Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên

Phủ Thái tử

Mùi đàn hương có tác dụng tĩnh tâm đã gần như nhuộm toàn bộ thư phòng.

Đã hơn một khắc trôi qua kể từ khi nghe báo cáo từ ám vệ, nam tử một thân hắc bào chỉ giữ thái độ trầm mặc.

Ngón tay trắng sứ thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn theo một tiết tấu không nhanh không chậm, như thưởng thức, cũng tựa như đang cân nhắc sự tình.

Chung trà đã được hạ nhân thay lại mấy lần, nam tử kia chỉ nhàn nhạt nhìn lá trà xanh biếc trong chén, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy vẫn chưa có một tia dao động.

“Gia Bảo?” tiếng nói thanh lãnh cuối cùng cũng vang lên phá tan không khí lặng yên như tờ, mang theo ba phần thản nhiên, bảy phần lạnh nhạt.

“Điện hạ.” Gia Bảo chắp tay tiến lên, trên mặt thủy chung lãnh đạm.

“Ngươi phái thêm người theo dõi nhất cử nhất động của Lệ Minh Viêm. Đồng thời chọn ra người có năng lực đột nhập vào sổ sách của Lệ gia.”

“Điện hạ muốn...”

"Không sai. Chính là chứng cớ chứng minh Lệ Minh Viêm mấy năm nay tham ô không ít. Việc này phải làm thật cẩn thận, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ.”

“Ty chức hiểu.”

Triệu Minh lại lạnh giọng phân phó:

“Về phía An quốc công, chẳng phải mật báo đưa tin hắn đang âm thầm lôi kéo những quyền thần trong triều sao? Vậy thì bản cung cũng không ngại thành toàn cho hắn, thừa cơ đục nước béo cò." môi mỏng đỏ sẫm khẽ cong lên thành một nụ cười yêu dị.

"Thái tử quả là cao tay. Chúng ta có thể lợi dụng chiêu 'phản gián kế' này để cho bọn chúng một kích trí mạng." ánh mắt Gia Bảo sáng lên.

Triệu Minh cười nhẹ, hai đầu lông mày đẹp như tranh vẽ hơi nhíu, nói:

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thứ bản cung nghĩ được, Lệ Minh Viêm cũng có thể nghĩ được. Cho nên, không thể khinh suất đối phương.”

Gia Bảo gật đầu, lại nhìn Triệu Minh, dè dặt hỏi:

“Điện hạ, thứ cho ty chức nhiều lời, nhưng vì sao người lại không chọn Dạ tiểu thư làm Thái tử phi? Binh quyền trong tay Dạ tướng quân thực sự hữu dụng với Thái tử... lỡ như Lệ Minh Viêm thực sự khởi binh mưu phản...”

Triệu Minh giơ tay ngăn y tiếp tục, thong thả nhấp một ngụm trà mới thản nhiên nói:

“Gia Bảo, ngươi thấy kết quả bây giờ Dạ Liêu được ban cho ai?”

"Là...Tứ hoàng tử Triệu Lâm.”

"Tứ đệ và bản cung đối với nhau thế nào?”

Gia Bảo sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ mới kinh phục nhận ra. Thì ra là...

Thì ra là Thái tử muốn thử Tứ hoàng tử. Có được Dạ tiểu thư, binh quyền Dạ tướng quân coi như là của tứ hoàng tử, tuy so với thái tử chỉ bằng một nửa nhưng nếu hợp nhất với bên Lệ Thừa tướng thì hoàn toàn có đủ khả năng khởi binh soán ngôi. Thái tử và Tứ hoàng tử luôn đối nghịch nhau, điều này ai cũng biết.

Thái tử chính là muốn thử lòng trung thành với Triệu gia của Tứ hoàng tử!

Nhưng... chiêu này quá nguy hiểm..

