Một người khi đã sống quá lâu với khoa học công nghệ hiện đại, vốn dĩ sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi một chuyện kỳ quái như du hành thời không lại có thể xảy ra. Nhưng thời điểm Mạc Vũ mở mắt tỉnh khỏi cơn mơ màng, trần nhà trắng muốt với đèn chùm pha lê xa lạ đã khiến cậu phải giật mình bật dậy.
Mạc Vũ ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, nhìn ra xung quanh, khắp nơi là những món đồ nội thất tinh tế được chế tác tỉ mỉ với gam màu kem be sang trọng. Ngoài cậu ra nơi đây không còn một ai khác, đến khi đảm bảo an toàn cậu mới xuống giường để kiểm tra kỹ hơn.
Lúc này Mạc Vũ mới nhận ra chiếc áo trắng trên người mình phủ nguyên một mảng màu đỏ chói mắt của máu, phía nơi ngực trái vẫn còn lỗ rách nho nhỏ dấu tích của đạn bắn. Ký ức trong đầu cậu bây giờ mới trở lại một cách đứt quãng.
Cậu nhớ rằng chỉ cách đây ít phút, cậu còn đang đứng ngắm hoa và nhâm nhi cafe ở ban công tầng hai thì phát hiện ra một vệt sáng lao về phía mình. Với kinh nghiệm của bản thân cậu biết thứ đang đến kia là một viên đạn, nhưng bởi tốc độ bắn quá nhanh, chưa kịp tránh thì nó đã đâm xuyên qua lồng ngực cậu. Cảm giác đau đớn đã khiến Mạc Vũ chao đảo, đầu óc choáng váng, tưởng rằng bản thân sẽ bỏ mạng tại đó, nhưng trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn biết được có một ai đó đã kéo mình vào trong bóng tối.
Tỉnh dậy thì cậu đã ở đây rồi.
Mạc Vũ đưa tay chạm lên ngực trái, không hề có cảm giác đau đớn, da thịt cũng nhẵn bóng, giống như những gì cậu trải qua chỉ là một giấc chiêm bao quái ác. Nhưng máu này từ đâu mà ra, và nơi này là nơi nào?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu chàng trai, cậu cố gắng kiếm tìm một manh mối nào đó, tiếc rằng chẳng biết nên lần ra từ đâu.
"Ối chà, cậu tỉnh rồi~"
Đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói lanh lảnh của trẻ con khiến Mạc Vũ ngay lập tức cảnh giác xung quanh :"Ai đó?"
Câu hỏi vừa dứt, trước mặt chàng trai lóe lên một tia sáng và một đứa bé nhỏ xíu cỡ bằng gang tay xuất hiện giữa không trung. Trông nó rất đáng yêu với đôi mắt thạch anh vàng to tròn trong veo cùng mái tóc hai chùm màu tràm phơn phớt tím nhưng trên môi lại là nụ cười ngạo nghễ rất đáng ghét.
Đối với việc đứa bé này xuất hiện Mạc Vũ cũng không cảm thấy quá mức kỳ lạ, bởi cậu sinh ra và lớn lên tại một đất nước có nền khoa học kỹ thuật hiện đại bậc nhất thế giới, những hình nhân bay lơ lửng này có thể tạo ra từ đèn chiếu đa chiều, rất dễ gặp tại những gia đình sử dụng hệ thống quản gia thông minh. Nên trong mắt cậu bây giờ, đứa bé kia có lẽ là một hệ thống quản gia của căn nhà này.
"Nhóc là ai?" Mạc Vũ chăm chú quan sát đứa bé kia thật kỹ, cảm thấy từng chi tiết được tạo hình rất chân thật, nhưng khi cậu chạm thử vào thì vẫn chỉ là ảo ảnh.
"Ta là Thần!" Đứa nhỏ vênh váo chống nạnh cười :"Ta đã cứu sống cậu đó! Sao, khâm phục lắm đúng không? Còn không mau quỳ xuống sùng bái ta đi~"
Mặc dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng nội tâm Mạc Vũ đã lỡ phun ra một câu chửi bậy, bởi trước nay cậu chưa từng thấy một AI nào có kiểu tính cách quái gở như này.
Nhưng Thần không hề nói xuông, nó rất biết cách khiến người khác phải tin mình. Bàn tay nhỏ bé búng nhẹ một cái, xung quanh nó xuất hiện vài màn hình tinh thể ảo.
Mạc Vũ nhìn lướt qua những trang thông tin vừa mới xuất hiện kia, cảm giác coi thường vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác cao nhất.
Thần dùng tay đẩy một màn hình ra trước mặt cậu, chỉ vào đó và bắt đầu thuyết trình :"Cậu là Mạc Vũ, thuộc đoàn Đặc vụ bộ binh liên minh, quân nhân cấp cao của Lục Địa Đông Bắc, giữ vị trí phó đoàn, trước đó từng là lãnh đạo trưởng đoàn Đặc vụ xạ thủ liên minh. Thời gian xuất ngũ cách đây một năm, công việc hiện tại là tiểu thuyết gia tự do."
