Chương 7: Sống lại.

(7)

Cô vốn đã chết đi, một phần cơ thể trong sinh mạng yếu ớt kia, bị người khác tàn nhẫn cướp lấy.

Cô vốn đã chết đi, đoạn tình cảm đơn thuần ngây ngô kia đã vội tan theo cát bụi.

Cô vốn đã chết đi, nhưng bánh xe của vòng quay thời gian lại bỗng dưng xoay ngược.

Bởi vì số phận vĩnh viễn muốn trêu đùa con người, cho nên, kiếp sau của cô cũng vì thế mà đến thật nhanh!

[…..]

Ánh nắng ban mai chen vào kẽ mắt, Ái Nhĩ sờ sờ chăn giường, sợi tơ mềm mảnh của chăn bị Ái NHĩ cuộn vào lòng bàn tay, khiến cô thỏa mái đến mức híp hai mắt lại.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, người đàn ông bước đến cạnh giường, nhìn Ái Nhĩ đang lăn lộn trong chăn ấm, vài sợi tóc nghịch ngợm còn vươn lại trên gò má ửng hồng, môi không khỏi bật cười.

“Ái Nhĩ, dậy thôi.”

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng xa lạ kia vang vào tai, Ái Nhĩ ngay lập tức tỉnh cả ngủ, cô mở to mắt ra, không chớp mi nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, bờ môi run rẩy cất tiếng.

“Anh là ai? Thuần Khanh, Thuần Khanh đâu?”

Người đàn ông hơi cúi đầu, mi tâm khẽ nhíu lại, nghi hoặc hỏi.

“Ái Nhĩ, em nói cái gì vậy? Anh là anh của em, còn Thuần Khanh, Thuần Khanh là ai?”

Ái Nhĩ nhanh chóng lùi người về phía tường, vẻ mặt phòng bị nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng vô cùng rối rắm. Kí ức trong đầu luân chuyển một vòng, xác nhận là mình mình không hề quen người đàn ông này, ánh mắt Ái Nhĩ lại lướt qua căn phòng, giật mình.

“Đây là đâu? Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.”

“Ái Nhĩ, em làm sao vậy? Về nhà nào? Đây vốn dĩ là nhà của em cơ mà!”

Người đàn ông kia sửng sốt một lúc, hắn vươn tay muốn sờ trán Ái Nhĩ, lại bị cô dùng tay hất ra, sợ hãi thét lên.

“Tránh xa tôi ra, tôi muốn gặp Thuần Khanh, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”

Người đàn ông kia hơi hốt hoảng, lại nhìn thấy nước mắt rơi tí tách trên mặt Ái Nhĩ, vội vàng cách xa cô ra, dịu giọng trấn an.

“Em đừng khóc, đừng khóc, anh…để anh đi gọi bác sĩ.”

Người nọ vội xoay người rời khỏi phòng, lúc này Ái Nhĩ mới hoàn hồn, cô lau đi vệt nước mắt trên má, rón rén bước xuống giường, vừa xoay mặt vào gương, đồng tử trong nháy mắt liền kéo căng ra.

Là ai? Là ai vậy ? Đây không phải là hình dáng của cô mà?

Ái Nhĩ chạy nhanh về phía chiếc gương lớn, cô dùng hai tay nhéo mặt mình, sau đó nhìn lại thật kĩ người trong gương, hai chân run run ngã bệch xuống sàn, sợ hãi khóc lớn.

“Sao lại như vậy, mình biến thành người khác sao? Sao lại có thể như thế được.”

Cô chỉ là vô ý té cầu thang thôi mà, làm sau chỉ một giấc tỉnh lại, cô lại ở trong thân thể của một người khác rồi !

Nhà của cô, nhà của cô ở đâu, còn có Tiểu Miêu, dì Lễ, họ đang ở đâu?

Thuần Khanh, Thuần Khanh của cô ở đâu rồi, Thuần Khanh bỏ rơi cô rồi sao?

Ái Nhĩ vừa nghĩ vừa hoảng loạn, cô giống như một con ruồi mất đầu, bay loạn xạ khắp nơi, lại nhận ra mọi thứ xung quanh hoàn toàn không thân thuộc, đáy lòng phút chốc trở nên trống rỗng.

