Mạc Vũ kinh ngạc chỉ là nhất thời, sau đó thấy Liễu Hạ An tiếp tục lao lên lấy ít chọi nhiều như vừa rồi thật không ổn. Hơn nữa bên địch còn có lợi thế về vũ khí, sợ rằng nếu vô tình có kẻ nào bắn trúng cô thì cực kỳ nguy hiểm. Cậu cũng không can tâm để một cô gái chống chọi đơn độc để bảo vệ mình như thế được.
Nhưng giờ cậu lại bị vướng vào tên đàn ông to xác này, phiền phức vô cùng. Hắn ta cứ như con đỉa bám dính lấy người cậu, riêng việc hoạt động tay chân đã rất khó khăn rồi.
Đến nước này, luật lệ nghiêm ngặt của Lục Địa Đông Bắc trước kia cũng không thể kiềm chế Mạc Vũ nữa, cậu buộc phải sử dụng một phương pháp cực kỳ có hại cho người thường- tinh thần lực.
Thế giới cũ của Mạc Vũ là thời kỳ trái đất ở thế kỷ XXIII sau công nguyên, trước đó khoảng 200 năm, chính xác là năm 2056, có một thiên thạch kích cỡ tương đương mặt trăng rơi xuống Đại Tây Dương, gây ra thiệt hại nặng nề cho trái đất. Nó đã phá hủy phần lớn diện tích châu Mĩ, châu Âu và châu Phi, làm lệch trục địa cầu một lần nữa và gây đứt gãy các thềm lục địa. Thời gian sau đó, trái đất xảy ra rất nhiều biến động, chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, ô nhiễm phóng xạ liên tục bùng nổ, động vật biến đỗi gen khiến đại dương trở nên nguy hiểm hơn... vô vàn những tác động khác xảy đến, ngay cả con người cũng không ra khỏi vòng tiến hóa.
Từ tảng thiên thạch khổng lồ kia phát ra một loại sóng từ trường làm biến đổi các tế bào cơ thể, các neuron thần kinh phát triển thành dạng cấu trúc phức tạp hơn, bước đầu tạo thành kỷ nguyên tiến hóa mới của loài người. Lục Địa Đông Bắc, quốc gia của Mạc Vũ lại là nơi có nền khoa học đứng đầu thế giới, với việc phát hiện sớm biến dị này của cơ thể, chẳng mấy chốc họ đã biết cách phát triển nó trở thành ưu thế. Tuổi thọ con người được nâng dần lên, các tế bào não tiếp nhận được những loại sóng có tần số cao, đồng thời cũng có thể phát ra sóng não. Sau này khi sóng não trở nên phổ biến, nó được công nhận trở thành giác quan thứ sáu, có tên chính thức là tinh thần lực.
Mạc Vũ thuộc thế hệ thứ 6 tính từ lúc tinh thần lực được công nhận, tuổi thọ trung bình của con người vào giai đoạn này là khoảng 190, tốc độ lão hóa diễn ra chậm hơn nhiều so với thời đại cũ. Thế giới khi ấy cũng phân cấp tinh thần lực bằng những số liệu cụ thể, thấp nhất là cấp E- người không sở hữu tinh thần lực, sau đó cao dần lên là D,C,B,A. Cấp bậc cao nhất là S, đặc biệt được chia thành ba cấp phân tầng là S, 2S và 3S, trong đó bậc S càng cao, tinh thần lực càng mạnh. Mặc dù nhiều cấp bậc, nhưng tỉ lệ dân số thế giới phần nhiều mới đạt các cấp D, C, B, từ cấp A trở đi đã rất hiếm, chứ đừng nói đến cấp S. Và ở rất nhiều quốc gia, khắt khe nhất là Lục Địa Đông Bắc đã ban bố lệnh cấm tác động tinh thần lực đối với những người cấp E, bởi trí não không có sóng từ bảo vệ rất dễ bị tổn thương. Việc dùng tinh thần lực lên họ, không khác gì hành hung với người khuyết tật cả.
Nhưng lúc này đây, một cựu sĩ quan quân đội cấp cao của Lục Địa Đông Bắc với cấp bậc tinh thần lực 2S buộc phải làm điều trái với lương tâm chính mình. Mạc Vũ bắt đầu thả ra những luồng sóng tinh thần mỏng manh để thăm dò tình hình, sau khi đã nắm bắt được địch ta, cậu dồn dập tấn công, sóng não đẩy lên tần số cao siết chặt tinh thần những kẻ đối lập ở trước mắt.
Cơn đau đầu như muốn siết đứt sinh mạng của từng tên khiến chúng đau đớn la hét trong tuyệt vọng, đến khi không thể chịu đựng được nữa thì đồng loạt gục xuống. Mạc Vũ không ép chết người ta, chỉ là khiến bọn họ hôn mê một lúc, đồng thời làm nhiễu ký ức về vụ việc vừa rồi thôi.
