Sáng sớm của ngày cuối xuân vẫn còn lạnh, Mạc Vũ vùi đầu trong chăn bông mềm mại, bàn tay vươn ra cố gắng lần mò chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức inh ỏi. Đến khi gian phòng tĩnh lặng trở lại cậu cũng đã tỉnh phân nửa, con người theo bản năng sống đầy nguyên tắc rời khỏi ổ bông ấm áp bước vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay nơi Mạc Vũ tỉnh lại không phải căn biệt thự của Mạc Tùng mà là nhà riêng của "Mạc Vũ", sau bữa cơm "gia đình thân mật" hôm qua, cậu đã chuyển đến đây ngay. Nơi này là một căn hộ bạc tỉ trong khu phức hợp cao cấp của thành phố, nhà mặt đất có hai tầng lầu một tầng hầm, gara xe chứa được ba chiếc ô tô địa hình cỡ lớn, ngoài sân vườn còn có một bể bơi mini tạo sóng.
Sống ở trong nơi xa hoa thế này, vậy mà lần đầu đặt chân đến đây Mạc Vũ còn nghĩ căn nhà này mới được bán chứ không phải đã có người ở, bởi khắp nơi chẳng hề có một chút dấu tích cá nhân nào của gã nhân vật phản diện kia. Tám căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi nhưng trong những ngăn tủ trống trơn, quần áo không, đồ dùng không, cái gì cũng thiếu.
May rằng tài sản có giá trị nhất của "Mạc Vũ" là chiếc thẻ đen hạng platinum vẫn còn trong tay cậu, với số dư khổng lồ trong đó sẽ đủ để chuẩn bị cho mạt thế sắp xảy ra. Cơ mà trước mắt, cậu vẫn nên ra ngoài mua sắm vài bộ quần áo và đồ ăn lấp đầy tủ lạnh để chống đói đã.
Vậy nên đúng tám giờ sáng, một con xe Mercedes màu xám xanh mà Mạc Vũ cho là đơn giản nhất trong ba chiếc xế hộp cao cấp ở gara được trưng dụng để cậu đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Tòa nhà lớn nằm tại vị trí vô cùng đắc địa giữa giao lộ của hai tuyến đường chính, ngay từ cửa vào đã toát lên sự đắt đỏ của nó. Hệ thống cửa hàng có đầy đủ các loại sản phẩm, trải từ tầng một đến hết tầng mười lăm. Nơi này chỉ cần chịu chi, muốn gì cũng có.
Mạc Vũ tuy là lần đầu tới đây nhưng lại chẳng mấy kinh ngạc, cái khí chất của người có tiền phát ra từ cậu còn chói hơn cả những món hàng đắt đỏ ở nơi này. Nhân vật phản diện tuy giàu thật, nhưng tính ra những gì gã có chẳng bằng một góc tài sản cá nhân của Mạc Vũ, bản thân cậu vốn đã có giá trị thì cái gì trên người cũng tự khắc được nâng tầm. Chàng trai dạo qua vài gian hàng quần áo, chọn mấy bộ đồ cho có rồi trực tiếp đi thang máy thẳng đến tầng năm của tòa nhà.
Hôm nay đi mua đồ là phụ, chuyện chính mà Mạc Vũ muốn làm là đi tìm hiểu về một nhân vật quan trọng thứ hai trong bộ tiểu thuyết Mạt Thế Truyền Kỳ này. Người đó chẳng ai khác là nữ chính.
Cô gái đó chỉ là một thiếu nữ bình thường, gia cảnh khó khăn, trong một lần vô tình mà được nam chính giúp đỡ. Từ sự việc đó hai người họ liên tục bị kéo vào với nhau bởi nhiều nguyên nhân. Nữ chính tuy mềm mại yếu ớt nhưng đầy năng lượng tích cực, là mặt trời nhỏ trong tâm can nam chính. Trong cốt truyện gốc, trước khi nam chính chết đi, hắn đã không thể bảo vệ được nữ chính, nên khi được sống lại, hắn luôn đặt nàng lên đầu quả tim, quý giá hơn cả sinh mạng của chính mình.
