Hai tròng mắt màu lục thâm thúy của Dạ Thần lộ tia cưng chiều. Hắn vuốt tóc cô giọng tà mị nói
"Muốn ăn ! Được, tôi dẫn em đi."
Y Ngọc cười cười gật đầu nói
"Được a, Dạ Thần là tuyệt vời nhất."
Y Ngọc cười tít mắt nhìn hắn mà buông lời khen ngợi.
Dạ Thần lắc đầu không nói gì. Hắn vừa định lên tiếng kêu Diệc Tân thì Diệc Tân lại từ cửa chạy vào. Anh thở gấp mà nhìn hắn, gương mặt tỏ ra khó chịu mà nói.
"Boss ! Bên ngoài có ...... có Ba của cô Y Ngọc tới thăm. Tôi đã chặn ông ta lại rồi, người xem, có nên....."
Nghe nói đến đây, khoé môi Dạ Thần nhếch lên một đường cong đẹp mắt, hắn nhìn Diệc Tân. Giọng trầm thấp mà lẩm nhẩm
"Ba ? À, thì ra là ba vợ tương lai."
"Mau cho mời ông ấy vào đi
Dạ Thần gật đầu đồng ý ra lệnh cho Diệc Tân. Diệc Tân lau đi mồ hôi trên trán, anh lấy lại sức lực mà gật đầu.
Chừng nửa phút sau, bên ngoài cánh cửa phòng lại nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ. Dạ Thần nhìn cô đang chăm chú nhìn ngoài cửa với đôi mắt không hiểu gì, hắn chỉ cười rồi lại bảo.
"Ba em đến thăm !"
Y Ngọc đã ngốc khi nghe hắn nói như vậy càng ngốc ra thêm. Cô nghiêng đầu nhìn anh mà hỏi
"Ba là cái gì ?"
Vừa hỏi xong câu đó, bên ngoài cửa đã thấy bóng dáng hai người đàn ông một già một trẻ. Người đàn ông đó đưa gương mặt lo lắng mà chạy đến bên cô, giọng nói chứa đầy sự yêu thương mà bộc phát.
"Tiểu Ngọc của ba, con làm sao lại thành ra thế này. Tại sao lại không cho ba biết chứ."
Thấy Ba Lam nhào tới bên Y Ngọc, Dạ Thần không chút khó chịu nào mà né ra nhường cho ông. Còn Y Ngọc thì vừa thấy Ba Lam, đầu cô đột nhiên cảm thấy đau vô cùng, những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong đầu cô.
"Ba.... Người đúng là người đàn ông tuyệt nhất trên thế giới này."
"Ba ơi ! Hôm nay con được điểm 10, người mau thưởng cho con đi nhá."
"Được ! Tiểu Ngọc của Ba thật giỏi."
"Ba ơi! con đã về rồi....ba......"
"Đoàng......"
Những hình ảnh đó xuất hiện trong đầu Y Ngọc, nó như một thứ gì đó vô hình mà đánh thẳng vào trái tim cô. Y Ngọc ôm một phần ngực của mình mà thét lên.
"A......."
Tiếng la của cô làm cho cả ba người hoảng sợ, Dạ Thần phản ứng nhanh liền đẩy Ba Lam ra sau. Hắn ngồi sát bên cô, vịnh chặt bờ vai cô. Giọng tràn đầy lo lắng
"Y Ngọc ! Em có sao không, Diệc Tân. Mau gọi Thanh Tùng vào đây."
Y Ngọc không trả lời hắn, thân Y Ngọc run lên, cô ôm đầu mình gương mặt ra hiện đầy vẻ hoảng loạn. Nước mắt cứ như một dòng suối nhỏ mà chảy dài trên gò má xinh đẹp của cô.
Nhìn Y Ngọc chật vật như vậy, tim Dạ Thần bỗng nhói lên. Hắn đau lòng mà ôm cô vào lòng trấn an.
"Bánh bao nhỏ ! không sao rồi, đừng sợ. Ngoan....."
"Y Ngọc con làm sao vậy, con sợ sao ? Ba là ba của con mà.... Tiểu Ngọc."
Ba Lam thấy vậy liền định bước tới gần bên cô thì lại bị đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm. Ông ta chột dạ cúi đầu không dám nói gì
Dạ Thần như hiểu được chuyện gì đó liền đưa mắt dán lên người đàn ông trước mặt. Đôi mắt đánh giá ông ta từ đầu đến chân, hắn phát hiện ra, người đàn ông này không phải là một người dễ dàng chút nào.
Nhìn Y Ngọc ở trong lòng không ngừng sợ hãi, cô đột nhiên chân tay co rút lại. Dạ Thần đôi mắt sợ sệt nhìn cô đang khổ sở, hắn đưa tay vào miệng cô để mặc cho cô cắn, vì hắn sợ với tình trạng này thì cô sẽ cắn lưỡi của mình mất. Dạ Thần lớn tiếng không ngừng kêu tên của Thanh Tùng
"Thanh Tùng, cậu mau xuất hiện ngay cho tôi...... Y Ngọc, là tôi. Dạ Thần đây, Y Ngọc..... bình tĩnh......"
"Chết tiệt ! Các người đã làm gì cô ấy vậy hả."
Thanh Tùng vừa cùng Diệc Tân chạy vào thấy một màn như vậy không khỏi chửi một tiếng. Anh nhanh chóng chạy lại bên cô rồi bấm vào nút đỏ kế bên. Rồi nhanh chóng lấy một miếng khăn nhét vào miệng cô.
Y Ngọc vẫn co người lại, đôi mắt cô trợn lên. Miệng sùi bọt mép, nhìn vào thấy đau đớn vô cùng
Tay Dạ Thần được cô nhả ra, hắn nhìn vào ngón tay bị cô cắn đến rỉ máu mà đôi mắt chứa sát khí mà hỏi Thanh Tùng
"Cô ấy rốt cuộc bị làm sao."
"Cậu còn nói sao ! Cô ấy bị sốc đấy..... Chết tiệt thật,. mau đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu đi."
Thấy cả đám y tá chạy vào, Thanh Tùng thét lớn ra lệnh. Mấy cô y tá kia cũng nhanh chóng đẩy cô đi ra khỏi phòng.
Khi cả đám người kia vừa đi, Dạ Thần vẫn đứng đơ ra đó. Đôi mắt hắn lạnh lẽo mà dán lên người Ba Lam, giọng trầm thấp mà lên tiếng.
"Ông Lam, lần này thật xin lỗi. Tôi mong ông lần sau lại đến."
"Tại...."
Lời chưa nói hết Ba Lam liền nhận được một ánh mắt giết người, ông nuốt một ngụm nước miếng. Cúi đầu không dám cãi.
Dạ Thần quay đầu bước đi nhanh ra khỏi phòng, trong lòng hắn không ngừng lo lắng cho cô. Thì bên tai liền có tiếng nói
"Boss ! Tôi có chuyện này muốn nói với người." Diệc Tân nghiêm túc nói
"Nói !"
"Thật ra, chuyện tiểu thư Y Ngọc gặp tai nạn. Theo tôi điều tra được thì cũng có liên quan đến ba cô ấy."
-----------------------------
Xong, toang rồi ông giáo ạ
Updated 25 Episodes
Comments
庆玲
toang rồi ông giáo ạ.kkkkkkk
2020-05-15
6
Tuyết Ly
ông già này đến để nạp mạng ak
2020-05-14
8
Mai Anh
hóng nha
2020-05-14
4