Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)

Cẩm Y về đến Kiều gia cũng đã gần bảy giờ tối, thời gian tổ chức tiệc cũng không còn sai biệt lắm.

Tiệc tối ngày hôm nay không chỉ chào đón cô em gái sinh đôi của tổng tài Kiều thị mà còn khẳng định vị thế của Kiều Nguyệt trong vòng thượng lưu này.

Trước kia, Kiều Nguyệt vì thân thể không khỏe mạnh từ lúc mới sinh ra nên không được nhận nhiều đãi ngộ như Kiều Noãn, bị đưa ra nước ngoài sống từ bé, không được tiếp xúc với những người trong vòng tròn thượng lưu. Nhưng cũng vì thế mà cô ta nhận được tình yêu thương của cha mẹ Kiều nhiều hơn. Kí ức của nguyên chủ, Cẩm Y không được xem, vì thế Cẩm Y hoàn toàn không biết những việc còn bé liên quan đến nguyên chủ.

Nhưng dựa vào những tư liệu mà cô nhờ trợ lý Trương đào ra được thì có vẻ đối với hai đứa con này, ba Kiều, mẹ Kiều quan tâm Kiều Nguyệt hơn hẳn.

Cẩm Y cũng lười đào sâu lý do, cũng không rảnh tìm hiểu mấy ân oán cá nhân của nguyên chủ.

Nhiệm vụ của cô chỉ là đối phó Diệp Ngưng và những kẻ muốn hại cô. Còn nếu gia đình nguyên chủ tình nguyện sống hòa ái với cô, Cẩm Y tất nhiên sẽ không bạc đãi họ. Nhưng nếu bọn họ muốn chơi trò lục thân không nhận thì Cẩm Y cô cũng lười cho bọn họ sắc mặt tốt.

Trong dinh thự Kiều gia, Cẩm Y đứng ở sảnh lớn, chỉ huy đám người làm tiếp tục công việc đang dang dở.

“Chị hai!” Kiều Nguyệt mặc váy lam, vẻ mặt tươi cười vui vẻ chạy xuống lầu, nhảy bổ vào ngực Cẩm Y, giọng nói nũng nịu: “Chị hai! Mấy ngày nay em nhớ chị muốn chết! Em không liên lạc được với chị luôn! Chị bận như vậy sao?”

Cẩm Y tùy tiện nâng tay xoa đầu cô ta, bày ra một nụ cười ấm áp, hòa ái của một người chị gái: “Ừ, dạo này chị khá bận, không có nhiều thời gian gọi cho em. Em thì thế nào? Có khỏe không?”

“Vâng, em vẫn rất khỏe luôn ấy, mấy ngày nay không ra ngoài, em nghĩ em cũng phải nặng thêm vài cân rồi đấy!” Kiều Nguyệt bày ra một bộ dáng cô em gái nhu thuận hiểu lòng người, đối đáp với Cẩm Y.

Cẩm Y dùng ánh mắt không rõ ràng để nhìn cô ta, khóe môi chậm rãi kéo ra một nụ cười nhẹ: “Thật vậy à? Đúng là rất bất ngờ, hoàn toàn nhìn không ra nha.”

Hai người đứng đó chị chị em em một lúc lâu, thấy thời gian cũng gần tới, Kiều Nguyệt liền cười ngọt ngào nói với Cẩm Y: “Chị đi thay trang phục đi, em ra tiếp khách trước. Trang phục của chị em bảo người đặt làm rồi đó, đang đặt ở trên phòng chị ấy.”

Nghe vậy, Cẩm Y lập tức xua tay: “Không cần lo cho chị, trợ lý Trương đang trên đường mang trang phục đến cho chị rồi, em nghỉ ngơi trước đi, khi nào cần thì hãy xuống.”

Nụ cười trên mặt Kiều Nguyệt lập tức cứng đờ.

Cái quái gì chứ, đây là đang đề phòng cô ta sao? Còn trắng trợn như vậy nữa chứ?