Câu chuyện tình cảm này thật sự quá sến rện, nhưng người viết ra nó, cậu chàng Mạc Vũ lại là kẻ gần ba mươi năm cuộc đời chưa từng trải qua yêu đương không hề nhận thức được cái sự sến ấy. Lúc này đây cậu vẫn đang tò mò muốn biết nữ chính trong những con chữ cậu tạo ra có dáng vẻ như thế nào thôi.
Thang máy di chuyển rất nhanh, chỉ vài chục giây đã mở ra ở tầng số năm. Mạc Vũ bước ra ngoài, chăm chú quan sát tìm kiếm một nhà hàng kiểu Nhật trong tầm mắt. Chẳng mấy chốc tấm biển trang trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế với cánh cửa lớn bằng gỗ sơn đỏ lọt vào mắt cậu, nơi đó chính là chỗ làm thêm của nữ chính.
Mạc Vũ thong thả bước đến vị trí của nhà hàng, vô tình bắt gặp được một cảnh tượng thú vị ngay cửa vào. Bảo vệ đứng cửa đang bối rối nhìn nữ khách hàng mắng té tát vào mặt một nam nhân viên, cậu chàng dáng người nhỏ con gầy gầy cúi đầu chịu trận, không dám ngóc đầu lên nói nửa câu. Ngược lại cô ả kia mắng càng lúc càng hăng, dù bộ đồ trên người có sang trọng đắt đỏ cỡ nào cũng không che nổi sự chợ búa trong cách hành xử. Đến hai người bạn đi cùng còn phải xấu hổ mà lui về một góc.
Cậu không hứng thú với những chuyện của người khác, nhưng nhìn cậu nhân viên có vẻ tội nghiệp, đành lên tiếng ra mặt một chút :"Thưa cô, có chuyện gì cô cũng nên bình tĩnh lại từ từ giải quyết."
"Anh là ai?" Cô ả hếch mắt lên nhìn, bởi chiều cao khiêm tốn thấp hơn Mạc Vũ rất nhiều. Khuôn mặt cô ta có thể coi là nhìn thuận mắt, tỷ lệ cân đối, kiểu cách trang điểm cũng rất thời thượng, chỉ là đôi mắt xếch lên cao trông rất kiêu, thêm eyeliner sắc nét khiến cho tổng quan trông hơi ác.
Thái độ đối phương vẫn rất khó chịu, Mạc Vũ hạ giọng trầm xuống, hỏi:"Cậu bé này đã làm gì khiến cô tức giận như vậy?"
"Hừ, anh nhìn xem." Cô ả vừa nói vừa chỉ tay vào phần gấu váy nhăn nhúm và dính chút nước, bực dọc trỉ trích :"Cậu ta làm ăn không cẩn thận, đổ lênh láng nước ra sàn nhà, khiến tôi trượt ngã. Anh có biết bộ đồ này đắt giá như thế nào không, thậm chí giờ chân tôi còn đau, cậu ta phải chịu trách nhiệm bồi thường chứ."
Nói đoạn cô ả quay sang lườm cháy cậu nhân viên, gắt giọng :"Tôi nói cho cậu biết, công ty nhà tôi là chủ đầu tư của cái trung tâm thương mại này, chỉ cần tôi nói một câu thì cả nhà hàng này đi đời luôn. Cậu có là cái thá gì, hôm nay mà không bồi thường đủ thì đừng hòng yên ổn."
Cái kiểu cậy gia thế làm oai như này, Mạc Vũ cảm thấy rất giống với một nhân vật trong Mạt Thế Truyền Kỳ, hơn nữa người đó cũng là nữ. Cậu nhìn chằm chằm cô ta một lúc, thật sự tò mò không biết dự đoán của mình đúng hay sai, cho đến khi ánh nhìn của cậu bị những người xung quanh để ý mới thôi, lạnh nhạt nói một câu :"Cô muốn cậu ấy đền bao nhiêu, tôi trả."
"Anh nghĩ anh là ai? Chiếc váy này vài chục triệu, thân thể tôi tổn thương ít cũng cả trăm triệu, anh nhắm trả nổi không?" Cô ả lại hống hách, nhưng nạn nhân chịu trận lần này đã trở thành Mạc Vũ :"Anh nhìn lại mình đi, quần áo trên người thì rẻ tiền, đầu tóc xuề xòa, chắc cũng chỉ là công nhân quèn học làm sang chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết anh nhìn trúng tôi rồi, xin lỗi, anh không xứng!"