“Bản cung biết ngươi đang suy nghĩ gì." Triệu Minh mỉm cười nhìn nét mặt Gia Bảo: "Nếu thực sự Tứ đệ có mưu đồ kia thì bản cung sẽ thua thê thảm, đúng không? Nhưng ngươi đừng quên, cho dù có là như vậy, thì Tứ đệ vẫn là người họ Triệu, Lệ Minh Viêm có thể nào không diệt trừ hậu hoạ tận gốc?”

Gia Bảo vội cúi đầu:

“Điện hạ, là ty chức suy nghĩ chưa chu toàn.”

Một người mặc y phục dạ hành đột nhiên xuất hiện, Triệu Minh chẳng thèm liếc mắt, tất nhiên là đang chờ người kia nói.

Gia Bảo im lặng, y tất nhiên biết người này, là mật thám phái đi tìm tung tích của dư đảng Nguyên quốc.

Nguyên quốc đã bị tiêu diệt hai tháng trước, nhưng dư đảng lại may mắn trốn thoát.

"Điện hạ, thuộc hạ thất trách, không tìm được tung tích.”

Sắc mặt Triệu Minh càng lạnh lùng, nói là dư đảng nhưng chẳng qua là một hoàng tử không được sủng ái từ nhỏ. Có điều, xem ra hoặc là hắn ta thâm tàng bất lộ hoặc là người bảo vệ hắn ta quá cao tay, nên mật thám của Triệu Minh mới không tra ra cái gì.

“Tiếp tục tìm kiếm.” Hạ giọng, lại nhìn thẳng vào mật thám kia, gằn từng chữ: “Tìm được thì giết, không cần thẩm vấn!”

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Đạo lý này Triệu Minh rõ hơn ai hết.

"Tuân mệnh.” dứt lời liền biến mất.

Tinh quang trong mắt Triệu Minh chợt lóe, hắn đứng dậy xoay lưng về phía Gia Bảo, một lát sau mới nói:

“Ngươi cử một vài tử sĩ đến âm thầm bảo vệ Trần Hy Hy. Bản cung lo lắng, Lệ Minh Viêm cho rằng bản cung chọn nàng là có ẩn tình, hắn sẽ không buông tha nàng.”

Gia Bảo ngẩn ra, ý của Thái tử...

"Điện hạ... người đối với Thái tử phi là thật lòng sao?”

Ngón tay Triệu Minh khẽ run, hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, khẽ thở dài:

“Gia Bảo, ngươi từ nhỏ lớn lên cùng bản cung, chứng kiến những mưu kế tàn nhẫn trong hoàng gia. Bản cung từng cho rằng, tình cảm chính là thứ vô nghĩa và xa vời nhất nơi này... Bản cung không rõ nàng đối với bản cung rốt cuộc là gì... nhưng..."

"Điện hạ...”

Triệu Minh lắc đầu, lại nói:

“Nhưng chính bản cung là người đẩy nàng vào nơi đầy rẫy cạm bẫy này... nếu không thể bảo vệ nàng... bản cung... bản cung thực sự hổ thẹn.”

Hắn dùng trăm phương ngàn kế để nàng trở thành Thái tử phi của mình, nhưng khi điều đó trở thành sự thật, hắn lại thấy có chút hối hận.

Hắn giữ nàng bên cạnh mình như vậy, rốt cuộc có đúng không?

"Điện hạ yên tâm đi. Ty chức lập tức cử người bảo đảm an toàn cho Thái tử phi." Gia Bảo chắp tay hành lễ với hắn, sau đó liền lặng lẽ lui xuống.

Triệu Minh thẫn thờ một mình, trong đầu lại không tự giác mà nhớ đến lời nói đầy vẻ kiên quyết của nàng.

Nàng muốn trọn đời trọn kiếp một đôi ư?

***

Thượng Thư Phủ

Từ sau khi đại phu nhân bị phạt nặng đến giờ Trần Hy Hy vô cùng nhàn hạ. Có vẻ như bà ta đã ý thức mình không nên tiếp tục giở trò với nàng nữa.

