Kiều Nguyệt: “…”
Nhìn bản đồ quy hoạch đất trước mặt, Kiều Nguyệt có chút cứng họng. Cô ta chính là muốn tận dụng cơ hội này để đến Diệp Trạch, muốn ngắm nhìn anh rể tài ba của mình ở khoảng cách gần. Từ lâu, cái cảm giác muốn đè bẹp Kiều Noãn đã lớn mạnh trong người cô ta, cô ta rất muốn nhìn thấy Kiều Nguyệt cầu xin dưới chân mình.
Nếu cô ta cướp được Diệp Ngưng từ tay Kiều Noãn, chẳng phải…
Vậy mà Kiều Noãn này… hóa ra thủ đoạn cũng không tầm thường.
Kiều Nguyệt phồng má: “Chị… đi mà… em không muốn xa chị đâu, em muốn ở cạnh chị cơ. Chẳng phải chị từng nói không muốn xa em sao?”
“Xin lỗi, nhưng tình chị em chúng ta đã kết thúc khi chị lầy chồng rồi. Vì thế, em đừng hòng mà mơ tưởng đến chị.” Trong kí ức của ta không hề có cảnh đó, vậy nên làm ơn đừng thêm vai diễn cho ta, cảm ơn.
Kiều Nguyệt: “…” Ai mơ tưởng đến cô?
Sau bao nỗ lực, Kiều Nguyệt cũng chẳng thể lay chuyển được Cẩm Y, lại còn bị ném tới nhà mới nhanh hơn nữa chứ.
Cẩm Y cả một chặng đường dài đằng đẵng nghe Kiều Nguyệt kêu ca, cô có cảm giác hai tai mình có chút lùng bùng.
Lát phải đi khám mới được.
Nhìn căn nhà to lớn, trang nghiêm, phi thường hoa lệ đang bày ra trước mặt, Kiều Nguyệt thấy mắt mình hơi đau.
Căn nhà này có vẻ rất đắt, rốt cuộc Kiều Noãn phải giàu có đến mức nào chứ?
Cẩm Y chuyển đồ đạc xuống khỏi cốp xe, đẩy tới trước mặt Kiều Nguyệt. Thấy cô ta ngây người đứng đó, Cẩm Y loạt soạt một cái, rút chìa khóa nhà, đưa cho Kiều Nguyệt: “Này, em mở cửa vào nhà đi, ba ngày sau chị sẽ tới đón em. Tiệc sẽ tổ chức tại nhà cũ Kiều gia, cũng lâu rồi không về đó, hi vọng bác quản gia vẫn sạch sẽ.”
Kiều Nguyệt cười cười nhận lấy chìa khóa: “Vâng, vậy hôm đó gặp lại chị, em vào trước . Nếu nhớ em thì gọi cho em nhé?”
Nói xong còn nháy mắt với Cẩm Y, nhìn trông rất đáng yêu.
Cẩm Y chỉ tựa người vào xe, mặt mày lạnh lùng gật đầu với cô ta.
Kiều Nguyệt biết bản thân sẽ không lay chuyển được cô nên kéo hành lý đi vào nhà.
Cẩm Y đứng dưới nhà đợi cho Kiều Nguyệt đi vào nhà an toàn rồi mới lái xe phóng vụt đi.
Cô không biết rằng, khi xe cô vừa khuất bóng, cửa sổ sát đất trong nhà Kiều Nguyệt đã nhẹ nhàng mở ra, một vài tia sáng lọt ra ngoài.
Kiều Nguyệt dùng con ngươi thâm độc nhìn ra ngoài trời đêm đen kịt, vài tia sáng nhỏ bé của ánh đèn đường hắt lên mặt cô ta, lập lòe quỷ dị.
Cô ta đứng đó một lúc lâu, sau đó mới khép cửa, kéo rèm, quay người đi.
Căn nhà này là Kiều Noãn mua cho cô ta, cô ta phải kiểm tra lại để đảm bảo rằng không cô máy nghe lén hay mày thứ vặt vãnh khác.
Nhưng Kiều Nguyệt tìm đi tìm lại vẫn không thấy gì. Trong lòng cô ta có chút nghi vấn.
Chẳng lẽ Kiều Noãn thật sự không có âm mưu gì sao?
Kiều Nguyệt suy nghĩ đến tất cả các khả năng sẽ xảy ra, cũng thử tìm kiếm ở mọi ngóc ngách, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy gì.
Cô ta cảnh giác nhìn quanh nhà một lần nữa, sau đó mới ôm tâm lí quái dị đi sắp xếp đồ đạc.
Kiều Noãn có theo dõi cô ta hay không cũng không sao, dù gì cô ta cũng sẽ chưa động đến Kiều Noãn trong thời gian này, phải từ từ.
…
Nhưng Kiều Nguyệt nghĩ nhiều rồi, Cẩm Y đâu rảnh mà đặt máy theo dõi cô ta, nếu muốn biết hành tung của một người thì cô cũng không cần làm mấy chuyện kì quái như thế. Nhưng tâm tư lúc này của Cẩm Y đâu phải đặt trên người mấy kẻ muốn hại cô đâu.