"Người không xứng ở đây là cô mới phải." Đột nhiên một giọng nữ đanh thép cắt ngang lời cô ả, Mạc Vũ tò mò nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy một cô gái mặc đồng phục nhà hàng đang bước đến. Nữ nhân viên này mang dáng vẻ mạnh mẽ mà không che lấp sự nữ tính, đôi mắt chim câu đầy tinh tường quét qua cô khách kia, điệu bộ vô cùng bình tĩnh :"Cô làm loạn đủ chưa, nhờ cô gây rối ở đây nhà hàng thiệt mất bao nhiêu rồi. Đừng tưởng cậy có tý tiền mà thích làm gì thì làm. Anh bảo vệ, nhờ anh lôi cô ta ra ngoài với ạ."
Cô ả kia bị nói thì bàng hoàng, mặt tức đến đỏ lựng, nghiến răng muốn lao đến chỗ nữ nhân viên kia động tay động chân :"Liễu Hạ An, con đ* này!"
Nhưng cái tát lưng chừng của cô ả chưa kịp hạ xuống, khuôn mặt đã vang lên một tiếng chát thật kêu, bên má phải in hằn dấu của cả bàn tay. Cô nhân viên sau đó lấy khăn ra chà xát bộ phận vừa dùng để hành sự, miệng tốt bụng nhắc nhở :"Ở nhà mẹ không dạy con gái ra ngoài phải nhẹ nhàng sao, em gái?"
Hai chữ "em gái" được gằn mạnh trong câu mang theo ngữ khí lạnh buốt. Mạc Vũ quan sát sự việc nãy giờ, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc cái tên Liễu Hạ An được vang lên, cậu còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng bây giờ đã có thể chứng thực cô nhân viên vừa ra tay tát người kia là nữ chính mà cậu đang tìm kiếm. Và người ngã bị tát đến ngã khuỵu trên sàn là nữ phụ phản diện của bộ truyện, Liễu Hạ Du.
Hai nhân vật nữ này, thân phận là chị em cùng cha khác mẹ. Liễu Hạ An là con của vợ đầu, cùng lão cha đi lên từ một tay buôn bình dân trở thành ông trùm kinh doanh bất động sản của thành phố. Nhưng lúc phất lên rồi, ông ta lại cặp kè với bồ trẻ bên ngoài mặc dù đã có vợ con. Thậm chí khi bồ nhí mang bầu còn ngang nhiên dẫn về chăm bẵm. Bởi mẹ Liễu Hạ An quá hiền lành, nhịn xuống vì con mà sống cảnh chung chồng, tình cảm son sắt bao năm sớm đã nguội lạnh. Liễu Hạ Du kia, chính là đứa trẻ sinh ra trong cái hoàn cảnh trớ trêu ấy.
Trẻ con không có tội, nhưng Liễu Hạ Du là tờ giấy trắng bị bôi bẩn, bởi người mẹ ranh ma xéo xắt dạy nó rất nhiều trò đểu cáng, mới ba bốn tuổi đã biết giả vờ dàn cảnh để lấy lòng thương. Ông bố như kẻ mắt mù, chỉ chằm chặp bênh con gái nhỏ, đổ hết tội lỗi lên đầu Liễu Hạ An bắt cô bé chịu phạt.
Con sâu xéo lắm cũng quằn, năm ấy Liễu Hạ An mười tuổi, Liễu Hạ Du sáu tuổi, cha ly hôn vợ cưới bồ nhí. Thời gian sau khi kết thúc những phiên tòa dai dẳng, Hạ An cùng mẹ rời đi, cuộc sống mưu sinh có chút chật vật hơn khi bị mụ bồ nhí âm thầm chèn ép, nhưng hạnh phúc của hai mẹ con thì luôn luôn đong đầy.