Nói đoạn nó lại đưa một màn hình khác lên phía trước, trên đó là hình ảnh trong một trang web đăng tải tiểu thuyết rất phổ biến ở Lục Địa Đông Bắc, hơn nữa nội dung lại rất quen thuộc với Mạc Vũ. Thần chỉ tay vào vị trí tiêu đề, nơi tên một tác phẩm được trình bày rất rõ ràng :"Bộ truyện Mạt Thế Truyền Kỳ này được cậu hoàn thành cách đây ít phút, không biết có còn nhớ chút gì về nhân vật không?"
"... Có." Mạc Vũ mờ mịt trả lời, trong đầu cảm giác có điềm gì đó.
Thần chẳng vội vàng, thong dong nói tiếp :"Vừa rồi có một tên xạ thủ đã ám sát cậu, kỳ thật đạn đã bắn xuyên qua tim, vốn chẳng thể cứu chữa. Nhưng vì may mắn được ta giúp đỡ, đưa được đến đây, cải tạo lại cơ thể vẹn nguyên. Chỉ là thế giới cũ, cậu không ở lại được nữa. Nơi này..."
"Là thế giới trong Mạt Thế Truyền Kỳ?" Mạc Vũ không cần Thần nói hết câu đã có thể mò ra đáp án theo trực giác.
Thần nghe vậy cực kỳ hài lòng, thân thể trẻ con bé xíu xiu bay vòng vòng trước mặt cậu tán dương :"Đúng vậy, dù cậu không thật tâm nhưng giờ này sùng bái ta vẫn chưa muộn đâu, ta cho phép đó~ Có phải được sống lại, cậu đang rất vui không?"
Mạc Vũ đối với câu hỏi này ngược lại có chút trầm tư, cậu nhìn Thần đang tự mãn với chính mình, buông lời phũ phàng :"Chẳng mấy nữa tận thế đến, sống với chết cũng đâu khác nhau."
Cậu là tác giả của bộ truyện này, từng phần nội dung đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả khi bây giờ thế giới có yên bình thì lúc đại dịch xác sống bùng phát, thây ma hoành hành, loài người đứng trước nguy cơ diệt vong thì một cái mạng nhỏ nhoi của cậu được cứu về mà bị vứt vào thế giới như thế cũng đâu thay đổi được kết cục là cái chết.
"Khác nhau chứ!" Thần phản bác lại ý kiến của Mạc Vũ :"Cậu đâu phải người thường, biết rõ vận mệnh thế giới rồi, chẳng phải nên xách cái mông lên đi giải cứu nó sao?"
"Nếu là mở đầu của cốt truyện cơ bản không có khả năng làm điều đó, ngược lại tôi còn ở trong phòng chăn ấm nệm êm như này, hẳn là qua giai đoạn sau rồi, bây giờ là sân khấu của nhân vật chính, chẳng đến lượt tôi được làm anh hùng." Mạc Vũ điềm tĩnh trả lời, quay lại giường ngồi xuống hưởng thụ cảm giác mà mình vừa nhắc đến.
Nhưng chàng trai trải qua bao năm sóng gió cuộc đời ấy nào đâu có biết xuyên không là thứ oái oăm mà bất kỳ ai dính phải cũng không thể yên lành sống được. Thần bay đến trước mặt Mạc Vũ, nhẹ nhàng nhắc nhở :"Thân phận của cậu hiện tại là Mạc Vũ, tức 'Mạc Vũ' của Mạt Thế Truyền Kỳ, là nhân vật phản diện kết cục tàn tạ nhất, là mục tiêu nhắm đến của vị nam chính oanh liệt nào đó đấy~"
Chỉ một câu nói ấy đã khiến Mạc Vũ căng cứng người. Sợ thì không sợ, nhưng điều khiến cậu phải trợn trừng mắt là vì không thể tin rằng bản thân đang thế mạng cho một nhân vật có sức ảnh hưởng bậc nhất của bộ truyện. Nếu hỏi vì sao vai phản diện có tên giống cậu thì câu trả lời là bởi bí quá viết đại thôi, vậy mà giờ nó lại thành tai họa giáng đầu rồi đây.
Nhưng dù có vào vai phản diện, cậu không có nguyên nhân gì để mà ra tay phá hủy thế giới nữa, tương lai chắc hẳn sẽ thay đổi rất nhiều. Cậu đem thắc mắc này nói ra với Thần, ánh mắt nó lướt qua cậu một cách kỳ dị, mãi một lúc mới đáp trả :"Từ lúc cậu xuất hiện ở đây cốt truyện đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm rồi. Cái vai phản diện của cậu chỉ là trên danh nghĩa, chứ hàng real vẫn còn tồn tại đấy, hơn nữa gã ta sớm đã trở nên đen sì không thể cứu vãn nữa. Giờ một là cậu về phe nam chính để đánh bại gã phản diện. Hai là cậu bị nam chính xiên chết, sau đó hắn ta bị gã kia xiên chết."
