Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)

Cẩm Y đi vào Kiều gia bằng cửa sau. Vừa đi vào cửa, cô liền bắt gặp gương mặt lo lắng của quản gia. Bà ấy đi nhanh tới chỗ cô, giọng điệu gấp gáp: “Đại tiểu thư, mong người cố gắng chút, khách mời đang bàn tán rất nhiều, làm ơn đi. Tôi biết người mệt, nhưng mà...”

Không đợi bà ấy nói hết, Cẩm Y đã lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, Kiều Nguyệt đâu?”

“Nhị tiểu thư đang ở trong phòng.” Bác quản gia báo lại với Cẩm Y xong liền đứng đó đợi xem cô tính làm gì.

Cẩm Y chỉ gật đầu nói: “Bảo con bé chuẩn bị đi, tôi ra tiếp khách trước.”

Sau đó, cô không đợi bác quản gia nói thêm câu nào liền đi ra ngoài sảnh.

Ngoài sảnh lúc này...

Mọi người đứng trong sảnh,vài người tụm năm tụm ba lại bàn tán nói chuyện cực kì sôi nổi và xôn xao, bọn họ nói đến hàng tấn chuyện loạn thất bát tao, không hề có điểm dừng.

Mà ở một góc, Diệp Ngưng đứng ở chỗ tối, tránh đi hầu hết ánh mắt của mọi người, chậm rãi uống rượu. Thỉnh thoảng lại có một vài kẻ muốn đến tìm hắn làm quen nhưng đều bị Diệp Ngưng gạt đi.

Hắn tới đây không phải để nói chuyện thân quen với bọn họ, hắn tới đây để ngắm vợ hắn.

Chỉ vậy thôi...

Nhưng mà vợ hắn lại không biết, thậm chí không vui mừng khi nhìn thấy hắn. Điều này làm Diệp Ngưng thật khó chịu.

Vì vậy, khi nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác nói chuyện, Diệp Ngưng dường như muốn bùng nổ tại chỗ.

Lúc cô nói chuyện với hắn, cô không có như vậy...

Thậm chí, rất ít khi cô nói chuyện với hắn kìa.

Mặc dù hắn với cô là vợ chồng nhưng cô đi sớm về trễ,ngay cả một bữa cơm cũng không thèm ăn với hắn.

Hắn mời cô đi ăn, nhưng lúc nào cũng gặp kẻ cản đường, chẳng vui vẻ chút nào. Lúc trước, hắn không biết mình không thoải mái vì lí do gì. Nhưng bây giờ hắn biết rồi, hắn muốn Kiều Noãn để ý tới hắn, muốn cô nhìn hắn nhiều hơn.

Hắn muốn trở thành người quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong mắt vợ mình.

Diệp Ngưng không hiểu cái ham muốn này từ đâu tới, cũng không biết nó chính xác xuất hiện từ bao giờ.

Có lẽ, ngay ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên vợ hắn gọi hắn một tiếng “chồng”, Diệp Ngưng đã muốn được nghe chữ đó nhiều hơn.

Diệp Ngưng suy nghĩ một chút, sau đó rút ra một điều mà chính hắn coi là hiển nhiên.

Việc Kiều Noãn coi hắn là người quan trọng nhất chính là một loại nghĩa vụ, đó là nghĩa vụ vợ chồng. Nó cũng giống như việc hắn coi cô là người đặc biệt nhất, là nghĩa vụ vợ chồng phải thực hiện.

Diệp Ngưng nhấp thêm một ngụm rượu, ở nơi không ai nhìn thấy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đáy mắt hàm chứa ý cười nồng đậm.

Nhưng khi nhìn đến cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa đám người, đáy mắt nhuốm ý cười của Diệp Ngưng lập tức bị sát ý bao phủ.

Ly rượu trong tay Diệp Ngưng bị hắn siết thật chặt, có nguy cơ vỡ nát.

Vợ của hắn...