Không đợi Kiều Nguyệt suy nghĩ thêm thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Cẩm Y nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, ‘a’ một tiếng: “Cô ấy tới rồi, chị đi thay trang phục trước, phần đồ đạc còn thiếu thì em cứ bảo với dì giúp việc chuẩn bị, kinh phí cứ tính vào thẻ của chị. Chị trả.”

Nói xong, cô còn hào phóng đưa tay xoa đầu Kiều Nguyệt hai cái, sau đó nhanh chân đi ra cửa. Chỉ thấy Cẩm Y trao đổi gì đó với trợ lý Trương, tiếp đó cầm một cài hộp rất lớn, bọc vải kim tuyến đi vào. Mà trợ lý Trương lại không thấy đâu, hình như là đã rời đi trước.

“Chị, trợ lý Trương không vào sao?” Kiều Nguyệt đã khôi phục sắc mặt như ban đầu, mỉm cười nhìn Cẩm Y. Cẩm Y ừ một tiếng, qua loa đáp cho có lệ.

Nhưng Kiều Nguyệt dường như không tức giận, lực chú ý của cô ta dồn hết vào chiếc hộp trên tay Cẩm Y.

Kiều Noãn thật sự muốn chơi lấy thanh thuần thắng quyến rũ hay có ý định gì khác? Rốt cuộc Kiều Noãn muốn làm gì?

Kiều Nguyệt rất khó hiểu, cô ta càng ngày càng không nhìn thấu được cô chị này của mình.

Trước kia, tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ, Kiều Noãn đều bộc lộ hết tất thảy, xem nhẹ việc giấu kín tâm tư, Kiều Noãn là một người rất thẳng tính, thích hay không thích đều viết rõ hết trên mặt.

Chính điều này đã giúp Kiều Nguyệt nắm thóp được Kiều Noãn, xoay cô chị này vòng vòng. Nhưng bây giờ, Kiều Nguyệt dùng tất cả tâm tư cũng chẳng thể đoán được Kiều Noãn đang suy nghĩ gì hay muốn làm gì. Kiều Noãn trước mặt này, chỉ sợ là hỉ nộ vô thường, mưu sâu lại độc đoán, nhìn kiểu gì cũng không thấu. Ngươi này, nguy hiểm hơn trước rất nhiều.

Kiều Noãn trước mặt cô ta lúc này đem lại nhiều rủi ro phiền phức hơn, cũng như làm người ta dè dặt hơn.

Giống như… biến thành người khác vậy…

Biến thành… người khác…

Trong đầu Kiều Nguyệt nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ.

Nhưng ý tưởng này rất nhanh bị cô ta phủ nhận. Trên đời này làm gì có loại chuyện phi logic đó được chứ, thậm chí còn không hề khoa học, không nên nghĩ về nó nữa. Mấy bộ tiểu thuyết kia quá dọa người rồi.

Kiều Nguyệt gọi hồn bản thân mình, thấy Cẩm Y đi lên tầng liền nhấc váy chạy theo: “Chị hai ơi, sắp tới giờ rồi, chị nhanh lên nhé!”

Đáp lại cô ta là âm thanh đóng cửa vang dội, bóng lưng Cẩm Y nhanh chóng biến mất sau cánh cửa bằng gỗ quý.

Không được đáp lại, Kiều Nguyệt cũng không tiếp tục tìm kiếm sự xấu hổ cho chính mình, cô ta xoay người bỏ đi, nhìn qua có vẻ rất an phận, nhưng gương mặt cô ta vẫn tràn đầy sự khinh ghét và coi thường. Thậm chí bên trong con mắt đó còn có sự đố kị không cách nào che giấu được.

Bảy giờ tối…

Diệp Ngưng sau khi xác định Cẩm Y sẽ không về Diệp trạch nữa liền lao lên xe, phóng đến Kiều gia.

