Chương 14: Tội Ác Tiếp Diễn

Vụ án của Antonie được báo cáo…

Gil cùng với Kayn đã đến sở cảnh sát để phối hợp phá án. Cậu lặng lẽ ngồi xem ảnh chụp hiện trường.

“... Cách hành hạ dã man cùng với tư thế ung dung này… Tôi không thể không nghĩ đến con quỷ gây ra bốn vụ án gần đây…”

Gil ngẩng đầu lên, nói với ông thanh tra.

“Đã là vụ án thứ 5 rồi… Thời gian còn chưa đầy một tháng nữa. Tên sát nhân này đúng là điên loạn.”

“Gia đình của Arvin trong vụ án thứ nhất, Arvin trong vụ án thứ hai, hai ông bà hàng xóm nhà Arvin trong vụ thứ ba, vụ thứ tư là mẹ của Arvin, vụ thứ năm là tình nhân của Arvin, cô Antonie… Tất cả các vụ án đều có liên quan đến Arvin và bi kịch của anh ta cả.”

“Điều này khiến cho tôi nghĩ đến một trường hợp, đó là bạn thân hoặc là ai đó có mối quan hệ mật thiết với Arvin đã giết tất cả để trả thù cho Arvin…”

“Nhưng tại sao hắn lại giết cả Arvin?”

“... Cái này…”

“Trước tiên chúng ta cứ điều tra về các mối quan hệ của Arvin trước đã…”

Gil đứng dậy.

“À đúng rồi, hiện trường vụ án thứ năm có ‘nó’ không?”

Ông thanh tra không đáp lại ngay. Ông chỉ mở cặp, lấy ra một bản sao của tờ đơn ly hôn đã bị vò nát. Gil nhíu mày nhìn tờ đơn ấy. Đúng, đây chính là dấu hiệu của một vụ thảm sát giết người hàng loạt.

“Hừ… Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ cái tờ giấy vô tri vô giác nhưng quyền lực này…”

Gil quay người bỏ về. Cậu thực sự không muốn quan tâm tới vụ án này nữa. Kẻ sát nhân quá tinh vi, hắn dễ dàng và thản nhiên qua mắt được cảnh sát. Hắn coi mạng người như cỏ rác, nhẹ nhàng nhổ một cái là đi đứt, thản nhiên như hái một bông hoa. Hắn reo rắc nỗi sợ khắp thành phố, mỗi nhà đều lo sợ hắn sẽ ghé thăm và để lại tờ đơn ly hôn ấy…

...

Trong lúc đó…

Một kẻ trùm mũ với gương mặt đầy sẹo đáng sợ bước ra khỏi tiệm đồ xây dựng. Hắn ta vừa mua một cái cưa mới. Hắn đeo khẩu trang lên, bước từng bước thật mạnh trên đường phố. Hắn lầm lì như một con thú hoang kẹt trong hình hài của một gã giang hồ chém giết không ghê tay. Hắn vẫy một chiếc taxi lại, leo lên xe, lạnh lùng nói bằng một giọng trầm khản đặc.

“Đến đường X.”

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Một hồi sau, chiếc xe ấy dừng lại trước một quán bar theo yêu cầu của tên kia. Hắn trả tiền cho tài xế, sau đó mở cửa quán bar, đi vào.

Bên trong quán bar im lặng như tờ. Hình như quán này đã đóng cửa. Trước quầy rượu chỉ có một ông lão cao lớn đứng lau mấy cái ly cũ. Hắn im lặng bước đến trước quầy, ngồi xuống, cái cưa để ngay bên cạnh. Ông lão kia nhìn thấy hắn cũng chỉ tặc lưỡi, hỏi.

“Uống gì?”

“Một ly vang.”

Hắn cất giọng.

“Mới đi đâu về đó?”

“Mua cưa.”

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, quán bar lại trở lại với bầu không khí yên lặng đến đáng sợ…

Chiều đến…

Tên kia đã uống hết ba chai vang. Trong quán leo lắt vài ánh nến cùng ánh hoàng hôn đang dần biến mất qua khung cửa sổ. Ông lão vẫn kiên nhẫn rót rượu cho hắn. Hắn uống đến hết chai vang thứ tư thì đặt mạnh cái ly xuống bàn, đứng dậy. Ông lão trầm giọng.

“240$, trả tiền mặt hay thẻ?”

Hắn không trả lời. Hắn nhìn lên ông lão, vớ lấy cái cưa. Ông lão vẫn điềm nhiên đứng yên.

“Muốn chém à? Cưa không chém được.”

“... Tao trả mạng…”

“Ta biết anh rồi sẽ tìm đến ta… Đúng là ta đã bán rượu cho Arvin, đúng loại hôm nay anh đã uống.”

“Thú rồi à?”

Hắn rút cái cưa ra khỏi bao.

“Muốn giết ta thật à?”

Tên kia không nói. Hắn chỉ lặng lẽ đi vào trong quầy rượu, tóm lấy ông lão kia. Ông lão kia chẳng có chút gì là sợ hãi, như thể ông đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

“Ta không trách anh vì anh giết ta. Cứ ra tay đi, dù sao anh cũng chẳng hề vô tội. Giết nhiều người như vậy rồi mà anh vẫn không xuống tay nổi với lão già như ta sao?”

Ngay sau câu nói ấy, hắn cầm cái cưa cứa mạnh vào cánh tay ông lão. Ông lão cũng chẳng hề kêu lên một tiếng nào dù cánh tay đã đứt lìa.

“... Nhanh đấy.”

Ông lão rút thuốc ra, dùng cánh tay còn lại châm thuốc hút. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của ông, hắn càng điên lên. Hắn cầm cưa vung loạn xạ, bất cứ chỗ nào có thể dùng lưỡi cưa chém được hắn đều chém. Điếu thuốc cháy dở trên tay ông lão rơi xuống đất. Hắn dùng đôi chân dính đầy máu dập tắt điếu thuốc ấy. Máu loang ra thành một vũng lớn trên sàn.

“...”

Hắn kéo xác ông lão đến giữa quán bar rồi bắt đầu ngồi phân xác ông lão trong bóng tối. Từng tiếng “két, két” nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Hắn moi tim ông lão ra, đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhai ngấu nghiến. Sau khi phân xác xong, hắn còn ngồi lại, cầm từng mảnh xác ghép lại thành một thi thể hoàn chỉnh.

Rồi hắn rút từ trong túi áo trùm ra một tờ giấy, ném xuống chỗ cái xác. Hắn thay quần áo ra, đổi lại một bộ quần áo khác rồi lặng lẽ cầm cái cưa đã được rửa sạch máu đi ra khỏi quán bar. Hắn lại bước dần trên con đường ấy, rẽ vào một con đường mòn rồi mất dần vào bóng tối…

Hot

Comments

Anonymous 🐒

Anonymous 🐒

nhanh chóng bắt nó đi

2022-11-09

1

Tuyết Nhung

Tuyết Nhung

ông lão có quan hệ gì với arvin nhỉ? Nhưng sao ông lão lại biết trc rằng mk sẽ bị giết tại sao không bỏ chốn hay nói với cảnh sát á ;-; sao ông ấy vẫn thản nhiên mặc cho tên sát nhân kia giết mà không la một tiếng nào vậy;-;

2022-04-24

1

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

Kể cả ông lão như thế hắn còn không ha, đúng là con thú hoang không có trái tim, ghê tởm thật, còn... moi tim mà nhai ngấu nghiến nữa....

2022-04-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play