Chương 4: Toàn thân phát ra khí phái của người giàu

Cửa lớn ở phòng ăn rộng mở, từ bên ngoài đã nhìn thấy được một chiếc bàn dài khoảng 20 chỗ ngồi được trang trí rất tinh xảo.

Tại vị trí chủ tọa có một người đàn ông đang ngồi, xung quanh còn có thêm ba người nữa, hai nam một nữ, tất cả đều đang dùng bữa, không ai nói chuyện với ai, trong phòng chỉ còn lại tiếng của dao nĩa được sử dụng.

Dựa vào vị trí và ngoại hình Mạc Vũ rất nhanh đã xác định được thân phận của bốn người kia.

Tại vị trí chủ tọa, chắc chắn là gia chủ của căn biệt thự này, cha của cựu "Mạc Vũ", tên là Mạc Tùng. Ông ta là người quản lý sản nghiệp đồ sộ của dòng họ Mạc, trên thân phát ra khí phái của người giàu từ trong trứng nước. Khi Mạc Vũ bước vào phòng, ông ta khẽ liếc mắt nhìn cậu một cái, thái độ coi thường không để vào mắt, sau đó lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Bên phía tay phải ông ta là một người phụ nữ, tuy đã có tuổi nhưng vì nhan sắc được gìn giữ rất cẩn thận nên trông vẫn còn trẻ, cảm giác chỉ khoảng 30-40 tuổi. Bà ta trang điểm tinh tế, trông vô cùng quý phái, cử chỉ cũng thanh lịch, thi thoảng sẽ nói vài câu với Mạc Tùng. Người này là mẹ kế của cựu "Mạc Vũ", tên Lục Tâm Cơ.

Ngồi cùng phía với bà ta, cách một ghế trống là một chàng trai trẻ có phong thái rất đĩnh đạc. Cậu ta dùng dao nĩa thành thục cắt miếng steak mềm mọng, dáng vẻ khi ăn rất tao nhã. Gương mặt cậu ta rất ấn tượng, quai hàm góc cạnh, sống mũi cao, mày kiếm mắt sáng, mái tóc được chải chuốt tỷ mỉ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi được may đo theo thân người, hoàn hảo thể hiện vóc dáng cao lớn của cậu ta. Người này là em trai cùng cha khác mẹ của cựu "Mạc Vũ", tên là Mạc Hải.

Còn lại ở phía bên trái Mạc Tùng là một người đàn ông có mái tóc đã hơi điểm bạc, bởi vì quay lưng về phía Mạc Vũ nên cậu không nhìn rõ ngũ quan, nhưng vẫn đoán được thân phận người đó.

Người đàn ông đấy chính là người chú quân nhân đã dẫn dắt cựu "Mạc Vũ" vào con đường quân đội, là chỗ dựa duy nhất của hắn trong căn nhà này.

Mạc Vũ bước đến gần vị trí ngồi của mấy người bọn họ, dựa vào các mối quan hệ như trong tiểu thuyết, cậu chọn ngồi cạnh người chú kia.

Người đàn ông có mái tóc hoa râm hơi dài, bởi vì không tạo kiểu nên chúng rủ xuống, từ góc độ của Mạc Vũ không thể thấy toàn bộ gương mặt.

Khi Mạc Vũ kéo chiếc ghế cạnh ông, người kia quay đầu nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó cậu sững người một nhịp.

Khi viết tiểu thuyết, nhân vật người chú này chỉ được nhắc đến thoáng qua, chưa từng xuất hiện trực tiếp nên cậu không đặt tên cho ông ấy, chỉ dùng mấy dòng mô tả ngắn ngủi rằng người ta là quân nhân, người ta là Thượng tướng...

Cậu cũng chưa từng hình dung ra dáng vẻ của người chú này trông như thế nào. Đối với cậu, nhân vật qua đường thì không cần quá để ý, nhớ đến mối quan hệ của người ta với nhân vật trung tâm là được.