Cô là vợ của hắn, nhưng tại sao, cô lại ăn mặc xinh đẹp như vậy cho người khác xem?

Thật khó chịu! Cực kì khó chịu luôn ấy!

Cẩm Y đứng trong đám người, bộ trang phục màu đỏ cực kì nổi bật diễm lệ, từ gương mặt đến ánh mắt nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ, câu nhân.

”Tôi rất vui khi mọi người đồng ý đến dự tiệc tối ngày hôm nay của Kiều gia chúng tôi.” Cô nâng ly rượu trong tay lên bày ra một tư thế mời rất khách sáo: ”Như các vị đã biết, em gái tôi, tức Kiều Nguyệt đã trở về sau lần điều trị cuối cùng ở Mĩ, đây cũng là lần đầu tiên con bé chính thức ra mắt giới thượng lưu. Tôi mong rằng các vị sẽ không chê trách cũng như hãy chiếu cố con bé nhiều hơn.”

Khoé môi cô gái chậm rãi nhếch lên, nụ cười mỉm đọng lại bên khoé môi, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.

Cùng lúc ấy, một cô gái mặc trang phục xanh dương chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Tuy vẻ mặt cô ta có vài phần giống với Cẩm Y nhưng khí chất thanh thuần sạch sẽ này hoàn toàn khác biệt với cô. Điều này làm cho mọi người có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã bị gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của hai chị em thu hút mất.

Kiều Nguyệt đứng bên cạnh Cẩm Y, gương mặt thanh thuần xinh đẹp, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, cực kì ấm áp hài hoà chào hỏi những người xung quanh.

”Mong các vị tiền bối ở đây sẽ chiếu cố Kiều Nguyệt tôi nhiều hơn. Rất cảm ơn mọi người vì đã tới đây hôm nay.”

Mọi người sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Kiều Nguyệt liền thấy thật yên lòng.

Đối mặt với một cô gái nhỏ ngọt ngào như vậy, không có người thích mới là lạ.

Nhưng Cẩm Y bên cạnh vẫn trưng ra một bộ mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm về một phương hướng.

Mãi sau, cô mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn một lượt những người trong đại sảnh: ”Mọi người cứ tự nhiên, chúc các vị buổi tối tốt lành.”

Nhận được lời nói này từ chủ nhà, mọi người cũng thoải mái hơn hẳn. Tất cả những người trong đại sảnh bắt đầu tiếp tục công việc của mình.

Cánh đàn ông sẽ nói về chuyện kinh doanh hay hợp tác gì đó.

Còn những vị phu nhân sẽ đưa con cái của mình đi làm quen với những người xung quang để thiết lập mối quan hệ tốt.

Cẩm Y chỉ lựa chọn một góc khuất, yên lặng uống rượu, nhìn tràng cảnh ồn ào, sống động trước mặt.

Cô xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu gửi đi một vài tin nhắn nào đó.

Nhắn tin được một lát, Cẩm Y lại bỏ ly rượu xuống, cất điện thoại vào túi, yên lặng ngắm nhìn đại sảnh đông người.

Vài phút sau, một bóng người mặc âu phục, tay cầm ly rượu đi tới chỗ Cẩm Y. Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được đây là ai…

“Kiều tổng, lâu quá không gặp, cũng là từ lần gặp nhau ở nhà hàng hôm trước, cũng vài hôm rồi.” Tần Trạch đi tới chỗ Cẩm Y đang đứng, một tay đưa ly rượu cho Cẩm Y, vẻ mặt tươi cười như gió xuân.

Cẩm Y nhìn thoáng qua hắn, không đưa tay nhận ly rượu, chỉ cười: “Đúng là thời gian không đợi chờ một ai, chỉ mới qua vài hôm thôi mà trông Tần tổng có vẻ già đi vài tuổi rồi. Không biết có phải do mắt nhìn của tôi hay không nhưng mong anh không quá chú trọng vào việc công ty nhé.”

Tần Trạch bị cô xỉa xói như vậy vẫn còn cười được… mới là lạ.

