Diệc Tân vừa dứt lời anh liền cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ người bên trên.
Gương mặt Dạ Thần lúc này thoáng hiện lên tia lạnh lẽo,đôi mắt màu lục sâu thẩm khiến người khác nhìn vào thật không đoán ra được là hắn đang nghĩ gì.
"Diệc Tân ! Tốt nhất cậu nên đi điều tra rõ ràng lại cho tôi !"
Hắn vẫn bước đi tiếp, giọng trầm thấp mang theo vài phần sát khí ra lệnh.
Diệc Tân ở phía sau liền gật đầu lên tiếng tuân lệnh trả lời
"Đã rõ thưa Boss."
"Boss ! còn một chuyện nữa tôi cần báo cáo nữa. Người có muốn nghe không"
"Nói !"
"Tiểu thư Tưởng Vu đã trở về rồi."
Nghe thấy 6 từ Tưởng Vu đã trở về rồi, đôi chân thon dài của hắn đang đi bỗng dừng lại. Hắn quay sang nhìn Diệc Tân mà hỏi lại lần nữa
"Cô ấy trở về bao lâu rồi !"
"Cô ấy về nước được 2 ngày rồi ạ."
Diệc Tân kính cận mà trả lời
Dạ Thần trong lòng cảm dâng lên cảm giác phức tạp, hắn không hỏi thêm gì. Liền tiêu sái mà đi đến phòng cấp cứu.
1 tiếng trôi qua
Từ lúc Y Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ đã hơn 1 tiếng rồi. Dạ Thần bên ngoài đứng đợi, lòng hắn vừa lo lắng cũng vừa khó chịu vô cùng.
Cạch
Thanh Tùng đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra, anh gỡ chiếc khẩu trang xuống. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, gương mặt tỏ ra giận dữ cùng nghiêm nghị hỏi.
"Rốt cuộc các người đã làm gì cô ấy vậy ! Có biết là xém chết rồi không."
Thanh Tùng lên tiếng trách móc nhìn hắn
Dạ Thần thấy Thanh Tùng ra, nghe anh hỏi như vậy gánh nặng trong lòng hắn liền được trút bỏ. Nhưng lại nghe lời trách móc của anh như vậy hắn không vui vẻ gì mà trả lời lại.
"Tôi không làm gì hết ! Lúc nãy ba cô ấy đến thăm, cô ấy vừa thấy ba mình liền bị như vậy. Cậu xem, chuyện này là như thế nào đây ?"
Thanh Tùng uể oải liếc hắn một cái, anh lên tiếng mà trả lời
"Cô ấy bị sốc thuốc, nhưng nếu liên quan đến ba của cô ấy thì cũng rất trùng hợp nha. Tôi mới phát hiện ra một chuyện này, cậu muốn biết thì hãy thu hồi lệnh đầy tôi đi Nam cực đi."
Thanh Tùng đắc ý hất cằm với hắn, trong bụng đang vui mừng như đang mở hội.
Dạ Thần liếc mắt nhìn Thanh Tùng. Nhìn cậu ta đắc ý như vậy hắn cũng chẳng buồn gì mà quan tâm, lạnh nhạt mà trả lời
"Tha cho cậu lần này, tốt nhất đừng có lần thứ hai."
"Hê hê, cậu không cần xin lỗi, tôi đây không dám nhận, không dám nhận."
Thanh Tùng cứ như người tự kỉ, hắn chỉ là nói tha cho anh thôi. Mà anh lại nghĩ là hắn đang xin lỗi mình vậy đó.
Dạ Thần nheo mày chăm chú nhìn cái tên đang dương dương tự đắc kia mà buộc lời lên tiếng
"Cậu có bệnh ? Đừng ở đây mà kéo dài thời gian, mau nói cho tôi biết cái bí mật mà cậu vừa phát hiện đi."
"Tôi có bệnh thì kệ tôi,không liên quan đến nhà cậu. Còn chuyện của Y Ngọc, cậu cùng tôi vào phòng cùng nói chuyện."
