Chương 13

Nghe Khương Vũ nói như vậy, Dạ Thần nở nụ cười lạnh. Hắn đưa mắt nhìn Khương Vũ nói

"Khương thiếu gia cậu đây là muốn cướp người sao?"

Khương Vũ nhún vai, anh đi lại gần hắn tay vươn ra định bế cô rời khỏi người hắn, thì hắn lại ôm chặt không buông, Dạ Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Vũ mà cảnh cáo

"Khương thiếu gia, cậu tốt nhất đừng đụng đến Bánh bao nhỏ. Nếu không cũng đừng có trách tôi ra tay độc ác."

"Thật đúng ý tôi, Dạ chủ tịch. Khương Vũ tôi chống mắt chờ ngài."

Cả hai người đàn ông trên người đều toả ra sát khí âm trầm, không khí xung quanh cũng như vậy mà rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Đột nhiên Bạch Thư nhào đến ôm chặt một cánh tay của Khương Vũ. Giọng nói có chút ủy khuất mà lên tiếng

"Khương Vũ ca ca, anh tại sao lại nói như vậy a. Làm người ta thật tổn thương"

Bạch Thư vừa mới lên tiếng, cả đám người liền thoát khỏi bầu không khí đầy đạn súng kia. Rồi cả đoàn người lại dán mắt vào Bạch Thư với ý định là chờ xem kịch.

Khương Vũ nhìn cô ta ôm lấy một cánh tay của mình, ánh mắt loé lên tia lửa. Anh hất mạnh cô ta ra, làm cho cô ta không vững mà té xuống đất.

"Cô muốn chết ?"

"Em....em....."

Bạch Thư đối diện với ánh mắt của anh, gương mặt sợ hãi không thốt nên lời.

Dạ Thần một bên ôm Y Ngọc ở trong lòng. Thấy một màn như vậy không khỏi hài lòng. Đột nhiên hắn lại lên tiếng

"Khương thiếu gia sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc vậy? Lại còn mạnh tay đẩy người ta xuống đất. Ài, cậu thật là....."

Trong lời nói của Dạ Thần chứa đầy ý tứ, hắn đây là chế nhạo Khương Vũ là không đáng mặt đàn ông đây mà.

"Anh....."

Khương Vũ nghe hắn nói vậy không khỏi tức giận, định nói gì đó thì lại bị ai đó làm cho im lặng.

"A.... mắt tôi.....đau quá....Dạ Thần.... đau quá, tôi đau quá......"

Y Ngọc nằm trong lòng Dạ Thần, cô đau đớn không ngừng kêu lên.

Y Ngọc vừa nói dứt lời, Dạ Thần cùng Khương Vũ đều hoảng hốt không thôi. Hắn lo lắng mà cố gắng trấn an cô

"Y Ngọc, không sao..... không sao mà...."

"Chết tiệt ! Cô ấy như vậy không được rồi, mau đưa vào bệnh viện ngay."

Khương Vũ dường như là phát hiện được đều gì đó, anh không khỏi lên tiếng chửi thề. Rồi lại thúc giục hắn cùng đưa cô đi vào bệnh viện

Dạ Thần thấy vậy cũng không có ý định từ chối. Trước khi rời khỏi hắn còn dặn dò Diệc Tân xử lý đám người kia cho thật tốt.

Bên trong bệnh viện

Dạ Thần cùng Khương Vũ ai nấy đều lo lắng cho cô, cả hai người đàn ông không hẹn đều nhìn vào trong phòng cấp cứu. Cả hai như thật hận không thể đem căn phòng này ra đập nát vậy, nhìn thật ngứa mắt vô cùng.

Khương Vũ ngồi cách Dạ Thần một cái ghế, anh chấp tay lại với nhau rồi lại lên tiếng hỏi

"Dạ Thần ! Anh muốn cạnh tranh công bằng không ?"

"Với cậu ?"

"Ừ !"

"Được !"

Khương Vũ hỏi xong, Dạ Thần trả lời rồi. Cả hai người bọn họ lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Đột nhiên lúc này cánh chiếc đèn trên phòng cấp cứu lại tắt, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Thanh Tùng gỡ chiếc khẩu trang xuống gương mặt lấm tấm mồ hôi mà lên tiếng.

"Dạ Thần ! "

Khương Vũ định hỏi Thanh Tùng gì đó thì lại nghe anh ta gọi tên hắn. Nên anh chỉ biết im lặng chờ đợi

"Cô ấy sao rồi ?"

"Tình hình không khả quan lắm, mắt cô ấy bị nhiễm trùng rồi. Có thể là khi cô ấy hiến mắt không được chửa trị đàng hoàng nên mới sinh ra di chứng này. Nếu để lâu thì....."

"Nói !"

"Mắt cô ấy sẽ hoàn toàn bị mù, và không thể nào chửa trị được nữa."

Lời này của Thanh Tùng vừa nói ra, anh ta đột nhiên lại cảm thấy lạnh. Nhìn lại thì lại thấy cả hai người đàn ông đều toả ra sát khí bức người. Thanh Tùng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt anh ta lại lên tiếng.

"Chúng ta bây giờ phải đi tìm một người thích hợp để hiến mắt cho cô ấy. Càng nhanh càng tốt."

Dạ Thần vừa định lấy di động ra gọi cho Diệc Tân để anh ta đi tìm người hiến mắt thì lại nghe Khương Vũ nói.

"Chỗ tôi có thứ đó !"

--------------------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play