Chương 12: Cái Chết Của Mẹ…

Sáng hôm sau, để tìm hiểu thêm về Arvin, Gil đã gọi lại cho người mẹ kia để hỏi thêm. Nhưng khi vừa gọi tới…

“Alo, cháu là…”

“Cậu là cậu thám tử phải không?!”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng khẩn thiết.

“Cậu làm ơn hãy tới nhà chúng tôi, mẹ chúng tôi xảy ra chuyện rồi!!”

Sau nửa tiếng…

Gil xuống khỏi taxi, chạy vội vào trong nhà. Một người phụ nữ trẻ tuổi đã đứng đợi sẵn.

“Cháu là Gilbert, là thám tử đã gọi tới nhà mình…”

“Mau lên!! Mẹ tôi… Bà ấy bị ai đó giết rồi!!”

Gil vội vàng theo người phụ nữ kia lên lầu. Họ chạy vào trong một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Vừa vào đến cửa, Gil đã phải sững lại.

Người mẹ nằm trên sàn, hai tay chắp lại đặt trước ngực. Bà nằm ngay ngắn giữa một vũng máu lớn, trên ngực bà là một con dao cắm sâu vào ngay tim. Cái áo trắng của bà vương đầy máu, nhưng trên mặt máu đã được lau sạch sẽ. Gương mặt vẫn rất thanh thản, đôi môi bà vẫn còn nở một nụ cười. Trông bà như thể chỉ đang ngủ chứ không phải là đã chết.

“...”

Gil lặng lẽ đi lại gần bà mẹ. Đôi mắt của bà vẫn còn rớm máu. Gil chắp tay cầu khấn, sau đó mới đeo bao tay, nhẹ nhàng vén mí mắt bà mẹ lên. Đôi mắt hiền từ hôm qua đã biến mất, trong hốc mắt chỉ là hai lỗ đen sâu thẳm. Gil run run rụt tay lại. Cậu như chết lặng đi khi thấy thi thể của bà mẹ…

Tiếng còi xe cảnh sát chợt vang lên khiến Gil giật mình. Cậu lặng lẽ đứng dậy. Cậu nhìn lại thi thể của bà mẹ một lượt, rồi để ý một thứ gì đó đang ở trong tay bà mẹ. Gil nhẹ nhàng gỡ tay bà mẹ ra, từng cử chỉ của cậu đều thể hiện một sự tôn trọng như của một người con với mẹ của mình. Thứ trong tay bà mẹ là một tờ giấy. Gil mở tờ giấy ấy ra. Cậu chết lặng khi nhìn thấy những gì trong giấy…

“... Lại là… Đơn ly hôn…”

Gil nghiến răng, cậu như muốn vò nát tờ giấy trong tay. Lại là tờ đơn ly hôn của nhà Arvin… Lại là kẻ gây ra ba vụ án trước đó ư?... Hắn rốt cuộc đã nghĩ cái gì mà lại làm những chuyện như vậy?

“Gil, cậu tới rồi sao?”

Ông Robinson bước vào trong. Gil quay mặt ra, gật đầu. Cậu đưa tờ giấy ly hôn cho ông Robinson rồi nói.

“... Hẹn gặp lại ông ở sở cảnh sát… Tôi có việc cần đi…”

Nói rồi, Gil lặng lẽ rời khỏi nhà của cha mẹ Arvin. Cậu bắt xe trở về nhà. Suốt đường đi, cậu chẳng hề ngẩng mặt lên một lần nào cả. Dường như cái chết của người mẹ ấy đã đả kích khá nặng nề tới cậu. Gil im lặng trả tiền xe rồi đi lên phòng. Cậu ngồi vào bàn làm việc nhưng lại chẳng thể đụng tay vào bất cứ thứ gì. Cậu nhớ lại người mẹ kia…

Gương mặt chẳng còn chút sức sống, nụ cười cam chịu vương trên môi, hai hốc mắt sâu hoắm, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt tờ đơn ly hôn của người con trai… Bà như thể đã biết hết mọi chuyện vậy. Nụ cười vương trên môi bà như sự cam chịu đối với kẻ đã nhẫn tâm giết chết bà, nhưng nó cũng như thể… Là nụ cười tha thứ của người mẹ dành cho đứa con điên dại… Gil ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn. Chẳng lẽ lại là Arvin?...

