Cẩm Y ngồi trên bàn ăn, miếng được miếng không ăn thức ăn trong bát. Thần hồn của cô hiện đang bay nhảy khắp nơi luôn rồi. Cẩm Y liên tục suy nghĩ về chữ “vợ” tối qua mà Diệp Ngưng nói ra.
Là “vợ” thật đấy.
Lần đầu tiên hắn gọi cô là vợ từ khi cô xuyên đến đây đó. Mẹ nó, quả thật phi thường bất ngờ.
Nhưng hắn gọi như vậy là có ý gì nhỉ?
Sau khi bất ngờ xong, Cẩm Y bắt đầu rơi vào trạng thái tự vấn. Cô không biết từ “vợ” kia của Diệp Ngưng rốt cuộc là có ý gì. Nó nằm ngoài sự tính toán cũng như tư duy logic của cô. Vì vậy Cẩm Y không tài nào tình toán ra được bước đi tiếp theo cũng như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Ngưng.
Thế thì phải hỏi mới được…
Âm thầm quyết định xong xuôi trong lòng, Cẩm Y buông đũa xuống, hỏi người làm: “Diệp Ngưng đi làm rồi à?”
“Vâng, tiên sinh đã đi làm từ sớm, trước khi đi ngài ấy có dặn chúng tôi làm cơm trưa cho phu nhân. Nếu người muốn lấy ngay thì tôi sẽ lấy cho người.” Người làm A kính cẩn thưa.
Cẩm Y xoay xoay chiếc thìa trong tay, rơi vào trầm tư.
Lúc sau, cô ném chiếc thìa vào đĩa, đẩy ghế đứng lên: “Dọn đi, cơm trưa thì lát nữa sai người đem qua công ty cho tôi.”
“Vâng.” Mấy người làm tay nhặt, tay dọn, nhanh chóng cất dọn đồ đạc trên bàn ăn, đem vào chỗ rửa chén.
Cẩm Y cầm lấy áo khoác, ăn mặc gọn gàng đi ra cửa.
Ba mươi phút sau…
Tại nhà cũ Kiều gia…
Cẩm Y đỗ xe trước cổng chính khóa chặt, đưa tay ấn chuông cửa. Bên cạnh cô là Kiều Nguyệt ngoan ngoãn lễ phép đứng đó, trông đáng yêu không thể tả.
“Chị hai, chúng ta về nhà làm gì vậy?” Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua căn dinh thự to lớn, mang theo hơi hướng cổ kính trước mặt, cất tiếng hỏi Cẩm Y.
Nhấn chuông cửa một lát vẫn không có động tĩnh gì, Cẩm Y quyết đoán rút điện thoại ra, bấm số gọi. Trong lúc đợi đầu dây bên kia, Cẩm Y câu được câu không trả lời Kiều Nguyệt: “Ba ngày nữa là mở tiệc chào mừng em, hôm nay về xem nên quyết định trang trí nhà cửa như thế nào, chuẩn bị ra sao.”
Kiều Nguyệt hơi nghiêng đầu: “Vậy không phải chị làm là được sao? Chị rất có mắt thẩm mĩ mà! Em tin tưởng chị có thể làm cực tốt luôn ấy!”
“Cảm ơn em đã tin tưởng.” Cẩm Y phát hiện ra gọi mãi mà người bên kia không bắt máy nên đành gọi sang số khác, một bên vẫn nói chuyện với Kiều Nguyệt: “Nhưng mà, gu thẩm mĩ của chị đã tồi tệ theo thời gian rồi.”
Ngươi tin tưởng ta làm ta rất vui, nhưng đáng tiếc là ta lại không phải Kiều Noãn, gu thẩm mĩ của ta chính là ác mộng đấy.
Nếu ta trang trí thì…
Không bao giờ, không thể nào, chắc chắn không!
Bảo ta đi trang trí không bằng mi bảo ta đi xây quan tài cho ngươi đi. Việc đó làm ta thoải mái hơn nhiều á.
Kiều Nguyệt: “…” Cô nói vậy là ý gì?
Cẩm Y gọi điện thoại liên hoàn nhưng vẫn không có ai nghe máy, cô bực bội ném điện thoại vào túi.
“Đi thôi.” Cẩm Y đột ngột nói chuyện với Kiều Nguyệt.