Hắn ta thu lại nụ cười trên mặt, ngón tay cầm ly rượu hơi siết chặt, gằn từng chữ một: “Còn Kiều tổng vẫn tràn đầy năng lượng như cũ nhỉ?”

Cẩm Y ném cho một ánh mắt bình tĩnh, nụ cười châm chọc đọng lại trên khóe môi, mang theo sự quyến rũ câu hồn đoạt phách. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Tần Trạch không khác gì một con cáo gian xảo đang nhe răng.

“Tất nhiên, tôi vẫn còn sống tốt lắm, chắc chắn tốt hơn Tần tổng đây hàng nghìn lần.”

Tần Trạch: “…” Cái ngữ điệu đương nhiên đầy khoa trương của cô là thế nào vậy?

Tần Trạch đối diện với nụ cười của cô suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh. Hắn ta rất muốn lao lên, không màng mấy cái như tôn nghiêm hay mặt mũi đàn ông gì gì đó mà xử lí luôn cô gái trước mặt này.

Gia giáo gì đó mẹ nó cút hết ra! Hắn ta phải đập chết người phụ nữ này mới được!

Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của Tần Trạch, thực tế thì cuộc nói chuyện của hai người đã bị một người khác xen vào.

“Kiều Noãn.” Diệp Ngưng đi về phía Cẩm Y, nét mặt lười biếng nhàn nhã, khóe môi gợi lên một độ cong nhè nhẹ, tạo thành nụ cười như có như không. Nếu không phải vì ánh mắt lạnh tựa băng sương của hắn thì Cẩm Y đã suýt tin hắn đang cười đấy.

Nhìn vẻ mặt như giông bão sắp đến của hắn, Cẩm Y đột nhiên có dự cảm không lành.

Tuy cô không tin lắm vào cái gọi là trực giác, nhưng lúc này đây, cô chắc chắn rằng trực giác của mình đúng.

Giác quan thứ sáu cho cô biết đơn ly hôn đang tức giận.

Cẩm Y siết chặt tay cầm điện thoại, nhìn Diệp Ngưng cười: “Chồng.”

Diệp Ngưng đứng đối diện với Cẩm Y, chuyên chú nhìn vào đôi mắt đầy ý cười xinh đẹp của cô gái. Đột nhiên nghe được chữ chồng kia từ miệng của vợ mình, Diệp Ngưng cảm thấy mình thật là không có tiền đồ.

Tất cả sự tức giận, không hài lòng của hắn lúc nhìn thấy vợ mình đứng củng với Tần Trạch đã tan biến ngay lập tức.

Mẹ nó! Hắn còn tức giận gì nữa chứ?

Một cô gái xinh đẹp đứng đó, mỉm cười đầy ngọt ngào với bạn, gọi bạn là chồng, bạn có thể tức giận được à? Mấy cái tức giận gì gì đó làm sao mà bằng được một nụ cười của mĩ nhân chứ?

Cẩm Y hoàn toàn không biết nội tâm của người đàn ông trước mặt đang thiên biến vạn hóa khôn lường, cô nghiêng đầu nhìn Tần Trạch nói: “Tần tổng, không biết anh gặp tôi có chuyện gì?”

Tần Trạch từ lúc Diệp Ngưng đến có chút thất thần, không chú ý lắm đến cái nhìn của Cẩm Y. Đến tận khi Cẩm Y gọi hắn ta lần nữa, Tần Trạch mới giật mình hoàn hồn.

“Diệp tổng, chào anh.” Tần Trạch không trả lời Cẩm Y ngay mà quay sang nói chuyện với Diệp Ngưng.

Diệp Ngưng chỉ nhìn qua hắn ta, đánh giá một chút, sau đó kiêu ngạo hừ một tiếng.

Nhìn gã đàn ông này xong, Diệp Ngưng rút ra một kết luận.

Cái kẻ tên Tần Trạch này không bằng hắn, một chút cũng không.

