Chap 5: Thái tử Triệu Minh

“Ngươi…”

Nam tử trong xe lạnh lùng nhìn nàng, dường như cũng bị hành động của nàng làm kinh ngạc. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa giây, tia kinh ngạc ấy bị thay bằng tia sát ý ngút trời.

Quý khí phát ra trên người tên này quá chói mắt, Trần Hy Hy biết thân phận hắn ắt không tầm thường. Nhưng..

Nội tạng lại thêm đau đớn, nàng cố kìm nén cái thứ tanh ngọt sắp trào ra khỏi miệng. Nếu bây giờ nàng ở đây, chẳng biết còn có sức lực chạy đến chỗ thái y không. Mà hiện tại, nàng không có nhiều thời gian để giải thích với nam nhân này. Hắn đã có thân phận không tầm thường, vậy thì…

Trong giây lát, cánh tay nàng giơ lên, một thanh chủy thủ đã kề sát trước cần cổ nam tử. Chính vì thân thể này yếu đuối chưa bình phục nên nàng mới cẩn thận đem theo thứ này phòng vệ.

“Đưa ta đến y quán gần đây. Nếu không, ta giết ngươi!” Thái dương nàng chảy mồ hôi lạnh, cắn răng nói, song ánh mắt vẫn duy trì vẻ kiên định.

Khóe môi Triệu Minh nhếch lên, tựa như khinh thường. Chỉ thấy hắn ngả người về phía sau, hai tay nhanh như cắt chế trụ cổ tay nàng, thoáng chốc từ bị động biến thành chủ động, lạnh lùng kề chủy thủ lên cổ nàng. Hành động nhanh nhẹn thuần thục như vậy, hiển nhiên chẳng phải tình huống lần đầu với hắn.

Cả người mềm mại của nàng dán sát lên người hắn. Triệu Minh rõ ràng cảm nhận được, người hắn khẽ cứng đờ.

Tên này...

Trần Hy Hy thầm kinh ngạc, phản ứng của kẻ này nhanh quá, rốt cuộc hắn là ai?

"Chủ công." Mã phu nhìn cảnh này, thầm chảy mồ hôi lạnh. Thích khách sao? Nhưng nhìn Triệu Minh đã khống chế được tên thích khách kia, y khẽ yên lòng.

Vốn Triệu Minh định tra hỏi lai lịch của "tên thích khách" này, nào ngờ lại thấy Trần Hy Hy nghiêng đầu, bám chặt góc áo hắn, miệng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Vài giọt máu bắn ra cả hắc bào của Triệu Minh, còn lại là nương qua kẽ tay mà thấm ra y phục của nàng. Chỉ là, máu kia lại là màu đỏ sậm.

Là...

Trúng độc!

“Cứu... cứu ta. Ta muốn sống...” Ánh mắt nàng lúc này sáng rực, mang theo khẩn cầu cùng khát vọng sống mãnh liệt, khiến Triệu Minh nhất thời kinh ngạc.

Ý thức rốt cuộc mất dần đi, Trần Hy Hy suy yếu nhắm mắt, nhưng vẫn nắm chặt hắc bào của Triệu Minh.

"Sống..."

Rõ ràng người trước mặt gầy yếu như thế, nhưng Triệu Minh cảm nhận sâu sắc được rằng, kẻ này khát vọng sống hơn bất cứ ai.

“Chủ công...” Mã phu thấy hắn trầm mặc, hắn đang muốn hỏi có tiếp tục ra khỏi thành nữa không.

“Đi y quán.” Triệu Minh nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệnh, lạnh lùng ra lệnh.

Đúng. Nàng ta là nữ nhân. Một khắc kia khi hắn cảm nhận thân thể mềm mại gầy yếu của nàng thì liền khẳng định điều đó. Với lại, nàng ta cũng không có yết hầu.

Không có thích khách nào lại phát độc trong lúc hành thích mục tiêu cả. Vả lại, nữ tử này nhìn gầy yếu như vậy, nào giống một thích khách chứ!

“Dạ!" Mã phu liền gật đầu.

“Đợi đã...” bên trong xe ngựa lại truyền ra tiếng nói lạnh băng của hắn: “Về phủ Thái Tử!”

Mã phu ngẩn ra... thái tử muốn đưa vị công tử này về phủ sao? Tuy nghi hoặc nhưng y cũng không dám kháng lệnh, chỉ lặng lẽ đánh xe ngựa về phủ Thái tử. Vẫn là lần đầu tiên y thấy thái tử vì một người không quen mà bỏ qua việc trọng đại của bản thân. Lại còn... là một vị nam tử !?