Ở Kiều gia lúc này, mọi người đang bận rộn tiếp khách, không ai là ngơi tay ngơi chân. Ngay cả Cẩm Y – người chuyên ngồi cạnh máy tính cũng phải đối diện với một đống NPC không có vai trò gì, bận đến muốn chết ngộp. Đúng là việc làm chân chạy việc mệt hơn làm tổng tài nhiều.

“Kiều tổng, rất vui được gặp ngài.” Cẩm Y lúc này đang đứng đối diện với một vị khách nam mà cô không biết mặt. Người đàn ông này cũng khá lớn tuổi, kinh nghiệm có vẻ rất dày dặn. Cẩm Y không nhớ tên người đàn ông này, chỉ mỉm cười đáp qua loa cho có lệ: “Tôi cũng vậy, hi vọng ngài thích buổi tối ngày hôm nay.”

“Ha ha.” Người đàn ông đối diện cười sáng lạn, thậm chí còn có ý trêu chọc: “Kiều tổng, tôi mong rằng Kiều thị với Ngu thị có thể hợp tác cùng nhau trọng dự án sắp tới. Nói thật là, được quen biết và hợp tác với một người trẻ tuổi nhiều kinh nghiệm như cô đúng là vinh dự của tôi. Con trai tôi cũng sẽ thừa kế Ngu thị, sau này phải mong cô giúp đỡ và chỉ giáo nó nhiều rồi.”

Cẩm Y nhìn ra người đàn ông này không có ý tốt, nhưng cô… đánh rắm mới biết được Ngu thị với Ngu tổng là cái mẹ gì.

Vì thế, nụ cười Cẩm Y có chút miễn cưỡng khó nhận ra: “Tất nhiên, tôi cũng sẽ rất vui khi hợp tác với một tiền bối giàu kinh nghiệm như Hạ tổng đây. Hơn nữa, nói sao thì tôi cũng chỉ là điêu trùng tiểu kĩ*, làm sao sánh được với tiểu thiếu gia được ngài kì vọng chứ.”

(*điêu trùng tiểu kĩ: tài chỉ đủ vẽ một con giun – tài cán nhỏ mọn.)

Vị Ngu tổng kia cười lớn, gương mặt càng thoải mái hơn mấy phần: “Đừng nói vậy chứ, Kiều tổng chính là tuổi trẻ tài cao, con trai tôi vẫn cần nhìn vào cô học tập nhiều.”

Nói đoạn, ông ấy liền đánh sang một chuyện khác: “Phải rồi, nghe nói hôm nay em gái song sinh của Kiều tổng đây sẽ chính thức ra mắt giới thượng lưu phải không?”

“Đúng vậy.” Cẩm Y cười giả lả: “Con bé mới chữa bệnh từ nước ngoài về, trước nay cơ thể vẫn luôn không khỏe nên khó lòng mà tổ chức hay tham gia mấy bữa tiệc khác được. Khiến mọi người chê cười rồi.”

Ngu tổng lập tức xua tay, mỉm cười: “Chê cười gì chứ? Tôi tò mò đến mức nhịn không nổi rồi đây này. Kiều tổng đây chính là một mỹ nhân, xinh đẹp không kể xiết, là lá ngọc cành vàng của Kiều gia, ắt hẳn em gái của cô cũng không tệ.”

Cẩm Y gật đầu, nói: “Con bé đúng là rất xinh đẹp đấy. Lát nữa ngài thấy, tôi đảm bảo ngài sẽ ấn định con bé làm con dâu tương lai cho xem.”

Hai người nói nói cười cười, ai cũng ra vẻ giống một trưởng bối lo lắng cho vãn bối.

Vì thế mà Cẩm Y rất khổ sở mới nhét được Ngu tổng vào trong tiệc.

Sau khi đẩy vị cha già lắm mồm kia đi, Cẩm Y giao cho quản gia tiếp tục tiếp khách, còn chính mình rời đi một chút.