Cũng phải, mấy lần “trộm gà không được còn mất nắm thóc” bà ta còn ngu xuẩn đối phó nàng thì chỉ sợ cái chức Đại phu nhân bà ta cũng giữ không nổi.

Nếu không phải thân phận Trần Mộc Tâm hiện giờ là công chúa Từ Liên, thái tử phi của Tây Lăng quốc thêm với việc phụ thân niệm tình bà ta hầu hạ bao năm thì chỉ bằng việc hạ hương hợp hoan hại nàng đã đủ để đánh chết rồi.

Nhưng không vì thế mà Trần Hy Hy lơ là cảnh giác. Hiện giờ nàng là Thái tử phi được ban hôn cùa Thiên triều, chỉ sợ không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng đi.

Cho nên, vẫn là nàng phải tự tạo một chút thế lực cho mình, bên cạnh nàng chỉ có mỗi Vân Anh tay yếu chân mềm, quả thật là khó hành sự.

“Tiểu thư, người lại vận y phục nam trang làm gì thế?” Vân Anh nhịn không được hỏi.

"Làm gì? Đương nhiên là ra khỏi Phủ rồi.”

“Tiểu thư... người sắp làm Thái tử phi rồi, sao người không giống Đại tiểu thư, học quy củ, chọn đồ cưới chứ?” Vân Anh khóc không ra nước mắt.

Trần Hy Hy gõ nhẹ lên trán Vân Anh, cười: “Ta đương nhiên là không giống rồi. Trên đời này chỉ có một Trần Hy Hy mà thôi.”

“Nhưng mà phải thừa nhận... tiểu thư giả làm nam nhân thật là tuấn tú.” Vân Anh thật lòng khen ngợi.

Trần Hy Hy cười một tiếng, cất giọng trêu đùa: "Sao nào? Ngươi phải lòng bản công tử rồi à?”

Vân Anh đỏ bừng mặt, cúi đầu: “Tiểu thư trêu đùa nô tỳ.”

“Ha ha...” Trần Hy Hy nhịn không được cười lớn một tiếng, lại nói: “Ngoan ngoãn ở trong Phủ đợi ta, ai đến thì bảo ta đang học cung quy, không tiếp khách. Có thể lúc về, ta sẽ mua quà cho ngươi đó.”

“Dạ." Vân Anh chỉ có thể gật đầu tuân mệnh.

***

Trần Hy Hy bí mật ra khỏi phủ, nàng lên xe ngựa đã an bài sẵn ở cửa sau, cất giọng thanh lãnh với mã phu:

“Cho ta đến thành Lạc Dương.”

Mã phu lập tức "dạ" một tiếng, quất mạnh lên thân ngựa, xe ngựa từ từ lăn bánh.

Trần Hy Hy yên lặng tựa vào thành xe, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại.

Ngồi xe ngựa, thật là bất tiện... không hề thoải mái như xe mô tô hay an toàn như xe hơi ở hiện đại.

Tò mò vén rèm xe, lần này nàng quyết định đến thành Lạc Dương ở phía Tây Đại Nam quốc để dễ bề hành sự, có thể chọn được vài nhân tài để rèn luyện từ từ.

Chỉ là, vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài, nàng liền thấy có gì không đúng.

"Mã phu, đường này đâu phải là đường đi đến thành Lạc Dương?”

Mã phu hơi ngừng lại, lúc sau lại thản nhiên nói:

"Tiểu thư yên tâm. Đây là đường tắt đến thành Lạc Dương.”

"Vậy à?” Trần Hy Hy gật đầu làm như minh bạch. Được rèn luyện như một sát thủ khiến tính cảnh giác của Trần Hy Hy rất cao.

Lại thận trọng quan sát cảnh vật bên ngoài một lần nữa, nàng để ý thấy xe ngựa đang đi về hướng Mặt Trời mọc - hướng Đông.