***Phủ Thái Tử***

Một khắc trôi qua, vị thái y có y thuật cao minh Mộ Dung Trạch mới lặng lẽ bắt mạch xong.

“Sao rồi?” Triệu Minh tự mình châm trà, hỏi.

“Thái tử, cô nương này trúng độc. Là đoạn hồn tán.” lắc đầu, loại độc này cực kỳ hiếm gặp, người trúng độc không có biểu hiện gì khác thường, nhưng đến lúc phát độc thì không sống quá mười ngày.

Nói cách khác, cô nương này không sống quá mười ngày nếu không có thuốc giải.

“Ngươi không thể điều chế thuốc giải sao?"

“Chuyện này, thật sự khó khăn, nguyên liệu phối giải dược cực kỳ phức tạp... Trong đó có Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm.” đó là còn chưa kể những vị thuốc cực kỳ hiếm khác.

Thiên sơn tuyết liên ngàn năm? Ai cũng biết trên đỉnh núi ngàn năm chỉ mọc một cây tuyết liên có tác dụng cải tử hoàn sinh. Nhưng muốn lấy được nó thì chẳng dễ dàng một chút nào.

“Bản cung biết rồi, lui xuống trước đi.” Triệu Minh trầm mặc, đôi mắt màu đen thẫm nhìn lá trà xanh biếc trong chén.

Mộ Dung Trạch mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

“Gia Bảo?”

“Chủ công.” Gia Bảo là phụ tá bên cạnh Triệu Minh đã nhiều năm, giữa bọn họ căn bản đã vượt qua tình cảm chủ tớ.

“Nếu không nhầm lần trước sư phụ cho bản cung ba viên thuốc có tác dụng cải tử hoàn sinh, loại trừ bách độc.”

“Chủ công... người muốn...” Gia Bảo hiểu Thái Tử muốn làm gì. Có điều, đáng sao?

“Đưa bản cung một viên!” Triệu Minh nhấp môi, không hiểu sao nhớ tới ánh mắt sáng hơn sao kia, trong lòng hắn liền không nỡ để mặc nàng chết.

Vả lại, cũng tại xe ngựa của hắn lao vào nàng, nếu không, chưa chắc độc đã phát, đẩy nàng vào cảnh chỉ mành treo chuông như vậy.

Hắn nên chịu một phần trách nhiệm đúng không?

A, Triệu Minh khẽ cười tự giễu, từ khi nào hắn lại biết thương hoa tiếc ngọc rồi?

Trong lòng Gia Bảo không muốn nhưng nhìn thần sắc kiên định của Thái tử, liền lấy cho hắn một viên thuốc.

Phải nói, để điều chế ba viên thuốc này, không chỉ cần dược liệu trân quý mà còn phải hội tụ công lực thâm hậu. Khi xưa, sư phụ của Triệu Minh là thần y ẩn danh đã cố gắng điều chế cho hắn. Sự nghiệp thống nhất thiên hạ đầy hiểm nguy, sư phụ đương nhiên không muốn hắn gặp bất trắc.

Nhìn viên thuốc màu đen trong tay, Triệu Minh liền bước đến cạnh giường. Đưa viên thuốc vào miệng nàng nhưng Trần Hy Hy lại cắn chặt răng không thuận theo. Triệu Minh cười nhẹ, giây sau lập tức bóp mạnh hàm, Trần Hy Hy nhíu mi, theo bản năng hé miệng, viên thuốc liền lập tức trôi xuống.

Gia Bảo thầm nghĩ, hỏng rồi. Thái tử vốn trước nay không ham mê nữ sắc nhưng rõ ràng đặc biệt chú ý đến cô nương này. Chỉ không biết đây rốt cuộc là phúc hay họa cho nàng ta nữa.

Trong phủ Thái Tử cũng một hồi bàn tán. Mọi người đều nhìn thấy, hôm nay thái tử ôm một nam nhân trở về, còn là rất cẩn thận nữa.

Gia Bảo nghe thấy, không khỏi trách mắng, hắn giải thích ngắn gọn đó là một nữ nhân.

Nhưng việc này cũng khiến đám hạ nhân sôi nổi hơn. Thái tử nổi tiếng không ham mê nữ sắc, như thế nào lại đường đường ôm cô gái kia. Nhất thời, mọi người đều tò mò cô nương kia là tiểu thư nhà nào mới khiến thái tử động tâm như vậy!