Cẩm Y đi ra khu vườn phía sau Kiều gia, thả mình xuống ghế đá, im lặng hưởng gió trời.

Khu vườn nhà Kiều gia được xây rất đẹp, không khí quanh năm vẫn luôn tươi mát, như tiên cung không dính bụi trần, thanh nhã nhẹ nhàng. Nhưng nơi đây đối với Cẩm Y không khác gì một cái… nhà kính.

Nói cho cùng, đừng bảo cô bịa đặt linh tinh, nơi đây xanh đến tươi tốt mơn mởn, là cây không hề có màu vàng dù chỉ một cái lé, thậm chí còn không hề có hiện tượng lá rơi xung quanh. Nếu không phải đây là thế giới hiện đại, không có tinh linh hay mấy yếu tố thần bí, khoa học vẫn chiếm thượng phong thì có lẽ Cẩm Y đã nghĩ mấy cái cây mà Kiều gia trồng chính là mộc tinh chưa hóa hình đấy, không cần ăn gì mà vẫn sống nhăn răng luôn.

Đúng là xuất sắc và mãnh liệt.

Cẩm Y ngồi suy nghĩ nhân sinh một lúc lâu, thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, cô đang tính toán muốn đứng dậy đi vào trong. Nhưng không đợi cô kịp đứng lên thì một cái áo khoác đã bay tới, trùm lên cả người Cẩm Y. Mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi làm Cẩm Y hơi khó chịu, lập tức muốn động thủ đánh người.

Nhưng ngay trước khi cô kịp rat ay thì Cẩm Y thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp, nhưng có chút ngang ngược cùng thô lỗ.

Nếu không phải nghe thấy giọng nói này thì Cẩm Y đoán chừng rằng có kẻ nào đó không sợ chết muốn cướp sắc cô.

“Vợ, cho anh ôm một lát. Được không?”

Cẩm Y hơi giật mình vì Diệp Ngưng ở đây giờ này, càng ngạc nhiên hơn với động tác bất ngờ này của hắn.

Cô rất muốn lên tiếng nói ‘không’, nhưng thật sự nói ‘không’ trong hoàn cảnh này mà được sao?

Tất nhiên là không! Đây là đơn ly hôn của cô đó! Nói không, nhỡ đâu hắn không kí đơn ly hôn cho cô thì làm sao bây giờ?

Vì thế, Cẩm Y chấp nhận số phận, thu lại tính tình của mình, an tĩnh cho hắn ôm.

Tuy gọi là chấp nhận số phận đấy, nhưng cô có một câu rất muốn hỏi.

Chỉ ôm thôi, có cần chum nhau kín mít như thế này không?

Cùng là con người, lại là vợ chồng, người anh em à, anh muốn ôm thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng anh làm thế này làm gì? Ám sát tập thể à? Hay muốn cho người ta nghi ngờ anh ngoại tình?

Chúng ta có thể buông nhau ra và nói chuyện được không? Đừng làm khó nhau nữa, buông tha nhau đi người anh em à.

Tư duy logic của Cẩm Y thật sự không cách nào lí giải hành động này của Diệp Ngưng một cách chính xác nên cô quyết định không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nghĩ đến đối sách đối phó với Tần gia.

Bây giờ cô đã đi đến bước cuối, chỉ cần một cái đẩy nữa là xong. Bên trợ lý Trương cùng Marrie báo lại vẫn chưa có vấn đề gì, tạm thời chưa cần lo lắng.

Suy nghĩ Cẩm Y bay một lúc liền không về nữa, tận đến khi Diệp Ngưng mở miệng đánh tan bầu không khí kì quặc này.

“Anh thật khó chịu, vợ à.” Âm thanh Diệp Ngưng hơi khan, thậm chí mang theo vài tia mờ mịt cùng khó hiểu: “Tại sao lại khó chịu như vậy chứ?”

Không chỉ khó chịu mà có chút tức giận.