Diệp Ngưng phớt lờ Tần Trạch hoàn toàn, bước đến cạnh Cẩm Y, vươn tay đặt lên vai cô, dùng một tư thế chiếm hữu đầy mạnh mẽ ôm Cẩm Y vào lòng: “Lâu không gặp Tần tổng, trông anh có vẻ không ổn, sắc khí không tốt lắm, do làm việc quá nhiều sao?”

Giọng nói của Diệp Ngưng trầm thấp, có hơi câu lên ở âm cuối, quanh quẩn bên tai người nghe, mang theo ý vị liêu nhân, quyến rũ đầy từ tính.

Cẩm Y bị hắn ôm vào ngực, giọng nói của hắn rơi vào tai cô, sự mềm mại, quyến rũ này làm cho Cẩm Y hơi ngứa ngáy. Nếu không phải vì thời điểm không thích hợp, Cẩm Y rất muốn đưa tay lên gãi.

Tần Trạch đối mặt với ân ái của hai vợ chồng nhà này, biểu thị: “…”

Cái loại công khai ném thức ăn cho chó này, Tần Trạch một chút cũng không muốn ăn. Vì vậy, hắn ta tính toán mở miệng dẫn dắt đề tài. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì…

“Ôi chúa ơi! Kiều tổng!” Một cô gái mặc váy tím bất ngờ chạy đến, không chút kiêng kị gì mà gạt bỏ tay Diệp Ngưng đang đặt trên vai Cẩm Y, nhào vào ôm cô.

Không chỉ Diệp Ngưng mà cả Cẩm Y cũng có chút sửng sốt vì hành động này.

Thề có chúa ở trên cao, cô vừa tính ra tay đánh người.

Nhưng cảm xúc rất nhanh đã bị cô đè ép lại, Cẩm Y đưa tay ôm lấy cô gái đó, cười: “Lâu không gặp, Mariane.”

Tần Trạch đứng cạnh họ, trong khoảnh khắc nghe được cái tên này, trong đầu nổ ầm một tiếng. Hắn ta nâng tay chỉ vào Mariane, giọng nói hơi run rẩy: “Cái… cái này…”

Chỉ có Diệp Ngưng là không hiểu tại sao Tần Trạch lại phản ứng như vậy, cònn Cẩm Y và Mariane đều cười cười, vẻ mặt mỗi người một khác.

Cẩm Y có chút hung ác cười, đáy mắt đều là sự hứng thú: “Sao vậy Tần tổng? Trông anh có vẻ bất ngờ qua. Anh có quen biết đối tác sắp tới của Kiều thị chúng tôi sao?”

“Đối tác… sắp tới…?” Giọng nói của Tần Trạch tràn đầy không tin tưởng, thậm chí còn tồn đọng một chút cảm giác áp bách.

Cẩm Y đối với lời chất vấn này rất là bình thản, thậm chí có điểm cười trên nỗi đau người khác: “Phải, anh có gì không hài lòng sao?”

Tất nhiên có! Có rất nhiều là đằng khác ấy!

Nhưng lời nói đến bên miệng lại không cách nào thốt ra được làm cho Tần Trạch chỉ có thể đứng đó nhìn Mariane chằm chằm.

Vài tháng trước, Tần thị có nhìn trúng một dự án đầu tư nước ngoài. Nhà thiết kế trang sức hàng đầu lần này rất vừa ý với bản kế hoạch àm bọn họ đề ra, cũng đã chấp nhận yêu cầu gặp mặt trực tiếp để bàn bạc của Tần thị.

Vốn dĩ, việc bàn bạc cũng đã xong, chỉ cần kí kết hợp đồng và đầu tư thêm tiền nữa là xong.

Nhưng cách đây vài ngày, nhà thiết kế bên đó đã gọi điện đến, dùng thái độ rất thành khẩn để xin lỗi và từ chối cơ hội đầu tư hợp tác lần này với lí do chính đáng là bọn họ đã tìm thấy một đối tác có tiềm năng hơn.

