói với Hoắc tổng.”

Ái Nhĩ mặc dù lúc đầu chán ghét căn nhà xa lạ này vô cùng, nhưng qua hai ngày nay, cô cũng đã nhận được sự chăm sóc ân cần mà Trịnh Minh Hạo dành cho mình, trong vô thức lại sinh ra cảm xúc lưu luyến. Bởi dường như trong những năm tháng đen tối dài đằng đẵng của quá khứ, Ái Nhĩ chưa từng được đối xử một cách chân thành đến như vậy, kể cả dì Lễ, kể cả người khác, không ai mang đến cho Ái Nhĩ loại tình cảm quyến luyến giống như người thân kia, huống hồ là một Thuần Khanh lạnh nhạt trong quá khứ.

Ái Nhĩ bước qua cổng, nhìn những vệt nắng hắt trên mái nhà đỏ rực, chợt nhận ra có một giây phút nhất định, cô lại mang theo lỗi giác rằng đây là nhà mình, nhưng rồi lại nhớ đến sự thật, lỗi giác kia trong một khắc tiếp theo liền vội vàng tan biến.

Đây là nhà của thân thể cùng linh hồn mang tên Trịnh Ái Nhĩ, không phải nhà của Triệu Ái Nhĩ cô, tất cả cảm xúc vui vẻ cùng thoải mái kia, đều là do thói quen của cơ thể tác động lên, không phải là rung động từ chính linh hồn này.

Thân thể này không thuộc về cô, cô chẳng qua là tu hú chiếm tổ chim khách, cô càng không biết linh hồn của người tên Ái Nhĩ bây giờ đang ở đâu, khi nào thì cô mới được trở lại như cũ, cũng không biết thân thể của chính mình ở nơi nào, mọi kí ức từ lúc cô sẩy chân ngã xuống cầu thang đều đóng lại thành một vùng tối đen như mực, không tài nào nhớ ra nổi.

Cô hiện tại tỉnh dậy liền chọn cách sống bằng một cái đầu rỗng tuếch, mà những thứ trong quá khứ kia, lại  vô phúc bị số mệnh đặt trong một chiếc hộp đen, chỉ khi thời khắc thực sự đến, chúng mới có thể tự động mở ra.

Ái Nhĩ chớp mắt, nghe lời đi vào trong, tự nhủ rằng dù gì cô cũng chiếm thân thể của người khác, cũng không nên có thái độ quá đáng với người thân của Trịnh Ái Nhĩ, họ đã săn sóc cô rất tốt, cho dù là họ không biết chuyện gì đã xảy ra với hai linh hồn cùng một cái tên đã bị tráo đổi như bọn họ, hơn hết điều quan trọng nhất là nếu không có Trịnh Ái Nhĩ, Triệu Ái Nhĩ cô chắc chắn không thể tỉnh lại, càng không thể tìm được Thuần Khanh của mình.

Ái Nhĩ còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì ở ngoài đây, cuộc đối thoại của hai người đàn ông đã dần đi vào ngõ cụt.

“Hoắc tổng, anh muốn làm gì, trước nên nghĩ đến việc đó có đúng hay là không cái đã.”

“Tôi không nghĩ việc mình làm có gì sai cả.”

Trịnh Minh Hạo nhìn bộ dáng nhởn nhơ đắc ý của Thuần Khanh, khẽ hừ một tiếng.

“Được, nếu Hoắc tổng cứ giả vờ không hiểu ý tôi, tôi cũng xin nói thẳng với anh, anh có thể bày ra tất cả các trò vặt này, kể cả cho người theo dõi chúng tôi, hoặc là chuyển đến ở cạnh đây thì tốt nhất là đừng động đến Ái Nhĩ.”

Thuần Khanh khẽ nhướn mày, thích thú hỏi lại.

“Tại sao tôi lại không được phép động đến Ái Nhĩ, anh muốn ngăn cấm tôi qua lại với cô ấy sao?, anh nên nhớ, chức phận của anh trai là thế nào, nếu anh cấm cản quyền tự do kết bạn của Ái Nhĩ đến như thế, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh ích kỷ với em gái đấy! ”

Đôi mắt hẹp dài của Trịnh Minh Hạo hơi híp lại, anh cũng vội chán chê với cái trò đôi co vòng quanh của Hoắc Thuần Khanh, giọng nói trầm xuống đến cực điểm.

“Tôi cảnh cáo anh, Hoắc Thuần Khanh, tránh xa cô ấy ra, Ái Nhĩ là người của tôi !”

Thuần Khanh khẽ buông môi cười, ngón tay vân vê điếu thuốc trên tay, thản nhiên hỏi lại.

