Chương 11: Gặp lại

(11)

“Ái Nhĩ, em ở dưới đó có cô đơn không? Tôi…tôi có thể xuống đó với em được không?”

Thuần Khanh mất hồn đi về phía đường lớn, đèn đỏ trên thanh báo đã nhảy sang xanh, xe tải từ hai phía đổ về phía đổ dồn về đây, hai chân Thuần Khanh bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi tiếng kèn xe vang lên inh ỏi, Thuần Khanh cũng bỏ ngoài tai những lời nói kia, đầu óc trống rỗng chỉ có một ý nghĩ.

Hắn muốn đi tìm Ái Nhi, muốn đến cạnh cô ấy.

Coi như trả nợ, coi như làm giảm sự đau khổ cùng dằn vặt trong trái tim của hắn, vì cái gì cũng được, sao cũng được, vì cơ thể hắn đã không còn thuộc về hắn nữa, chúng mệt mỏi rã rời, không thể gắng gượng thêm dù chỉ là một phút.

“Ái Nhĩ, Ái Nhĩ, chờ anh.”

Thuần Khanh buông thõng tay, cả người như con thiêu thân, từ trong màn mưa lao ra giữa đường, sau đó mắt hắn liền nhắm chặt lại, môi nở nụ cười như được giải thoát.

Hắn đã không còn trông chờ gì về cuộc sống này nữa rồi.

Ting ting…

Chiếc xe sượt qua người Thuần Khanh, kính xe va vào bả vai hắn, hắn liền lập tức ngã xuống xuống mặt đường, nước từ dưới bánh xe đen ngòm văng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, tài xế hé mở một cánh cửa ra, trong màn mưa tức giận mắng.

“Muốn chết thì cút sang chỗ khác, đừng có chạy ra chặn đầu xe ông mày, tao đấm cho vỡ mặt!”

Chiếc xe vội vã rời đi, Thuần Khanh ngửi được mùi nước cống hôi thối trên người mình, cười đến run cả vai.

Hắn vừa sợ sống, lại hèn nhát để chết, đúng là làm người quá đỗi thất bại!

Thuần Khanh lê thân thể của mình vào giường, tay vươn ra tìm chỗ trụ liền bị một bàn tay xa lạ khác bắt lấy.

“Thuần Khanh, Thuần Khanh…”

Người con gái trước mặt mở đôi mắt hào hứng nhìn hắn, sau đó cánh tay hắn liền bị siết chặt. Thuần Khanh nhìn thật kĩ khuôn mặt xa lạ kia, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nhớ mình có quen người này.

Khuôn mặt của người nọ trông vô cùng nhếch nhác, chẳng kém Thuần Khanh là bao. Tóc tai rơi tán loạn, hai mắt hơi sưng đỏ, áo quần dính đầy vết bẩn, chân trần còn đang bị chảy máu.

“Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi.”

Thuần Khanh vội rút tay ra, nhưng cô gái kia lại quấn lấy tay hắn không chịu buông, đuôi mắt hơi nhướng lên, tròng mắt đen láy hệt như Ái Nhĩ.

Giống, quả thực rất giống…

Thuần Khanh thừ cả người, lại bị tiếng gọi chất chứa niềm vui sướng của Ái Nhĩ làm bừng tỉnh.

“Thuần Khanh, em là Ái Nhĩ, là Ái Nhĩ đây, em tìm anh nhưng không thấy, em rất sợ, sợ anh bỏ rơi Ái Nhĩ…”

Người trước mắt Thuần Khanh không ai khác ngoài Ái Nhĩ vừa sống lại, cô khủng hoảng chạy trốn khỏi những con người xa lạ trong căn nhà kia, sợ sệt vì khuôn mặt đã đổi khác của mình, cật lực đi khắp nơi tìm Thuần Khanh vì lo sợ bị bỏ rơi, không ăn không ngủ, chân dù run rẩy vẫn không dám ngừng bước, cho đến bây giờ cũng đã gặp được người cô cần tìm.

Đầu óc Ái Nhĩ vốn đã ngốc nghếch, cho nên khi cô cố sức tìm được Thuần Khanh, trong lòng liền sung sướng khôn tả, cô không còn sợ mình bị bỏ lại, không còn sợ cô độc nữa.

Nhất là, cô sẽ được về nhà.

Ái Nhĩ nghiêng đầu, híp mắt nhìn hắn, cánh môi nở một nụ cười rực rỡ như nắng mai. Thế nhưng trong mắt Thuần Khanh, hành động này lại là một vết dao mới rạch vào tim hắn.

Ái Nhĩ chết rồi, cho dù có ai giống hệt như cô ấy xuất hiện ở đây, thì đó cũng không phải là Ái Nhĩ.

Ái Nhĩ chết rồi, chính hắn đã đưa cô đặt vào quan tài, tận mắt nhìn thấy cô bị chôn xuống lòng đất lạnh lẽo, vậy thì còn Ái Nhĩ nào đang đứng trước mặt hắn chứ?

Giả dối, hết thảy là giả dối, người con gái này rốt cuộc đến đây là vì mục đích gì?

Thuần Khanh hất tay Ái Nhĩ ra, giọng nói hạ độ ấm, lạnh băng.

“Buông tôi ra, chúng ta không quen nhau, cô từ đâu đến thì mau về đi.”

Ái Nhĩ vẫn bám chặt lấy người hắn, như sợ chỉ cần lơ là một chút, Thuần Khanh sẽ liền rời đi mất.

