Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)

Tần Trạch chào xong, mới phát giác ra Cẩm Y đứng phía sau Diệp Ngưng. Tần Trạch giật mình trong giây lát, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, mỉm cười giả lả: “Kiều tổng, cô cũng tới sao?”

Cẩm Y nhìn nụ cười giả tạo của hắn ta, lại nhìn đám ông lớn trong ngành trước mặt, đang bày ra vẻ mặt xem kịch nhìn mình, cô đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, tiến tới ôm lấy tay trái Diệp Ngưng: “Ồ, Tần tổng đang gọi ai thế? Gọi tôi hay vị Kiều tổng nào?”

Ngoài mặt Cẩm Y phi thường bình tĩnh, bên trong sắp phun mấy cái núi lửa luôn rồi.

Chết tiệt! Cái thế giới này bị cái quái gì vậy hả?

Có để người ta đi đúng thiết lập không thì bảo?

Lúc người ta không muốn có vai diễn thì cứ nhảy ra thêm, đến lúc vai diễn của người ta được ra sân lại mẹ nó cắt bớt đi.

Này, quần chúng ăn dưa hay boss phản diện ấy nhà, tất cả đều mẹ nó có tôn nghiêm cả đấy! Làm ăn thất đức như thế là nhân viên nghỉ việc hết đấy!

Càng nghĩ, Cẩm Y càng bực bội cùng mất kiên nhẫn. Nụ cười trên mặt cô lại sâu thêm mấy phần, cực kì xinh đẹp, phi thường quyến rũ, nhưng lại làm người ta dựng tóc gáy.

Diệp Ngưng thì không biết cô vì sao lại mỉm cười nữa, chẳng phải lúc nãy cô vẫn luôn duy trì mặt lạnh sao? Là do Tần Trạch?

Nghĩ đến đây, Diệp Ngưng đột nhiên cảm thấy hỏa khí trong ngực đang bốc lên, phi thường khó chịu.

Còn Tần Trạch sau một hồi suy nghĩ mới nhận ra điều mà cô gái trước mặt ám chỉ. Hắn ta mỉm cười hiếu khách: “Thật xin lỗi, khiến Diệp phu nhân khó chịu rồi. Nhưng đáng tiếc thật đấy, Diệp phu nhân hôm nay tới đây có chuyện gì vậy? Tôi lại không nhớ rằng Diệp tổng có nói là sẽ gọi cô tới đây nha.”

Ngụ ý chính là, ta là kẻ không mời mà đến đúng không?

Diệp Ngưng nhíu mày nhìn Tần Trạch, trong mắt xuất hiện cảm xúc khó chịu bị che giấu bởi một làn sương đen.

Không biết?

Hắn rõ ràng có nói là sẽ đưa theo vợ mình tới đây, chính tên này lại ra vẻ không biết gì cả? Muốn chơi hắn à?

Nhưng chưa đợi Diệp Ngưng mở miệng nói, Cẩm Y bên này đã nghiêng đầu cười: “Vậy à? Chồng tôi không đưa tôi tới đây để ăn cơm được à? Tại sao cứ phải anh mời chúng tôi mới có thể tới đây? Anh đánh giá chính mình hơi cao rồi đấy.”

Sắc mặt Tần Trạch hơi tối đi, ngay cả nụ cười trên mặt cũng nhạt đi một chút: “Nhưng đáng tiếc thay, nhà hàng này tôi đang bạo trọn ngày hôm nay. Diệp tổng với Diệp phu nhân phải đi chỗ khác rồi.”

Cẩm Y vuốt vuốt mái tóc của mình, một tay vẫn ôm lấy tay Diệp Ngưng, kéo ra một nụ cuời lạnh: “Anh nói chúng tôi đi là chúng tôi phải đi à? Nơi này là của anh? Anh bao trọn chỗ này nhưng anh đã mua nó chưa? Nếu muốn đuổi chúng tôi đi, trước hết mua được nơi này đã.”

Muốn cãi nhau với ta thì cái đám trẻ ranh như mi còn non và xanh lắm.

Về nhà uống sữa giúp tăng trưởng trí thông minh đi rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.

“Cái này…” Tần Trạch có chút không đỡ được, sắc mặt hiện lên vẻ khó coi. Cẩm Y nắm tay Diệp Ngưng, mỉm cười: “Ừm, chồng này, nơi này đẹp như vậy, chúng ta có nên mua lại nó, chờ đến khi nào có dịp liền ném cho em gái em chơi không? Dù sao, con bé cũng thích kinh doanh với ăn uống nha.”