“Ái Nhĩ là người của anh khi nào vậy ? Cô ấy là em gái anh cơ mà, cũng đâu phải là người yêu hay là vợ của Trịnh Tổng đâu, thế vì sao tôi lại không có quyền theo đuổi cô ấy chứ ?”

Nắm tay Trịnh Minh Hạo siết chặt, năm đầu ngón tay đâm mạnh vào lòng bàn tay để cố giữ bình tĩnh, anh thở hắt ra, ổn định sự giận dữ đang quấn quanh người mình, giọng nói lọt qua kẽ răng, nghe như tiếng rít bên tai.

“Anh nói cái gì?”

“Tôi muốn theo đuổi Ái Nhĩ, không biết Trịnh tổng cảm thấy như thế nào?”

____

Hot

Comments

Vũ Thảo

Vũ Thảo

hmm t ghét Ái Nhĩ hơn =))

2021-07-13

11

Beedoubee

Beedoubee

ái nhĩ thì nhu nhược quá mức

2020-04-24

7

Beedoubee

Beedoubee

càng ngày càng ghét thuần khanh

2020-04-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngã cầu thang.
2 Chương 2: Nghi oan
3 Chương 3: Cứu ai?
4 Chương 4: Xuống tay.
5 Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6 Chương 6: Hiến tụy
7 Chương 7: Sống lại.
8 Chương 8: Ân hận muộn màng.
9 Chương 9: Nhận nhầm
10 Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11 Chương 11: Gặp lại
12 Chương 12: Không nhận ra.
13 Chương 13: Chân tướng
14 Chương 14: Đến bệnh viện
15 Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16 Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17 Chương 17: Dọn nhà.
18 Chương 18: Cạnh tranh.
19 Chương 19: Ăn tân gia.
20 Chương 20: Nghi ngờ.
21 Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22 Chương 22: Tần Dụ
23 Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24 Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25 Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26 Chương 26 : Lo lắng
27 Chương 27: Đến muộn
28 Chương 28: Cho anh chọn.
29 Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30 Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31 Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32 Chương 32: Dò hỏi.
33 Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34 Chương 34: Tiệc rượu.
35 Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36 Chương 36: Say rượu
37 Chương 37:Phớt qua
38 Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39 Chương 39: Riêng em thì không
40 Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41 Chương 41: Thăm dò.
42 Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43 Chương 43: Ngả bài.
44 Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45 Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46 Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47 Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48 Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49 Chương 49: Cô ta tên gì?
50 Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51 Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52 Chương 52 : Tôi tự thú!
53 Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54 Chương 54: Trước bão
55 Chương 55: Sẽ không rời đi.
56 Chương 56: Có bão (1)
57 Chương 57: Có bão (2)
58 Chương 58: Có bão (3)
59 Chương 59: Có bão (4)
60 Chương 60: Có bão (5)
61 Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62 Chương 62 : Sự thật. (1)
63 Chương 63: Sự Thật (2)
64 Chương 64: Kết thúc.
65 Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66 Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67 Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68 Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69 Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70 Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ngã cầu thang.
2
Chương 2: Nghi oan
3
Chương 3: Cứu ai?
4
Chương 4: Xuống tay.
5
Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6
Chương 6: Hiến tụy
7
Chương 7: Sống lại.
8
Chương 8: Ân hận muộn màng.
9
Chương 9: Nhận nhầm
10
Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11
Chương 11: Gặp lại
12
Chương 12: Không nhận ra.
13
Chương 13: Chân tướng
14
Chương 14: Đến bệnh viện
15
Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16
Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17
Chương 17: Dọn nhà.
18
Chương 18: Cạnh tranh.
19
Chương 19: Ăn tân gia.
20
Chương 20: Nghi ngờ.
21
Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22
Chương 22: Tần Dụ
23
Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24
Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25
Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26
Chương 26 : Lo lắng
27
Chương 27: Đến muộn
28
Chương 28: Cho anh chọn.
29
Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30
Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31
Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32
Chương 32: Dò hỏi.
33
Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34
Chương 34: Tiệc rượu.
35
Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36
Chương 36: Say rượu
37
Chương 37:Phớt qua
38
Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39
Chương 39: Riêng em thì không
40
Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41
Chương 41: Thăm dò.
42
Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43
Chương 43: Ngả bài.
44
Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45
Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46
Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47
Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48
Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49
Chương 49: Cô ta tên gì?
50
Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51
Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52
Chương 52 : Tôi tự thú!
53
Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54
Chương 54: Trước bão
55
Chương 55: Sẽ không rời đi.
56
Chương 56: Có bão (1)
57
Chương 57: Có bão (2)
58
Chương 58: Có bão (3)
59
Chương 59: Có bão (4)
60
Chương 60: Có bão (5)
61
Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62
Chương 62 : Sự thật. (1)
63
Chương 63: Sự Thật (2)
64
Chương 64: Kết thúc.
65
Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66
Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67
Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68
Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69
Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70
Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play