“Không buông, anh đưa Ái Nhĩ về nhà đi. Ái Nhĩ sẽ ngoan, sẽ không vẽ tranh nữa, cũng không mặc váy hoa nữa, anh đưa em về nhà đi, được không?”

Thuần Khanh bị những lời nói kia của Ái Nhĩ làm giật mình, nắm nắm lấy cổ tay Ái Nhĩ, giọng nói run run.

“Cô rốt cuộc là ai? Đến đây vì mục đích gì? Sao cô lại biết được mọi chuyện về Ái Nhĩ.”

Ái Nhĩ bị Thuần Khanh làm đau, nước mắt tí tách rơi xuống, ấm ức nói.

“Anh, em, em đau, em là Ái Nhĩ, là Ái Nhĩ của anh thật mà..”

Thuần Khanh cười lạnh một tiếng, tay bóp lấy khuôn mặt của Ái Nhĩ, sau đó xô mạnh cô xuống đất. Hắn từ trên cao, đưa mắt nhìn thân ảnh chật vật ở phía dưới, tay xỏ vào túi quần, châm chọc hỏi.

“Ái Nhĩ, cô là Ái Nhĩ của tôi? Cô nghĩ mình xứng sao?”

P/s: đừng tức nữ chính, hãy chờ đợi vào một ngày chị ta lật kèo.

Hot

Comments

Trí Nguyễn minh

Trí Nguyễn minh

biết rằng sẽ có ngày bà nu9 lật kèo mà đọc vẫn thấy tức cái lồng ngực á 😅😅😅😅

2024-08-23

0

Quân Quân

Quân Quân

bả ngốc đến bây giờ rồi lật kèo sao đc nữa, k có hi vọng

2023-08-28

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

chờ ngày bả lật kèo đây

2023-05-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngã cầu thang.
2 Chương 2: Nghi oan
3 Chương 3: Cứu ai?
4 Chương 4: Xuống tay.
5 Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6 Chương 6: Hiến tụy
7 Chương 7: Sống lại.
8 Chương 8: Ân hận muộn màng.
9 Chương 9: Nhận nhầm
10 Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11 Chương 11: Gặp lại
12 Chương 12: Không nhận ra.
13 Chương 13: Chân tướng
14 Chương 14: Đến bệnh viện
15 Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16 Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17 Chương 17: Dọn nhà.
18 Chương 18: Cạnh tranh.
19 Chương 19: Ăn tân gia.
20 Chương 20: Nghi ngờ.
21 Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22 Chương 22: Tần Dụ
23 Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24 Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25 Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26 Chương 26 : Lo lắng
27 Chương 27: Đến muộn
28 Chương 28: Cho anh chọn.
29 Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30 Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31 Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32 Chương 32: Dò hỏi.
33 Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34 Chương 34: Tiệc rượu.
35 Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36 Chương 36: Say rượu
37 Chương 37:Phớt qua
38 Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39 Chương 39: Riêng em thì không
40 Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41 Chương 41: Thăm dò.
42 Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43 Chương 43: Ngả bài.
44 Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45 Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46 Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47 Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48 Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49 Chương 49: Cô ta tên gì?
50 Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51 Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52 Chương 52 : Tôi tự thú!
53 Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54 Chương 54: Trước bão
55 Chương 55: Sẽ không rời đi.
56 Chương 56: Có bão (1)
57 Chương 57: Có bão (2)
58 Chương 58: Có bão (3)
59 Chương 59: Có bão (4)
60 Chương 60: Có bão (5)
61 Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62 Chương 62 : Sự thật. (1)
63 Chương 63: Sự Thật (2)
64 Chương 64: Kết thúc.
65 Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66 Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67 Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68 Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69 Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70 Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ngã cầu thang.
2
Chương 2: Nghi oan
3
Chương 3: Cứu ai?
4
Chương 4: Xuống tay.
5
Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6
Chương 6: Hiến tụy
7
Chương 7: Sống lại.
8
Chương 8: Ân hận muộn màng.
9
Chương 9: Nhận nhầm
10
Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11
Chương 11: Gặp lại
12
Chương 12: Không nhận ra.
13
Chương 13: Chân tướng
14
Chương 14: Đến bệnh viện
15
Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16
Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17
Chương 17: Dọn nhà.
18
Chương 18: Cạnh tranh.
19
Chương 19: Ăn tân gia.
20
Chương 20: Nghi ngờ.
21
Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22
Chương 22: Tần Dụ
23
Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24
Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25
Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26
Chương 26 : Lo lắng
27
Chương 27: Đến muộn
28
Chương 28: Cho anh chọn.
29
Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30
Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31
Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32
Chương 32: Dò hỏi.
33
Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34
Chương 34: Tiệc rượu.
35
Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36
Chương 36: Say rượu
37
Chương 37:Phớt qua
38
Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39
Chương 39: Riêng em thì không
40
Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41
Chương 41: Thăm dò.
42
Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43
Chương 43: Ngả bài.
44
Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45
Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46
Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47
Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48
Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49
Chương 49: Cô ta tên gì?
50
Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51
Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52
Chương 52 : Tôi tự thú!
53
Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54
Chương 54: Trước bão
55
Chương 55: Sẽ không rời đi.
56
Chương 56: Có bão (1)
57
Chương 57: Có bão (2)
58
Chương 58: Có bão (3)
59
Chương 59: Có bão (4)
60
Chương 60: Có bão (5)
61
Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62
Chương 62 : Sự thật. (1)
63
Chương 63: Sự Thật (2)
64
Chương 64: Kết thúc.
65
Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66
Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67
Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68
Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69
Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70
Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play