Trong nguyên tác mà Mạc Vũ viết, nữ chính sau khi rời đi không có gặp lại nữ phụ, mâu thuẫn nảy sinh là do khi nữ phụ bắt đầu học cấp hai, cùng trường nữ chính. Mà khi ấy Liễu Hạ An là học sinh ưu tú, xuất sắc vô cùng nổi tiếng, vì ghen ghét nên rất nhiều lần tập hợp bạn bè bắt nạt nữ chính, càng lớn lại càng quá quắt hơn, nên mới sinh ra tính cách nhút nhát yếu đuối của cô trong tiểu thuyết.
Nhưng cái tát mạnh bạo và khí chất áp đảo của cô gái trước mắt đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng nữ chính trong đầu Mạc Vũ. Cậu hoàn toàn không ngờ tới Liễu Hạ An lại khác xa với tưởng tượng như vậy. Chỉ là khi thấy Liễu Hạ Du làm sai còn tỏ vẻ oan ức tính ăn vạ tiếp đang ngồi dưới sàn nhà, cậu cho rằng nữ chính dữ dằn một chút càng tuyệt vời hơn.
"Gì đây, giờ muốn giả bộ yếu đuối kiếm lòng thương à?" Liễu Hạ An từ trên cao nhìn xuống cô ả với ánh mắt sắc lạnh, âm giọng không đổi :"Cô đừng làm trò hề như vậy nữa, những người ở đây đều chứng kiến cảnh cô quát tháo dọa nạt thanh niên kia, không ai động lòng đâu. Tốt nhất, bây giờ cô nên CÚT đi."
Liễu Hạ Du bị bóc trần không thể phản bác, cô ả tức tối đứng dậy, vùng vằng ra khỏi nhà hàng, trước đó còn nói mấy câu chửi thề. Sau đấy hai cô gái đi cùng ả buộc phải nối gót theo, nhưng với phép lịch sự tối thiểu họ vẫn đứng ra xin lỗi những người trong nhà hàng một lượt dù chẳng gây ra lỗi lầm gì.
"Anh à, cảm ơn anh vừa nãy đã lên tiếng giúp đỡ." Cậu nhân viên trẻ tuổi hướng Mạc Vũ nói, trong ánh mắt chứa chan sự chân thành. Làm việc ở đây yêu cầu rất khắt khe, một sai lầm nhỏ cũng có thể bị đuổi, có lẽ sau trận ồn ào hôm nay sẽ phải rời đi, nhưng chí ít không phải gánh số tiền bồi thường vô lí kia, cậu bé bớt lo đi rất nhiều.
Nói xong cậu thanh niên quay ra cảm ơn Liễu Hạ An rối rít, song cũng không dấu được lo lắng :"Chị làm như thế kia, sợ rằng quản lý sẽ không bỏ qua cho đâu."
"Đừng lo, vào làm việc tiếp đi." Cô đẩy cậu vào trong, sau đó nhìn Mạc Vũ bày tỏ :"Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp đỡ. Đứa con gái kia có lời vô lễ với anh, tôi không thể làm thinh được, chi bằng tôi mời anh một bữa đền bù coi như lời xin lỗi."
"Chỉ là thấy bất bình chút thôi, cô đừng khách sáo." Cậu hào sảng trả lời, nhưng vẫn tạo điều kiện cho cô không cảm thấy bối rối :"Nếu cô có lòng, vậy hãy miễn phí nước uống cho tôi ngày hôm nay đi."
"Được." Khuôn mặt lạnh của Hạ An giãn ra, thay bằng một nụ cười đẹp như nắng mai.
Kiểu tính cách thẳng thắn đầy mới mẻ này của nữ chính cực kỳ hợp với Mạc Vũ, cậu hài lòng với biểu hiện của bản thân, thoải mái theo sau bước chân nữ chính.
Nhà hàng bên trong rất rộng, từ cửa lớn đi vào là khu bàn chung, buổi trưa có rất nhiều người đến ăn, phía sau có hai lối nhỏ dẫn đến những phòng tiệc kín, cuối hai dãy hành lang là khu nhà bếp. Mạc Vũ quan sát một lượt, nhìn kiểu cách trang trí của nhà hàng một cách đầy thích thú. Vị trí cuối cùng cậu dừng lại là một bàn ăn đơn ở bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài phố phường.
Bữa ăn trưa của Mạc Vũ kéo dài rất lâu, sau đó tiếp tục mua sắm trong trung tâm thương mại, mãi đến khi trời nhá nhem tối cậu mới có ý định về nhà.
