“Sao cơ?!! Không tra ra được!!?”
Nhận được kết quả giám định ADN, tất cả đều vô cùng sửng sốt. Tại sao có mẫu ADN mà không tra ra được?
“Sao lại không tra ra được?”
“Dạ thưa… Mẫu ADN đó trùng khớp với ADN của nạn nhân Arvin Lynch…”
Gil sững người lại. Tình huống này là thế nào đây? Arvin không phải đã chết rồi hay sao? Làm sao ông ta có thể tới và giết chết ông Lynch được? ADN từ mảnh da trên cửa kính đó càng không thể là của ông Lynch…
“Này, không lẽ… Arvin Lynch hóa thành quỷ sống lại rồi chạy đến giết cha mình vì thù hằn?...”
Một cảnh sát sợ hãi lên tiếng.
“Nhảm nhí, quỷ cái gì? Rõ ràng là người, chứ quỷ thì sao có thể để mảnh kính làm bị thương?”
“Ừ, cũng đúng…”
“... Tôi xin phép về…”
Gil cúi mặt, đứng dậy. Hình như tâm trạng của cậu đang rất tệ…
Một lúc sau, tại nhà Gil…
Gil mệt mỏi nằm trên ghế sofa, một tay vắt lên trán. Cậu mơ màng nằm nhìn trần nhà. Lạnh lẽo. Căn nhà không quá rộng nhưng không có Kayn, nó thật cô đơn, trống trải. Gil nhìn cái áo khoác treo trên móc gần đó. Cậu ngồi dậy, hướng cái áo, cố nở một nụ cười.
“Kayn à, em có manh mối phá án rồi… Sẽ sớm thôi, em sẽ giải oan cho anh… Em nhất định sẽ không để anh chết oan ức đâu…”
Giọng cậu đột nhiên nghẹn lại, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
“.. À mà quên, anh đâu có chết đâu nhỉ? Anh vẫn còn sống đây mà, đứng trước mặt em…”
Nói đến đây, Gil kìm không nổ nước mắt nữa. Cậu òa khóc trong căn nhà trống vắng. Cậu lại tiếp tục tự lừa dối mình rằng Kayn vẫn còn sống rồi… Cậu không dám quên, vì nếu quên anh, anh sẽ thực sự chết. Anh vẫn sống, sống mãi trong tâm trí, trong trái tim đã tan nát của cậu…
...
“Gil, dậy đi em…”
Gil giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Trước mắt cậu là một vùng trắng lóa cả mắt. Gil đưa hai tay lên dụi mắt. Bóng dáng ai đó chợt hiện lên ngay trước mắt cậu. Gương mặt hiền từ phúc hậu ấy, ánh mắt dịu dàng đầy tia nắng ấm áp… Không thể nào nhầm được rồi… Cảm xúc trong Gil như vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, cậu nhào đến phía trước…
“Kayn!!”
Kayn dang vòng tay an toàn ôm lấy thân hình tiều tụy của Gil. Anh khẽ xoa đầu cậu, ôm chặt cậu trong tay mình. Gil gục đầu vào lòng anh khóc nức nở.
“Sao em lại khóc rồi?...”
Kayn ân cần hỏi, vừa hỏi anh vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Gil.
“... E.. Em… Hức… Em nhớ anh lắm Kayn… Anh đã đi đâu vậy chứ?... Sao anh lại bỏ em lại?...”
Gil nấc lên hỏi từng câu như trách móc.
“Anh không có rời xa em đâu… Anh vẫn luôn ở đây mà…”
“Anh nói thật chứ ạ?... Anh sẽ không rời xa em đâu đúng không?...”
Gil ngước mắt đẫm lệ lên nhìn Kayn.
“Ừ, không xa em…”
Gil lại vùi đầu vào vòng tay Kayn. Ấm quá, đây mới là sự thực ư? Hay chỉ là mơ? Nếu là mơ, Gil thực sự không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này… Nơi này thật êm đềm, có mọi thứ, có Kayn…
“Trông em gầy lắm rồi đó, để anh đi nấu gì đó bồi bổ cho em nhé?”
“Ưm, em đi cùng anh.”
Kayn dẫn Gil vào phòng bếp. Gil nửa bước cũng không muốn rời Kayn nữa, cậu cứ như con cún nhỏ tội nghiệp sợ chủ bỏ rơi mình vậy. Cậu sợ rằng nếu mình rời Kayn ra, anh sẽ lại biến mất như những làn sương mờ ảo đang bao phủ vụ án còn dang dở đó…
Một hồi sau, cơm nước đã xong xuôi, Kayn cùng Gil lại ngồi đối diện nhau, vui vẻ thưởng thức một bữa cơm đạm bạc mà ấm cúng. Gil cứ luôn miệng nói về giấc mơ khủng khiếp ấy.
“Kayn, anh biết không, kẻ đó ác lắm, hắn giết mọi người có liên quan đến người chồng đó. Hắn thậm chí còn giết những người không liên quan nữa. Em sợ lắm, vì hắn đã ra tay với cả anh…”
Cậu ngập ngừng trong giây lát vì nghẹn ngào.
“Em đã rất đau khổ, em rất sợ… Em không muốn anh gặp chuyện gì cả… Nhưng lúc đó em lại hoàn toàn bất lực… Em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị hắn ta giết hại ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn…”
Kayn nhìn Gil chăm chăm. Anh đứng dậy, đi tới ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên trán, lên má, lên môi cậu, âu yếm đôi môi cậu thật lâu. Gil cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền sang từ anh, hơi ấm ấy như làm tan lớp sương mù đang bao quanh trái tim cậu.
“... Kayn… Xin anh đừng rời khỏi em nữa…”
Gil ôm chặt lấy Kayn, thầm thì.
“Ừ, anh sẽ không rời bỏ em nữa đâu…”
Xong bữa tối đầm ấm, Kayn để Gil nghỉ ngơi một lát rồi bế cậu lên phòng. Đã khá lâu rồi anh và cậu không cùng nhau âu yếm. Gil cũng đã quá nhớ nhung cái cảm giác khi da thịt của hai người chạm vào nhau, vậy nên cậu cũng chẳng chống cự, ngoan ngoãn để anh ôm cậu.
Cả hai quấn quýt bên nhau, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trong trái tim đôi bên.Trong suy nghĩ của Gil lúc này chỉ còn có Kayn và hơi ấm của anh… Cậu mong điều này sẽ kéo dài mãi, đừng ai lấy mất Kayn khỏi cậu, đừng để cậu phải chịu lại cảm giác đau đớn đến tột cùng ấy thêm một lần nào nữa…
—
//P.S: Đôi lời của tác giả
Đừng chém tui nha mấy bà, ngọt ngào rùi đó :33//
Updated 32 Episodes
Comments
Ratuna
nếu nói như vậy thế giới diệt vong rồi
2022-11-09
1
Tuyết Nhung
tim đau đơn quằn quại, ulatroi toy giãnh đành đặch như cá mắc cạn luôn, đọc vừa xót cho gil vừa tức tên sát nhân kia :))) cảnh sát mà không bắt được tên sát nhân toy vô toy bẻ cổ cảnh sát luôn é :)))
2022-04-24
1
Mạc Hạ Tử
nước mắt em rơi tác giả chết với em, chuẩn bị xăng đốt nhà tác giả, tự nhiên đang đau khổ quằn quại tác giả cho cảnh ngọt zô làm con trym toy đau hơn
2022-04-24
1