Hai ngày sau, một buổi họp báo về những vụ thảm sát đã được tổ chức. Cảnh sát buộc phải thừa nhận sự bất lực của họ trong chuỗi thảm sát liên hoàn này. Tên sát nhân quá thông minh, hắn gây án một cách rất gọn gàng, gần như cảnh sát chẳng tìm được bất cứ một thông tin nào hữu ích, có tìm được thì cũng chỉ là mấy thông tin càng đưa những vụ án ấy vào bế tắc.
“Chúng tôi thực sự đã bất lực trước những cách gây án quá cẩn thận của tên sát nhân. Cho đến giờ phút này, thứ duy nhất chúng tôi có thể khẳng định được từ các vụ án trên chính là: Tên sát nhân đó có mục đích trả thù cho một nạn nhân của hắn - Arvin Lynch.”
//Thưa ông, tất cả các vụ án đều do cùng một người gây ra sao?//
“... Chúng tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là như vậy.”
//Có thông tin nói rằng cậu Gilbert cũng tham gia phá án, vậy mà vụ án vẫn chưa được giải quyết sao?//
“... Chuyện này… Như tôi đã nói, vụ án thực sự rất ít manh mối… Gilbert cũng đã cố gắng hết sức…”
Lúc này, tại nhà của Gilbert…
Gil đang nằm úp mặt xuống ghế sofa. TV đang chiếu cảnh buổi họp báo. Khi nghe thấy câu nói của ông thanh tra Robinson, Gil đã tức giận ném cái điều khiển trong tay đi. Thực sự, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực như vậy. Vậy mà cậu lại còn mong muốn có thể sánh cùng với Sherlock Holmes, cùng với Kudo Shinichi… Hah, cậu vẫn còn kém cỏi như vậy thì làm sao có thể sánh cùng với họ chứ? Thậm chí, cậu còn chẳng bằng mấy nhân vật trên giấy.
Có tiếng xôn xao phát ra trên TV. Gil liếc mắt qua nhìn, rồi bất chợt bật dậy, gương mặt trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Tại buổi họp báo, trên màn hình lớn đang chiếu cảnh… Một kẻ quay lưng vào màn hình, hắn ta đang… cưa một ai đó… Trên lưng hắn ta dán một tờ giấy.
Gil nhận ra tờ giấy đó, đó chính là đơn ly hôn bản photo của vợ chồng Arvin, dấu hiệu của những vụ thảm sát đang diễn ra gần đây! Gil nghiến răng, siết chặt hai tay lại. Tên sát nhân, hắn đã ngông cuồng tới mức quay cả cảnh hắn giết người rồi đăng lên trước công chúng!
“... Tên khốn!...”
Gil thốt lên như vậy. Cậu vội vàng tìm đến cái máy tính, truy tìm địa điểm đang quay video kia. Trên màn hình hiện ra video ấy. Là một video livestream trực tiếp, full HD không che. Tên sát nhân ấy từ từ quay cảnh mình cưa từng nhát lên cơ thể nạn nhân xấu số kia, tuy nhiên hắn chỉ cưa để người đó chảy máu tới chết chứ không cưa hẳn ra. Gil dường như nhận ra có gì đó quen thuộc trong video livestream đã bị gỡ xuống ấy. Tim cậu như nhói đau khi chứng kiến từng giây từng phút trong đoạn video kia. Cái cảm giác ấy là cảm giác mất đi người mình yêu nhất…
Và rồi, Gil hoàn toàn chết lặng khi máy quay chuyển tới gương mặt đầy máu của nạn nhân xấu số. Cậu hoàn toàn không tin được vào mắt mình. Gương mặt ấy, rõ ràng như vậy… Đây chẳng lẽ chỉ là mơ thôi sao?... Gil tát mạnh vào mặt mình một cái đau điếng. Không phải là mơ… Không, không thể nào!
“... K.. Kayn…”
Đoạn video kết thúc với một dòng chữ “come here and find me” hiện lên trên màn hình. Gil thất thần nhìn vào màn hình đã tối đen. Từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt cậu, rơi xuống thấm ướt vạt áo sơ mi. Không, cậu vẫn không tin được vào những gì mình nhìn thấy.
Đó nhất định không phải là Kayn, Kayn anh ấy đã đi làm rồi, làm sao tên sát nhân đó lại nhắm vào Kayn được chứ? Hắn đang thách thức chính quyền chứ đâu phải là thách thức cậu đâu?
“... Kayn… Anh đâu rồi, mau về với em đi… Đó không phải là anh đâu đúng không?...”
Gil dường như không còn bình tĩnh được nữa. Cậu ôm lấy đầu, gào tên Kayn trong vô vọng. Tại sao chứ? Lúc này là lúc cậu cần Kayn ở đây, ngay trước mặt cậu, vậy mà anh lại đâu mất rồi? Cậu cảm thấy sợ sự cô độc trong căn nhà vốn tràn đầy hơi ấm này.
Cậu cảm giác như bản thân vừa bị đẩy vào một hố sâu không có lối thoát, xung quanh chỉ toàn màu đen của bóng tối. Căn nhà thường ngày vẫn tràn đầy ánh sáng và hơi ấm của anh, vậy mà bây giờ nó giống như một cái lồng đang nhốt cậu lại.
“Kayn!! Anh đâu rồi!!? Làm ơn đừng bỏ em một mình, về đi Kayn!! Em sợ lắm… Em sợ ở một mình trong tổ ấm đã nguội lạnh của hai chúng ta… Xin anh về với em đi mà…”
Gil gào khóc trong tuyệt vọng và phẫn uất. Cậu đập phá đồ đạc trong nhà, lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà, vừa tìm vừa gọi tên Kayn. Không được, tên sát nhân điên cuồng đó, hắn không được phép cướp Kayn khỏi tay Gil!
“... Kayn ơi… Làm ơn, anh hãy bắt máy đi mà… Đừng yên lặng nữa, em xin anh…”
Gil liên tục ấn số gọi cho Kayn trong vô thức. Bây giờ cậu chỉ mong rằng đầu dây bên kia sẽ bắt máy, và chỉ cần anh gọi tên cậu thôi là được. Nhưng… Chuông điện thoại vẫn reo lên, không một ai bắt máy… Gil vẫn cứ gọi, đáp lại cậu chỉ là tiếng chuông không ngừng vang lên. Gil ngồi sụp xuống, nức nở khóc.
“... Kayn… Anh về đi… Em cần anh lúc này… Làm ơn, hãy về đi mà…”
Tiếng chuông vẫn nhẫn tâm vang lên từng hồi không dứt. Nước mắt cậu vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Không lẽ… Mọi chuyện sẽ kết thúc một cách đau đớn như vậy sao?...
Updated 32 Episodes
Comments
Minh Nguyễn
hiện đại rồi mà các chú làm ăn chán thế =))
2023-01-29
0
-K🥀
Điện hết rùii
2022-11-20
1
-K🥀
Nhà tui kinh doanh bán xăng dầu=))
2022-11-20
1