Kể từ sau lễ tang của Kayn, không một ai còn thấy Gil cười nữa. Hiện giờ cậu sống như một cỗ máy vô tri được lập trình chỉ để điều tra án. Cậu gần như không giao tiếp với ai, lúc nào cũng ở trong phòng.
Đôi khi, cậu lại quay sang nói chuyện với hư vô như thể có một ai đó cậu rất yêu vẫn đang ở đó. Tất cả đều cố gắng làm Gil vui hơn, nhưng có vẻ như mọi thứ là vô dụng.
“Gil à, hôm nay là sinh nhật con đấy, cha đưa con đi chơi cho khuây khỏa nhé?”
Ông thị trưởng xoa đầu đứa con trai tội nghiệp đang cắm mặt vào đống hồ sơ và giấy tờ. Gil không trả lời cha, cậu chỉ khẽ gật đầu trong khi tay vẫn viết lia lịa không dừng. Hành động ấy như một hành động vô thức vậy, vì có lẽ cậu cũng chẳng nghe và cũng chẳng quan tâm cha đang nói gì.
Ông thị trưởng có chút buồn. Ông cầm cuốn lịch vẫn để ngay ngắn trên bàn, đặt xuống trước mặt Gil rồi chỉ vào dấu khoanh đỏ trên tờ lịch, nói.
“Hôm nay là sinh nhật con… Kayn đã đánh dấu sẵn rồi này…”
“...”
Vừa nghe đến cái tên Kayn, Gil đã đột ngột dừng tay viết. A, phải rồi, Kayn cũng chờ để đón sinh nhật cậu mà… Cậu cầm lấy cuốn lịch, áp nó vào má. Hình như cậu còn cảm nhận được chút mùi của Kayn vương lại trên cuốn lịch ấy… Cảm giác thật ấm áp…
“Gil, đi chơi nhé?...”
Ông thị trưởng hỏi lại.
Gil lại một lần nữa gật đầu. Cậu đưa mắt nhìn sang ông thị trưởng. Giờ cậu mới nhận ra, trên tay ông là một hộp quà. Thấy con nhìn chăm chú vào hộp quà, ông thị trưởng cũng nhanh nhảu nói.
“Đây là quà sinh nhật ta tặng con. Con mở ra đi.”
Gil mở hộp quà ra, rồi nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Trong hộp quà ấy là một cái khăn quàng… làm từ áo của Kayn. Gil lấy cái khăn quàng ra, quàng vào cổ, hít lấy mùi hương nhè nhẹ từ cái khăn. Và… Trên môi cậu lại nở một nụ cười. Ông thị trưởng nhìn thấy vậy vô cùng hạnh phúc, con trai ông thì ra vẫn biết cười…
“Gần đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi…”
Rầm!!
“Gilbert!!”
Ông thanh tra chạy vội vào, hốt hoảng gọi tên Gil. Gil vô hồn nhìn về phía ấy. Ông thanh tra thở dốc gần một phút, rồi sau khi ổn định lại hơi thở mới gấp gáp nói.
“Gilbert, lại có vụ án mới trong chuỗi các vụ thảm sát liên quan đến nhà Lynch…”
Vừa nghe thấy từ “Lynch”, gương mặt của Gil đã tối sầm lại. Cậu tóm lấy vai ông thanh tra, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận. Ông thanh tra cũng hiểu cậu muốn nói gì liền giải thích...
“Nạn nhân lần này không ai khác chính là cha của Arvin. Ông ấy bị treo ngược trong tầng hầm của nhà mình, cổ bị cắt nhiều nhát, bụng cũng bị đâm đến mức lòi cả nội tạng ra ngoài. Dưới thi thể của ông ấy có một cái xô lớn hứng máu chảy ra từ cổ, trong xô máu có một túi nhựa chứa tờ đơn ly hôn của nhà Lynch.”
“... Đưa tôi đến đó…”
Gil khẽ nói. Rồi cậu với lấy cái áo khoác dài treo trên tường, cái áo khoác Kayn hay mặc - khoác lên người. Cậu nhanh chóng đi ra xe, chờ đến nhà của cha mẹ Arvin…
...
Khoảng nửa tiếng sau…
Gil đang đi quanh hiện trường vụ án để xem xét và tìm chứng cứ. Cách thức gây án vẫn tàn bạo như vậy, và tại hiện trường vẫn là không tài nào tìm thấy được một chứng cứ hay manh mối nào tốt hơn. Gil cầm cái kính lúp đi soi từng ngóc ngách trong căn hầm.
Cậu vô tình tìm thấy một sợi tóc dính trên mép của xô máu. Sợi tóc đó có màu đen, khá dài, nhưng có vẻ đã nhuộm. Nó không phù hợp với bất cứ ai có mặt trong căn nhà này. Từ vụ án đầu tiên tới giờ, đây là vụ án đầu tiên hung thủ sơ suất để lại manh mối.
“... Tóc…”
Gil đem sợi tóc đưa lại cho ông thanh tra. Ông thanh tra ngạc nhiên vô cùng, xen lẫn còn có chút vui sướng. Còn tưởng sẽ mãi kẹt ở đây, ai ngờ lại có thể có được chút manh mối!
“Ý cậu có phải là tóc này rất có thể là của hung thủ!?”
Gil gật đầu. Ông thanh tra vội vàng đem sợi tóc bỏ vào trong túi chuyên dụng, ông cẩn thận như thể đó là thứ gì đó quý giá lắm. Cũng đúng thôi, nó chính là manh mối duy nhất để cảnh sát có thể lùng ra hung thủ!
Kể từ khi tìm ra sợi tóc kia, Gil có vẻ hào hứng hơn hẳn. Cậu vẫn cẩn thận tra từng ngóc ngách trong căn hầm, mong tìm thêm được một vài chứng cứ nữa. Và không phụ công sức cậu bỏ ra, manh mối tiếp theo cũng đã được tìm ra.
Trên cửa kính cửa sổ tầng hầm đã bị đập vỡ, có một mảnh kính có dính thứ như là da người. Trên người nạn nhân không thấy vết thương tương tự, vậy nên nó nhất định là của hung thủ.
(Lý do tại sao tầng hầm lại có cửa sổ, đây là hầm được thông ra một nhà kho ở ngoài vườn nên có cửa sổ nhé.)
Khỏi phải nói cảnh sát vui mừng đến mức nào. Chỉ trong một vụ án lại có thể thu được tận hai bằng chứng quá quan trọng này. Có tóc và mẫu da thì nhất định có thể tra ra được hung thủ từ ADN lấy từ tóc và da, như vậy việc tra ra hung thủ lại quá dễ dàng. Cảnh sát lập tức quay trở về xét nghiệm mẫu ADN. Ai cũng mong chờ kết quả, nhất là Gil, nhưng…
“Sao cơ!!? Không tra ra được?!!”
Updated 32 Episodes
Comments
Ratuna
thật đau khổ
2022-11-09
1
Tuyết Nhung
thiệc chớ ta nói mà vụ án này ai giải đc kao gọi là thiên tài, tên sát nhân nó Bích hết đường đi luôn rồi, chs khôn thiệc:)))
2022-04-24
1
Mạc Hạ Tử
Đang đau khổ quằn quại trc đám tang người mình yêu, vậy mà bây giờ ngày một thêm nhiều vụ án, đm sao cảnh sát gì mè ngu zị, còn không cho người truy lùng đi, không lẽ cứ để tên sát nhân tung hoành à
2022-04-24
1