Nhưng khi nhìn vào gương mặt của người kia, nhìn vào dáng vẻ mỉm cười hiền từ ấy, trong lòng cậu dâng lên một dòng cảm xúc bồi hồi khó diễn tả.

Nếu không phải lý trí giữ cậu lại, cậu sẽ theo phản xạ mà gọi ông ấy một tiếng "bố".

Người chú của cựu "Mạc Vũ", giống y hệt người bố đã mất cách đây 5 năm của cậu.

Bố cậu tên là Mạc Quân, không phải là bố ruột. Ông đã nhận nuôi cậu từ trại trẻ mồ côi, một mình nuôi nấng cậu lên người. Cậu vì theo gót chân ông mà mới tiến vào quân đội, trở thành một quân nhân giống như ông.

Cậu từng nghĩ hai người sẽ là một cặp cha con cùng tiến cùng lùi trên hành trình quân ngũ, theo đuổi cuộc đời lý tưởng của quân nhân.

Chỉ là ngàn vạn lần không thể lường được, Mạc Quân sẽ chết. Ông chết vì bảo vệ cậu, chắn cho cậu một đường đạn chí mạng của kẻ thù.

Ký ức như sóng cuộn ùa về, nhấn chìm Mạc Vũ trong khoảnh khắc. Cậu đứng yên bất động, gắt gao nhìn vào gương mặt trước mắt mình.

"Sao lại đứng ngơ ra đó, ngồi xuống ăn cơm đi." Người chú giống với bố cậu vừa nói, tay ông kéo chiếc ghế ra một khoảng vừa đủ cho cậu bước vào.

Mạc Vũ hoàn hồn, khẽ "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống. Cậu chưa rời khỏi trạng thái căng thẳng, tay cầm dao nĩa nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống trơn của mình.

Lục Tâm Cơ ngồi phía bên kia bàn liếc nhìn biểu hiện của cậu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm, bà ta cất giọng mỉa mai :"Mạc Vũ này, mẹ nói không phải chứ con cũng thật vô ý quá đi. Con rời nhà lâu như vậy, hiếm lắm mới có dịp về nghỉ phép mà cũng không có ý thức gì cả, đến bữa ăn mà còn phải mời xuống. Con có biết bố đã chờ con bao lâu rồi không?"

Mạc Vũ kiềm chế lại cảm xúc cá nhân, ngẩng đầu nhìn bà ta.

Lục Tâm Cơ vẫn chưa dừng lại, khóe môi tô son đỏ chót liên tục liến thoắng :"Con về rồi cũng không chào hỏi bố con một tiếng, không biết trong lòng con có còn ông ấy không nữa. Con ở với chú nhiều rồi, trong doanh trại vẫn có thể gặp mặt, về nhà thì thôi, quan tâm đến bố con một chút đi. Chẳng lẽ trong lòng con ông ấy còn không quan trọng bằng chú sao."

Một tràng dài của bà ta cậu không chen ngang lời, nhưng câu nào câu nấy đều là nhét chữ vào miệng cậu, cứ như thể bà ta đang đại diện phát ngôn cho cậu vậy.

Ánh mắt cậu khẽ liếc sang Mạc Tùng, ông ta vẫn đang dùng bữa, chỉ là mặt đã tối sầm, rõ ràng có vẻ không vui.

Lục Tâm Cơ không hề có ý định dừng lại, bà ta vẫn còn tiếp tục những lời lẽ sai sự thật của mình, hoàn toàn không coi trọng sự có mặt của những người còn lại, chỉ chăm chăm hướng mũi dùi vào Mạc Vũ.

"Mẹ, đủ rồi!" Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang Lục Tâm Cơ, bà ta đứng hình, nhìn sang con trai mình bằng ánh mắt khó tin.

Mạc Vũ cũng nhìn Mạc Hải.

"Anh lần này về không phải nghỉ phép thông thường, chú cũng giải thích rồi mà mẹ không nghe sao?" Mạc Hải mất bình tĩnh đối chất với mẹ mình, sau đó bối rối nhìn qua Mạc Vũ một cái rồi cụp mắt :"Chú nói anh bị thương nên được nghỉ để điều dưỡng, tình hình sao rồi, vết thương có nặng không?"

