Tiếng máy sấy ro ro trong phòng không còn kêu nữa, Mạc Vũ mới nghe thấy âm thanh gõ cửa cộc cộc bên ngoài. Cậu liền tiến tới mở cửa, nhìn thấy một cô gái giúp việc đang đứng khúm núm.
Có lẽ bởi sự xuất hiện đột ngột và hương bạc hà trên thân thể cậu quá mức choáng ngợp nên cô gái lại càng rụt rè hơn, một vài giây sau mới nhớ ra việc cần nói :"Cậu Vũ, ông chủ về rồi ạ, mời cậu xuống dùng cơm."
"Ông chủ?" Mạc Vũ mất chút thời gian để suy nghĩ, cuối cùng cũng nắm bắt được vấn đề, nói với cô gái :"Vậy chúng ta đi."
Giọng nói và ngữ điệu trầm ấm của cậu khiến đối phương tai má đỏ bừng, cúi đầu nói "Vâng" một tiếng bé xíu rồi dẫn cậu rời khỏi phòng.
Suốt chặng đường đi, Mạc Vũ liên lục đảo mắt quan sát từng ngõ ngách. Căn nhà này không phải nhà ở của "Mạc Vũ" mà là biệt thự của cha gã, thường khi gã từ quân đội trở về mới ghé qua đây ăn một bữa cơm chào hỏi cho có lệ.
Lại nói thêm, công việc của "Mạc Vũ" trong truyện tương đối giống cậu trước kia, cũng là thành viên của lực lượng quân đội đặc chủng quốc gia, thường xuyên tham gia các mặt trận chiến đấu quan trọng ở nước ngoài. Nhưng xét về năng lực, "Mạc Vũ" chỉ ở mức trung bình, kĩ năng chỗ được chỗ kém, không phải kiểu người được trọng dụng.
Ngược lại đội trưởng của gã, đồng thời là nam chính thì vô cùng xuất sắc, mới 29 tuổi đã tạo nên rất nhiều chiến công, sớm có được quân hàm thiếu tướng. Bởi vì thua kém nên gã rất đố kỵ với nam chính, thường xuyên làm ra những hành động ngáng đường hắn. Chỉ là có làm bao nhiêu chuyện hắn cũng không đạp đổ được người ta.
Kỳ thật mà nói xuất thân của "Mạc Vũ" không tệ, gã sinh ra trong một gia đình tài phiệt có địa vị cao trong nước, còn là con cả. Tiếc rằng giới thượng lưu lắm chuyện phong ba, mẹ gã mất sớm, bố dẫn bồ nhí về nhà cùng con riêng, ngoài mặt thì tử tế đàng hoàng, sau lưng thì luôn nhăm nhe cơ hội đâm một nhát chí mạng. Sống trong hoàn cảnh giả dối tranh đoạt ấy từ khi còn là một đứa trẻ, chẳng trách "Mạc Vũ" lại có tính cách vặn vẹo đố kỵ đến thế.
Cũng may gã còn một người chú dành lòng thương, không nỡ nhìn cảnh cháu trai đấu đá tranh gia sản bèn đưa gã bước vào con đường quân ngũ. Thân phận người chú này cũng không hề đơn giản, hiện đang là Thượng tướng đứng đầu quân đội, thế nên gã mới có gan làm loạn với nam chính mà không sợ gì hết.
Sau này khi bệnh dịch xác sống xuất hiện, "Mạc Vũ" bị biến thành thây ma, gã thậm chí không lo sợ mình có ngày bị giết chết mà càng điên cuồng hơn, tắm qua máu vô số sinh mạng, trở thành Vương đứng đầu tất cả thây ma. Gã dùng năng lực của mình chèn ép kẻ muốn tiêu diệt từ lâu là nam chính, cuối cùng thực sự giết được hắn.
Nhưng đó chỉ là khung cảnh mở đầu của bộ truyện, nội dung chính bắt đầu khi nam chính chết đi, hắn sống lại vào thời điểm trước khi mạt thế bắt đầu, dùng kinh nghiệm, năng lực và bí mật đặc biệt để chuẩn bị trước, từng bước đối đầu với "Mạc Vũ", cuối cùng thay đổi vận mệnh đời trước, kết liễu gã đến thây xác tan tành.
Đó cũng là một phần lí do mà Mạc Vũ không muốn dây dưa với nam chính. Bởi cậu đang phải giả bộ sống dưới danh phận "Mạc Vũ" nguyên tác, nếu hắn sống lại mang theo mối thù truyền kiếp kia thì chắc chắn chỉ cần nhìn thấy cậu thôi hắn sẽ ngay lập tức tiễn về miền tây phương cực lạc.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cậu đã xuất hiện tại phòng ăn, trước mắt là chiếc bàn được bày biện đủ món với bốn người đang dùng bữa, dựa vào vị trí và ngoại hình, cậu rất nhanh có thể đoán được danh phận của họ.
