Dạ Thần nhìn người con gái dưới thân đang khó chịu cùng hụt hẫng. Hắn môi phác hoạ thành một nụ cười sung sướng tay khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt của cô. Hắn nhìn cô rồi lại trêu đùa hỏi
"Em ! muốn tôi giúp thế nào đây ?"
Vừa nói tay của hắn như một con rắn mà luồng vào chiếc quần cô thêm một lần nữa. Tay hắn khẽ xoa xoa cô bé của cô, gương mặt hiện hiện rõ sự ham muốn.
Y Ngọc đang khó chịu, bị hắn một lần nữa đụng đến nơi nhạy cảm liền kêu lên một tiếng. Nước mắt cô lại chảy ra, miệng nhỏ không ngừng cầu xin.
"Ưm ~ Dạ Thần..... tôi ngứa.... hic..... khó chịu quá....."
Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống. Nhìn cô bây giờ cứ như một tiểu yêu tinh đang mê hoặc người vậy. Bên dưới thân của Dạ Thần đã ***** ***. Hắn không chần chừ gì mà chiếm lấy môi cô, càn quét mật ngọt trong miệng cô. Tay luồng vào áo mà xoa nắn đôi ngực căng tròn của cô.
"Ưm ...."
Y Ngọc khẽ rên lên một tiếng, Dạ Thần lúc này bị tiếng rên của cô làm cho dục vọng càng ngày càng tăng cao. Tay bên dưới của hắn định xâm nhập vào cơ thể của cô thì....
"Cạch !"
"Dạ Thần, tôi quên là..... Xin lỗi, tôi nhầm phòng."
Thanh Tùng mở cửa ra, mắt anh thấy một màn như vậy liền không khỏi nuốt một ngụm nước miếng mà nhanh chóng chuồn đi.
Mọi động tác của hắn ngay tức khắc bị Thanh Tùng làm cho dừng lại ngay. Hắn buông cô ra,lấy chăn chùm người cô lại, song lại sửa sang lại đồ của chính mình. Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn ra ngoài của giọng nói như hàn băng mà lên tiếng
"Thanh Tùng ! Cậu, mau vào đây cho tôi."
Thanh Tùng ở bên ngoài đang không ngừng cầu trời khấn phật thì hắn lại kêu tên anh. Thanh Tùng vai bất giác mà run lên một cái, anh hít sâu một hơi rồi lại lú đầu vào nhìn hắn mà cười hì hì
Dạ Thần nheo mắt nhìn hắn, hàn khí toả ra xung quanh làm cho Thanh Tùng không khỏi hoảng hốt. Anh gãi gãi đầu mà cười ngượng
"Tôi ! tôi không thấy gì hết. Chỉ muốn vào nhắc nhở cậu phải chú ý cô ấy một chút thôi. Chậc, không ngờ......"
Thanh Tùng vừa nói vừa tặc lưỡi trêu đùa nhìn về phía cô đang bị chiếc chăn che đi mất. Anh quên mất là mình vừa mới phá hư chuyện tốt cả ai đó.
Dạ Thần liếc anh một cái, đáy mắt loé lên tia nguy hiểm chết chóc.
"Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi Nam cực là vừa."
Thanh Tùng nghiêng đầu sợ hãi né tránh ánh mắt đó của hắn. Giọng nói của hắn làm cho anh cảm thấy lo sợ vô cùng.
"Nhưng.... tôi nói đúng mà. Tôi khuyên cậu một điều là tốt nhất trong thời gian này cậu đừng nên để cho cái thú tính vô nhận đạo kia của cậu bộc phát. Nếu không cô ấy lại có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Thanh Tùng vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang hắn xem biểu cảm của hắn như thế nào. Thật không ngoài dự đoán, hắn lại khó hiểu mà lên tiếng
"Ý cậu là gì ?"
"Ý tôi đã nói hết, tôi chỉ cảnh cáo cậu vậy thôi. Cậu nghe hay không thì tùy, giờ tôi đi dọn đồ đi Nam cực cho cậu vừa lòng."
Nói xong Thanh Tùng liền rời nhanh khỏi phòng, anh sợ nếu ở đây thêm giây nào nữa thì chắc cái mạng này cũng không bảo đảm được đâu nha.
Dạ Thần nghe mấy lời này, ánh mắt trở nên rét lạnh. Nhắc đến chuyện này thì trong lòng lại sôi trào tức giận.
Hắn đưa đôi mắt phức tạp nhìn cô đang ở trong chăn, trong lòng dâng lên cảm giác phiền não vô cùng.
Hắn gỡ chăn ra, nhìn cô đang nằm cuộn tròn lại chứ như một chú chó nhỏ đang đợi lệnh chủ nhân vậy. Cô ngoan ngoãn nằm im nhìn hắn, cơn khó chịu lúc nãy lúc này cũng đã tiêu tan.
Tròng mắt mắt Dạ Thần nhìn thẳng vào cô, con ngươi sâu thẳm không nhận ra là vui hay buồn. Dạ Thần không nói lời nào,hắn đưa tay lên vuốt gương mặt nhỏ nhắn của cô mà hỏi.
"Đói chưa ? có muốn ăn gì không"
Sắc mặt Y Ngọc lúc này vui vẻ hẳn khi nghe hắn nhắc tới đồ ăn. Cô cứ như một đứa trẻ mà ngồi dậy nhào ôm lấy hắn. Miệng nhỏ không ngừng liệt kê
"Ăn..... bụng đói rồi. Thật đói, anh mau đi mua Đùi gà, Hamburger, Kem socola với bánh dâu tây cho tôi đi."
Dạ Thần không buồn để ý những lời đó, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cặp ngực đang dán vào tay hắn mà thôi. Yết hầu của hắn lại một lần nữa chuyện động, hắn nheo mày rồi lại sửa sang quần áo lại cho cô. Khoé môi hắn nhếch lên, đôi mắt màu lục xẹt qua một tia cưng chiều.
"Tôi mua cho em ! Ăn nhanh, mau khoẻ. Để còn cho Tiểu Thần của tôi ăn nữa"
Dạ Thần cúi đầu nói khẽ vào tai cô, khuôn mặt hắn lúc này nhìn kĩ thì rất giống như một kiệt tác được điêu khắc tỉ mỉ từ một tảng thạch băng giá vậy.
Y Ngọc không ngần ngại gì, đầu nhỏ gâtk đầu mà đồng ý.
"Được ! Sau khi tôi khoẻ, liền cho Tiểu Thần của anh ăn."
Y Ngọc nghiêng đầu nở nụ cười tươi, đôi mắt cô chứa đựng sự ngây thơ cùng hồn nhiên.
Dạ Thần không nhịn được, hắn cười lên. Xoa đầu nhỏ của cô mà bảo.
"Em tốt nhất nên giữ lời ! Đừng có mà hối hận."
"Sẽ không hối hận."
-----------------------------
Tự nhiên định viết H, mà nghĩ lại rồi nên thoii. Viết nhẹ dị thôi, để bữa nào hứng cao trào viết mặn thì mới nuốt được a.....
Chương này 50 sao, mai ra 2 chương.
Updated 25 Episodes
Comments
boss sen
tác giả làm e mất lòng tin với mọi thứ🙂
2020-05-20
2
Thị Thủy
tác giả thật là lươn lẹo
2020-05-14
8
Hoàng Thị Hường
tạm được
2020-05-14
2