Sự ân cần thể hiện rõ trong giọng nói của Mạc Hải khiến Mạc Vũ có phần bất ngờ, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu không tỏ rõ thái độ, chỉ nhàn nhạt trả lời :"Tôi không sao."

Trong lòng cậu cảm khái, không hổ là danh gia vọng tộc, người này đều diễn giỏi hơn người kia, thế hệ sau lại càng có tài hơn thế hệ trước.

Theo nội dung tiểu thuyết, cặp anh em Mạc Vũ và Mạc Hải từ bé đã không hòa thuận, càng lớn mâu thuẫn giữa hai người càng nhiều. Khi cả hai trưởng thành thì đối đầu càng gay gắt.

Mạc Hải theo nghiệp cha đi theo con đường kinh doanh, làm việc trong tập đoàn của nhà họ Mạc. Dựa vào hướng đi này, khả năng sau này cậu ta được kế nghiệp gia sản là rất lớn. Nhưng điều đó chỉ là trong dự kiến, còn thực tế vị trí của cậu ta vẫn không chắc chắn.

Thứ nhất bởi vì cậu ta là con của vợ hai, trong công ty vẫn còn rất nhiều cổ đông thuộc về đàng ngoại của Mạc Vũ, gia tộc hai bên là liên hôn lợi ích, bọn họ nhất định không chấp nhận một người có thể đá bọn họ ra ngoài lên nắm quyền.

Thứ hai là trong số cổ phần của tập đoàn, Mạc Vũ sở hữu 8%, được coi là một cổ đông có sức ảnh hưởng. Phần cổ phiếu này là người mẹ quá cố của Mạc Vũ để lại cho con trai, là phần thừa kế chính thức mà Mạc Tùng cũng không thể can thiệp. Ngược lại Mạc Hải, đến nay hắn chưa nắm nổi 1% cổ phần, chỉ là thằng nhãi mới tốt nghiệp đi làm được vài năm.

Trong mắt các cổ đông khác, nặng nhẹ giữa Mạc Vũ và Mạc Hải đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra.

Mạc Hải không cam tâm nhìn anh trai của mình nằm không cũng có thể hưởng thụ, còn mình thì như trâu như ngựa mới leo lên vị trí giám đốc chi nhánh, vậy nên hắn đã nghĩ ra một kế hoạch để làm "lung lay" vị trí của Mạc Vũ trong lòng các cổ đông và cả nhà họ Mạc.

Hắn muốn Mạc Vũ trở nên suy yếu bệnh tật, khiến cậu phải rời quân ngũ, không có chú chống lưng, không có sức lực tham gia tập đoàn, khiến cho giá trị của anh trai mình suy giảm, hắn sẽ trở thành người thừa kế chính thức.

Vì vậy, để thực hiện kế hoạch của mình, hắn đã thông qua chợ đen, tìm đến một tay buôn "bột mì" mua về một loại virus. Theo lời quảng cáo của người bán hàng loại virus kia sẽ khiến người nhiễm phải suy yếu về thể trạng, không gây ra bệnh lý cụ thể, thường được đám nhà thổ dùng để dạy dỗ "hàng" của mình. Hắn sẽ dùng loại virus đó tiêm vào cơ thể Mạc Vũ, khiến anh trai mình suy giảm sức khỏe, không thể tiếp tục công việc, chỉ có thể triền miên trong sự mệt mỏi.

Chỉ là tay buôn "bột mì" kia nhận tiền rồi cũng không thành thật, đưa cho hắn loại virus mới đang gây bệnh cảm cúm mới xuất hiện, sau đó lặn biệt tích.

Tại thời điểm giao dịch, không ai biết rằng tương lai loại virus tưởng chỉ gây bệnh cảm cúm thông thường kia sẽ gây ra đại dịch zombie.

