Kiều Nguyệt mấy ngày nay không gặp mặt Cẩm Y nên tính tình có chút nóng nảy, cùng mất kiên nhẫn. Cô ta có gọi đến công ty Kiều thị, nhưng lại không gặp được Cẩm Y.
Mấy năm nay cô ta cũng không làm việc tại Kiều thị mà theo ba mẹ đi khắp nơi nên cổ phần trong tay cô ta cũng dần rơi vào tay Kiều Noãn.
Vì vậy, cô ta cũng không được đặt chân vào Kiều thị khi chưa có chỉ thị cho phép từ cấp tổng.
Kiều Nguyệt ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt mấy ngày liền. Cô ta bận nghĩ đến việc Cẩm Y tính kế cô ta, hoặc nghĩ đến những kế hoạch kinh thiên động địa nào đó.
Nhưng làm cô ta thất vọng rồi.
Người bình thường cũng có thể nhận ra rằng, Cẩm Y đang bận đến mức không thấy mặt trời, thời gian đâu lo nghĩ những chuyện khác.
Thế là Kiều Nguyệt cũng cảm thấy yên tâm.
Nhưng cô ta yên tâm chưa được ba phút thì Cẩm Y gửi lễ phục dự hội đến cho cô ta.
Kiều Nguyệt nhìn bộ váy đỏ kia, cắn răng không nói lời nào.
Bộ váy xinh đẹp quyến rũ, tôn lên hoàn hảo ba vòng của cô ta, làm người khác yêu thích không thôi.
Nhưng tại sao Kiều Noãn lại chọn cho cô ta bộ váy này?
Tính dùng thanh thuần thắng quyến rũ sao?
Hay có thứ gì đó được giấu vào trong này?
Kiều Nguyệt không yên tâm kiểm tra đi lại kiểm tra lại vài vòng, nhưng không phát hiện bất kì điều gì không đúng. Kiều Nguyệt tự hỏi lần nữa, cuối cùng vẫn quyết định vứt bộ váy này đi, lấy một bộ đồ màu khác cùng kiểu dáng thay thế. Mặc dù chưa biết ý đồ của Kiều Noãn thế nào, nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất.
Nhưng Kiều Nguyệt không biết rằng, Cẩm Y đâu rảnh đi tính kế cô ta chứ.
Cô còn đang bận muốn chết đây này.
Đối phó với Tần Trạch cùng Tần gia bên kia đã đau não lắm rồi, lại còn thêm Diệp Ngưng và cặp đôi Lý Ôn – Tiểu Miên nữa chứ. Được rồi, đời người đau thương, lấy được đơn ly hôn thôi cũng mệt như vậy, chắc tuổi thọ cô sút mất vài tuổi mất.
Mà lúc này, Cẩm Y đang ở nhà, một bên ôm máy tính, một bên chọn lựa lễ phục. Nhìn mấy nhà thiết kế đi đi lại lại trước mặt mình, cô cảm thấy rất phiền muộn. Cẩm Y chốc chốc lại cúi đầu đánh máy tính, một lát sau lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn lựa chọn lễ phục.
Cô gái chống cằm, dùng khóe mắt liếc người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục đứng bên cạnh mình, nói: “Chồng tôi dạo gần đây rảnh lắm sao?”
Cẩm Y chắc chắn rằng, nếu không phải tên Diệp Ngưng này đang phi thường rảnh thì sẽ chẳng đi lựa lễ phục cho cô đâu.
Tổng tài thời đại này đều rảnh thế sao? Thế mà chẳng bù một xu cho cô, bận đến ngập đầu.
Quản gia che miệng, ho khụ một tiếng, thần thần bí bí noi: “Diệp tiên sinh vì phu nhân mới rảnh rỗi đấy ạ.”
Cẩm Y có chút lí giải không được thâm ý trong lời nói của quản gia.
Vì cô nên mới rảnh rỗi?
Cẩm Y chán nản chống cằm, trên mặt tràn ngập hai chữ ‘phiền chán’, giọng nói cũng mang theo sự buồn bực không cách nào xóa đi được: “Nếu chồng tôi vì tôi mà rảnh rỗi, vậy thì tôi tình nguyện để anh ấy không cần vì tôi mà tiếp tục bận rộn.”
