Chương 20:Người yêu cũ

Cả hai người ngây ra nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào kia, cô ấy chậm rãi bước đến bên người Dạ Thần động tác tự nhiên ôm lấy một bên cánh tay của hắn. Gương mặt của cô ấy xinh đẹp như thiếu nữ trong sáng thuần khiết không thể nào sánh được.

Cô ấy là bạn của hắn sao ? Nhìn thật xinh đẹp. Y Ngọc ngồi trên giường mở to đôi mắt mà đánh giá cô gái trước mặt, cô thật không thể không thừa nhận là cô gái này rất xinh đẹp đi.

"Em làm gì ở đây ?"

Dạ Thần có chút không vui đôi mắt trầm ngâm nhìn Tưởng Vu.

Tưởng Vu cô ấy nở nụ cười tươi như một đoá hoa nở rộ, cái giọng ngọt ngào mang đến cho người khác một sự mê hoặc không thể cưỡng lại.

"Em là tới thăm anh đấy ! Dạ Thần anh cũng thật vô tình nha,người ta từ Mỹ bay về đây vì anh đã hai ngày rồi mà anh không đến thăm người ta một lần nào. Thật là khiến em đau lòng đến chết nha."

Tưởng Vu cứ như bị mất đi xương sống vậy, cô ấy cứ không ngừng tìm chỗ dựa trên người Dạ Thần, cái giọng ngọt ngào nũng nịu pha thêm một chút trách móc này thật khiến cho đàn ông nghe liền mềm nhũn mà muốn cưng chiều nha.

Từ Mỹ về ? A, thì ra là người yêu của hắn, nhìn họ cũng thật xứng đôi nha. Trai tài,gái sắc một cặp trời sinh khiến cho người khác nhìn vào liền ghen tị với hai vẻ đẹp này của hắn và Tưởng Vu.

Nghĩ đến đây, Y Ngọc đưa mắt nhìn Dạ Thần một góc nhỏ nào đó trong tim cô lại bắt đầu nhói lên, nó như bị một sức mạnh vô hình nào đó mà siết chặt trái tim cô,làm cho cô có cảm giác khó thở đến tột cùng

Dạ Thần nội tâm lúc này bất đầu dao động,hắn nhìn người con gái đang ôm hắn không buông,con ngươi hẹp dài chớp mắt một cái. Lạnh nhạt mà phũ bỏ

"Tưởng Vu ! Chuyện em về nước vì anh, anh thật không dám nhận nổi . Em cứ để những lời này nói với người đàn ông của em đi."

Vừa nói Dạ Thần liền gỡ cánh tay đang ôm chặt của Tưởng Vu ra, hắn nhìn Y Ngọc một cái, miệng lại nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ.

"Em nhìn tôi như vậy làm gì ?Ghen sao hửm?"

Ôi trời ơi, cái giọng yêu nghiệt này thật làm cho người khác chết mê vì nó aaaa. Y Ngọc chớp chớp mắt chỉnh lại thái độ vừa nãy, cô lên tiếng đáp lại

"Anh mới ghen đấy, cả nhà anh đều ghen !"

"Cảm ơn em quá khen ! Tôi chỉ ghen với mỗi mình em."

Dạ Thần đáy mắt hiện rõ tia vui vẻ, hắn tà mị nhìn cô mà không khỏi trêu chọc.

Tưởng Vu bị hắn phũ một cách đột ngột, cô ta đơ ra đó một lúc. Gương mặt không thể tin được mà nhìn hai người đang vui vẻ trêu đùa ở đây. Tưởng Vu thu lại vẻ mặt thất thần của mình, cô ta cố nở nụ cười mà bước đến ngồi kế bên cô. Giọng nói dịu dàng mà quan tâm hỏi.

"Em là Y Ngọc sao ? Chị nghe bảo em bị bệnh nên đích thân đến đây để thăm em, nhìn em không sao trong lòng chị cũng yên tâm được phần nào rồi."