Nhưng câu này hắn không có nói ra, hắn không muốn làm mình mất mặt. Nói vậy với Kiều Noãn là việc mất mặt nhất rồi, hắn không muốn bị vợ mình ghét bỏ hay gì đâu.

Cẩm Y nghe xong thì ngẩn người mất hai giây, sau đó nghiêm túc chỉ bảo hắn: “Em nghĩ anh nên đi tìm bác sĩ để kiểm tra, sức khỏe không phải trò đùa đâu.”

Cẩm Y nói xong liền ngừng lại suy nghĩ một chút.

Được rồi, cô đã sắp xếp từ ngữ rất cẩn thận rồi, không biết đã đủ quan tâm chưa? Hay cần phải hỏi thăm vài câu nữa? Nhưng hỏi thăm kiểu gì?

Theo logic của cô, Cẩm Y chỉ biết, khó chịu là cần được an ủi hay chăm sóc gì gì đó, dù sao khoa học công nghệ nơi này cũng khá phát triển, chắc không đến mức bệnh viện cũng không chữa được đâu nhỉ? Vậy quyết sách khuyên hắn đi bệnh viện kiểm tra là đúng đắn.

Phân tích xong, Cẩm Y lập tức bội phục trí thông minh của mình.

Hắn khó chịu liền đi bệnh viện. Sau khi hắn đi rồi thì cái thứ chết tiệt trên đầu cô sẽ được bỏ xuống. Quá tuyệt vời!

Diệp Ngưng nghe cô nói vậy, chỉ cười một tiếng. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế, ôm Cẩm Y đặt lên đùi mình, siết chặt vòng tay, khảm cô vào ngực mình.

Cẩm Y đang nghĩ vẩn vơ liền bị động tác bất thình lình này của hắn dọa cho suýt động thủ đánh người: “Anh làm gì vậy hả?”

Giọng nói của cô gái mang theo âm điệu tức giận, nhưng do đang đè thấp thanh âm nên không những không có tính uy hiếp, thậm chí còn có chút làm lòng người ngứa ngáy.

Diệp Ngưng gác cằm lên vai cô gái, dùng tư thế mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt ôm lấy cô, giọng nói hơi khàn vang lên bên tai cô: “Không thể đâu, cho dù có là bác sĩ có năng lực hơn người cũng không chữa được đâu, anh sẽ chết mất vợ.”

Giọng nói rầu rĩ không vui của hắn làm Cẩm Y rất hoài nghi.

Bác sĩ cũng không chữa được?

Thế là thế nào? Lag à?

Thế giới này công nghệ kém vậy sao?

Nhưng cái quan trọng là, tên này sẽ chết à? Nếu hắn chết, cô có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Dù sao thì khi Diệp Ngưng chết đi rồi, cô cũng là không còn chồng mà?

Sau cùng, Cẩm Y chỉ buồn bực nói: “Anh sẽ không chết sớm vậy đâu, anh mà chết, em cũng sẽ xong mất.”

Đúng thế, hắn mà đi là nhiệm vụ sẽ bị phán thất bại mất.

Diệp Ngưng nghe cô nói vậy liền mỉm cười: “Nếu anh chết, em muốn tuẫn tình cùng anh không?”

Cẩm Y: “…” Khoan nào anh trai, sao lại dẫn đến chuyện tuẫn tình rồi? Trí thông minh của một tổng tài của anh đâu rồi?

Diệp Ngưng thấy cô gái trong ngực không động liền cười vui vẻ: “Anh đùa thôi.”

Nói xong, hắn đưa tay cởi áo khoác trên đầu Cẩm Y xuống, xoay người cô đối mặt với mình. Trong lúc cô gái còn đang ngơ ngác, Diệp Ngưng lấy trán mình chống vào trán cô, cười: “Em thật ngốc.”

Cẩm Y: “…” Anh trai à, anh đùa ta à? Muốn ăn đạp à?