Thành Lạc Dương ở phía Tây. Theo lý thì nàng không nhìn thấy Mặt trời được.

Xem ra, mã phu này có vấn đề rồi.

Chạm nhẹ thanh chủy thủ trên cánh tay, hôm nay nàng chỉ mang mỗi thứ này đi phòng thân. Mà chủy thủ chỉ phát huy tác dụng trong đánh cận chiến... nếu như đối phương có thêm người thì...

Sắc mặt Trần Hy Hy trầm xuống. Cái mạng nàng đúng là đáng giá, không biết bao kẻ phí tâm tư để tiễn nàng xuống hoàng tuyền.

"Mã phu, ta cảm thấy trong người không khỏe. Hay là, tìm một khách điếm nghỉ tạm đã.” nàng giả bộ mềm mỏng.

"Được thôi.” Hắn chậm rãi đáp ứng, ánh mắt lại lóe thứ ánh sáng quỷ dị.

Xe ngựa vừa dừng, Trần Hy Hy lập tức từ đằng sau khống chế mã phu, ra tay cắt động mạch cảnh ở cổ hắn. Động tác quá nhanh nên hắn chỉ có thể mở lớn hai mắt kinh ngạc. Hắn xác thực chính là chết không nhắm mắt.

Nàng vừa hạ xong một tên thì trên không trung đột nhiên xuất hiện khoảng mười người mặc đồ đen, tay cầm kiếm chém về phía nàng.

Trần Hy Hy biết mình không đủ khả năng đánh lại, chỉ có thể nghiến răng chạy vào cánh rừng gần đó.

“Đứng lại!”

"Nộp mạng đi.”

Bọn chúng gào thét đằng sau, Trần Hy Hy thầm cười mỉa: “Ta đâu có ngu mà đứng lại để các ngươi được như ý.”

Một tên bỗng đáp xuống trước mặt nàng, Trần Hy Hy lùi lại phía sau, bàn tay liền vơ một nắm đất ném về phía hắn. Theo bản năng giơ tay, Trần Hy Hy đã thừa dịp đâm chủy thủ vào tim hắn, máu liền ào ạt chảy ra.

Mắt thấy đằng sau đã đuổi đến ngày càng gần, Trần Hy Hy liền lấy kiếm của tên vừa hạ ném mạnh về phía bọn chúng. Nhưng không ngờ, một tên trong số chúng đã lấy kiếm đỡ được, lại đánh ngược trở lại phía nàng.

Trần Hy Hy nhìn thanh kiếm lao nhanh về phía mình, hiện giờ tránh, xem chừng đã muộn rồi!

Ngay khi thanh kiếm kia sắp đâm vào người nàng, hai người mang mặt nạ không biết từ đâu xuất hiện chặn lại.

Trần Hy Hy mặc kệ đối phương là ai, nàng chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

Không biết qua bao lâu, Trần Hy Hy lại gặp đen đủi vì có hai kẻ đã gần đuổi kịp nàng. Có lẽ hai cái người mang mặt nạ kia không thể đấu lại số đông đám sát thủ này.

"Còn chạy! Đứng lại mau." một trong hai tên thét lên.

Mồ hôi chảy từng giọt, ngực kịch liệt thở dốc nhưng Trần Hy Hy vẫn không bỏ cuộc.

Thiếu nữ biết, một khi nàng dừng lại thì cái chết chính là kết cục của nàng.

Nàng muốn sống! Nàng phải sống!

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Thiếu nữ không kịp phản ứng, lập tức ngã nhào xuống đất.

Hai tên sát thủ đã đuổi đến sát, lạnh lùng giơ trường kiếm về phía nàng.

Khốn kiếp! Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi? Trần Hy Hy nghiến răng, nàng thực sự không cam tâm!