Khi Trần Hy Hy tỉnh lại đã là chiều muộn. Nhìn căn phòng với thiết kế lạ lẫm nhưng vô cùng sang quý, trong đó còn tỏa ra một hương thơm tươi mát đặc biệt, nàng mới đầu cho rằng sẽ là một y quán, nhưng có y quán nào lại có điều kiện tốt như vậy?

“Tỉnh rồi sao?”

Trần Hy Hy nhìn nam tử mặc hắc bào, khuôn mặt khuynh thế chi dung, cả người tỏa ra hơi thở tôn quý, hắn là ai? Chắc chắn thân phận không tầm thường.

“Đây là đâu?” Nàng lạnh giọng hỏi hắn.

Triệu Minh hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Là hắn cứu nàng ta, vậy mà nàng ta lại dùng cái giọng điệu đó với hắn. Đối với người kiêu ngạo như Triệu Minh mà nói, đây thực sự là không để hắn vào trong mắt.

"Đa tạ!" Nàng chắp tay tạ ơn với hắn. Dù sao, cũng là hắn đã cứu giúp nàng.

"Công tử đã cứu giúp ta, ta thật sự vô cùng cảm kích. Ân cứu mạng này, ngày khác ta sẽ hoàn trả, xin cáo từ."

Trần Hy Hy nhìn nam tử sắc mặt không tốt, không biết hắn bị làm sao. Bước chân nhẹ điểm, nàng phải về phủ Thượng Thư, nàng đi lâu như vậy, Vân Anh chắc lo lắm.

"Muốn ra khỏi phủ Thái tử, ngươi cũng nên hỏi bản cung có cho phép hay không.” vừa ra đến cánh cửa, chưa kịp đẩy ra, giọng nói băng sương xen lẫn chút tức giận của nam tử phía sau vang lên.

Một câu, bao hàm ý tứ.

Phủ Thái Tử? Vậy hắn chính là Thái tử của thiên triều, quyền khuynh thiên hạ, khiến nữ nhân điên đảo Triệu Minh ư?

Chả trách... trên người hắn lại toát ra loại hơi thở tôn quý và áp lực như vậy.

Hít một hơi, nàng xoay người nhìn gương mặt khuynh thế chi dung của Triệu Minh, cười nói:

“Thái tử quả là không giống người thường, đã cứu ta vì sao còn muốn giữ ta?”

Nàng xưng “ta” chứ không phải dân nữ, ngụ ý thể hiện sự bình đẳng giữa nàng và hắn.

Triệu Minh nheo mắt, hắn đúng là đánh giá thấp nữ tử này, miệng lưỡi thật giảo hoạt!

“Như vậy, ngươi muốn đi?” Hắn cười lạnh.

Trần Hy Hy gật đầu, đương nhiên rồi, nàng nghe tiếng cười lạnh lùng kia, lại có chút không hiểu ý tứ của hắn.

Song, nam tử đằng sau lại bật cười:

“Ngươi đi, bản cung liền đánh gãy chân ngươi.”

“Ngươi...” Hai mắt Trần Hy Hy tràn ngập vẻ giận dữ, nàng tin tưởng hắn nói được làm được, nữ nhân trong thiên hạ này rất nhiều, ai mà không muốn làm vừa lòng hắn, mà nàng lại làm hắn tức giận, làm sao hắn có thể tha cho nàng?

“Thái tử muốn gì? Ta nhớ ta nói đưa ta đến y quán, chứ không phải Phủ thái tử đâu.” ý nàng là, là hắn tự ý đưa nàng đến đây, hắn không có quyền giữ nàng lại.

“Thứ bản cung muốn, chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người ta.” Triệu Minh nhếch môi nói.

Trần Hy Hy thầm mắng Triệu Minh là đồ yêu nghiệt.

“Ta hỏi lại, thái tử muốn gì?” Hắn cứu nàng là có mục đích gì? Triệu Minh là người có tâm tư thâm trầm, hắn sẽ không bao giờ làm việc mà không có lợi cho bản thân.

Triệu Minh bước đến trước mặt nàng, hắn rất cao, phải tầm một mét chín, khoảnh khắc đôi mắt nàng cùng đôi mắt đen láy của hắn chạm nhau, Trần Hy Hy cảm nhận thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đó. Đôi mắt hắn sâu dường như không đáy, có một loại ma lực khiến người ta bị hút vào.