Cái kẻ muốn xử lí cô nhất đang ở ngay trước mặt cô đây này.
Mấy ngày hôm nay Cẩm Y bận muốn chết nên đã vứt đơn ly hôn ở phía sau, vì thế lúc cô vừa đặt chân vào nhà đã bị lôi kéo đến bàn ăn.
Cẩm Y giương mắt ếch nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi trước mặt mình, ngoài mặt tươi cười ấm áp, nhưng trong bụng Cẩm Y lúc này đang đào cả nhà Diệp Ngưng lên chửi.
Chết tiệt! Tên này bị cái quỷ gì mà kéo cô ra ngồi ăn vậy? Cô chưa tắm đâu, chưa hề!
Ít nhất phải để cho người ta có một cơ thể sạch sẽ rồi hẵng ăn chứ!
“Anh có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.” Cẩm Y thấy anh chồng mình có vẻ quái quái, bèn lên tiếng hỏi thăm.
Nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh tựa băng của Diệp Ngưng.
Cẩm Y: “…” Cái thái độ máu chó gì kia? Anh không trả lời ta thì thôi, nhìn ta như vậy làm gì?
Cuối cùng Cẩm Y cũng lười để ý đến hắn, thành thành thật thật cầm bát đũa lên ăn cơm.
Anh muốn nhìn thì cứ nhìn đi, muốn bảo ta không nói lung tung thì cứ nói, mắc gì nhìn ta như thế.
Hừ! Nếu không phải anh là đơn ly hôn của ta thì ta đã đánh anh lâu lắm rồi!
Diệp Ngưng thấy Cẩm Y không hỏi gì nữa thì rất khó chịu. Hắn không thể không thừa nhận rằng từ khi thấy Cẩm Y không thèm để tâm đến mình nữa thì hắn rất rất không thoải mái.
Trong ngực như có thứ gì đó nghẹn lại vậy, nuốt không được mà nhả cũng không ra.
Rõ ràng thái độ của cô cũng chỉ như lúc trước, tại sao hắn lại khó chịu như vậy?
Diệp Ngưng không biết chính mình bị sao nữa, hắn cũng không biết mình quản nhiều chuyện như vậy từ khi nào. Có lẽ, mọi thứ, kể cả thái độ của Diệp Ngưng cũng như mối quan hệ của hai vợ chồng họ bắt đầu thay đồi từ chữ “chồng” kia của Cẩm Y.
Diệp Ngưng nghĩ mãi không ra mình bị như vậy là thế nào, nên hắn chỉ đành nhìn Cẩm Y như mong muốn cô nói cho mình nghe.
Cẩm Y cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diệp Ngưng, trong lòng hơi động đậy. Cô chỉ mong rằng tên này có thể chuyển ánh mắt của mình đi, dù chỉ một giây thôi cũng được, chứ bị nhìn thế này, làm sao ăn?
“Anh sao thế? Có chuyện gì muốn nói sao?” Cẩm Y cuối cùng vẫn phải buông bát xuống, hỏi chuyện Diệp Ngưng. Chứ mẹ nó cái tên này nhìn cô như thế thì đến đêm cô cũng không nuốt nổi bát cơm mất.
Trời đánh tránh miếng ăn.
Tên này đến cả bữa ăn cũng không tha, đúng là ma quỷ.
Trong lòng Cẩm Y đang lăng trì Diệp Ngưng vạn vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa: “Nếu anh có chuyện muốn nói thì cứ nói với em. Em sẽ lắng nghe mà.” Chứ mi mà cứ vậy là ta thấy sợ sợ đó.
Diệp Ngưng có vẻ cũng biết chính mình hơi quá, vì vậy hắn thu lại ánh mắt ban nãy, lạnh mặt nói: “Dạo gần đây em rất bận sao?”
Cái ngữ khí quan tâm kia… làm Cẩm Y nổi hết da gà da vịt rồi.
Mặc dù chẳng biết vì sao tên này lại hỏi câu đó bằng giọng điệu như vậy nhưng Diệp Ngưng đã cất cái ánh mắt ban nãy đi nên Cẩm Y cũng an tâm hơn phần nào.
Cô thờ ơ dùng đũa chọc chọc đĩa thức ăn trước mặt, đáp: “Vâng, mấy hôm nay em bận đi gặp mặt đối tác. Anh hỏi em như vậy là có chuyên gì sao?”
Diệp Ngưng như nhớ đến cái gì đó, khụ một tiếng: “Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn bàn với em thôi.”
“Có chuyện gì sao?” Cẩm Y ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu rõ ràng chính là trả lời cho có lệ.
Diệp Ngưng che miệng, lỗ tai cũng có chút hồng lên: “À… thì là… mười lăm ngày nữa là sinh…”
Reng reng reng-
Diệp Ngưng chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng điện thoại của Cẩm Y chặn ngang.