Lời này đương nhiên là Cẩm Y nói xạo, đơn giản là lấy cái cớ để chọc chơi Tần Trạch. Lại nói, ngay cả Kiều Nguyệt thích màu gì cô còn không biết, làm quái có thời gian để ý đến mấy loại sở thích khác.

Với lại, nếu Diệp Ngưng không mua lại nơi này, cô tất nhiên sẽ tự mình động thủ mua, dù sao thì túi phúc lợi may mắn của hệ thống, cô còn chưa dùng được một phần ba nha.

Diệp Ngưng không biết ý đồ của Cẩm Y, hắn chỉ cảm thấy người vợ nhà mình hôm nay có chút là lạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì Cẩm Y như thế này, hắn đột nhiên có chút yêu thích, cũng có chút bồn chồn không quen.

Gương mặt này của vợ mình, nhìn kiểu gì cũng có vấn đề.

Không phải vấn đề nhỏ, mà là vấn đề phi thường lớn luôn ấy.

Nhưng Diệp Ngưng cũng không nghĩ nhiều, hắn nghiêng đầu, nhìn Cẩm Y, trong mắt hiện lên ý cười rất nhạt nhưng cũng đủ làm người ta kinh diễm: “Không cần phải lấy lí do như vậy làm gì, nếu em muốn thì anh có thề mua nó cho em chơi. Điều mà vợ anh muốn phải luôn được ưu tiên mà.”

Cẩm Y: “…” Ủa, anh trai ơi, loại kịch bản này hình như có chút sai sai thì phải? Sao cô lại cảm thấy tên này đang có thâm ý nhỉ? Cô nghĩ nhiều rồi à?

Không chỉ Cẩm Y, mà tất cả những người được mời đến đây đều bày ra một bộ dáng như ngáp phải ruồi. Chờ chút, sao lại nói Diệp tổng với Diệp phu nhân như nước với lửa mà? Nhưng chỗ nào giống giận dỗi nhau đâu? Ngay cả ánh mắt kia của Diệp tổng mà không ai nhìn ra thì đúng là mắt có bệnh rồi.

Cẩm Y cảm thấy Diệp Ngưng có điểm là lạ, nhưng cô cũng không để tâm quá nhiều, cười mỉm nhìn về phía Tần Trạch: “Thật lòng xin lỗi đã quấy rầy Tần tổng đãi khách, nhưng biết làm sao bây giờ, hôm nay chùng tôi cũng tới đây, không biết Tần tổng có lòng tốt, có thể cho vợ chồng chúng tôi gặp quản lí nơi này không? Chứ chúng tôi không thích nói chuyên với những kẻ thiếu não.”

Có lẽ chính thái độ châm chọc này của Cẩm Y làm cho Tần tổng mặt tái mét.

Trong lúc anh ta định mở miệng nói gì đó thì một người đàn ông bụng mỡ đã đi đến giải vây: “Diệp tổng cùng Diệp phu nhân khách sáo quá rồi, hôm nay Tần tổng mời khách, không có ý thất lễ với mọi người, nhưng mà tôi biết Tần tổng rất hiếu khách, mời Diệp tổng đây. Đáng tiếc là sợ Kiều tổng bận rộn, không có thời gian tới thăm nơi này, nên cũng không chú ý quá nhiều. Tần tổng, tôi nói đúng chứ?”

Cẩm Y nhìn người đàn ông béo cùng Tần Trạch giao lưu ánh mắt với nhau, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như nắng xuân: “Thật tiếc quá, nhưng mà bây giờ tôi không có thời gian hàn huyên với hai người, tôi muốn gặp ông chủ của nơi này, Tần tổng không phiền chứ?”

Con ngươi thiếu nữ dường như có phần lạnh nhạt, che giấu đi lệ khí âm trầm quỷ dị trong đáy mắt.

Tần Trạch đối diện với con ngươi thiếu nữ, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi không tên.

Hắn ta chậm rì rì mở miệng: “Diệp phu nhân quá lời rồi, việc gặp gỡ giữa Diệp phu nhân với ông chủ nơi này, tôi nào dám xen ngang. Nhưng mà, nếu được thì tôi mong rằng cô có thể chấp nhận lời mời của tôi, dừng chân chút ít, ngồi lại đây ăn bữa cơm, coi như chia vui cùng tôi.”

“Xin lỗi nhé, nhưng trên đời này còn nhiều thứ hối tiếc, Tần tổng đánh mất tôi rồi liền muốn có lại, vậy thì chúc ngài may mắn lần sau nhé.” Cẩm Y vẫn tự tin rạng rỡ mà trêu chọc Tần Trạch, làm cho mặt mũi của những người xung quanh không nhịn được nhăn lại.