Mặc dù đối phương xin lỗi rất thành khẩn nhưng Tần Trạch vẫn cực kì tức giận.

Đây ch1inh là dự án bọn họ đầu tư rất nhiều tiền và công sức, đoàn đội của công ty đã mất rất nhiều tháng làm việc chỉ để tạo ra bản kế hoạch khiếnđối phương hài lòng, nhưng chỉ cần một câu ói là mọi có gắng đều đổ song đổ biển, trở thành công cốc, thử hỏi có tức giận không?

Không chỉ thế, sự thất bại lần này còn trở thành bàn đạp để đám người trong Tần thị không vừa mắt Tần Trạch làm lung lay địa vị của hắn ta. Vì vậy, mấy ngày nay, Tần Trạch đều bận như con quay, cơ hồ không có thời gian ngóc đầu lên.

Ban đầu, khi nhìn trúng dự án này, Tần Trạch đã tuyên bố rất hùng hồn rằng hắn ta sẽ kí được hợp đồng này, làm cho Tần thị phát triển vượt bậc. Và chính hắn ta cũng cho rằng tất cả sẽ nằm trong dự tính của hắn ta.

Kết quả thì sao?

Sự chuẩn bị mấy tháng nay đều đổ song đổ biển hết. Thậm chí vì mải đầu tư cho dự án này mà Tần thị đã dánh mất rất nhiều hợp đồng cùng các khách hàng tiềm năng khác.

Cách phát triển này… nhìn kiểu gì cũng là vết thương chí mạng, cực kì đau dớn của Tần Trạch.

Càng nghĩ về những việc xảy ra mấy tháng nay, sắc mặt Tần Trạch càng trầm xuống, cực kì không tốt.

Trái lại, nụ cười trên mặt Cẩm Y càng ngày càng tươi tắn: “Thật xin lỗi Tần tổng, nếu hôm nay anh tới đây chỉ để hàn huyên với tôi thì chúng ta phải gặp nhau vào ngày khác rồi. Ngay lúc này đây, tôi có hẹn với chồng cũng như đối tác sắp tới của tôi rồi.”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt đảo một vòng trên người Tần Trạch, cười: “Muốn gặp mặt với tôi ấy à, anh phải lên lịch hẹn trước rồi.”

Nói xong, cô còn thuận thế nắm lấy tay Diệp Ngưng, tạm thời trấn an sự khó chịu của hắn, đồng thời khiêu khích Tần Trạch.

“Còn nếu anh có ân oán tình thù gì với đối tác sắp tới của tôi thì mong anh nhanh làm rõ chút. Nếu không…”

“Đến lúc chúng tôi bận rộn rồi thì anh có đặt trước cũng không được đâu.”

Lời khiêu khích trắng trợn này, làm cho Tần Trạch tức đến muốn ói máu.

Mariane: “…”

Nói thật, nếu được thì cô ta không muốn dây dưa dễ má gì với đám người này chút àno.

Ngày đầu tiên gặp lại cô bạn học Kiều Noãn này sau ngần ấy năm, cô ta có một dự cảm rất không lành.

Trước kia cô ta học cùng Kiều Noãn mấy năm đại học nhưng cũng không thân thiết gì cho cam. Nói cho đúng thì hai người chính là đối thủ một mất một còn.

Nhưng trước ngày Mariane bay về Mĩ, Kiều Noãn này lại là người rất đau lòng.

Cái này chính là đối thủ hóa tương tri à?”

Cô ta không rõ chuyện đó cũng như tất cả những chuyện về Kiều Noãn, nhưng cô ta có một ấn tượng rất sâu sắc về vẻ ngoài của Kiều Noãn.

Nói thế nào nhỉ, lúc ấy Kiều Noãn rất đẹp, chính là loại nhan sắc thanh cao, mang hơi thở cao ngạo của tiểu thư nhà giàu có, một thân khí chất không nhiễm bụi trần, lạnh nhạt khó gần làm người khác cách xa. Nhưng một khi đã thích ai đó, đại tiểu thưa ấy sẽ bỏ hết khí chất của mình, nhiệt tình mà theo đuổi.