Hắn ta còn sống, và điên dại tới mức giết chết cả mẹ của mình ư? Nhưng tại sao hắn lại ra tay với mẹ của mình? Hay là bà đã làm gì có lỗi với hắn ta? Còn tờ đơn ly hôn kia nữa, trong cả ba vụ án đều có tờ đơn đó… Nó giống như một dấu hiệu của một vụ giết người hàng loạt vậy…

“... Đừng tiếp tục nữa… Xin ngươi đấy…”

Chiều đến…

Kayn mở cửa nhà, bước vào. Căn nhà tối om, tĩnh lặng. Kayn ngạc nhiên bật điện lên. Không thấy Gil đâu cả.

“Gil ơi? Em có nhà không?”

Kayn cất tiếng gọi. Đáp trả anh vẫn là sự yên lặng. Chợt trong phòng làm việc của Gil có tiếng chuông điện thoại vang lên. Kayn bước vào phòng. Gil đang nằm gục mặt xuống bàn, hình như cậu đã ngủ.

Kayn đi lại tắt chuông điện thoại đi, lấy cái chăn mỏng đắp lên người Gil. Nhưng có gì đó hơi lạ… Gil có vẻ mệt mỏi, và cậu cũng thở khá mạnh và gấp. kayn ngạc nhiên lay cậu.

“Gil ơi?... Em sao thế?...”

Gil vẫn không trả lời. Kayn lo lắng chạm nhẹ tay lên má Gil. Anh bất ngờ rụt tay lại, hốt hoảng.

“Gil! Trời ơi, nóng quá!”

Kayn vội vàng bế Gil về phòng. Anh nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt cho Gil.

“... K.. Kayn…”

Gil mệt mỏi khẽ gọi.

“Ơi anh đây.”

Kayn vội vàng chạy tới.

“Em sao vậy, sao đột nhiên lại sốt?”

“... Em không sao…”

Gil nắm lấy tay Kayn.

“... Kayn… Sau này anh đừng bỏ em nhé…”

Kayn ngạc nhiên trước những lời nói của Gil. Không lẽ anh đã làm sai cái gì à?

“... Gil, em đừng có nói lung tung nha… Anh xin lỗi vì giấu quỹ đen dưới gầm giường, xin lỗi vì đánh đổ nước lên bàn phím máy tính của em, anh cũng xin lỗi vì lỡ làm hỏng cái tẩu thuốc Sherlock Holmes của em… Em đừng nói mấy lời đó mà…”

“... H.. Hả?...”

Gil ngơ ngác nhìn Kayn. Ý của cậu chỉ là nhắc Kayn sau này đừng bỏ cậu ở nhà một mình, ai ngờ lại khiến anh sợ tới mức thú nhận sạch tội trạng.

“... Kayn!”

Gil tức giận gầm lên.

“Thì ra sau lưng em anh dám giấu quỹ đen hả?! Còn cái tẩu thuốc và bàn phím máy tính nữa! Nay anh tới số rồi Kayn!"

“Ơ Gil, không phải em đang sốt…”

Kayn hoang mang.

“Sốt em cũng phải tẩn anh một trận!”

Vậy là dù đang bệnh nhưng rốt cuộc, Gil cũng đấm cho Kayn thành con panda…

Hot

Comments

Zill🥀

Zill🥀

Ác nhân thất đức quá điiiii

2022-11-20

0

Zill🥀

Zill🥀

Tội Gil, suốt ngày cứ bị hành thôi

2022-11-20

0

Anonymous 🐒

Anonymous 🐒

đọc chuyện này lúc đêm sợ thật

2022-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play