Diệp Ngưng: “…” Hắn rất muốn nói với vợ mình rằng loại lời nói này không nên nói ở đây. Nhưng hắn tức đến mức không muốn mở miệng luôn rồi.

Tần Trạch: “…” Này, ai đó cho hắn biết người phụ nữ này có bình thường không vậy? Người ta mời cô lại ăn cơm, cô lại nói như thể người ta mới phụ tình cô vậy. Nghe có hợp lí không? Thật sự hợp lí sao?

Mọi người xung quanh: “…” Tính ra vòng hào môn này cũng thật loạn. Bọn họ vừa nghe Diệp phu nhân kiêm Kiều tổng nói gì ấy nhỉ? Đánh mất cô ấy? Này Diệp tổng, phu nhân nhà ngài đi ngoại tình kìa, còn là ngoại tình công khai đấy! Mau đem người về nhà dạy dỗ đi chứ!

Cuối cùng, bọn họ hoàn toàn không biết nên nói thêm cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật đứng đó nhìn Cẩm Y gọi ông chủ nhà hàng, mua nhà hàng và trả tiền.

Cô làm rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Đến tận khi làm xong việc, Cẩm Y mới cầm bản hợp đồng lên, toe toét cười: “Này Tần tổng, cảm ơn anh đã không xen vào công việc mua bán của tôi. Thật là tốt quá đi nha.”

Tần Trạch: “…” Hắn ta chẳng thấy tốt chút nào hết.

Nếu không phải giáo dưỡng tốt đẹp, cùng thân phận tổng tài thì hắn ta có một câu rất muốn nói đấy.

Cô thật mẹ nó có biết xấu hổ không?

Cẩm Y nghiêng đầu cười mỉm, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay Diệp Ngưng: “Chà, chồng ơi, nơi đây có vẻ không còn gì chơi nữa rồi, chúng mình về thôi. Không nên làm khó Tần tổng mời khách. Nếu lần sau Tần tổng có tới đây thì nhớ bào với tôi một tiếng nhé, tôi nhất định sẽ cho người chiêu đãi anh thật tốt.”

Diệp Ngưng thở dài, nói: “Vậy chúng ta đi về thôi, trời cũng tối rồi, không tốt cho sức khỏe của em chút nào.”

Giọng nói của hắn bao hàm cả sự cưng chiều cùng yêu thích không cách nào che giấu.

Tất cả mọi người đều nghe ra.

Chính Diệp Ngưng cũng vậy. Hắn muốn để cô vợ nhỏ nhà mình biết, hắn là người chồng tốt đáng để cô dựa vào.

Chỉ tiếc là Cẩm Y đang bận hài lòng với kế hoạch của mình, nghe hắn nói vậy, chỉ qua loa đáp ứng: “Vâng, vậy chúng ta về thôi.”

Cẩm Y cùng Diệp Ngưng tay trong tay trở về Diệp trạch, bỏ lại một đám người ngơ ngác cùng hoang mang.

Riêng Tần Trạch, hắn ta cảm thấy hôm nay thật sự rất nhục nhã, ánh hắn hắn ta thâm trầm nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần sau màn đêm, trong lòng nảy sinh nỗi hận ý không cách nào che giấu.

Kiều Noãn, món nợ hôm nay, tôi sẽ cho cô nhận lại đầy đủ!

Cẩm Y cảm thấy buổi tối hôm nay rất rất không tệ, tâm trạng cũng như nở hoa.

Ngay cả Diệp Ngưng cũng nhận ra tâm trạng của cô.

“Vui vậy sao?” Diệp Ngưng nhịn không được hỏi.

Cô gái đi phía trước hắn, thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn phá lệ nhỏ xinh.

Bóng lưng thẳng tắp, làm người ta nhận thấy được sự tự tin, rực rỡ từ cô.

Cẩm Y không nhin hắn, giọng nói hàm chứa ý cười vang lên: “Tất nhiên vui rồi, có thể anh không biết, nhưng việc làm vui nhất chính là dồn người khác vào chân tường, vẫy vùng trong nhục nhã và vô vọng.”

Diệp Ngưng đột nhiên có hứng thú: “Vui hơn việc xử lí hắn tại chỗ sao?”

Cô gái dùng giọng điệu quái lạ hỏi lại hắn: “Có gì vui khi nhìn thấy một cái xác chứ? Tự tay xử lí hắn sẽ thật bẩn và phiền phức, chi bằng đứng một bên, nhìn hắn chết dần chết mòn, cười nhạo hắn, thấy hắn tức giận với mình, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Đó mới là cách sống mà em thích.”