Ngụ ý chính là, cứ tiếp tục bận rộn đi, không cần chừa thời gian cho tôi.
Cẩm Y rất mong tên này có thể nhanh nhanh đến công ty làm việc, cô đang chán muốn chết rồi đây.
Cô bất chợt nhận ra, làm việc với máy tính, với những thuật toán còn vui vẻ hơn nói chuyện yêu đương với nhà thiết kế.
Mặc dù Cẩm Y là con người cuồng mua sắm, nhưng mẹ nó ít nhất hãy nghe ý kiến cô được không, có cần phải thao thao bất tuyệt về chất liệu của vải vóc không? Chẳng phải quần áo cũng như nhau sao, cũng chỉ là mấy mảnh vải chắp lên người thôi sao? Kén chọn như vậy làm gì?
Cô thề là cô sẽ chẳng tham gia cái công việc chán ngắt và thách thức sự kiên nhẫn này đâu.
Quản gia: “…” Nếu để Diệp tiên sinh nghe được lời này, ngài ấy tức chết mất.
Nhưng ông có chút không hiểu tư duy Cẩm Y cho lắm, tại sao lại muốn Diệp tiên sinh tiếp tục làm việc chứ. Chẳng phải phu nhân nên vui mừng khi chồng mình có thời gian đi cùng mình chứ? Tại sao lại tỏ ra buồn bực đến phát chán thế kia?
Không chỉ có ông ấy khó hiểu mà cả Cẩm Y cũng chẳng hiểu được cô đang nghĩ cái quái gì nữa.
Tỷ như hiện tại…
Diệp Ngưng nhìn Cẩm Y, vẻ mặt hắn có chút thay đổi, nhu hòa và dịu dàng ấm áp, làm tan chảy bao trái tim cô gái.
“Vợ, em qua đây nhìn chút đi.” Trong tay Diệp Ngưng là bộ váy màu đỏ rực như lửa, phần đuôi hơi uốn lượn, đem lại một cảm giác nóng bỏng, quyến rũ và đầy thu hút như phượng hoàng.
Cẩm Y cau mày nhìn hắn, sau đó lại hơi liếc về cái máy tính trong tay mình, buồn bực chậc một tiếng.
Cách đó chưa tới mười phút, chính cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không làm công việc chán ngắt này, nhưng hiện tại, công việc này…
Đúng là…
Không làm không được.
Cẩm Y ném máy tính sang một bên, mặt than đi qua đó: “Anh muốn em mặc cái này?”
Cô chỉ bộ váy trong tay Diệp Ngưng, hỏi.
Diệp Ngưng gật đầu ngay tức khắc, không chút do dự: “Ừ, được không?”
Cẩm Y: “…” Thật sự mẹ nó nói không được có được không?
Cô cắn răng, nhả ra một chữ ‘được’, rồi cầm lễ phục đi thay.
Diệp Ngưng mĩ mãn nhìn theo bóng lưng cô gái, trong đầu đang tưởng tượng ra khung cảnh vợ mình mặc bộ váy đó.
Chắc chắn sẽ đẹp hết chỗ chê.
Bên cạnh, nhà thiết kế đang bận rộn, cũng ngẩng đầu lên true hắn một câu: “Diệp tiên sinh đúng là rất yêu vợ mình.”
Diệp Ngưng nghe xong có chút nhăn mày.
Yêu?
“Tôi không yêu cô ấy.” Hắn theo bản năng phủ nhận ngay tức khắc.
Nói xong, hắn cảm thấy hơi mơ hồ.
Vì sao, hắn lại nói vậy nhỉ?
Nhà thiết kế cảm thấy hơi khó hiểu: “Ngài không yêu cô ấy?”
Thật sự không yêu?
Nhưng cái gương mặt phiếm sắc xuân của chàng trai mười tám này là thế nào nha?
Diệp Ngưng mặt bất chợt lạnh đi phân nửa: “Tôi không yêu cô ấy, tôi chỉ muốn cho cô ấy thứ tốt nhất.”
Ừm, đây chính là nghĩa vụ của một người chồng.
Dù có yêu vợ hay không, hắn vẫn phải cho cô gái đứng bên cạnh mình thứ tốt nhất thế giới.
Nhà thiết kế: “…” Suy nghĩ của mấy ông chồng hào môn này thật lộn xộn nha.