Mạc Vũ nghĩ đến nội dung cốt truyện, lại nhìn dáng vẻ thành thật của Mạc Hải trước mắt, ngoài cười trong không cười hỏi hắn :"Tình hình công việc dạo này thế nào, nghe nói cậu mới lên chức phải không?"

Có lẽ bị chọc vào tim đen, ánh mắt Mạc Hải chột dạ thấy rõ, hắn né tránh ánh nhìn trực diện của cậu, trả lời qua loa đại khái, sau đó cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, nói sang một chuyện khác :"Anh ăn món này đi, chắc ở trong quân đội ít thấy, hẳn là lâu rồi chưa ăn."

Vừa nói hắn vừa đẩy đến trước mặt cậu một đĩa nhỏ đựng tôm đã được bóc nõn. Mạc Vũ thấy trên bàn có một đĩa tôm nướng sốt tỏi lớn còn nguyên vỏ, vừa rồi Mạc Hải ngồi chăm chú lột vỏ tôm, không ngờ lại đưa đến trước mặt cậu.

Mạc Vũ không nói gì, nhưng cũng không động đến.

Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm.

Mạc Tùng cả bữa ăn không nói lời nào, chẳng mấy chốc đã đứng dậy rời bàn. Lục Tâm Cơ cũng dừng bữa ngay sau đó, đuổi theo ông ta.

Mạc Hải có lẽ vì không tự nhiên, nán lại một chút thì chào chú của mình rồi biến mất.

Phòng ăn chỉ còn lại Mạc Vũ và người chú kia.

Ông để ý thấy Mạc Vũ ăn không nhiều, cũng không động vào phần tôm Mạc Hải đưa đến, hiện tại có vẻ không định ăn tiếp. Ánh mắt ông tỉ mỉ quan sát cậu, điều chỉnh tư thế một chút, có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ phía sau vành tai trái Mạc Vũ.

Từ góc độ cậu không thể thấy, ông khẽ mỉm cười. Sau đó người chú này đưa tay lấy một phần bánh chocolate mousse đặt trước mặt cậu :"Món bánh này không tệ, ăn thử đi."

Vốn dĩ bữa ăn này Mạc Vũ cảm thấy không có hứng thú, món gì vào miệng cũng nhạt nhẽo vô vị, không hề có ý định thử thêm món tráng miệng.

Nhưng có lẽ do cảm xúc ảnh hưởng, nhìn miếng bánh nhỏ do người chú trông giống bố của mình đưa tới cậu lại không từ chối, dùng thìa từ từ thưởng thức.

Bánh mousse hơi lạnh, mềm mịn, ngậm vào miệng tan ngay. Chocolate đậm vị, có hơi đắng nhẹ cùng hương thơm đặc trưng của cacao lan tỏa khắp khoang miệng.

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, thành thật nói :"Chú nói đúng thật, bánh này rất ngon."

"Ừm." Ông híp mắt cười rồi đẩy ghế đứng dậy, trước khi đi vỗ nhẹ vào lưng cậu hai cái, dặn dò :"Không muốn ở đây thì cứ về nhà cho thoải mái, nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương cẩn thận, nhớ chưa?"

Nói rồi cũng không để Mạc Vũ kịp chào một câu, ông đã rời khỏi phòng ăn.

Cậu ngẩn người nhìn theo bóng lưng của người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm ấy, có chút bối rối.

Cậu... không biết nhà "của mình" ở đâu...