Diệp Ngưng dường như nghe ra cả sự phấn khích bệnh hoạn trong lời nói cảu cô.

Cô vợ này của hắn… hình như có chút không ổn thì phải?

Cẩm Y cũng nhận ra mình nói hơi nhiều, cô điều chỉnh cơ mặt một chút, quay lại nhìn Diệp Ngưng: “Phải rồi, anh chưa ăn cơm nhỉ? Chúng ta ăn cơm ở nhà nhé? Em cũng không muốn đi ra ngoài nữa.”

Diệp Ngưng nhìn vào đôi mắt cô, thấy ý cười trong đó, thì hơi nghi hoặc nhíu mày.

Hắn không dưới mười lần nghi ngờ Cẩm Y đang diễn kịch, cũng năm lần bảy lượt nghi ngờ cô gái trước mặt này không phải vợ của mình.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, hắn cảm thấy tất cả mọi nghi vấn từ trước tới nay đều không cánh mà bay.

Trong đầu hắn cũng có âm thanh đáp lại những nghi vấn kia.

“Chẳng phải ánh mắt của cô ấy thể hiện tất cả rồi sao? Mày còn nghi ngờ gì nữa?”

Diệp Ngưng hít sâu một hơi, gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn dưới đáy lòng, gật đầu: “Được, vậy ăn đơn giản thôi. Dù sao cũng đã muộn. Buổi tối ăn nhiều quá thì không tốt.”

Cẩm Y nghiêng đầu cười: “Vâng.”

Hai người đi đến bàn ăn, người làm nhanh chóng mang đồ ăn tối đã được hâm nóng lên.

Diệp Ngưng một bên từ tốn ăn, một bên hỏi chuyện Cẩm Y: “Em tính mời Tần tổng đến Kiều thị?”

Cẩm Y có dùng đầu ngón chân cũng biết hắn đang nói đến cái gì.

Cô chọc bát cơm, gật gù: “Đúng thế, hôn nữa còn muốn tặng cho hắn một bất ngờ.”

Diệp Ngưng nhìn cô, thở dài trong lòng.

Cô thế này, đoán chừng lại nghĩ ra gì chơi rồi.

Hắn đưa tay chống cằm, cười: “Em đừng nghịch quá, đến lúc đó thu dọn tàn cục không dễ đâu.”

Cẩm Y dùng con ngươi đạm mạc liếc hắn một cái, vẻ mặt thản nhiên: “Đến lúc ấy hẵng hay, em còn muốn chơi nhiều hơn cơ.”

Diệp Ngưng không nói gì nữa, chỉ bất đắc dĩ thở dài, cầm bát đũa ăn cơm.

Cô vợ nhỏ nhà hắn càng ngày càng bí ẩn, càng ngày càng nghịch ngợm.

Nhưng tuyệt nhiên, hắn lại chẳng cảm thấy phiền chút nào.

Tại sao vậy nhỉ?

Diệp Ngưng cũng chẳng biết và cũng không muốn tìm hiểu.

Hắn quan tâm hiện tại hơn là mấy thứ lí do lộn xộn ấy.

Kết quả của việc chọc tức Tần Trạch hôm trước chính là hai hôm nay Cẩm Y bị Tần thị cướp hết hạng mục.

Mấy hạng mục Kiều thị chuẩn bị đầu tư đều bị Tần thị nẫng tay trên cuỗm mất.

Từ tòa cao nhất của công ty tổng đến các công ty chi nhánh của Kiều thị đều đang loạn hết cả lên. Nhưng người đang nắm trong tay cổ phần lớn nhất cũng như người ngồi trên vị trí tổng tài Kiều thị - Cẩm Y – không hề rối loạn chút nào.

Cẩm Y nằm ngửa trên ghế sô pha trong phòng làm việc, trước mặt cô là một cái máy tính, trên đó đang hiển thị một biểu đồ cùng những thông số khó hiểu.

Trợ lí Trương đang nhận điện thoại, vẻ mặt táo bón tiếp chuyện.

Sauk hi nói chuyện xong, cô ấy cúp máy nhanh chân đi đến chỗ Cẩm Y: “Kiều tổng, bên đối tác kia quyết định từ chối hợp tác với chúng ta rồi.”

Cẩm Y phất tay, ra hiệu cho cô ấy: “Kệ bọn họ đi, cái tôi quan tâm là đối tác cùng với kế hoạch chúng ta đang triển khai kia kìa. Đến đâu rồi?”

Cẩm Y nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt cà lơ phất phơ, tuyệt nhiên nghe không lọt tai những gì cô ấy vừa nói.