Đoàng ! Y Ngọc nghe như sét đánh ngang trời, cái gì đây, cô với bà chị này quen nhau sau ta ? Nhưng cô nhớ cô chỉ có mỗi con bạn thân là Mạch Kì Tiên thôi mà, cái bà chị này rốt cuộc là ai đây. Tại sao lại ra mặt dịu dàng với cô như vậy.

"Chị là......"

"A, chị quên giới thiệu với em. Chị là Tưởng Vu, bạn gái của Dạ Thần."

Cô ta cười cười mà kiêu ngạo giới thiệu, nghe tới từ bạn gái của Dạ Thần. Y Ngọc bất giác liếc hắn chờ đợi câu trả lời chính xác

Nhận được ánh lườm của cô, Dạ Thần cười lên một nụ cười trêu chọc. Hắn lên tiếng mà đánh gãy lời nói lúc nãy cuat Tưởng Vu

"Bạn gái cũ !"

"Ồ !"

Y Ngọc Ồ lên một tiếng,đôi mắt thoáng tia khinh thường mà nhìn Tưởng Vu, cô hờ hững mà cúi đầu đáp lại.

"Chị là bạn gái của Thần sao ! Vậy chị là tình nhân nhỏ của anh ấy rồi, em xin tự giới thiệu với chị. Em là Y Ngọc, vợ chính thức của Thần."

Chết tiệt ! Cô vừa nói cái chuyện quái quỷ gì đây. Cái miệng hư này, tại sao lại nói những lời như vậy chứ. Nói như vậy rồi lát nữa phải đối mặt với Dạ Thần làm sao đây. Anh ta sẽ xử mình vì cái tội làm bạn gái anh ta chạy mất, aaaa. Thật không muốn nghĩ tới nha.

Dạ Thần ở kế bên đứng nghe không thiếu một chữ, gương mặt như không thể tin được mà nhìn người con gái bé nhỏ đang ngồi trên giường, cô ngoài mặt thì cười thách thức nhưng trong đôi mắt ấy hắn lại nhận ra là cô đang hoảng sợ. Một nỗi sợ vì điều gì đó.

Hắn chỉ cười đắc ý ngồi cạnh cô mà ôm cô vào lòng, cái giọng yêu nghiệt ân cần trêu ghẹo đó lại xuăt hiện

"Vợ ! Em nói như vậy thật làm cho anh ngại nha."

Y Ngọc chết đơ tại chỗ, cô cố gượng cười mà phối hợp với hắn.

"Chồng ! Anh cũng thật hư nha, ở bên ngoài lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt còn đem cả vợ bé về gặp em. Bộ anh không còn thương em nữa sao."

"Đâu có ! Anh chỉ có mỗi em thôi là đủ rồi, hoa nguyệt gì đó anh không cần."

Tôi giúp anh lần này ! Lát nữa anh phải trả đủ cho tôi đấy.

Đã biết ! Vợ yêu, em muốn mạng của anh cũng được nhaaa.

Cả hai ra hiệu bằng mắt cho nhau, nhìn vào thì không nhận ra. Nhưng họ thì vẫn đang đối chọi rất gay cấn nha.

Tưởng Vu ở một bên thấy một màn vợ chồng tình thâm như này, mặt cô ta nổi đầy hắc tuyến, ba vạch đen hiện rõ trên mặt. Cái giọng uất ức lại vang lên

"Hai người đừng có ở đây mà vợ với chồng có được không. Tôi không muốn làm bóng đèn nha."

"Khôngggg !"

-----------------------

Vui vẻ hông quạo nhaaaa

Hot

Comments

Trần Phương Thảo

Trần Phương Thảo

Yêu nu9❤

2020-05-18

2

Uyenn Uyenn

Uyenn Uyenn

hóg quá nhanh ra nha tác giả 💜💜💜

2020-05-17

2

Mai Anh

Mai Anh

Móa tự hiểu là bóng đèn thì biến đi nói chi

2020-05-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play