Ái Nhĩ cuộn mình trên giường, bả vai đơn bạc phủ một tầng cô tịch, cô muốn lau đi nước mắt đang rơi xuống, nhưng càng muốn lau, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Ái Nhĩ đi một vòng lớn trong phòng, nức nở gọi tên Thuần Khanh.

“Thuần Khanh, anh ở đâu? Anh ra đây với Ái Nhĩ được không?”

“Thuần Khanh, anh đừng bỏ rơi Ái Nhĩ được không? ”

“Anh ra đây đi, Ái Nhĩ biết sai rồi, Ái Nhĩ sau này sẽ không dám tái phạm nữa, anh đưa Ái Nhĩ về nhà được không ? Ái Nhĩ sợ lắm, ở đây không phải là nhà của Ái Nhĩ.”

Tiếng nói của cô va vào không gian tĩnh lặng, cô gọi tên Thuần Khanh vô số lần, nhưng lại không có lấy một lời hồi đáp lại.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ái Nhĩ lùi vào góc tường, co rúm người lại, bất giác, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ.

Cửa phòng được mở ra, người đàn ông lúc nãy bây giờ đang đi cùng với một người khác, trên tay ông ta là một hộp y tế, hình như là bác sĩ mà người nọ vừa mới đến.

Hai người bước vào phòng, người đàn ông vừa xoay người tìm kiếm Ái Nhĩ, cô liền từ góc phòng lao nhanh ra ngoài.

Người nọ không kịp phòng bị, liền bị Ái Nhĩ xô ngã vào tường, thoắt một cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Ái Nhĩ, em quay lại đây!”

Người kia đuổi theo cô, họ đang ở rất gần cô, thanh âm kêu gào xuyên qua màng nhĩ, nhưng Ái Nhĩ vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà chạy.

Cô chạy ra khỏi ngôi nhà xa lạ kia, cứ chạy, chạy, chạy mãi…trong đáy mắt lóe lên một niềm hy vọng đang bừng sáng…

Cô muốn đi tìm Thuần Khanh, nhất định phải đi tìm Thuần Khanh.

Cô phải về nhà! Phải về nhà bằng mọi giá!

#còn.

Hot

Comments

Dung Thùy

Dung Thùy

ngu giữ vậy trời

2024-10-05

0

Duyênn Mỹ

Duyênn Mỹ

Ngốc v tr

2024-08-13

1

Quân Quân

Quân Quân

u là trời, tưởng trùng sinh rồi nu9 phải mạnh mẽ lên để trả thù tên sở Khanh chứ, ai dè còn nhớ sở Khanh,khóc lóc tạ lỗi vs nk, làm ráng đọc tới đây tự nhiên muốn bỏ truyện luôn