Lúc đến hầm để xe, cậu có vô tình gặp lại nữ chính. Ca làm của cô ngày hôm nay đã kết thúc, bình thường sẽ đi nhờ đồng nghiệp về nhà, nhưng hôm nay người kia lại có hẹn, cô có chút bối rối.
"Sao vậy?" Mạc Vũ xách theo một đống túi to nhỏ bước đến cạnh Liễu Hạ An hỏi thăm.
Cô gái mới đầu có chút kinh ngạc, sau đó kể lại vấn đề của mình cho cậu nghe.
"Nếu cô không ngại, để tôi chở cô về." Trước một phái nữ, hành động của một quý ông luôn luôn phải lịch thiệp.
Thật may khi nữ chính không quá câu nệ tiểu tiết, lập tức đồng ý cùng gửi lời cảm ơn đến cậu. Hai người nhanh chóng đi đến vị trí của con Mercedes màu xám xanh sang trọng, nhét đầy đồ trong cốp xe và sau đó rời khỏi trung tâm thương mại.
Bên ngoài thành phố đèn hoa rực rỡ, phố phường đông đúc náo nhiệt, tiếng xe cộ bíp còi rồ ga inh ỏi. Mạc Vũ di chuyển với tốc độ vừa phải, theo chỉ dẫn của Liễu Hạ An đi qua từng cung đường. Không biết trùng hợp thế nào, nhà của cô cách khu biệt thự cậu đang sống chỉ khoảng 3km, một khoảng cách tương đối gần trong một thành phố lớn.
Chiếc xe lăn bánh thật đều, cuối cùng dừng lại trước một con ngõ dốc dẫn vào trong khu dân cư. Chiếc cột điện treo một cái bóng đèn công suất thấp, màu cam vàng nhợt nhạt chẳng có tác dụng soi sáng là bao, nhìn vào ngõ vẫn là một màn đen sâu hun hút.
Nhớ lại chuyện rùm beng của Liễu Hạ Du hồi trưa, Mạc Vũ nhìn Liễu Hạ An đang định mở cửa xe rời đi, chẳng hiểu sao cậu có linh cảm không lành. Dù nữ chính khác biệt so với bản gốc, nhưng tính cách nữ phụ không hề thay đổi, nên hẳn là cô ả sẽ không chịu để yên cho Liễu Hạ An đâu, có lẽ trong con ngõ kia đang có một đám côn đồ chờ phục sẵn.
Cảm giác bất an khiến Mạc Vũ không thể làm ngơ, khi nữ chính ra khỏi xe và chuẩn bị bước vào trong ngõ, cậu đã kịp đuổi theo :"Để tôi đưa cô về tận nhà, trời tối như này đi một mình nguy hiểm lắm."
"Anh tốt bụng quá." Cô không từ chối, tay bật đèn flash điện thoại lên soi đường. Hai người đi sâu vào trong, đường lối rất loằng ngoằng.
"Không ngờ cấu trúc nơi này lại phức tạp như vậy." Mạc Vũ cảm thán, tuy rằng nhớ đường, nhưng lỡ có mất chú ý một chút, khả năng cao lúc về cậu sẽ lạc.
Liễu Hạ An nghe thế bật cười :"Giờ anh hối hận rồi sao? Hay để tôi dẫn anh trở lại nhá?"
"Không có, tôi nhớ mà." Cậu khẳng định, cơ mà điều ấy càng khiến cô gái bên cạnh cười nhiều hơn.
Nữ chính chẳng hề ngại ngùng tiếp tục trêu chọc anh chàng mới quen, cảm tưởng như bạn lâu lắm rồi vậy :"Anh tử tế thế, tôi còn nghĩ anh thích tôi đấy."
Mạc Vũ nghe vậy thì phản đối ngay, chẳng có chút khiếu hài hước nào cả :"Không đâu, tôi chỉ giúp cô thôi."
Cô gái này, đúng là táo bạo thật. Nhưng cậu không có dám giành nữ chính với nam chính đâu. Hai người họ sinh ra là dành cho nhau, nào thể chen ngang được.