Cẩm Y cầm điện thoại nhìn qua một lần, sau đó đẩy ghế đứng dậy: “Có gì thì lát chúng ta nói tiếp nhé, có người gọi, em đi nghe điện chút.”
Nói xong, không chút chần chờ sải bước ra ngoài ban công phòng khách.
Diệp Ngưng nhìn bóng lưng cô gái dần biến mất, trong lòng cực kì bực bội, đồng thời cũng bị những cảm xúc khác chen vào.
Rất uất nghẹn, cũng như có chút… tủi thân.
Mặc dù không biết vì sao lại tủi thân, nhưng Diệp Ngưng biết hắn không muốn cô đối xử với hắn như thế này, ném hắn lại vì một cuộc điện thoại.
Diệp Ngưng rất muốn chút giận, mà đối tượng phải hứng chịu sự giận dữ này chính là món cá rán trước mặt. Nhìn con cá nằm trên đĩa, Diệp Ngưng buồn bực lấy đũa chọc chọc. Chẳng mấy chốc, con cá đã bị hắn chọc đến mức không ra hình thù gì.
Người làm xung quanh cũng không dám hé miệng nửa lời, vẻ mặt như băng sương của ông chủ làm họ không có năng lực mở miệng.
Diệp Ngưng càng chọc càng khó chịu, cuối cùng cũng không chọc nữa, ngẩn ngô ngồi đó. Ngồi một lúc, Diệp Ngưng bắt đầu suy nghĩ đến những gì mình vừa tính nói với Cẩm Y.
Mười lăm ngày nữa là sinh nhật cô, hắn muốn tạo cho cô bất ngờ.
Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn ghi nhớ sinh nhật của ai đó đấy.
Nhưng cuối cùng cũng không nói được, Diệp Ngưng nghĩ nghĩ lại thấy bực mình nên dứt khoát không nghĩ nữa, lạnh mặt gắp thức ăn vào bát.
Nhìn vẻ mặt ông chủ biến đổi liên hoàn, người hầu trong nhà cảm thấy như gặp quỷ. Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác, hoang mang, rối loạn nhìn nhau.
Ông chủ nay bị sao thế? Ai điên mà đi chọc vào quả bom nguyên tử này vậy?
Bọn họ bắt đầu loạt xoạt, loạt xoạt quay đầu nhìn quản gia. Nhưng quản gia không thể cho bọn họ đáp án mà bọn họ cần, tại vì chính ông ấy cũng chẳng biết làm sao lại thành ra như thế này.
Phu nhân thì càng ngày càng lạ, tiên sinh cũng lạ theo.
Chắc có ngày ông ấy phải đi mua bùa về đeo trên người mất.
…
Chỗ Diệp Ngưng có vẻ chẳng mấy thoải mái, nhưng chỗ Cẩm Y lại rất nhàn nhã thanh bình. Cẩm Y đi ra ban công nghe điện thoại, giọng nói cô gắng đè xuống thấp nhất: “Lại làm sao à?”
Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông: “Cô chủ, cô gái tên tiểu Miên này yêu cầu phải mua nhà cho cô ta. Chuyện này chúng tôi không dám quyết định nên mới hỏi cô.”
Cẩm Y phiền chán bóp huyệt thái dương: “Mua cho cô ta đi, đừng để cô ta làm loạn. Chỉ cần cô ta đồng ý nghe theo chúng ta là được, còn lại cô ta muốn gì thì cứ tùy tiện đi.”
“Nhưng mà…” Người đàn ông bên kia có vẻ ái ngại: “Cô không sợ, cô ta phản bội sao?”
“Không.” Cẩm Y tựa người trên ban công, ánh mắt thản nhiên nhìn trời: “Từ trước tới nay chỉ có kẻ sợ hãi phải phản bội tôi, còn tôi chưa từng sợ bất kì kẻ nào. Đơn giản vì những kẻ chống lại tôi đều không có kết cục tốt.”
Nói xong, Cẩm Y chậm rãi lắc lắc cổ tay hai cái, mi mắt hơi khép lại: “Nói với cô ta, được tôi lựa chọn là vinh hạnh của cô ta, nếu cô ta muốn làm gì đó không đúng thì cứ chuẩn bị đi là vừa. Tôi sẽ không động đến cô tan gay, nhưng tôi sẽ cho cô ta cảm nhận thứ gọi là sống không bằng chết.”
“Vì tôi là một kẻ rất thâm độc đấy.” Cẩm Y cúp điện thoại, tựa một bên, buồn chán nghĩ lại cái lần mà cô chọn trúng tiểu Miên. Càng nghĩ, Cẩm Y càng thấy mình chọn sai đối tượng rồi…
Updated 53 Episodes
Comments
bchuột
tự nhiên đọc đến đoạn này thấy 2 vợ chồng như hoán đổi thân phận ấy nhở, Chị nhà thì là ngừi chồng bạc tình không quan tâm vợ còn vợ thì tủi thân như mấy bộ tổng tài ngược tâm ấy =)))...
2023-01-19
1