Trợ lí Trương cũng đành thở dài, nghiêm túc báo cáo: “Khâu cuối cùng cũng chuẩn bị hoàn thành rồi, bên kia cũng đã gửi người đến thị sát, bọn họ rất hài lòng với đội ngũ bên chúng ta.”

“Ừ.” Cẩm Y tắt máy tính, khép mí mắt, một tay vắt lên trán, nói: “Thư mời đã gửi chưa?”

“Rồi.” Trợ lí Trương lật bảng báo cáo: “Tôi đã dựa theo danh sách này mà gửi thư mời đến từng gia tộc một.”

Như nhớ đến cái gì đó, cô ấy nói: “Hôm trước nhị tiểu thư có gọi cho tôi, nói muốn gặp cô. Tôi đã từ chối cô ấy rồi, có sao không?”

Cẩm Y suy nghĩ mất ba giây, sau đó lắc đầu: “Không sao hết.”

Nghe cô nói vậy, trợ lí Trương cũng bỏ qua, tiếp tục báo cáo một số việc khác rồi rời khỏi phỏng.

Tại tầng cao nhất của Diệp thị.

Diệp Ngưng ngồi trên ghế, lật giở trang sách trong tay.

Trợ lí đột ngột đi vào, hấp tấp nói: “Diệp tổng, bên Tần thị đang gây khó dễ cho phu nhân.”

Đáp lại vị trợ lí đó chính là một âm mũi rất nhẹ của Diệp Ngưng: “Ừ.”

Trợ lí: “…” Không phải chứ Diệp tổng, ngài không quan tâm gì sao? Đó là vợ ngài đấy!

Diệp Ngưng đột nhiên bỏ sách trong tay xuống, nhìn trợ lí nói: “Này…”

Trợ lí nghiêm chỉnh lại, chờ ông chủ ra chỉ thị.

Diệp Ngưng ngón tay gõ bàn, biểu tình nghiêm túc: “Trời lạnh rồi, phải mời vợ tôi đi ăn món nào đó có khả năng làm nóng người thôi.”

“…” Trợ lí câm lặng mất ba giây: “Diệp tổng, ngài không biểu thị gì sao?”

“Biểu thị gì?” Diệp Ngưng một mặt nghi ngờ hỏi: “Chuyện của vợ tôi, cô ấy sẽ không thích người khác xen vào. Tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy làm cách nào để đấu lại Tần Trạch. Không phải rất thú vị sao?”

Ở với Cẩm Y, tiếp xúc một thời gian, Diệp Ngưng nhận ra, vợ mình là một con hổ nhỏ, có cách sống riêng, cũng như có thứ mà bản thân nhắm đến.

Hắn phải tôn trọng cô rồi.

Trợ lí một mặt mơ màng: “…” Thế giới của hai vợ chồng hào môn, hắn hiểu không được.

Chapter
1 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)
2 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)
3 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)
4 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (4)
5 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (5)
6 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (6)
7 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (7)
8 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (8)
9 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (9)
10 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (10)
11 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (11)
12 Chương 12: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(12)
13 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(13)
14 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(14)
15 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(15)
16 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(16)
17 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)
18 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(18)
19 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)
20 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)
21 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(21)
22 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(22)
23 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (23)
24 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (24)
25 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (25)
26 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (26)
27 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(27)
28 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(28)
29 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(29)
30 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (30)
31 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (31)
32 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (32)
33 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (33)
34 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (34)
35 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (35)
36 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (36)
37 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (37)
38 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (38)
39 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (39)
40 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (40)
41 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (41)
42 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (42)
43 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (43)
44 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (cuối)
45 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (1)
46 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (2)
47 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (3)
48 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (4)
49 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (5)
50 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (6)
51 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (7)
52 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (8)
53 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (9)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)
2
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)
3
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)
4
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (4)
5
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (5)
6
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (6)
7
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (7)
8
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (8)
9
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (9)
10
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (10)
11
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (11)
12
Chương 12: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(12)
13
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(13)
14
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(14)
15
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(15)
16
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(16)
17
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)
18
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(18)
19
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)
20
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)
21
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(21)
22
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(22)
23
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (23)
24
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (24)
25
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (25)
26
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (26)
27
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(27)
28
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(28)
29
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(29)
30
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (30)
31
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (31)
32
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (32)
33
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (33)
34
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (34)
35
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (35)
36
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (36)
37
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (37)
38
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (38)
39
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (39)
40
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (40)
41
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (41)
42
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (42)
43
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (43)
44
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (cuối)
45
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (1)
46
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (2)
47
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (3)
48
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (4)
49
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (5)
50
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (6)
51
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (7)
52
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (8)
53
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (9)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play