“Dạ? Đi đâu cơ?” Kiều Nguyệt rất mù mịt, cả người đều ở trong trạng thái mông lung.
Cẩm Y chỉnh đốn lại trang phục, bất thình lình phun ra một câu: “Đi đâu nữa? Tất nhiên là trèo tường rồi.”
“Hả?” Kiều Nguyệt dùng ánh mắt như nhìn người điên để nhìn Cẩm Y: “Chị nói là trèo tường đi đâu cơ?”
“Vào nhà.” Cẩm Y một mặt chân thành: “Nếu không trèo vào thì em tính vào kiểu gì? Chui lỗ chó? Xin lỗi em, giờ chị là tổng tài rồi, làm sao dám chui lỗ chó như trước kia được, thông cảm cho chị nhé. Nếu em không muốn trèo thì mời em làm cách gì cũng được để vào trong đi. Chị không gọi được cho ba mẹ đâu.”
Mi nói xem, nếu không trèo tường, mi dùng cách nào đi vào? Tình yêu? Niềm tin? Hay hi vọng?
Làm người ấy à, phải có chí tiến thủ.
Hồi trước chui lỗ chó rồi, giờ phải đổi phương pháp khác, hiểu không em?
Kiều Nguyệt: “…”
Cuối cùng, Kiều Nguyệt không biết nói gì đành lấy máy ra gọi cho quản gia. Nhìn cô ta dễ dàng bắt chuyện với quản gia, Cẩm Y biểu thị: “…”
Cái này là kì thị người khác đúng không? Sao ta không gọi được mà mi lại gọi được thế?
“Lát nữa bác quản gia sẽ tới mở cửa cho chúng ta. Bác ấy ra ngoài mua thức ăn cho Milu rồi, nên không gọi được vào máy điện thoại bàn là đúng rồi. Chúng ta chờ chút nhé?” Kiều Nguyệt cất điện thoại di động vào, mỉm cười nói.
Không khí giữa hai người lúc này, rất giống một cặp chị em bình thường.
Nhưng trời mới biết, Cẩm Y đang quê đến mức nào.
Cẩm Y: “…” Vậy là nãy giờ cô gọi sai máy? Quê chết đi được!
Hai người ngồi đợi một lát liền thấy một bà dì tay xách nách mang trở về.
“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ôi trời ôi trời, hai người lâu lắm mới về nhà mà phải đứng ở đây thế này. Thật xin lỗi.” Bà dì đó chạy đến chỗ hai người, đồ đạc trong tay bà ấy có chút rung lắc, may mắn là vẫn chưa rơi ra ngoài. Cẩm Y nhíu mày nhìn bà ấy, lạnh giọng nói: “Bà bắt chúng tôi đợi ba mươi phút, muốn xin lỗi thì nhanh mở cửa, tôi không rảnh ở đây nghe mấy lời xin lỗi đó đâu.”
Mẹ! Ba mươi phút đó! Ta bận đến mức không nhìn thấy mặt trời, mi còn bắt ta chờ, cái này chính là đang muốn hại ta đây mà!
Sự kiên nhẫn của ta sắp tới đáy rồi đó!
Kiều Nguyệt nhìn Cẩm Y một cái, sau đó quay sang nhìn bác quản gia tay xách nách mang đang cực kì sốc ở bên cạnh, cười ngượng ngùng, lễ phép nói: “Xin lỗi bác, chị ấy có chút không vui, bác mở cổng giúp tụi cháu nhé? Chìa khóa cháu để ở chỗ cha mẹ rồi ạ.”
Bác quản gia nhìn thấy Cẩm Y có chút quái lạ liền sinh ra cảm giác quái quái dưới đáy lòng. Nhưng rất nhanh, bác ấy liền bị lời giải thích của Kiều Nguyệt thuyết phục mà nhanh chóng mở cổng: “Hai người vào xem xét trước đi, trong nhà không còn ai hết, hai người cứ ngồi ở phòng khách trước nhé. Tôi đi cho Milu ăn rồi sẽ quay lại ngay.”
Kiều Nguyệt mỉm cười, nói: “Vậy để tụi con đi chung nhé? Dù sao lâu lắm rồi mới thấy lại Milu, tụi con con cũng có chút nhớ nó, phải không chị?”
