Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?

Dương Hồng Loan cả kinh nhìn người trước mắt. Trần Hy Hy đang yên lành đứng đây thì trong kia... trong kia là ai?

“Á!!!”

Trần Hy Hy liếc mắt tò mò nhìn vào bên trong, ngay lập tức kinh hãi mà hét lên.

Sắc mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng một mảng, đến bên cạnh Trần Tử Khiêm kinh hoảng:

"Phụ thân...”

Trần Tử Khiêm sau khi biết không phải nàng mới thở nhẹ ra, ông vỗ vai trấn an nàng, lại nghiêm giọng nói:

"Người đâu, đem hai người kia tách ra, ta muốn xem xem là kẻ nào không biết phép tắc trong phủ như vậy!”

Dương Hồng Loan sau giây phút hãi hùng cũng lấy lại tinh thần, đôi mắt mang theo nghi vấn nhìn Trần Hy Hy.

Nó làm thế nào lại một lần nữa trốn thoát? Bà ta đã thiết kế tỉ mỉ như vậy... Làm sao có thể?

Trần Hy Hy đón nhận ánh mắt của Dương Hồng Loan, bên môi thản nhiên giơ lên ý cười.

Rất nhạt, nhưng nồng đậm mùi vị tử thần.

Bà ta bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến. Lòng thoáng căng thẳng, bà ta thực sự lo sợ Trần Hy Hy sẽ làm cái gì đó khiến bà ta không kịp trở tay.

Hộ vệ trong phủ tiến lên tách hai người kia ra, Dương Hồng Loan vừa thấy rõ hai người đã che miệng kinh hô một tiếng.

Mã Mã, sao lại là đứa nha hoàn này?

Mã Mã và tên hộ vệ đã giải được gần hết hương hợp hoan, sau khi ý thức lấy lại phần nào vội luống cuống nhặt y phục che thân đậy thân thể.

"Hu hu hu...” Mã Mã bật khóc, nàng ta chỉ là một tiểu nha hoàn, làm sao có thể chịu được nhục nhã trước mặt bao nhiêu người thế này. Cơn đau đớn từ hạ thể nhắc nhở nàng ta đây chính là sự thật .

Tên hộ vệ kia cũng ngẩn cả người, chỉ là hắn ta ý thức được chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều.

"Lão gia tha mạng... lão gia tha mạng.” hướng Trần Tử Khiêm mà không ngừng dập đầu.

"Câm miệng! Chuyện này là thế nào hả? Vì sao các ngươi dám tư thông trong phòng của tiểu thư? Các ngươi ăn gan hùm hay sao?” Trần Tử Khiêm giận dữ quát. Chuyện hôm nay quá đủ làm mất mặt phủ Thượng Thư rồi.

Hộ vệ kia sợ hãi, liền run rẩy cầu xin: "Lão gia xin minh xét. Nô tài... nô tài nghe lời của Mã Mã là nha hoàn của Nhị tiểu thư vào phòng của người để chuyển đồ, nhưng...” nói đến đây hắn liền im bặt.

"Còn không nói, ta cho người xử tử ngươi ngay bây giờ!" Trần Tử Khiêm lạnh lùng cảnh cáo.

"Xin lão gia nghe nô tài nói...” Hắn ta vuốt mồ hôi lạnh trên mặt: “Nhưng vào trong phòng không bao lâu thì ý thức nô tài mơ hồ, cả người nóng bừng, rồi sau đó... sau đó Mã Mã đến... chuyện về sau như lão gia nhìn thấy.”

“Hu hu... lão gia... nô tỳ bị oan... chính nhị tiểu thư... người... người đẩy nô tỳ vào phòng mới thành ra như vậy.” Mã Mã trong lòng đã hận Trần Hy Hy từ lâu rồi, nhục nhã hôm nay nàng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kéo nàng xuống mồ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Trần Hy Hy. Nàng đến trước mặt Mã Mã, đau lòng nói:

"Mã Mã, ngươi nói xằng bậy gì đó? Ta khi nào đẩy ngươi? Có ai làm chứng? Hơn nữa, ta làm vậy thì được lợi gì?”