Chỉ thấy một cơn gió thổi qua, người đánh xe kia đã giao đấu với hai tên sát thủ. Thiếu nữ ngước mắt, thầm đánh giá thân thủ người kia không tồi.

Dường như đánh đến gần ba mươi chiêu, hai tên sát thủ đã bị hạ, người kia quay lại đỡ nàng dậy, hỏi:

"Công tử không sao chứ?”

Trần Hy Hy xua tay, cười nói:

"Cảm ơn vị huynh đài này, ta có chút việc ra ngoài không ngờ lại gặp ám toán.”

"Có vẻ như vị công tử này đã gây thù kết oán với ai rồi? Nhìn thủ pháp của hai kẻ kia có thể thấy là có qua đào tạo. Là một tổ chức.” rèm xe ngựa được vén lên, Trần Hy Hy chỉ thấy một dáng người cao lớn, cả người toát ra quý khí không ai bì kịp, đôi mắt phượng xinh đẹp có vẻ không tương xứng với khuôn mặt bình thường.

"Chủ tử.” Người đánh xe gọi một tiếng cung kính.

"Nếu vị công tử đây không ngại, ta có thể cho ngươi đi nhờ đến thành Lạc Dương.” người kia nói, chất giọng từ tính vô cùng cuốn hút.

Trần Hy Hy mừng rỡ: “Tốt quá, tốt quá. Trùng hợp ta cũng định đến thành đó...”

***

Phủ Thừa tướng.

"Một lũ vô dụng các ngươi... có một đứa nha đầu cũng giải quyết không xong?” Lệ Minh Viêm giận dữ, ném ly trà nóng bỏng thẳng vào đầu tên sát thủ.

"Thừa tướng bớt giận. Giữa đường bọn thuộc hạ gặp phải hai kẻ mang mặt nạ chặn lại, thuộc hạ nhân lúc sơ hở vọt lên tìm kiếm nhưng chỉ thấy hai thi thể là người của mình.” tên sát thủ không màng nước trà đang làm phỏng da đầu hắn, bình tĩnh kể lại sự việc.

"Chuyện này... không lẽ là người của Thái tử ra tay?” An quốc công một bên đưa ra nghi vấn.

Lệ Minh Viêm nhíu chặt mày: “Cũng có khả năng này lắm."

“Nếu Thái tử đã đoán chúng ta ra tay thì việc ám sát Trần Hy Hy bỏ đi." Lệ Minh Viêm lại khoát tay, lạnh lùng nhìn tên sát thủ kia một cái, nói:

"Không hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tự biết làm thế nào rồi chứ?”

Ánh mắt tên sát thủ khẽ động đậy, sau đó lấy trường kiếm đâm xuyên ngực mình, máu lập tức chảy thành một vũng lớn.

***

"Phía trước chính là thành Lạc Dương. Trần huynh bảo trọng nhé, ta chỉ có thể đưa huynh đến đây thôi.” Phương Hạo Thiên vén rèm nhìn tòa thành chỉ cách còn hai dặm.

"Cảm tạ Phương huynh... nếu sau này có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ báo đáp.” Trần Hy Hy khẽ mỉm cười.

Thực ra cả đoạn đường này nàng đã đoán thân phận của người họ Phương này không hề tầm thường. Quý khí trên người hắn toát ra quá mạnh mẽ, có lẽ gương mặt tầm thường này cũng chỉ là dịch dung để tiện hành sự.

Phía Tây chính là Hạ quốc, một cường quốc gần như ngang hàng với Đại Nam quốc. Nàng không rõ thân phận người này, tất nhiên cũng không dám tùy tiện vạch trần.

Có rất nhiều lúc, biết nhưng phải làm như không biết mới có con đường sống.

Khóe môi Phương Hạo Thiên câu nhẹ, mắt phượng sâu thẳm từ khi nàng lên xe vẫn không ngừng đánh giá.