Cẩm Y bị mấy động tác bất thình lình không theo logic sắp xếp của Diệp Ngưng dọa cho muốn... đánh người.

Đệch! Hắn sao không đi theo logic chút nào vậy? Mấy hành động của hắn làm kế hoạch cô vạch ra loạn hết lên rồi! Thật là nguy hiểm!

Cẩm Y muốn kết thúc những thứ làm cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng tên này đang nắm trong tay đơn ly hôn của cô, thật sự không thể làm rơi hắn.

“Không phải em muốn vào trong sao?” Nghe Diệp Ngưng hỏi xong, Cẩm Y dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn hắn.

Ta muốn vào lắm chứ. Nhưng mẹ nó cái hoàn cảnh này thì vào thế nào?

Niềm tin và hi vọng?

Hay mi muốn ta thoát xác đi vào?

Sau đó, dưới cái nhìn kì quặc của Cẩm Y, Diệp Ngưng đưa tay xốc nách cô gái, đặt cô xuống đất. May là thân thể nguyên chủ mảnh mai, lại cộng thêm mấy nay Cẩm Y ăn uống không đàng hoàng nên có chút nhẹ. Nếu không, tên Diệp Ngưng này có đánh rắm cũng chẳng nhấc cô xuống được.

Diệp Ngưng đứng đối diện Cẩm Y, đưa tay sửa lại mái tóc hơi rối của cô, hơi nhếch miệng cười: “Được rồi, em vào trước đi, lát nữa anh sẽ vào sau.”

Cẩm Y nhìn hắn một cái, sau đó không chút khách khí xoay đi. Nói đùa, cô ở lại làm gì? Đánh nhau chắc? Trong kia còn bao việc kìa!

Diệp Ngưng nhìn theo bóng lưng cô gái, gương mặt u tối, có chút tức giận cùng bất đắc dĩ.

Cô đi như vậy, cũng không thèm chờ hắn!

.............

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩm Y tiểu bảo bối: Anh nói ta đi trước mà?!

Hot

Comments

Phương

Phương

like nào!!!!

2022-07-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)
2 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)
3 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)
4 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (4)
5 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (5)
6 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (6)
7 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (7)
8 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (8)
9 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (9)
10 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (10)
11 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (11)
12 Chương 12: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(12)
13 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(13)
14 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(14)
15 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(15)
16 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(16)
17 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)
18 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(18)
19 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)
20 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)
21 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(21)
22 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(22)
23 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (23)
24 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (24)
25 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (25)
26 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (26)
27 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(27)
28 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(28)
29 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(29)
30 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (30)
31 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (31)
32 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (32)
33 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (33)
34 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (34)
35 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (35)
36 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (36)
37 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (37)
38 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (38)
39 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (39)
40 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (40)
41 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (41)
42 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (42)
43 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (43)
44 Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (cuối)
45 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (1)
46 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (2)
47 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (3)
48 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (4)
49 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (5)
50 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (6)
51 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (7)
52 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (8)
53 Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (9)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)
2
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)
3
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)
4
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (4)
5
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (5)
6
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (6)
7
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (7)
8
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (8)
9
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (9)
10
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (10)
11
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (11)
12
Chương 12: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(12)
13
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(13)
14
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(14)
15
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(15)
16
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(16)
17
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(17)
18
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(18)
19
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(19)
20
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(20)
21
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(21)
22
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(22)
23
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (23)
24
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (24)
25
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (25)
26
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (26)
27
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(27)
28
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(28)
29
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn(29)
30
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (30)
31
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (31)
32
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (32)
33
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (33)
34
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (34)
35
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (35)
36
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (36)
37
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (37)
38
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (38)
39
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (39)
40
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (40)
41
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (41)
42
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (42)
43
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (43)
44
Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (cuối)
45
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (1)
46
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (2)
47
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (3)
48
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (4)
49
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (5)
50
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (6)
51
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (7)
52
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (8)
53
Thế giới 2: Thanh Mai Ly Hôn (9)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play