Hắn cũng không từ chối, liền cùng anh vào phòng nói chuyện.
"Diệc Tân, cậu chăm sóc cho cô ấy."
"Tôi biết thưa Boss."
Vừa đi được vài bước hắn quay đầu sang nhìn Diệc Tân mà ra lệnh. Diệc Tân cũng cung kính mà nhận lời
Tối xuống.
Y Ngọc tỉnh dậy, cô mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng, vì không bật đèn nên việc tìm người rất khó khăn đôi với hiênh tại của cô bây giờ. Dạ Thần cảm nhận được cô đã tỉnh,hắn ân cần mà hỏi cô.
"Em tỉnh rồi ?"
"Anh là Dạ Thần ?"
"Ừm !"
"Tôi tỉnh rồi, anh bật đèn lên dùm tôi được chứ?" Y Ngọc lên tiếng nhờ vả hắn
Dạ Thần không trả lời, hắn buông tay cô ra rồi bước lại bên tường mà ấn nút bật đèn lên.
Căn phòng vừa được bật sáng làm cho Y Ngọc bất giác mà nheo mắt lại. Ánh sáng bất ngờ làm cho cô khó chịu,bởi vì mắt cô vừa mới thay, nên việc bất ngờ tiếp nhận ánh sáng đối với cô bây giờ cũng chưa thích ứng được.
"Em khó chịu sao ?"
Dạ Thần thấy cô khó chịu như thế nên liền hỏi, hắn bước đến đứng trước mặt cô. Thân hắn như một cao lớn mà che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt cô.
Y Ngọc từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của hắn đang che chở cho cô. Y Ngọc chỉ lạnh nhạt mà gật đầu tỏ ý cảm ơn
"Cảm ơn !"
"Không có gì, em bị dị ứng với thuốc sao ?"
"Một ít."
"Sau không nói cho tôi biết."
Thấy cô đã thích ứng được, hắn liền lấy chiếc ghế kế bên mà kéo ra từ từ ngồi xuống mà nhỏ nhẹ hỏi cô.
"Không cần thiết !"
Y Ngọc vẫn như cũ, cô lạnh nhạt bình tĩnh mà trả lời hắn.
Dạ Thần rất không vui vì cái tính cách thứ hai này của cô. Mỗi lần tính cách thứ hai của cô xuất hiện lại lạnh nhạt với hắn, dường như tỏ ra là không quen biết nữa. Nhưng còn đối với Khương Vũ thì cô bé này lại cứ như trẻ con mà bám lấy anh ta.
Nghĩ đến việc này thật làm cho hắn khó chịu không thôi.
"Khương Vũ anh ấy đâu rồi ?" Y Ngọc nghiêng đầu ngó ra đằng sau hắn mà hỏi.
"Em không có lương tâm sao ? Tôi chăm sóc cho em cả ngày lẫn đêm không rời nửa bước.Vừa mới mở mắt em đã nhắc tới người đàn ông khác. Thật làm cho tôi đau lòng nha."
"Liên quan gì đến tôi ?"
"Em......."
Dạ Thần cứng họng nhìn cái người con gái vô tâm vô phế này. Hắn thật muốn lấy tim cô ra xem rốt cuộc nó là màu gì đấy.
Cạch
Cánh cửa được mở ra, bước vào là một người con gái xinh đẹp, cô ta gỡ chiếc kính ra. Từ tốn mà lên tiếng
"Dạ Thần ! Tưởng Vu của anh về rồi."
----------------------
Chị gái mới đến kia ơi, chị nhặt liêm sỉ lại hộ em. Không em lại phải đào hố giấu mặt ở đâu đây aaaa.....
Updated 25 Episodes
Comments
Jelily ❤️
hóng quá
2020-05-16
3
Nguyệt Hằng
Haizzz TV là người hay "pho" đây😭😭😭
2020-05-16
2
Nga Nguyễn
Dao đang ở trong tay ta sẵn, Vu vu nhà người mà động đến một sợi lông của Ngọc tỷ ta chém văn đầu nhà ngươi
2020-05-15
7