Liễu Hạ An thấy phản ứng của cậu, nụ cười trên môi càng tươi, song bởi bóng đêm không soi đến được, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích đầy nín nhịn.
Hai người sóng bước như vậy, không gian yên lặng vô cùng, nhưng đột nhiên có tiếng ồn ào ở đâu.
"Chắc lại đánh nhau." Liễu Hạ An cảm thán, sau đó giải thích cho Mạc Vũ :"Ngách bên kia có một ổ giang hồ, lắm lúc gây sự với dân xã hội đen nên bọn chúng kéo đến giải quyết mâu thuẫn. Lâu lâu còn dùng cả súng, thậm chí đã có người chế-"
PẰNG!
Âm thanh đột ngột cắt ngang câu nói của Hạ An. Cả hai người đều sững sờ khi nghe thấy tiếng súng, mấy giây sau đó cũng liên tục lặp lại, cho thấy không chỉ một viên đạn đã được bắn ra.
Lúc này, trong hoàn cảnh không có gì bảo vệ mình, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách trốn tạm vào đâu đó. Nhưng chưa kịp hành động, ánh đèn flash trong tay Hạ An đã soi được một bóng người cao lớn đang đi xiêu vẹo ở phía trước.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt chìm trong bóng tối của cô trở nên vô cùng nghiêm trọng, vội vàng kéo tay Mạc Vũ lôi cậu về phía người kia.
"Bảo vệ anh ấy!" Cô gằn giọng, đẩy người đàn ông vừa mới xuất hiện kia vào trong lòng Mạc Vũ.
Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, loạng choạng đón lấy thân thể cường tráng đang ngã gục vào người mình thì thoáng cái từ trong cái ngách gần đó một đám người xuất hiện.
Tiếng bước chân rầm rập nãy giờ đã dừng lại, Liễu Hạ An tay nắm chặt điện thoại, nguồn sáng yếu ớt cho cô biết trước mặt mình là khoảng chục tên phục trang đen kịt, và kẻ nào trong số chúng cũng đang có một khẩu súng trong tay.
"Cô gái, tránh ra đi." Tiếng nói đàn ông đầy sát khí vang lên tính hù dọa thiếu nữ trước mắt :"Giao kẻ kia cho chúng tôi."
Nhưng Liễu Hạ An không sợ, ngược lại còn tỏ ra chống đối, một mực che chắn hai người đàn ông phía sau.
Mạc Vũ nhìn tình hình, cảm thấy cô gái này điên rồi, nhỏ giọng thều thào nhắc nhở :"Cô đừng làm liều, để tôi giải quyết bọn chúng cho-"
"Không!" Chẳng biết cô gái ấy trả lời đám người bên kia hay trả lời Mạc Vũ, nhưng đã là lời phủ định, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp.
Tiếng cành cạch của súng nhẹ nhàng vang lên, như muốn dọa sợ ai lần lữa. Cơ mà hành động của thiếu nữ vô cùng khó nắm bắt, ánh đèn flash dao động thật nhanh, làm nhiễu tầm nhìn của tất cả những người ở đó.
Sau đấy là tiếng xương khớp răng rắc gãy rạng, nạn nhân bị ánh đèn lướt qua, ngay lập tức gục gã.
Cả đám người bàng hoàng không kịp phản ứng, ngay cả Mạc Vũ cũng ngỡ ngàng đến mức tưởng mình nằm mơ.
Cô gái trông có vẻ gầy yếu kia, vừa đánh ngã một tên đàn ông cao to, và trong tay đã giữ được khẩu súng của kẻ xấu số đó.
Hành động quá nhanh quá nguy hiểm vượt qua khỏi phạm vi kiểm soát của những tên có súng còn lại. Dù nòng súng đã sẵn sàng, nhưng mục tiêu lại quá khó lường, làm sao để đối phó.
Lần này Mạc Vũ cũng phải nhìn Liễu Hạ An bằng một hình tượng còn xa vời hơn cả cái kiểu tự tin táo bạo đơn thuần.
Nữ chính này, thực sự là một kẻ dữ khó chọc!
...----------------...
...[Hết chương 3]...
Náo: Chị là nữ chính, tác giả cho chị quyền dữ :)))
Updated 62 Episodes
Comments