Đưa ra hai kết cục như này, rõ ràng Thần muốn Mạc Vũ phải lựa chọn tình huống đầu tiên. Nhưng trong Mạt Thế Truyền Kỳ, quan hệ giữa "Mạc Vũ" nguyên bản và nhân vật chính quá rắc rối, tìm cách để bình yên ngồi nói chuyện cũng không có chứ đừng mong đến việc kết đồng minh.
"Vậy cốt lõi của việc nhóc cứu giúp tôi cũng chỉ là để đẩy tôi vào cái mớ bòng bong này thôi à? Thần tiên mấy người rảnh rỗi quá nhỉ." Cậu chán nản ngả người nhìn Thần.
Nó hơi mất tự nhiên, tránh ánh mắt săm soi của chàng trai nọ, miệng lầm bầm :"Đâu ai muốn đâu, nhưng xuyên thì cũng xuyên rồi, chẳng lẽ cậu không đứng ra mà giải quyết đống rắc rối ấy sao, chính cậu tạo ra nó cơ mà!"
Kể ra thì Thần nói vậy chẳng sai một tẹo nào, tất cả những thứ xảy ra trong tương lai ở thế giới này đều do một tay Mạc Vũ sắp đặt, nếu không can thiệp chút nào thì quá vô trách nhiệm, mà cậu trước nay không phải kiểu người như thế.
Nhưng bảo cậu liên minh với nam chính, phương pháp này khác nào tự gài mìn vào thân. Nên vừa để đảm bảo tính mạng, vừa giải cứu thế giới, chi bằng cậu tự lập ra một vị thế riêng cho mình, điều ấy cũng có nghĩa là cậu sẽ chọn phương án hành động khác hoàn toàn với những gì thần đề xuất :"Nhóc có thể cho tôi biết chút thông tin về 'Mạc Vũ' bây giờ không?"
"Cái đó..." Thần ngây thơ gãi đầu, trưng ra nụ cười bất lực :"Ta chịu á~ Nhưng mà ta đảm bảo 100% gã sẽ nhắm đến nam chính, cậu cứ đến gần hắn kiểu gì chẳng rình được con mồi tới."
Một câu nam chính, hai câu nam chính, Mạc Vũ không hiểu vì lí do gì đứa trẻ này cứ thích đẩy cậu vào hắn như vậy. Điều này lại càng khiến mong muốn kéo dài khoảng cách giữa cậu và hắn mãnh liệt hơn cả trước đó. Chàng trai cười hài lòng với ý nghĩ của mình, trao tặng Thần một cú lừa :"Cách nhóc nói cũng hay đấy, tôi sẽ tiếp cận thử."
Quả nhiên nói thế là Thần hớn hở ra mặt, thập phần yên tâm nói lời từ biệt :"Vậy thì mấy chuyện sau này đều phải để cậu gánh vác rồi. Giờ tôi đi đây, chắc không có dịp gặp lại nữa!"
Nói rồi thân thể bé xíu của nó bắt đầu tan ra thành những đốm sáng nhỏ xíu, trước khi biến mất hoàn toàn, nó vẫn kịp nói với cậu lời cuối :"Nhớ đừng có chết sớm quá đấy nha! Ta không cứu cậu lần hai đâu!"
Sau khi Thần biến mất hoàn toàn, căn phòng trở nên yên ắng lạ kì. Mạc Vũ ngồi bần thần một hồi, cảm thấy sự việc vừa trải qua thật ảo quá, nhưng cậu biết đây không phải một giấc chiêm bao muốn tỉnh là tỉnh. Sự thực ở trước mắt buộc cậu phải nhanh chóng sắp xếp hành động vì chỉ một thời gian ngắn nữa mạt thế sẽ tới.
Chàng trai đứng dậy khỏi giường, bàn tay kéo vạt áo đỏ ra nhìn rồi khẽ thở dài :"Trước tiên xử lý cái này trước đã."
Dù là làm gì, thân thể cứ sạch sẽ đi rồi tính...
...----------------...
...[Hết chương 1]...
Náo: Nghe bảo có người muốn né nam chính, là ai các tình iu nhớ hộ tui nhó (・´з`・)
Updated 62 Episodes
Comments
Hnay Shu Yamino có live hong
Đọc bộ kìa từ hồi Náo mới ra tới lúc hoàn, cũng khá lâu rồi nên quên gần hết cốt truyện, nói thật thì cảnh tui ấn tượng nhất là lúc vô siêu thị í, miệng bé nó thì bảo không sợ, tới lúc gặp chồng lại vắt chân lên cổ mà chạy😂
2022-06-29
2
Nguyệt tỷ của cưng đây~~
hú, mai đọc tiếp, giờ tui đi ngủ đã
2022-06-28
2