Khi không gian đã yên ắng trở lại, Liễu Hạ An cũng cảm thấy rất bất ngờ vì kẻ địch đột nhiên ngất đi hết. Cô chạy lại chỗ Mạc Vũ, thấy cậu đã dìu đứng được người đàn ông kia dậy, còn hắn cũng sớm ngất xỉu từ bao giờ.
"Gần đây có bệnh viện nào không, mau đưa anh ta đi cấp cứu, máu chảy nhiều quá rồi." Giọng cậu vô cùng gấp, một bàn tay còn đang giữ chặt miệng vết thương sâu hoắm bên lườn hắn, huyết tương chảy đẫm da thịt.
Liễu Hạ An không một giây chần chừ, vội vã dẫn Mạc Vũ rời khỏi con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Cậu bế thốc người đàn ông kia lên, dù kiểu bồng công chúa này vô cùng tốn sức, nhưng chí ít những vết thương không bị tác động nhiều. Cũng may trước đây luyện tập cao độ trong quân đội, cậu đã quá quen với việc vác vật nặng di chuyển, quãng đường không đến nỗi chật vật quá.
Vừa ra đến xe, Liễu Hạ An vội mở cửa sau cho Mạc Vũ đưa người vào, lại thật nhanh ngồi vào ghế lái :"Đưa tôi chìa khóa."
Cậu theo bản năng giao cho cô vật nhỏ quan trọng kia, không hề thắc mắc đến việc nữ chính gia cảnh khó khăn liệu có biết lái ô tô hay không, mà trong nguyên tác, cô ấy không biết thật.
Nhưng Liễu Hạ An hàng auth này hoàn toàn khác, chìa vừa cắm ổ, chân ga đã được nhấn tăng tốc điên cuồng. Ra khỏi khu phố vắng, lao vào biển xe đông đúc của vùng trung tâm, chiếc Mercedes bóng loáng luồn lách điệu nghệ không một lỗi sai. Tốc độ xe rất nhanh, Mạc Vũ không hề biết nãy giờ vị nữ chính oai hùng đã vượt ba cái đèn đỏ, đi quá tốc độ cho phép ở nội thành, từ ngoài nhìn vào con xe xám xanh này cứ lao vùn vụt như tên bắn vậy.
Chưa đầy năm phút sau, chiếc ô tô cao cấp đã dừng lại tại sảnh cấp cứu của bệnh viện trung ương. Các nhân viên y tế làm việc chuyên nghiệp lập tức di chuyển giường đẩy đến, Mạc Vũ rất phối hợp đưa người đàn ông kia nằm lên nhanh nhất mà không cần trợ giúp. Mãi đến khi đèn báo của phòng cấp cứu được bật lên, hai người họ mới có thời gian bình tĩnh trở lại.
Liễu Hạ An nhìn Mạc Vũ đứng chăm chăm nhìn cánh cửa đang đóng kín, không để ý thân thể mình đã dính rất nhiều đất cát cùng máu loang, cô đành lên tiếng nhắc nhở :"Quần áo của anh bẩn hết rồi kìa."
Được nói đến, cậu bấy giờ mới nhìn lại chính mình, cảm thấy cũng quá là tệ, đành phải thay ra thôi :"Trong cốp xe có đồ mới, tôi đi một lát sẽ quay lại."
"Vậy anh đi đi." Tiếng nữ chính vừa dứt chưa được vài giây, Mạc Vũ cũng chưa bước được một bước thì cơn choáng váng ập đến khiến cậu lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã gối. Liễu Hạ An vội vàng đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi :"Anh sao vậy?"
Cậu không thể trả lời, bởi cơn đau xâu xé đại não đã làm ngưng trệ mọi hoạt động. Tầm nhìn của cậu mờ nhòe dần, nhiễu loạn rồi cuối cùng rơi vào bóng tối vô cự.
"Bác sĩ, có ai không, mau lại đây!" Liễu Hạ An hốt hoảng vì Mạc Vũ đã xỉu đi, khuôn mặt cậu trắng bệch, nguyên nhân vì sao thì chẳng rõ.
Chẳng mấy chốc một chiếc giường đẩy được đưa tới, lại thêm một phòng cấp cứu sáng đèn. Liễu Hạ An bơ phờ mệt mỏi dựa người vào ghế chờ ngoài hành lang, bàn tay bấm số điện thoại gọi đi :"Mẹ à, chắc là hôm nay con không về nhà được rồi."
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy, lo lắng hỏi vì sao.
Cô khe khẽ thở dài, nhìn lại hai phòng cấp cứu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất để giải thích :"Người ta có lòng giúp con, lỡ gặp phải vỏ dưa không thể tránh thôi."
Đời này ai ăn quả, nên tự mình đổ vỏ nhỉ?
...----------------...
...[Hết chương 4]...
Náo:Vỏ thì xanh nhưng trong ruột thì đỏ á, ai đồn mình ăn thì mình ăn thật cho đúng lời đồn Mạc Vũ ạ :)))
Updated 62 Episodes
Comments