Cô ta thân thiện mỉm cười với Cẩm Y.
Cô miễn cưỡng đáp một tiếng cho có lệ, sau đó yên lặng đi theo hai người kia, toàn bộ hành trình đều y nguyên mặt lạnh.
Chó với mèo… ta ghét chó!
Ba người mất không quá nhiều thời gian liền cho Milu ăn xong, trở vào nhà.
Cánh cửa nhà bị đẩy ra, kêu két một tiếng, để lộ khung cảnh hoa lệ của bên trong căn nhà.
“Hai người muốn lấy gì sao?” Bác quản gia thuần thục tự nhiên đi vào trong nhà, bước chân rất nhanh liền đi đến phòng bếp. Giọng nói của bà ấy từ phòng bếp vọng ra: “Hai người muốn uống gì nào?”
Kiều Nguyệt cười cười: “Không cần đâu ạ. Tụi cháu về xem nhà chút thôi. Ba ngày nữa chị sẽ mở tiệc đón cháu về ở đây mà.”
Bác quản gia nghe cô ta nói vậy, hai tay vẫn thuần thục pha cho hai người một cốc nước ép, cười ha hả: "Đúng là hai chị em hiểu nhau nha. Hôm đó nhà mình sẽ rộn ràng lắm đây. Từ lâu nhị tiểu thư đã thích tổ chức tiệc ở nhà, đại tiểu thư vẫn nhớ rất kĩ nha.”
Bà ấy vừa nói, vừa bê nước ép ra. Kiều Nguyệt cười hì hì tiếp chuyện bà ấy.
Cẩm Y – từ đầu đến cuối không hiểu vì sao mình bị lôi vào – biểu thị: “…” Ta đã nói rồi, ta chẳng có tí kí ức nào của nguyên chủ hết, vì vậy đừng thêm vai diễn cho ta. Chân thành cảm ơn.
Trong khi chờ hai người kia hàn huyên tâm sự, Cẩm Y xem xét qua nơi ở của nguyên chủ lúc nhỏ một chút, hòng kiếm chút thông tin hữu ích. Nhưng rồi cô phát hiện ra, cô không biết gì về nơi này cả.
“Này…” Cô nhìn thoáng qua bên kia, gọi quản gia tới: “Bác giúp tôi trang trí nơi này giúp tôi đi. Dựa theo sở thích của con bé mà trang trí.”
Bác quản gia nhìn thoáng qua Kiều Nguyệt một cái, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không nói nên lời.
Người nói vô ý, người nghe hữu ý chính là đây.
Cẩm Y đơn giản là muốn tùy tiện để mọi thứ cho người có kinh nghiệm, cô không có hơi đi sắp xếp những việc này, mệt muốn chết, lại phiền nữa.
Nhưng Kiều Nguyệt lại cho rằng, Cẩm Y muốn bẫy cô ta.
Nếu việc trang trí theo sở thích của cô, chẳng phải sẽ chỉ là tiệc cá nhân sao?
Thêm vào đó, nếu bị mọi người chê cười thì…
Kiều Nguyệt nghĩ đến cảnh ngày đó mình sẽ bị mất mặt ra sao, cả người đều sắp muốn phun trào. Cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hướng Cẩm Y cười: “Chị ơi, em nghĩ nếu trang trí theo sở thích của em thì không ổn lắm, hay chị…”
“Nếu thấy không ổn thì em muốn làm kiểu gì thì làm.” Cẩm Y nhanh gọn lẹ cắt ngang Kiều Nguyệt, thuận tiện đẩy hết trách nhiệm lên đầu cô ta.
Trang với trí, cuối cùng cũng chẳng phải là dán mấy mảnh giấy lên trên tường à?
Làm cái gì mà làm, phiền thấy bà cố nó luôn ấy.
Kiều Nguyệt: “…” Kiều Noãn đây là… vẫn đang cố tình bẫy cô ta?
Cẩm Y chẳng mấy bận tâm cô ta nghĩ cái gì, xoay người đi ra cửa: “Nhanh lên đi, chị đang rất bận việc, không rảnh nói nhảm đâu.”
Bác quản gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Y cùng Kiều Nguyệt, không thể nói ra được câu gì.