Cẩm Y thay trang phục xong, chậm rãi di chuyển đến chỗ Diệp Ngưng. Nhìn thấy bóng cô gái, ánh mắt của Diệp Ngưng cùng nhà thiết kế đều thay đổi.
“Thật đẹp.” Nhà thiết kế nhịn không được xuýt xoa kêu.
Cô gái đứng đó, dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp, bộ váy xa hoa tinh tế, nổi bật lên dáng người của cô. Cần cổ trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, xinh đẹp không tưởng nổi.
Cẩm Y đối diện với lời khen ngợi này, mặt không đổi sắc mỉm cười.
Thật ra ban đầu nhìn thấy, Cẩm Y cũng chẳng quan tâm gương mặt này có đẹp hay không. Cái cô quan tâm là hai khỏa mềm mềm đẫy đà trước ngực cơ.
Có trời mới biết vừa lúc nãy cô đã kích động cỡ nào khi nhìn thấy mình trong gương.
Khụ… thật ra cũng không kích động lắm, dù sao kích cỡ thật của cô cũng không tính là bé…
Diệp Ngưng ngẩn người nhìn cô mất mấy giây, sau đó, một luồng điện mạnh mẽ đánh thẳng vào trí óc, oanh tạc dữ dội.
Dáng vẻ này… dáng vẻ này của vợ hắn thật sự không khác nào… yêu tinh họa quốc cả. Mà hắn chính là vị đế vương ngày ngày trầm mê tửu sắc, thoát không ra…
Trong đầu Diệp Ngưng có hơi hỗn loạn, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu cũng bay biến không dấu vết, một vết đỏ mờ ám dần lan từ cổ đến gương mặt, làm hắn rất mất tự nhiên.
Diệp Ngưng nắm chặt tay mình, cố gắng nghĩ đến công việc bề bộn ở công ty, muốn thanh tỉnh chút ít.
Nhưng mẹ nó, hắn thật sự không thanh tỉnh được.
Diệp Ngưng cứng ngắc ngẩng đầu xem cô, nụ cười hơi gượng gạo: “Em… thật sự rất đẹp đấy.”
Đẹp đến mức làm người khác có những suy nghĩ âm u…
Cẩm Y rất chi là hoài nghi nhìn hắn.
Thật sự đẹp?
Cô đoán rằng cũng rất đẹp, nhưng mẹ nó cái quần gì thế này, mặt ông chồng cô chẳng phải… rất giống bị táo bón sao?
Khó coi như vậy?
Cẩm Y đột nhiên có hơi bực bội.
Nhan sắc của cô là thứ duy nhất không hề có khuyết điểm, cho dù cô ở bộ dáng nào, vui vẻ mỉm cười, hay quyến rũ yêu mị, hay lạnh băng xa cách, tất cả chẳng phải đều có thể thu hút người khác sao?
Từ khi đến thế giới này, Cẩm Y đột nhiên nghi ngờ mị lực bản thân có vấn đề.
Cô đang tính toán nói gì đó thì Diệp Ngưng đưa tới trước mặt cô một bộ váy đuôi cá màu xanh lam, khụ một tiếng: “Em thử thay bộ này đi, nó trông có vẻ hợp với em hơn.”
Cẩm Y nhìn bộ váy trong tay Diệp Ngưng, rất muốn chất vấn hắn.:
Thế này còn chưa đủ đẹp sao? Ngực, mông đều tôn lên hết rồi, còn cái gì mà không đẹp nữa?
Tất cả đều là người lớn, buông tha cho nhau, đừng kén chọn nữa được không?
Nhưng khi nhìn đến vành tai cùng gò má của ông chồng nhà mình, Cẩm Y rất không có tiết tháo mà đầu hàng.
Được rồi, cô đồng ý là được chứ gì.
Mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết gì gì đó cô xem chán rồi, cô chắc chắn sẽ không để xảy ra hiệu ứng cánh bướm đâu, không bao giờ.
Nhưng Cẩm Y quá đề cao mình rồi.
Đây căn bản không phải phim truyền hình cẩu huyết gì gì đó, nên lí thuyết này của cô thực sự không áp dụng được nha.
Ting-
Âm thanh điện thoại vang lên bất thình lình, thu hút sự chú ý của mọi người. Cẩm Y nhíu mày đi về phía túi xách của mình, cầm điện thoại mở lên xem.