Hot

Comments

Táo 🍎

Táo 🍎

Vcl đã Lục lại còn Tâm Cơ, cái tên tỏa ra mùi trà luôn 🤡

2025-10-04

1

Táo 🍎

Táo 🍎

Ê sao thấy có điềm nha

2025-10-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Lời mở đầu
2 Chương 1: Nếu đã thành tâm muốn biết, ta sẽ ban phước mà trả lời
3 Chương 2: Nhớ đừng chết sớm nhé
4 Chương 3: Khắp nơi đều tỏa ra sự sang quý
5 Chương 4: Toàn thân phát ra khí phái của người giàu
6 Chương 5: Một cốt truyện ngôn tình sến rện điển hình
7 Chương 6: Nể tình anh đẹp trai tôi không so đo tính toán
8 Chương 7: Tôi chưa sinh ra bố anh đã lập hôn ước rồi!
9 Chương 8: Tôi thấy luyến tiếc hôn ước của chúng ta
10 Chương 9: Hành hung với người khuyết tật!
11 Chương 10: Tư thế này có phần miễn cưỡng
12 Chương 11: Anh ta bao nuôi tôi đó~
13 Chương 12: Xin mời ngài tùy ý sử dụng
14 Chương 13: Sau này đánh người thì nhẹ tay một chút
15 Chương 14: Anh đi viện vì đam mê hả?
16 Chương 15: Hắn không thể giả bộ làm lơ
17 Chương 16: Cậu thấy ghét nam chính vô cùng
18 Chương 17: Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên
19 Chương 18: Kỹ thuật của Mạc Vũ không đủ!
20 Chương 19: Ngoan ngoãn lên giường chờ người thị tẩm
21 Chương 20: Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ
22 Chương 21: Trịnh Bắc Minh muốn phát điên
23 Chương 22: Ở đây có người sắp biến thành zombie rồi!
24 Chương 23: Được hay không được có gì khác nhau?
25 Chương 24: Cả quá trình mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt
26 Chương 25: Sự kích thích khiến đầu óc cậu tê dại
27 Chương 26: Trịnh Bắc Minh phải phấn đấu một mình rồi!
28 Chương 27: Một con zombie hoạt bát vô cùng
29 Chương 28: Không ngăn được đứa con muốn bỏ nhà theo trai
30 Chương 29: Nguy cơ mất việc tăng cao chưa từng có
31 Chương 30: Zombie nhà ai mà ngoan thế này!
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Lời mở đầu
2
Chương 1: Nếu đã thành tâm muốn biết, ta sẽ ban phước mà trả lời
3
Chương 2: Nhớ đừng chết sớm nhé
4
Chương 3: Khắp nơi đều tỏa ra sự sang quý
5
Chương 4: Toàn thân phát ra khí phái của người giàu
6
Chương 5: Một cốt truyện ngôn tình sến rện điển hình
7
Chương 6: Nể tình anh đẹp trai tôi không so đo tính toán
8
Chương 7: Tôi chưa sinh ra bố anh đã lập hôn ước rồi!
9
Chương 8: Tôi thấy luyến tiếc hôn ước của chúng ta
10
Chương 9: Hành hung với người khuyết tật!
11
Chương 10: Tư thế này có phần miễn cưỡng
12
Chương 11: Anh ta bao nuôi tôi đó~
13
Chương 12: Xin mời ngài tùy ý sử dụng
14
Chương 13: Sau này đánh người thì nhẹ tay một chút
15
Chương 14: Anh đi viện vì đam mê hả?
16
Chương 15: Hắn không thể giả bộ làm lơ
17
Chương 16: Cậu thấy ghét nam chính vô cùng
18
Chương 17: Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên
19
Chương 18: Kỹ thuật của Mạc Vũ không đủ!
20
Chương 19: Ngoan ngoãn lên giường chờ người thị tẩm
21
Chương 20: Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ
22
Chương 21: Trịnh Bắc Minh muốn phát điên
23
Chương 22: Ở đây có người sắp biến thành zombie rồi!
24
Chương 23: Được hay không được có gì khác nhau?
25
Chương 24: Cả quá trình mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt
26
Chương 25: Sự kích thích khiến đầu óc cậu tê dại
27
Chương 26: Trịnh Bắc Minh phải phấn đấu một mình rồi!
28
Chương 27: Một con zombie hoạt bát vô cùng
29
Chương 28: Không ngăn được đứa con muốn bỏ nhà theo trai
30
Chương 29: Nguy cơ mất việc tăng cao chưa từng có
31
Chương 30: Zombie nhà ai mà ngoan thế này!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play