2023-08-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngã cầu thang.
2 Chương 2: Nghi oan
3 Chương 3: Cứu ai?
4 Chương 4: Xuống tay.
5 Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6 Chương 6: Hiến tụy
7 Chương 7: Sống lại.
8 Chương 8: Ân hận muộn màng.
9 Chương 9: Nhận nhầm
10 Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11 Chương 11: Gặp lại
12 Chương 12: Không nhận ra.
13 Chương 13: Chân tướng
14 Chương 14: Đến bệnh viện
15 Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16 Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17 Chương 17: Dọn nhà.
18 Chương 18: Cạnh tranh.
19 Chương 19: Ăn tân gia.
20 Chương 20: Nghi ngờ.
21 Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22 Chương 22: Tần Dụ
23 Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24 Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25 Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26 Chương 26 : Lo lắng
27 Chương 27: Đến muộn
28 Chương 28: Cho anh chọn.
29 Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30 Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31 Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32 Chương 32: Dò hỏi.
33 Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34 Chương 34: Tiệc rượu.
35 Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36 Chương 36: Say rượu
37 Chương 37:Phớt qua
38 Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39 Chương 39: Riêng em thì không
40 Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41 Chương 41: Thăm dò.
42 Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43 Chương 43: Ngả bài.
44 Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45 Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46 Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47 Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48 Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49 Chương 49: Cô ta tên gì?
50 Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51 Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52 Chương 52 : Tôi tự thú!
53 Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54 Chương 54: Trước bão
55 Chương 55: Sẽ không rời đi.
56 Chương 56: Có bão (1)
57 Chương 57: Có bão (2)
58 Chương 58: Có bão (3)
59 Chương 59: Có bão (4)
60 Chương 60: Có bão (5)
61 Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62 Chương 62 : Sự thật. (1)
63 Chương 63: Sự Thật (2)
64 Chương 64: Kết thúc.
65 Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66 Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67 Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68 Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69 Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70 Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Ngã cầu thang.
2
Chương 2: Nghi oan
3
Chương 3: Cứu ai?
4
Chương 4: Xuống tay.
5
Chương 5: Ái Nhĩ chết rồi!
6
Chương 6: Hiến tụy
7
Chương 7: Sống lại.
8
Chương 8: Ân hận muộn màng.
9
Chương 9: Nhận nhầm
10
Chương 10: Tôi rất nhớ em.
11
Chương 11: Gặp lại
12
Chương 12: Không nhận ra.
13
Chương 13: Chân tướng
14
Chương 14: Đến bệnh viện
15
Chương 15: Người đàn ông ngồi trên xe lăn.
16
Chương 16: Mất trí nhớ tạm thời
17
Chương 17: Dọn nhà.
18
Chương 18: Cạnh tranh.
19
Chương 19: Ăn tân gia.
20
Chương 20: Nghi ngờ.
21
Chương 21: Tinh Hải xảy ra chuyện.
22
Chương 22: Tần Dụ
23
Chương 23: Người tàn nhẫn nhất, là hắn!
24
Chương 24: Máu đỏ hay là đen?
25
Chương 25: Sao nỡ giết chết anh?!
26
Chương 26 : Lo lắng
27
Chương 27: Đến muộn
28
Chương 28: Cho anh chọn.
29
Chương 29: Một lần nữa đứng lên.
30
Chương 30: Chúng ta có quen nhau, đúng không?
31
Chương 31: Cô gái ấy là Ái Nhĩ
32
Chương 32: Dò hỏi.
33
Chương 33: Giẫm nát dưới chân
34
Chương 34: Tiệc rượu.
35
Chương 35: Mở rộng tầm mắt
36
Chương 36: Say rượu
37
Chương 37:Phớt qua
38
Chương 38: Anh muốn chọn gì?
39
Chương 39: Riêng em thì không
40
Chương 40: Trong ngoài bất nhất.
41
Chương 41: Thăm dò.
42
Chương 42: Chỉ cần em cười, tôi nguyện làm tất cả.
43
Chương 43: Ngả bài.
44
Chương 44: Nợ vay đến lúc trả.
45
Chương 45: Nợ vay đến lúc trả (2)
46
Chương 46: Nợ vay đến lúc trả (3)
47
Chương 47: Tôi muốn em đi cùng.
48
Chương 48: Lũ cuốn trong tim
49
Chương 49: Cô ta tên gì?
50
Chương 50: Mối quan hệ mập mờ.
51
Chương 51: Xác nhận , hai chúng ta là đang yêu đương.
52
Chương 52 : Tôi tự thú!
53
Chương 53: Kết cục của Hoắc Thuần Khanh
54
Chương 54: Trước bão
55
Chương 55: Sẽ không rời đi.
56
Chương 56: Có bão (1)
57
Chương 57: Có bão (2)
58
Chương 58: Có bão (3)
59
Chương 59: Có bão (4)
60
Chương 60: Có bão (5)
61
Chương 61 : Sự lựa chọn của Tần Dụ.
62
Chương 62 : Sự thật. (1)
63
Chương 63: Sự Thật (2)
64
Chương 64: Kết thúc.
65
Chương 65: Phiên ngoại: Kết hôn rồi! (1)
66
Chương 66: Kết hôn rồi (2)
67
Chương 67: Kết hôn rồi (3)
68
Chương 68: Phiên ngoại 2: Chuyện ngắn của Trịnh Minh Hạo
69
Chương 69: Phiên ngoại 3: Nhật ký mang thai.
70
Chương 70 : Phiên ngoại 4 :Đậu Đậu và Nếp Nếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play