Là tin nhắn của trợ lý Trương?
[Trợ lý Trương toàn năng: Kiều tổng, tôi điều tra được rồi. Chuyện đó, quả thật có quan hệ không bình thường với Diệp thị.]
Cẩm Y cau mày nhắn lại.
[Kiều tổng: Liên quan như thế nào?]
Bên kia mất vài phút mới có thể gửi xong tin nhắn, nội dung có hơi dài nên Cẩm Y chỉ nhìn thoáng qua để biết ý chính trong đó.
Công ty thời trang do Diệp thị thu mua?
Thảo nào…
Cẩm Y dùng ánh mắt thâm trầm nhìn điện thoại, dư quang trong đáy mắt dần chuyển dịch.
Vậy là, cái này là có kế hoạch?
Nhưng tại sao nguyên chủ lại trúng kế?
Hơn nữa, lại trúng kế một cách rất ngu ngốc?
Cẩm Y đã từng tìm thấy rất nhiều những tài liệu đen mà nguyên chủ thu thập được, cô đoán hẳn rằng nguyên chủ rất thông minh, thậm chí thông minh hơn cô nghĩ rất nhiều lần.
Nhưng tại sao cô ấy lại không duy trì sự tỉnh táo này mà liên tiếp mắc vào bẫy của Diệp Ngưng?
Ép buộc? Không thể nào.
Cha mẹ xúi giục? Không thể nào.
Ân oán hận thù? Càng không phải.
Cẩm Y liên tiếp phủ nhận mấy ý tưởng mình vừa nghĩ đến.
Trong nháy mắt, hai chữ kia lướt qua làm cả người cô cứng lại tại chỗ.
Tình yêu?
Có thể… có khả năng.
Không đợi cô suy nghĩ thêm, Diệp Ngưng đã bước về phía cô, hơi thở của hắn rất gần, dường như chỉ cách cô hai, ba bước nhỏ.
“Em sao thế, vợ?” Hắn hỏi.
Cẩm Y thoát khỏi khung trò chuyện, kéo cuộc trò chuyện vừa nãy giữa mình và trợ lý Trương vào thùng rác, sau khi đảm bảo thông tin không thể khôi phục lại được nữa, cô mới khoa trương thở dài: “Không có gì, là công việc thôi.”
Theo bản năng, cô rất nhanh đã từ chối tiết lộ thông tin mình có được và đem nó ra để chất vấn Diệp Ngưng.
Đó là bản năng vốn có của kẻ đi săn, không muốn ai biết được bí mật về nơi ẩn nấp của mình.
Thấy giọng điệu của cô có hơi quái dị, Diệp Ngưng hơi sững lại, kinh ngạc: “Em sao thế? Công việc không ổn sao?”
Cẩm Y cũng phát giác ra không khí khác lạ. Cô dần dần hồi tưởng về những lời mình nói, âm thầm chửi ‘đệch’ một tiếng dưới đáy lòng.
Lúc nãy cô quá chú tâm vào việc suy nghĩ về cuộc sống của nguyên chủ mà không để ý đến việc mình đang đối mặt với người khác.
Cẩm Y nhận ra không khí trong phòng dần rơi vào trạng thái quái dị, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt bản thân, quay đầu lại nhìn Diệp Ngưng, cười ngọt ngào: “Em không sao, là vấn đề liên quan đến dự án sắp tới của Kiều thị, em có chút căng thẳng thôi. Với lại, em cũng phải quay về công ty trước, tối nay gặp anh tại Kiều gia nhé?”
Nói đoạn, cô còn lôi ra tấm thiệp mời dự tiệc của Kiều gia, cười híp mắt nhìn Diệp Ngưng.
Diệp Ngưng thoáng nhìn về tấm thiệp trên tay cô gái, thật lâu sau mới đưa tay nhận lấy.
“Được, gặp em sau.” Hắn cầm thiệp mời, lật qua lật lại vài vòng, con ngươi lúc sáng lúc tối nhìn chằm chằm Cẩm Y. Cô gái cũng để mặc hắn nhìn mình không chớp mắt, cười một cái, xách váy chạy vào phòng thay đồ.