Có lẽ Trần Hy Hy nhạy cảm nhận thấy được ánh mắt đang đánh giá mình của hắn, cả người thoáng cứng lại, cười cười nhìn Phương Hạo Thiên:

“Phương huynh... sao huynh cứ nhìn ta vậy? Trên mặt ta có dính cái gì sao?”

Phương Hạo Thiên lắc đầu, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc trả lời:

“Chỉ là cảm thấy, Trần huynh thật sự là thanh tú hơn người...”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết, các đường nét đều cân đối và hài hòa. Đôi mắt sáng linh động ẩn chứa thông tuệ, có chút lạnh lùng cùng cao ngạo. Nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, mắt phượng của Phương Hạo Thiên thoáng qua một tia giễu cợt.

Trần huynh này... thật sự trông giống một nữ nhân.

“Ha ha... Phương huynh quá khen." Trần Hy Hy cười trừ, may mà sắp đến thành Lạc Dương rồi, nàng sợ thân phận bị bại lộ quá.

Phương Hạo Thiên vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi. Thấy bộ dáng không tự nhiên của nàng, trong lòng hắn thoáng cảm thấy buồn cười.

“Chỉ là cảm nhận của ta mà thôi. Trần huynh không cần phải để tâm.”

"À... Đương nhiên.” Trần Hy Hy cố gắng để bản thân trở nên thật bình thản.

Chết tiệt! Vì sao nàng lại cảm thấy áp lực khi đối diện với con người này chứ?

Trần Hy Hy có chút khô cổ, theo bản năng nuốt nước bọt. Động tác này không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Phương Hạo Thiên.

Trần huynh này, đến cả yết hầu cũng không có... chẳng lẽ...

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Trần Hy Hy chắp tay cảm tạ một lần nữa mới mỉm cười xuống xe.

Phương Hạo Thiên nhìn bóng dáng của nàng xa dần rồi lẫn trong đám đông, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác sẽ còn gặp lại vị công tử này.

“Điện hạ!" Lâm Phong tiến lên, ánh mắt nhìn theo hướng Phương Hạo Thiên, nói: "Người đã đi rồi. Chúng ta cũng về Hạ quốc thôi.”

Phương Hạo Thiên xoay người, lạnh giọng: "Chưa về đến Hạ quốc thì đừng tùy tiện gọi bản cung là điện hạ. Lâm Phong, ngươi đi theo bản cung lâu như vậy, sao lại hồ đồ thế?”

Lâm Phong sững người.

“Thuộc hạ sơ ý.”

Phương Hạo Thiên cũng không có ý trách phạt, chỉ nói: “Thời gian cấp bách. Đi thôi.”

Phương Hạo Thiên vừa nhận được mật báo phụ hoàng đột ngột bệnh nặng, nếu hắn không về kịp thì chỉ sợ đám huynh đệ trong cung lại không an phận mà làm loạn.

Lần đến Đại Nam quốc lần này quả là không khiến Phương Hạo Thiên thất vọng. Ngoài việc thăm dò địa chất của Đại Nam quốc, hắn còn nắm rõ thông tin Triệu Minh sẽ lấy nữ nhi của quan tam phẩm làm thái tử phi.

Muội muội của hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý - một người đem lòng ái mộ Triệu Minh. Chuyện này... quả thật là đả kích với muội ấy.

Hot

Comments

Hân Ng

Hân Ng

góp ý nhỏ vs tg nha, đọc lại lần 2 r mới để ý bà dùng từ sai 🤣🤣 "địa hình" not "địa chất" nha

2024-01-28

0

Huong Bui

Huong Bui

mang danh sát thủ mà đến đánh người cũng ko đc, còn viết là sát thủ thời hiện đại ghê gớm lắm. đọc đoạn này thấy ảo và tự đề cao nu9 quá

2023-06-08

0

Phan Thi Duc Chung

Phan Thi Duc Chung

Hay quá

2022-12-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play