Đại tiểu thư… cứ là lạ sao sao ấy…
Nhưng không đợi bà ấy làm rõ suy nghĩ của mình thì Cẩm Y đã kéo Kiều Nguyệt đi.
“Chị tính về công ty à?” Kiều Nguyệt ngồi trên xe Cẩm Y, nghiêng người hỏi cô.
Cẩm Y mặt lạnh lái xe, nói: “Ừ.”
Kiều Nguyệt nhận ra thái độ của cô, di chuyển đầu về vị trí cũ, mở điện thoại lên bấm bấm, nhỏ giọng nói với Cẩm Y: “Nếu chị bận thì cứ để em ở đoạn kia đi, em sẽ gọi bạn tới đón. Em lâu rồi cũng chưa gặp họ nữa.”
Cẩm Y không hỏi lải, chỉ thành thật đỗ xe, dặn dò: “Nếu có gì thì gọi chị.”
“Vâng.” Kiều Nguyệt mềm mại nói một tiếng.
Cẩm Y kéo lên cửa xe, phóng đi.
Kiều Nguyệt chờ cho đến khi Cẩm Y rời đi rồi mới cầm điện thoại lên, nhắn tin, vòng qua con đường trước mặt, đi tới chỗ một cái xe. Chờ cho đến khi cánh cửa xe hơi hé ra, mũi giày của đàn ông dần dần xuất hiện trong tầm mắt.
Chỉ thấy Kiều Nguyệt nói gì với người trong xe, sau đó chiếc xe kia đưa Kiều Nguyệt đi mất.
…
Mà lúc này, Cẩm Y đang nhìn máy theo dõi mình vừa lén lút cài vào túi xách Kiều Nguyệt, chân gác lên bàn, trong tay còn ôm bữa cơm trưa nhìn qua rất thịnh soạn.
Cô nhét miếng thịt cá vào miệng, nghiêng đầu suy ngẫm.
Đàn ông à?
Kiều Nguyệt sao lại quen biết với một thằng đàn ông nhỉ?
Nghe cứ lạ lạ sao sao ấy.
Còn nữa, cô còn chưa kịp tìm hiểu xem hai người kia có quan hệ gì luôn.
Mà kệ đi, cô chẳng rảnh nghĩ nhiều nữa.
Cẩm Y cầm điện thoại lên, xóa đoạn video theo dõi kia đi, rồi ném điện thoại qua một bên, tiếp tục ăn cơm.
“Kiều tổng.” Trợ lí Trương đi vào, cầm theo một bản báo cáo, nói: “Dự án bên kia đang đến giai đoạn cần đầu tư thêm, cô tính thế nào?”
“Ném thêm tiền cho nó đi, mấy ông già bên kia biểu thị gì rồi?” Cẩm Y gác chân lên bàn, vừa ăn cá vừa hỏi.
“Ừm… cái đó thì…” Trợ lí Trương ngập ngừng trả lời: “Họ nói, cô muốn làm gì thì làm.”
Cẩm Y chép miệng, cảm thán: “Mấy lão già đó tính ra vẫn còn rất minh mẫn.”
Trợ lí Trương: “…”
…
Cả ngày của Cẩm Y ở công ty trôi qua rất nhàn nhã, hết ăn rồi lại nằm, hết ngồi rồi lại đứng, không hề có chút vướng bận tâm lí nào.
Cô cũng đã hỏi qua trợ lí Trương về việc mua công ty, cô ấy biểu thị rằng mình cần thêm chút thời gian nữa.
Dù sao việc mua bán công ty không phải là dễ…
Cẩm Y cũng không mấy gấp gáp. Hiện tại cô có việc quan trọng hơn phải làm.
Cẩm Y đến gara lấy xe, ngay lập tức bắt gặp Diệp Ngưng đang mặc áo vest đen, soái khí tựa vào xe cô.
Cẩm Y: “…” Mắt cô hoa rồi thì phải…
“Em tới rồi à?” Diệp Ngưng phát giác ra có ánh mắt chăm chú nhìn mình, liền nghiêng thân nhìn qua: “Anh tới đón em, chúng ta cùng đi nhé?”
Vẻ mặt Cẩm Y như gặp quỷ: “Anh có chuyện gì mà đến tìm em thế? Hôm nay em có chút bận, không rảnh tiếp anh rồi.”
