chương 2

Cô và Triệu An kết hôn với nhau chỉ vì gia đình hai bên ép buộc. Nói thẳng ra là một cuộc hôn nhân thương mại không hơn cũng không kém. Vì cô là một đứa ngốc nên anh ta nói gì cô cũng nghe, anh ta lấy lòng cô làm mọi điều mà cô thích, có lần anh cứu cô khỏi cái chết vì vậy từ từ trong tim cô lại có anh.

Một đứa ngốc như cô cũng biết yêu rất yêu là đằng khác. Kết hôn với anh 1 năm, anh không thèm để ý đến cô chỉ lâu lấu thấy cô thì hỏi chuyện cho qua loa có lệ thôi. Chứ cũng không có gặp mặt nhiều, nhưng cách đây mấy ngày anh lại đem một người phụ nữ về và nói sẽ ở chung với họ. Tim cô đau lắm nhưng không dám nói ra, 5 ngày sống chung với cô ta, cô như một cái bình phong làm nền cho hai người đó vậy.

Lúc nào anh cũng chỉ có Liên Chi với Liên Chi, còn cô thì xem như là không tồn tại rồi........ Rồi bây giờ thì sao? Cầu xin cô, cầu xin cô hiến giác mạc cho cô ấy, nếu anh yêu cô ấy vậy sao anh không hiến đi. Tại sao... Tại sao lại bắt cô hiến chứ, à đúng rồi, tại vì cô là một con ngốc không ai cần, vậy nên cô mất đi đôi mắt này thì cũng chả ai quan tâm đến...... Hahaaa....... Cô đúng là một con ngốc không ai cần mà.... Hahaa

3 tháng sau

Sau khi cô hiến giác mạc cho Liên Chi thì đôi mắt cô đã không còn thấy gì nữa, thứ mà cô nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen mà thôi.

Còn Liên Chi sau khi được chữa khỏi mắt thì ngày càng lộng hành, cô ta rất hay mắng cô chửi cô vì cô chỉ làm bể mấy cái chén, còn anh ta cũng không thèm quản làm gì, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Muốn đánh chửi ai gì thì đánh, anh ta chỉ việc ở ngoài đứng xem mà thôi.

"Con nhỏ mù này ! Mày xem, mày làm bể bao nhiêu cái chén trong nhà rồi hả. Cái thứ phá của, tao đánh cho mày chừa.... Bốp bốp "

Liên Chi vừa la cô vừa lấy cây chổi đánh mạnh vào người cô.

Y Ngọc nằm cuộn tròn người xuống mặt đất, hai tay ôm đầu để bảo vệ mình. Cô không ngừng cầu xin ả ta

"Xin... Xin lỗi..... Tôi xin lỗi.... Đừng đánh nữa.... Đau.... Đau quá..... "

"Đau ? Tao đánh như vậy mà đã đau, đúng là con nhỏ vừa ngốc vừa mù không có tích sự gì mà. Đánh mày như vậy đã nhẹ lắm khôn hồn thì im miệng đi, không thì đừng trách tao. "

Liên Chi không tha cho cô mà còn đánh cô mạnh hơn. Cô cứ nằm ôm đầu mag chịu trận, không dám la lên tiếng nào

Nữ trưởng hầu từ trong bếp ra thấy cảnh như vậy liền chạy lại ôm lấy cô, đỡ lấy cây chổi trên tay cô ta rồi quăng mạnh xuống đất.

Cô ta thấy vậy liền lên tiếng chửi

"Shit ! Cái con chó này, mày ở đâu ra vậy. Mau biến chỗ khác, để tao dạy lại con nhỏ này "

Nữ trưởng hầu trừng cô ta, lên giọng trả lời

"Nói người ta là chó vậy không biết mình đang là loại gì. Muốn đánh thiếu phu nhân nhà tôi thì hay qua xác tôi trước đi. "

"Mày...... "

"Liên Chi tiểu thư, cô hình như không có ăn học phải không, miệng vừa mở ra là mày này mày nọ, chó này chó kia. Thật sự tôi không biết mấy từ của con người cô quăng đi đâu hết rồi đấy. "