Diệp Ngưng hết nhìn tấm thiệp trong tay, lại nhìn về phía bóng lưng Cẩm Y, ánh mắt hơi suy tư gì đó.
Cẩm Y rời đi.
Cô đi đến tận sáu giờ tối vẫn chưa thấy đâu. Mà trong thiệp mời, thời gian tổ chức tiệc cố định là bảy giờ tối, còn một tiếng nữa.
Diệp Ngưng đã thay âu phục chỉnh tề đâu vào đó, đang ung dung ngồi trong phòng khách uống trà. Nhìn hắn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong thâm tâm đang loạn thành mấy nhóm, chạy khắp nơi.
Vợ hắn có tới không? Cô liệu sẽ tới chứ?
Diệp Ngưng không tìm được câu trả lời nên chỉ còn cách yên lặng ngồi trong phông khách Diệp trạch, chờ đợi Cẩm Y ló mặt trở về.
Mà lúc này, Cẩm Y vẫn đang chết dí ở công ty.
Nếu không phải trợ lý Trương nhắc nhở cô thì có lẽ Cẩm Y vẫn tiếp tục nguyện ý chết trên đống số liệu cùng mấy thông tin loạn thất bát tao.
Cẩm Y một tay xoay bút, một tay chống cằm, tư thế ngồi tùy ý, lười biếng, yên lặng đọc tài liệu trên tay.Bỗng nhiên, dường như đọc đến một thông tin nào đó rất thú vị, cô gái lười nhác nhấc lên khóe môi, âm thanh nhẹ nhàng từ tốn quanh quẩn trong căn phòng không một khe sáng.
“Công ty XX vừa đóng cửa vì bị tuyên án trốn thuế, phá sản…”
Cẩm Y tặc lưỡi hai tiếng, suy nghĩ mất vài giây, sau đó cầm bút, ghi ghi chép chép cái gì đó lên tập tài liệu trong tay.
Mặt trên của tờ tài liệu đầu tiên chỉ có một chữ duy nhất.
Rất to, rất đẹp.
Loại.
Cẩm Y đang bận suy nghĩ, cánh cửa phòng đã mở ra. Trợ lý Trương mồ hôi đầy đầu chạy vào, biểu cảm cực kỳ lo lắng: “Kiều tổng! Trợ lý của Diệp tổng vừa gọi tới, nói rằng đã đến giờ đi đến Kiều gia rồi, cô không đi sao?”
Cẩm Y nghiêng đầu nhìn cô ấy, biểu cảm ghét bỏ: “Đi cái gì mà đi? Tôi đang rất bận.”
Đi đâu mà đi? Bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu việc cần sắp xếp, cô bận đến mức không ngóc được đầu lên đây này, thời gian đâu quan tâm đến tiệc với tùng chứ?
“Vậy còn em gái cô thì sao, hả?” Trợ lý Trương vẫn như trước đây, không hề kiêng kị mà đâm thọc Cẩm Y. Chỉ thấy cô gái ngồi đó, ánh mắt hơi lóe, nụ cười treo trên mặt không hề biến sắc: “Em gái? Quan trọng không?”
Không biết là cô đang hỏi chính mình hay hỏi trợ lý Trương nữa.
Em gái à?
Cẩm Y suy nghĩ rất nhiều về hai chữ em gái này.
Cơ hồ là cô dùng mất gần mười giây để suy xét về cô em gái đột nhiên xuất hiện này.
Em gái có quan trọng không?
Cẩm Y không biết và cũng không muốn tìm hiểu về những thứ liên quan đến tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình.
Nó không nằm trong tư duy logic của cô.
Trợ lý Trương nghe vậy, nghẹn mất một lúc lâu. Sau đó, cô ấy uốn lưỡi vài lần, đổi cách nói: “Vậy cô không bận tâm đến Tần gia sao?”
Quả nhiên, ánh mắt và biểu cảm của Cẩm Y có chút biến đổi.
Trợ lý Trương nói tiếp: “Tôi nhận được tin rồi, Tần gia bên kia sẽ đến. Cô không phải muốn cho bọn họ một bất ngờ sao?”
Cẩm Y gập tài liệu lại, cười một tiếng: “Tất nhiên phải đi. Em gái có thể không quan trọng, nhưng trả thù là việc rất quan trọng nha.”
Updated 53 Episodes
Comments