Cẩm Y hỏi hắn một câu, câu sau trực tiếp từ chối hắn.
Nhưng Diệp Ngưng cũng không gấp, hắn mím mím môi, khó khăn nói: “Ừm… hôm nay Tần Trạch có gọi cho anh…”
Diệp Ngưng nói xong, liền phát hiện tông giọng có chút khác lạ của mình.
Hắn sao thế này…?
Tại sao lại thấy căng thẳng thế này, rõ ràng trước kia vẫn bình thường mà…
“Tên đó gọi cho anh làm gì?” Cẩm Y dường như không nhận ra sự bối rối của hắn, lạnh mặt hỏi.
Hai tay Diệp Ngưng để trong túi quần có chút siết chặt rồi lại buông ra.
Cô sao lại quan tâm cái đó?
Hắn không thích như vậy chút nào.
Nhưng nghĩ lại, hắn mới là người vô cớ khơi chuyện, không thể trách cô.
Không đúng, hắn nghĩ nhiều như vậy để làm gì?
Chẳng phải thông báo một câu cho cô rồi đi luôn là được, không phải sao?
Nhưng nhìn vào khuôn mặt kia… hắn gần như mất hết dũng khí.
Diệp Ngưng thấy tay mình có chút ướt át, hắn hít sâu một hơi, tự trấn an chính mình, nói: “Tần Trạch muốn anh đưa em tới ăn bữa cơm chúc mừng Tần thị vừa mới kí được hợp đồng.”
Việc Tần thị mới kí hợp đồng, Cẩm Y hoàn toàn không biết.
Mấy ngày nay, một đống công việc đổ đến, làm cô thở không ra hơi, thời gian đâu mà bận tâm tới chuyện của Tần thị. Vậy là cô phải đi xem một chút rồi.
Cẩm Y thu lại vẻ mặt lạnh băng của minh, lấy chìa khóa xe, ném cho Diệp Ngưng, còn chình mình đi đến mở cửa ghế phụ ra ngồi: “Đi thôi, chúng ta tới đó xem hắn ta chút.”
Diệp Ngưng ngẩn người nhìn chìa khóa xe trong tay. Sau đó, hắn lấy điện thoại nhắn lại cho thư kí không cần mang xe tới, rồi trèo lên chỗ lái xe.
“Em tính đi luôn, không thay quần áo?” Diệp Ngưng nhìn qua trang phục trên người Cẩm Y, nhíu mày hỏi.
Cẩm Y nhìn lại trang phục của mình, bình tĩnh cự tuyệt: “Không cần đâu, chúng ta nhanh qua đó thôi.”
Thật ra việc Cẩm Y đồng ý đi theo hắn là việc đã nằm trong dự liệu của Diệp Ngưng. Nhưng không hiểu sao hắn lại không thích nhìn thấy cô ra ngoài như thế này, dù là đi cùng hắn…
Diệp Ngưng bị suy nghĩ trong lòng của mình dọa sợ. Hắn nhanh chóng đè xuống cảm xúc đang dâng lên trong lòng kia, tập trung lái xe.
…
Nhà hàng mà Tần Trạch mời cơm cách công ty Cẩm Y khá xa, vì thế hai người lái xe gần một tiếng mới đến nơi. Chờ tới lúc vào nhà hàng, Cẩm Y cùng Diệp Ngưng nhìn thấy mọi người đã đông đủ, đang chuẩn bị vào bữa.
Bên cạnh Tần Trạch chỉ có một cái ghế trống, không hề có cái thứ hai.
Cẩm Y hơi hơi hoài nghi có phải là mình là khách không mời hay không, có nên đi về hay không, chứ cô quê một lần là đủ rồi đấy.
Diệp Ngưng cũng giật mình nhìn bàn ăn chỉ còn một cái ghế. Hắn nhớ rõ nói rằng sẽ đưa vợ mình đến… vậy mà…
Hai người, mỗi người một suy nghĩ, không ai chú ý Tần Trạch đã đi đến bên cạnh. Đến khi giọng nói của Tần Trạch vang lên, hai người mới hoàn hồn.
“Diệp tổng, chào mừng ngài.”
Updated 53 Episodes
Comments