Người đàn ông ngồi tại ghế chủ tọa, gương mặt đăm đăm cứng nhắc nhưng không che giấu được sự xảo trá kia chắc chắn là Mạc Tùng, người cha thương nhân giàu có của "Mạc Vũ". Bên cạnh ông ta là một ả đàn bà trang điểm rất cầu kì, trên thân còn đeo thêm đủ các thứ trang sức đắt tiền khác hẳn là mẹ kế Lục Tâm Cơ. Ngồi cùng phía với bà ta, cách khoảng hai ghế trống là một chàng trai trẻ có phong thái rất đĩnh đạc, cử chỉ từ tốn gắp đồ ăn là Mạc Hải, con của Mạc Tùng và Lục Tâm Cơ. Dù ngoại hình có xuất chúng, thuộc đẳng cấp tinh anh xã hội nhưng Mạc Vũ biết sau lớp mặt nạ bóng bẩy đó Mạc Hải là một tên tiểu nhân đầy nhỏ nhen, chính hắn cũng là người gián tiếp khiến cho "Mạc Vũ" mắc phải virus và biến thành thây ma.
Nguyên nhân vốn rất đơn giản, bởi vì sức ảnh hưởng của "Mạc Vũ" trong công ty nhà họ Mạc vẫn rất lớn, số cổ phần đứng tên gã chiếm đến 8%. Mạc Hải lo lắng vị thế của mình sẽ bị lung lay nên đã thông qua một tay buôn "bột mì" mua về một loại virus, dùng nó tiêm cho gã. Hắn được giới thiệu rằng loại virus này chỉ khiến người nhiễm suy yếu về thể trạng, không gây ra bệnh lí, được đám nhà thổ hay dùng để dạy dỗ "hàng" của mình. Nhưng Mạc Hải không hề biết rằng thứ đó sẽ khiến anh trai mình biến thành xác sống, và gã sẽ dùng năng lực của Vương để giày vò hắn sau này.
Mạc Vũ bây giờ đã vào vai anh trai hắn, cậu cũng không thể biết được Mạc Hải đã tiêm virus vào cơ thể mình chưa, nhưng với nhân vật nham hiểm như hắn, cậu vẫn nên tránh càng xa càng tốt.
Người còn lại ngồi trên bàn ăn Mạc Vũ chỉ nhìn thấy tấm lưng lớn ngồi thẳng, mái đầu hoa râm đã lẫn rất nhiều những sợi tóc bạc. Cậu có chút căng thẳng, chầm chậm tiến tới để nhìn cho rõ mặt.
Đối phương là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, khi cậu tới gần, ông ấy quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau trong sự ngỡ ngàng. Mạc Vũ bối rối đứng như trời chồng, mất mấy giây liền, cho đến khi người đàn ông nhẹ nhàng nhắc nhở cậu mới bình tĩnh lại :"Mau ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa."
"Dạ." Mạc Vũ ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đối phương, trong lòng vẫn chưa ngừng thổn thức. Người đàn ông này là Mạc Quân, em trai của Mạc Tùng, chính là người chú làm Thượng tướng đã chăm sóc cho "Mạc Vũ" từ khi gã mất mẹ. Những điều ấy vốn là thiết lập của nhân vật, nguyên nhân khiến cảm xúc của Mạc Vũ dạo động là bởi Mạc Quân mang đầy đủ dáng vẻ, phong thái và cả giọng nói của người cha nuôi quá cố đã mất năm năm trước của cậu.
Mạc Tùng nhìn thấy phản ứng của Mạc Vũ, chỉ lướt mắt qua chứ không nói bất kỳ điều gì. Ông ta đã quá quen cái cảnh đứa con trai này chỉ nghe lời Mạc Quân, không đặt mình vào mắt. Nếu chẳng phải mấy năm trước ông ta thấy ngứa mắt thằng con đó mà tống nó đi theo Mạc Quân vào quân đội thì có lẽ bây giờ cũng chẳng đến mức phải nhìn mặt người em trai này để nói chuyện với nó.
Lục Tâm Cơ nhìn biểu hiện khó chịu của chồng, ngay lập tức bắt bẻ Mạc Vũ :"Kìa con, bố con đang ngồi đây, sao không mở miệng nói một câu, như vậy thật là vô lễ."
Dáng vẻ giả hiền giả đức của bà ta khiến Mạc Vũ cảm thấy hơi gai mắt, cậu không nói gì, tiếp tục lặng lẽ ăn. Đồ trước mặt trông rất ngon, nhưng cảm xúc khó chịu khiến Mạc Vũ không nhai ra được chút hương vị gì.
Bất chợt một đĩa rong biển tươi trộn mè được đẩy đến trước mặt Mạc Vũ, cậu ngẩng đầu, phát hiện người đưa nó đến là Mạc Hải. Hắn mở lời mời :"Trong quân đội chắc hiếm khi có món này..."
Giọng hắn hơi trầm, ngừng lại một chút, hắn hỏi tiếp :"Nghe nói lần này anh trở về là do bị thương, có nặng lắm không?"
Mạc Vũ cảm thấy mấy lời quan tâm này của hắn vô cùng xa lạ, hẳn rằng phía sau lớp mặt nạ chính nhân quân tử kia đang có mưu mô toan tính gì đó. Cậu không thiện chí đáp lời :"Chỉ là vài vết xước nhỏ, phiền cậu lo lắng quá rồi."
Đôi mắt Mạc Hải cụp xuống đầy thất vọng, tiếc rằng Mạc Vũ không có nhìn thấy hành động ấy.
Thật sự trong lòng người có gì, thế gian mấy ai thấu...
...----------------...
...[Hết chương 2]...
Náo: Đoán xem chiếc hố lần này là gì nào (* ̄︶ ̄*)
Updated 62 Episodes
Comments