Liên Chi nghe Quế Lan (nữ trưởng hầu) nói vậy liền tức đến xanh cả mặt mày không nói nên lời. Cô ta lấy tay chỉ vào Quế Lan nghiến răng nghiến lợi nói

"Được lắm, mày đợi đi. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. "

"Tôi đây ngồi đợi cô làm gì tôi "

Quế Lan bình tĩnh mà trả lời, còn Liên Chi thì đã tức giận mà bỏ đi. Quế Lan nhìn người con gái trong lòng mình mà chua sót nói

"Tiểu thư ! Cô tại sao ra nông nổi như vậy. Để tôi sức thuốc cho cô. "

"Chị Quế Lan, em không sao... Không sao đâu. " Y Ngọc nở nụ cười tươi như hoa, cô nắm chặt lấy tay áo của Quế Lan mà giữ lại không cho đi đâu

Quế Lan nhìn cô, khẽ nở nụ cười. Rồi không nhanh không chậm mà đỡ Y Ngọc ngồi dạy. Nhẹ nhàng bảo cô

"Tiểu Thư ! Chúng ta ra ngoài dạo chơi nhá. "

"Dạ ! Đi chơi, đi chơi thôi..... "

Nói xong cô và Quế Lan cả hai đều thay đồ. Thay đồ xong Quế Lan lấy xe chở cô đi công viên, đi dạo phố, đi ăn.... V...v...... Rất vui vẻ

9 giờ tối, Quế Lan nhận được một cuộc gọi của ai đó, chị ấy bảo cô đứng ở đây đợi chị ấy.

"Tiểu Ngọc ! Bạn chị gọi chị có việc, em đứng đây đợi chị một lát nhá. Không được đi đâu đấy nha. "

"Dạ được ạ !" Y Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.

Quế Lan thấy cô ngoan ngoãn như vậy liền thở phào nhẹ nhõm an tâm phần nào. Cô ấy bắt máy điện thoại rồi đi ra chỗ khác nói chuyện. Còn cô thì đứng ở ngay đó đợi

Khoảng một lúc sau cô không thấy Quế Lan đâu, nên chán nản. Cô tự mình dò đường đi, đi đến một khách sạn gần đó thì bỗng có một ở đằng sau cô, ôm chặt lấy cô

Hơi thở nam tính của người đó phả vào mặt cô, giọng có chút quyến rũ cùng kìm chế nói

"Giúp tôi ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm..... " vừa nói hắn ta vừa cắn vào cổ cô

Y Ngọc giật mình kêu lên

"A, đau........ Này anh gì ơi, anh nặng quá, anh mau rời khỏi người tôi đi. "

Hắn ta dường như đã không còn kìm nén được nữa. Liền bế cô lên đi nhanh vào trong khách sạn đến thẳng phòng của hắn

Từ nãy giờ cô luôn cố gắng giãy giụa khỏi người hắn nhưng không thành, hắn quá mạnh đi.

Hắn khóa cửa lại, bế cô đặt xuống giường. Hắn mạnh bảo hôn vào chiếc môi nhỏ của cô, bá đạo mạnh mẽ cùng chiếm hữu. Hắn hôn lấy hôn để, hôn đến nổi cô không thở được nữa mới buông ra

Bây giờ đây, dục vọng trong hắn ngày càng tăng. Hắn mặc kệ cô giãy giụa la thét cở nào cũng không tha. Hắn hôn từ môi đến chiếc cổ trắng nõn ấy của cô.

"A.... Đau quá... Bỏ tôi ra, anh là chó à, cắn đau quá đi mất. "

Hắn thất thần nhìn cô, đôi mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Giọng hắn khàn khàn lên tiếng

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...... "

-------------------------

Dìa dia..... Anh ấy xuất hiện rồi......

Hot

Comments

MaoMi L-CD

MaoMi L-CD

Na9 đây r, haizz pé 33 tưởng na9 ở chap 1 nữa, hoảng

2020-06-02

15

Nhat Duong

Nhat Duong

ói máu vl

2020-05-28

3

Uyên Vũ

Uyên Vũ

tui tưởng năm chính là triệu sn

2020-05-18

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play