Ôi, Trần Hy Hy phải thừa nhận rằng, nam nhân trước mặt nàng đây thực sự quá chói mắt rồi!

“Sao thế? Không muốn lấy đồ sao?” Triệu Minh lấy ra thanh chủy thủ của nàng.

Trần Hy Hy lập tức vươn tay bắt lấy, song Triệu Minh lại giơ nó lên cao. Với chiều cao một mét sáu bảy của nàng thì làm sao mà đấu lại hắn?

Triệu Minh dường như rất đắc ý trước dáng vẻ bất mãn của nàng, bên môi đỏ sẫm khẽ giơ lên ý cười.

Trong lòng Trần Hy Hy ngập tràn lửa giận, từ khi xuyên không đến nay, chưa lúc nào nàng bị bỡn cợt như vậy.

Lúc này, nàng không thèm quan tâm đến thân phận cao quý của Triệu Minh nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm: đánh hắn!

Triệu Minh, ngươi đáng chết.

Cơ thể Trần Hy Hy sau khi uống giải dược của Triệu Minh đã khỏe lên nhiều, nàng có thể cảm nhận được. Nàng dùng thế võ karatedo, trực tiếp đả thương hắn.

Triệu Minh tựa hồ không nghĩ nàng sẽ có võ, còn là kỳ lạ như vậy, thân thể lập tức lùi lại phía sau.

Ánh mắt Trần Hy Hy lạnh như băng, lại liên tiếp thi triển các loại kỹ năng tấn công nàng học được khi còn là sát thủ. Mỗi chiêu, nàng đều ra tay rất mạnh, tuy không phải cố ý muốn mạng hắn nhưng cũng gây đau đớn vô cùng.

Triệu Minh không tấn công mà chỉ né đòn, dường như cố ý nhường nàng.

“Xoảng!”

“Xoảng!”

Thư phòng vốn gọn gàng, ngăn nắp phút chốc liền trở thành “nạn nhân” của hai người.

Gia Bảo ở ngoài, nghe thấy tiếng động không khỏi lo lắng chạy vào:

“Chủ công.”

Chỉ là cảnh tượng trước mặt khiến hắn muốn rớt tròng mắt luôn rồi.

Thái tử cùng nữ nhân kia đánh nhau, mà hiện giờ là đang ở trên giường. Thái tử giữ chặt hai tay nàng ta, cả thân mình to lớn nằm đè lên.

Trần Hy Hy động cũng không động được, nghiến răng, ở cánh tay Triệu Minh cắn mạnh một cái!

"A!"

______________________________________________

Các bạn ơi, mình xin các bạn một phút để đọc phần note này nhé.

Về cách xưng hô "bản cung" của Thái tử, mình khẳng định là không có gì sai nhé. Theo đó từ "bản cung" (chữ Hán) "本宫” dùng cho cả thái tử/ công chúa/ phi tần. Mình đang học ngành ngôn ngữ Trung Quốc, trước cũng từng đọc truyện bằng tiếng Trung, nên thấy dùng từ này rất nhiều. Nó đơn giản chỉ là cách xưng "tôi/ ta" nhưng có phần sang và thể hiện rõ uy quyền hơn. ^^

Các cách khác thái tử có thể xưng như "bản điện hạ", "bản thái tử". Mình thì thích dùng từ "bản cung" hơn. ^^

Và đây là bằng chứng. Đoạn cap màn hình mình lấy trên baidu, là một trang công cụ tra cứu rất phổ biến của Trung Quốc.

Phần cap này chỉ ra ba trường hợp có thể dùng từ "bản cung" (本宫).

Ở mục 2, chỉ ra: "Hoàng thái tử (皇太子), người mà sống ở Đông cung (东宫), có thể tự xưng là bản cung, hoặc công chúa trưởng thành (khi trưởng thành công chúa sở hữu một tòa điện của riêng mình), cũng có thể tự xưng là "bản cung".

Cảm ơn các bạn đã đọc ^^.

Hot

Comments

Pthao

Pthao

Mình đang tìm hiểu tiếng trung. Đọc được truyện này mình rất vui

2026-01-15

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Quả đúng là một nam nhân yêu nghiệt đó

2026-02-26

0

Tên ẩn danh

Tên ẩn danh

Đánh nhau trên giường hay mà

2024-05-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play