Chương 18: Tuyệt Vọng - Vùng Dậy

Cả một ngày hôm đó, Gil như thể người mất hồn. Điện thoại của cậu đã bị ném hỏng. Cậu vẫn nhất quyết không tin rằng nạn nhân của vụ án lần này chính là Kayn. Nước mắt cậu dường như cũng đã khô cạn hết rồi...

"... Kayn... Anh ở đâu rồi?... Tại sao em gọi mãi anh không chịu nghe máy?... Ở nhà tối lắm, lạnh nữa... Anh mau về đi, em mệt lắm rồi..."

Gil ngồi lặng trên ghế sofa, tay ôm chặt cái áo khoác của Kayn. Cái áo chưa kịp giặt, còn vương lại một chút mùi hương nước hoa mà Kayn hay dùng, nay lại chính là thứ duy nhất giúp Gil cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng của Kayn.

Hơi ấm ấy cứ dần mất đi khiến Gil gần như rơi vào tuyệt vọng. Mà hiện tại, Gil không còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ cái áo ấy nữa...

"... Anh đi đâu mất rồi Kayn... Hơi ấm của anh... Nó đâu mất rồi?..."

Cánh cửa nhà khẽ mở ra. Gil bật dậy trong vô thức. Có phải là Kayn đấy không? Có phải anh đã trở về, mọi thứ mà cậu chứng kiến từ qua đến giờ chỉ là mơ hay không? Nếu thực sự là anh, cậu sẽ nhào vào mà ôm chặt lấy anh, nhất quyết không buông anh ra nữa. Gil chạy vội ra ngoài cửa.

Nhưng... Mọi hi vọng vừa nhen nhóm của cậu lại bị dập tắt một cách phũ phàng khi cậu nhìn thấy người đứng trước cửa. Cái áo khoác của Kayn trên tay cậu cũng rơi xuống đất. Nước mắt cậu tưởng chừng như đã cạn giờ lại không ngừng tuôn rơi...

"... Gil, con trai..."

Ông thị trưởng - bố của Gil lo lắng nhìn con. Ông cũng hiểu được nỗi đau mất đi bạn đời tri kỉ của mình là như thế nào. Có lẽ Gil lúc này cũng giống như ông lúc mà vợ ông bỏ ông mà đi, nhưng đau đớn hơn gấp trăm lần…

“... Cha ơi…”

Gil đau khổ òa khóc.

“... Cha nói với con đi… Nói với con là người trong video đó không phải Kayn đi… Con không gọi được cho Kayn, anh ấy không trả lời con nữa rồi…”

“... Con trai…”

Ông thị trưởng ôm lấy Gil, đau lòng. Nhìn đứa con trai cưng của mình đau khổ như vậy, người làm cha như ông lại càng đau hơn. Không những vậy, người đó lại còn là con rể của ông, cũng là người nhà của ông, là đứa con ông yêu quý…

“... Ta chỉ xin con đừng tự làm bản thân mình đau nữa… Kayn đã đi rồi, ta biết con rất buồn, nhưng con cũng phải cố gắng nén lại nỗi đau để tìm ra kẻ đã giết Kayn…”

“... Cha… Con bất lực… Con không thể tìm ra hắn sớm hơn…”

“... Ta biết… Con đã cố gắng hết sức rồi… Nhưng vẫn còn cơ hội tiếp tục tìm ra hắn mà?...”

Gil vùi đầu vào ngực cha, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Phải rồi, nếu cậu cứ tiếp tục đau buồn mãi như vậy, vậy thì cái chết của Kayn không phải oan ức lắm sao?... Cậu phải tìm ra kẻ đã sát hại Kayn, đưa hắn lên pháp trường, bắt hắn phải chịu cái chết đau đớn nhất để hắn đền tội.

Chiều ngày hôm sau…

Thi thể của Kayn - nạn nhân của vụ án thứ 8 - đã được đưa về với gia đình sau khi đã giải phẫu xong xuôi. Gil bước từng bước chậm chạp ra phía Kayn đang nằm. Hai chân cậu run rẩy cố trụ vững, và rồi đến lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch chằng chịt những vết chém của Kayn, Gil đã ngã quỵ xuống.

Gương mặt ấy… Đôi môi mím chặt kia vài ngày trước còn chạm vào má cậu, đôi mắt không bao giờ mở ra kia vài hôm trước vẫn còn nhìn cậu trìu mến. Mọi thứ của anh vẫn còn đây, anh cũng đã trở về nằm ở nhà đây rồi, chỉ là… Anh không tỉnh lại nữa… Gil run run đưa tay lên chạm nhẹ vào má Kayn. Da anh lạnh buốt, không còn một chút hơi ấm nào. Gil muốn gào lên, nhưng họng cậu bỏng rát, suốt hai ngày qua cậu đã không ngừng gào khóc rồi. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy thân thể lạnh buốt của anh…

Những giây phút sau đó, Gil thẫn thờ ngồi một góc. Cậu luôn hướng mắt nhìn ra cửa. Dù anh đã quay trở về nhưng Gil vẫn có cảm giác đó không phải là anh. Cậu vẫn chờ đợi anh mở cánh cửa gỗ im lìm kia, vẫn chờ nụ cười tươi rói dù rất mệt của anh, vẫn chờ giọng nói ấm áp của anh vang lên một lần nữa. Gil vô thức lướt điện thoại. Vô tình, ngón tay của cậu ấn vào một đoạn video.

“Ngày thứ 1255 yêu Gil!

Hôm nay chúng tôi đi mua nhẫn. Cặp nhẫn trước kia đã cũ rồi, tôi sẽ mua tặng Gil một chiếc nhẫn đẹp nhất, và sẽ đeo cho em ấy như cái ngày tôi đã cầu hôn em ấy!”

Nước mắt Gil lại vô thức tuôn rơi. Giọng nói của Kayn vẫn cứ vang lên trong căn nhà yên ắng. Cậu rất muốn nghe anh nói, không phải qua điện thoại mà là ở ngoài đời, ngay bây giờ…

“Gil à, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em nhất định phải cố gắng lên nhé! Hãy nhớ rằng chồng em vẫn luôn bên cạnh em!”

Gil như bừng tỉnh sau câu nói ấy. Đúng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Kayn vẫn sẽ ở bên cậu. Anh sẽ không bỏ rơi cậu đâu, chỉ là anh đến một thế giới khác và đang chờ cậu ở đó thôi. Anh vẫn sẽ đợi cậu, điều duy nhất cậu cần làm lúc này chính là phá vụ án này, trả lại công bằng cho Kayn và những nạn nhân trước đó. Sau đó thì cậu cũng có thể tới bên cạnh Kayn rồi…

“Đúng… Kayn, anh yên tâm nhé… Nhất định em sẽ phá được vụ án này, trả lại công bằng cho anh… Và rồi, em cũng sẽ đến với anh sớm thôi…"

Hot

Comments

Ratuna

Ratuna

kill tên sát nhân đó đi

2022-11-09

1

Tuyết Nhung

Tuyết Nhung

kao mà biết cái sát nhân đó là ai kao sẽ zô zặn đầu nó, đm:))) tức ỏi máu, cái thk gì đâu như hồn ma thoát ẩn thoát hiện, chs trò trốn tìm với cảnh sét è :)))

2022-04-24

1

Mạc Hạ Tử

Mạc Hạ Tử

thiệt chớ kao mà biết tên sát nhân kia là ai, kao hề kao sẽ giết mi còn ghê hơn việc người giết người, các thằng ôn dịch tâm thần, đũy mẹ mi:)))

2022-04-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play