Nhưng Kiều Noãn lúc này lại mang đến cho cô ta loại cảm giác rất khác lạ.

Không phải một thân tiên khí cao lãnh kia, càng không phải bộ dáng thiếu nữ nhiệt thành như trước. Mà có cái gì đó rất… đáng sợ.

Khát máu.

Lạnh lùng.

Ngày gặp lại Kiều Noãn, Mariane có thể nhìn thấy lệ khí ngút trời đen kịt ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nó làm cho bất kì ai nhìn vào nó cũng phải e dè.

Là sự e dè với một con thú săn mồi đầy nguy hiểm.

Mariane hít sâu một hơi, cố gắng để di dời dự chú ý của mình đến ba người bên cạnh.

Mắt thấy Tần Trạch tính nói gì đó, cô ta liền mở miệng: “Tần tổng, nếu anh muốn nói gì đó, trước hết hãy mở điện thoại lên xem đã.”

Lời đề nghị chân thành từ Mariane làm cho Tần Trạch hơi nghi hoặc. Hắn ta hơi ngẩn ra, sau đó lại mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh có chút lạ.

Nhưng rất nhanh, hắn ta đã gạt bỏ những ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhanh tay móc điện thoại ra.

Vừa tầm, điện thoại của hắn ta có một cuộc gọi đến.

Là điện thoại từ trợ lý của hắn ta…

Tần Trạch nhíu mày nghi hoặc tự hỏi trong giây lát, nhưng rất nhanh liền bấm nút nhận.

Ngay lập tức, giọng nói gấp gáp của trợ lý ập đến, dội thẳng vào không gian yên tĩnh.

“Tần tổng, không xong rồi, đơn đặt hàng của Tần thị đã bị hủy gần hết, giá cổ phiếu đang sút rất nghiêm trọng, phần lớn cổ phần của Tần thị đã bị mua lại.”

Chapter
1 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)
2 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)
3 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)
4 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (4)
5 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (5)
6 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (6)
7 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (7)
8 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (8)
9 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (9)
10 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (10)
11 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (11)
12 Chương 12: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(12)
13 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(13)
14 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(14)
15 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(15)
16 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(16)
17 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)
18 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(18)
19 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)
20 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)
21 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(21)
22 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(22)
23 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (23)
24 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (24)
25 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (25)
26 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (26)
27 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(27)
28 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(28)
29 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(29)
30 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (30)
31 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (31)
32 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (32)
33 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (33)
34 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (34)
35 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (35)
36 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (36)
37 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (37)
38 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (38)
39 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (39)
40 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (40)
41 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (41)
42 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (42)
43 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (43)
44 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (cuối)
45 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (1)
46 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (2)
47 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (3)
48 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (4)
49 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (5)
50 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (6)
51 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (7)
52 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (8)
53 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (9)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)
2
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)
3
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)
4
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (4)
5
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (5)
6
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (6)
7
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (7)
8
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (8)
9
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (9)
10
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (10)
11
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (11)
12
Chương 12: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(12)
13
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(13)
14
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(14)
15
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(15)
16
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(16)
17
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)
18
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(18)
19
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)
20
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)
21
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(21)
22
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(22)
23
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (23)
24
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (24)
25
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (25)
26
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (26)
27
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(27)
28
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(28)
29
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(29)
30
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (30)
31
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (31)
32
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (32)
33
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (33)
34
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (34)
35
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (35)
36
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (36)
37
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (37)
38
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (38)
39
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (39)
40
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (40)
41
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (41)
42
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (42)
43
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (43)
44
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (cuối)
45
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (1)
46
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (2)
47
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (3)
48
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (4)
49
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (5)
50
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (6)
51
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (7)
52
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (8)
53
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (9)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play