Chương 7

Bên nhà Dạ Thần

Y Ngọc nằm ngủ trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại dường như không thể nào mở ra. Gương mặt hồng hào nhưng cũng rất gầy gò, hai má hóp lại nhìn cô tiều tụy vô cùng

Hắn đưa tay vén tóc con của cô ra sau gáy, nhìn cô như vậy tim hắn như có cái gì đó siết chặt lại, đau đớn không thể nói nên lời.

"Thanh Tùng ! Cậu có thể chữa lành bệnh cho cô ấy không. "

Thanh Tùng nghe hắn gọi tên mình thân bổng run lên một cái, bình tĩnh quay sang nhìn hắn mà cười trả lời

"Cậu nghĩ xem ? Thanh Tùng tôi cái gì cũng không có. Chỉ có mỗi cái bản lĩnh là đem người từ chỗ Diêm Vương trở về thôi. "

Dạ Thần đưa đôi mắt âm trầm nhìn anh, con ngươi đảo qua người anh một cái. Nhếch môi khẽ cười nói

"Tin cậu lần này ! Nhưng mà, bệnh ngốc này của cô ấy cùng đôi mắt chừng nào mới có thể chửa được đây? "

Thanh Tùng đẩy gọng kính của mình lên, gương mặt bổng biến đổi. Giọng nghiêm túc mà nhìn hắn trả lời

"Cô ấy ngốc không phải là bệnh bẩm sinh gì, chắc chắn có chuyện gì đó đã làm đả kích rất mạnh đến tinh thần của cô ấy, thường thì sẽ chỉ bị mất trí nhớ ngược thôi. Không có đến nổi phát ngốc, trường hợp của cô ấy rất đặc biệt, nếu muốn cô ấy bình thường thì cô ấy phải mở lòng.... Phải tiếp nhận những thứ của thế giới xung quanh, nếu không thì tôi cũng hết cách. "

Nghe hết lời anh nói, người hắn tỏa ra sát khí lạnh như băng. Đôi môi bạc nở một nụ cười đầy sát khí, rồi lại lên tiếng

"Còn về mắt, bao giờ mới có thể chữa? "

"Chuyện này thì khoảng 1 tuần hay 1 tháng nữa, tôi sẽ cho người đi kiếm người hiến mắt cho cô ấy. "

"Cho cậu 10 ngày ! Không được thì tự cậu lấy mắt của mình thay cho cô ấy. "

Dạ Thần ngồi trên chiếc giường cao cao tại thượng bá đạo mà ra lệnh.

Thanh Tùng lúc này nuốt một ngụm nước miếng, trên trán chảy mồ hôi hột, anh ta lấy tay chùi chùi. Nụ cười ngượng ngạo nhìn hắn

"Được ! Tôi biết rồi, a.... Bây giờ tôi có chuyện rồi, tạm biệt cậu nha.... "

Không đợi hắn trả lời anh liền đưa chân bỏ chạy, chạy ngang qua thấy Diệc Tân nhìn mình mà lắc đầu trong lòng lại cảm thấy hối hận cùng oan ức vô cùng

Aaaaaaa..... Tên Dạ Thần chết tiệt ! Cậu được lắm, bạn bè hơn 10 năm mà vì một người phụ nữ mà xém mất. 10 năm tình bạn không bằng 1 người phụ nữ làm tình nhân của của 1 tuần. Quá bất công, ông trời thật quá bất công a.......

Diệc Tân nhìn anh chạy như vậy trong lòng cảm thấy buồn dùm

Thanh Tùng thiếu gia thật đáng thương a

"Diệc Tân ! Cậu mau vào đây ."

Diệc Tân đang cảm thấy thương tiếc cho Thanh Tùng thì lại nghe tiếng hắn kêu tên mình. Liền lật đật mà chạy vào cung kính trả lời

"Tôi đây thưa Boss !"

"Chuyện sao rồi ?"

"Đã nhốt vào tầng hầm sau viên trang, Triết An cùng tình nhân của hắn đang ở đó. Tôi đã cho thuộc hạ ra tay rồi ạ. "

"Mau đưa tôi đến đó ! Tôi có chuyện cần nói với hắn ta. "

"Vâng !"

Nói xong hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn vào trán cô một cái, giọng nhẹ nhàng như gió khẽ lên tiếng

"Bánh bao nhỏ ! Đợi anh trở về. "

Nói xong hắn cùng Diệc Tân rời khỏi.

Tại tầng hầm sau viên trang nhà hắn

Tiếng kêu đau thảm thiết từ trong vọng ra, làm người ta nghe vào cảm giác bực bội vô cùng.

Dạ Thần bỏ tay vào túi quần, thân tiêu sái từng bước đi vào trong tầng hầm. Gương mặt lãnh đạm không cảm xúc nhìn hai con người đang bị tra tấn mà lên tiếng

"Dừng !"

Lời hắn vừa dứt, thì bọn thuộc hạ liền dừng tay. Hắn đưa tay ra lệnh cho bọn chúng lui đi, rồi âm trầm đi lại gần Triết An

Dạ Thần nhìn Triết An, ngon ngươi lạnh lẽo vô cùng. Hắn dùng chân đạp Triết An một cái, giọng khinh miệt lên tiếng

"Hưởng thụ tốt chứ ?"

Triết An trên người đầy vết thương, đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn. Giọng cầu xin

"Chủ tịch Dạ ! Xin anh.... Tha cho tôi...... Xin anh..... Anh muốn gì tôi cũng làm, xin anh hãy tha cho tôi. "

Dạ Thần nhấc chân ra khỏi người hắn, môi bạc khẽ nhếch lên

"Cậu còn có gì mà để giao dịch với tôi ? A.... Tôi còn thiếu một con chó, cậu có muốn làm không?"

"Mày...... "

Triết An cứng họng nhìn hắn.

Diệc Tân lúc này lại gần hắn mà khẽ nhắc nhở

"Boss ! Hắn và tiểu thư Y Ngọc là vợ chồng. Người nên kêu hắn kí vào đơn ly hôn đi thì hơn."

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra vụ này. Hắn khẽ cười vỗ vỗ lưng Diệc Tân mà giọng khen thưởng

"Tốt lắm Diệc Tân, tiền thưởng cuối tháng này tăng cho cậu gấp hai. Tự mà đi nói với trợ lý Tân đi..... "

"Còn cậu ! Nếu muốn sống thì tốt nhất nên kí vào giấy ly hôn. Cậu đừng nên từ chối nếu muốn chết một cách không toàn thây. "

Hắn cảnh cáo nhìn anh ta, giọng vô cùng nghiêm túc mà nói

Triết An gật đầu liên tục, giọng vô cùng chấp nhận

"Được được ! Tôi kí.... Tôi sẽ ly hôn.... Tôi kí.... "

"Hừ ! Diệc Tân ,mau giải quyết đi. "

---------------------

Dìa dia..... Xong một vụ rồi nhaaaa.

Hot

Comments

no tran

no tran

Thanks TG Đã Thông Báo Đến Trang Truyện Đọc,

2022-04-24

0

😈 mít 😈

😈 mít 😈

aaa ah bá đạo thế cướp mà cứ như là của mk sẵn r h chỉ lấy lại thôi

2020-05-13

12

Ngân'ss Nhỏ'ss

Ngân'ss Nhỏ'ss

a là cướp vợ người ta trắng trợn vậy 😂

2020-05-05

32

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play