Chương 16: Mất Thêm Một Người…

/CẢNH BÁO: CHƯƠNG TRUYỆN CÓ NHỮNG NỘI DUNG CÓ THỂ G Y ÁM ẢNH HOẶC KHÓ CHỊU, C N NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. ĐÃ ĐỌC VUI LÒNG KHÔNG BÁO CÁO./

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Trong một con ngõ hẹp gần mấy quán bar, một đứa trẻ chỉ mới khoảng 7 - 8 tuổi đang mặc một cái áo mưa cũ, tung tăng đùa nghịch dưới làn nước mưa đang xối xả xuống mặt đất. Đứa trẻ ấy hồn nhiên chơi đùa mặc kệ mái tóc ngắn đã ướt sũng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh ấy cũng đều sẽ cảm động và thương xót cho đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ ấy đã lang thang trên khắp các đường phố ở L.A để bán những que kẹo ngọt lịm cầu mong một bữa ăn no đủ. Nhưng không chỉ có thế, nó còn ủng hộ từ thiện những đồng tiền ít ỏi mà nó thừa ra mỗi lần đi bán kẹo mà đắt khách. Nó không giữ lại cho riêng mình mà đem những tài sản đó của nó đi giúp đỡ những người khác.

Mưa vẫn không bớt nặng hạt, đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa. Nhưng rồi một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng đứa trẻ, tóm lấy nó, dùng bàn tay to lớn của hắn bịt chặt miệng đứa trẻ. Đứa trẻ hoảng sợ vùng vẫy cố thoát ra nhưng với sức lực của nó thì không thể thoát khỏi tay kẻ kia. Nó cố gắng la lên, nhưng tiếng mưa đã át hết tiếng của nó.

Sau một lúc, đứa trẻ đã dần đuối sức trước sức lực quá lớn của kẻ kia. Nó không còn dãy dụa nổi nữa. Kẻ kia lạnh lùng kéo đứa trẻ tội nghiệp vào trong con hẻm nhỏ khuất bóng. Hắn lôi từ trong túi áo ra một cái cưa, sau đó một tay giữ chặt miệng đứa trẻ để nó không thể la lên, một tay kia… Từ từ… Từ từ cứa từng nhát… Từng nhát vào da thịt đứa trẻ… Hắn vừa làm vừa lẩm nhẩm.

“... Rose are red… Violet are blue… The police will need… dental records… to identify you… B*tch…”

Cái giọng khàn khàn ồm ồm của hắn ta cứ vang lên, lặp đi lặp lại những câu nói kia trong bóng tối của con hẻm, dưới trời mưa tầm tã. Máu của đứa trẻ tội nghiệp loang lổ đầy trên đất, hòa vào nước mưa trên mặt đường. Gã kia vẫn lạnh lùng chém từng nhát lên người đứa trẻ cho tới khi gương mặt của nó biến dạng tới mức không thể nhìn ra là ai nữa hắn mới dừng lại.

“... Rose… It withered…”

Những hành động thú tính của hắn ta vẫn chưa dừng lại ở đó… Gã ta lột đồ của đứa trẻ ra, bắt đầu… Những tiếng rên rỉ nhỏ của hắn ta cứ vậy vang ra từ con hẻm nhỏ vắng người. Cũng chẳng ai quan tâm đến những tiếng rên ấy vì cứ nghĩ rằng chỉ là một đôi nam nữ nào đó thích cảm giác ân ái ngoài đường. Tội ác của gã sát nhân kia cứ vậy mà bị bỏ quên…

...

Sáng hôm sau, người dân gần con hẻm náo loạn. Máu hòa lẫn với nước mưa đã chảy ra tận ngoài đường lớn. Thi thể của đứa trẻ tội nghiệp bị đâm nát mặt trong tình trạng khỏa thân, thậm chí còn có dấu hiệu đã bị x.âm h.ại. Bên cạnh thi thể đứa trẻ là tờ đơn ly hôn - dấu hiệu của tội ác…

Vụ án lập tức được báo cáo đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát dường như rơi vào yên lặng. Tất cả đều quá đỗi bàng hoàng về những gì đã xảy ra, những gì tên sát nhân mệnh danh Con quỷ của hôn nhân ấy đã làm.

Gil ngồi ở một góc phòng, cậu hoàn toàn tập trung vào những gì cảnh sát thu thập được ở hiện trường. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng máy móc hoạt động cùng với tiếng sột soạt của giấy và bút viết.

“... Vụ án thứ 7 liên quan đến vụ thảm sát của nhà Arvin Lynch… Bảy vụ án, 10 người thiệt mạng với những cách thức giết người dã man…”

Ông thanh tra Robinson lẩm bẩm. Tất cả các vụ án chỉ diễn ra vỏn vẹn một tháng. Càng đáng sợ hơn, tên sát nhân không chỉ mở rộng địa bàn hoạt động mà còn chưa hề có dấu hiệu kết thúc…

“Gilbert, lần này… Chẳng lẽ chúng ta phải bó tay?...”

Ông thanh tra nhỏ giọng.

Rầm!!

Gil đập mạnh xuống mặt bàn. Không cần nhìn chính diện cũng có thể thấy được, cậu đang vô cùng phẫn nộ. Ông thanh tra biết mình đã lỡ lời, chỉ đành cúi mặt yên lặng. Gil đứng bật dậy, gằn giọng.

“Không bao giờ! Nếu tên điên cuồng thích giết chóc đó chưa được đưa lên trước họng súng của bản án tử, tôi sẽ không dừng lại!”

“... Gilbert…”

“Ông biết gì không?... Tôi lúc này chỉ muốn tóm lấy cái tên điên cuồng đó, đè hắn lên bàn phẫu thuật, dùng cưa cưa từng đoạn cơ thể hắn, chém nát cơ thể hắn như cái cách hắn đã làm với những nạn nhân xấu số của hắn! Tôi sẽ để hắn tự mình chịu đựng nỗi đau hắn gây ra cho những nạn nhân ấy, để hắn sống không bằng chết!”

Gil bực mình thu dọn đồ đạc của mình vào cặp rồi đi một mạch ra khỏi sở cảnh sát. Cậu không về nhà mà đi thẳng đến quán rượu gần đó. Cậu gọi một chai vodka và bắt đầu uống. Từng ly rượu cứ thế vơi dần.

Nhưng Gil không phải người có tửu lượng tốt. Sau ly thứ ba, cậu đã ngà ngà say. Nhưng sự uất ức trong lòng không thể giải tỏa, cậu cứ vậy lại rót tiếp. Không biết cậu đã uống được bao nhiêu, nhưng tới lúc cậu bình tĩnh thì cậu cũng đã say. Cậu loạng choạng đi về nhà.

Căn nhà vẫn tối om, giờ này Kayn vẫn chưa tan làm. Gil đau khổ nằm vật xuống ghế sofa. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này. Và 10 mạng người vì sự bất lực của cậu mà phải chết oan… Cậu phẫn uất hét lên.

“... Công lý ở đâu chứ?... Tôi ghét điều này!...”

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Độc áccccc

2022-11-20

1

Anonymous

Anonymous

M làm gì vậyyyyy

2022-11-20

1

Ratuna

Ratuna

cảnh báo thật vô dụng

2022-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play