Mã Mã nghẹn lời, nàng ta không thể nói là Trần Hy Hy sẽ diệt được người của đại phu nhân tới giám thị nàng được.

Ánh mắt Mã Mã không khỏi nhìn về phía Dương Hồng Loan, ý muốn cầu cứu. Bà ta lạnh lùng né tránh, củ khoai lang nóng này, bà ta tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà dây vào.

Trần Hy Hy cười lạnh, khẽ nắm tay áo của Trần Tử Khiêm, nhíu mày:

"Phụ thân, tuy Mã Mã là nha hoàn mẫu thân ban cho con, nhưng lại phạm phải quy củ trong phủ... con... con...” bộ dáng kia rõ ràng là vô cùng khó xử.

"Hy nhi không phải thay nó cầu tình, con đối xử tốt với nó mà nó lại còn dám vu oan cho con...” Trần Tử Khiêm không che giấu sát khí nhìn Mã Mã khiến nàng ta không tự giác mà run cầm cập.

"Đem hai người này xuống đánh chết cho ta!” Lạnh lùng hạ lệnh, ai có ý định làm tổn thương đến nữ nhi của ông đều phải gánh lấy kết cục thảm hại.

“Không... Lão gia...”

"Lão gia... Nô tỳ oan uổng... Đại phu nhân... cứu nô tỳ...”

Mã Mã không ngừng nhìn về phía Đại phu nhân, lớn tiếng cầu xin.

Dương Hồng Loan cắn răng. Nha hoàn ngu xuẩn, đến bản thân bà ta còn chưa nắm chắc an ổn mà qua vụ này làm sao mà có thể cứu nàng ta.

“Đợi đã...” Trần Hy Hy mỉm cười, lơ đễnh liếc Dương Hồng Loan một cái mới nói:

"Phụ thân... Con e là sự việc không có đơn giản như vậy."

Ha, muốn hại nàng thân bại danh liệt mà còn có thể thoải mái như không có chuyện gì ư?

Nàng không phải kẻ rộng lượng, có thù tất báo!

Dương Hồng Loan hoa dung thất sắc, cười có chút gượng gạo:

"Hy nhi suy nghĩ nhiều quá chăng? Mọi việc đã rõ ràng, là do hai tên cẩu hạ nhân này không biết chừng mực. Mẫu thân thấy phải lập tức xử lý để răn đe những kẻ khác.”

Ồ? Mã Mã là người của bà đó! Bà tính lợi dụng xong thì qua cầu rút ván luôn vậy ư?

“Mẫu thân đang vội cái gì? Con nhớ lúc nãy mẫu thân còn chưa thấy rõ mặt đã khẳng định nữ tử kia là con. Chẳng lẽ... mẫu thân hi vọng người đó là con sao?” Nàng thản nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn bà ta.

Trần Tử Khiêm nheo mắt nhìn Dương Hồng Loan. Bà ta cảm thấy chống ngực đang đập liên hồi. Phải! Bà ta đang sợ!

"Hy nhi, mẫu thân, là mẫu thân hồ đồ, con biết là mẫu thân luôn yêu thương con mà.”

Giỏi lắm! Diễn rất tốt! Cho ta uống độc dược, bày mưu kế hại ta phải thân bại danh liệt, quả là “yêu thương”!

Quay sang nhìn Trần Tử Khiêm, nàng cúi đầu nói:

“Phụ thân... Con cả gan xin phụ thân để con thẩm vấn hai người này.”

“Theo ý con đi.” Trần Tử Khiêm khoát tay, ông cũng muốn biết rõ chân tướng.

Trần Hy Hy đứng trước mặt hai người, giọng điệu thương cảm nói:

"Ta sẽ làm rõ chân tướng, nhưng với điều kiện các ngươi phải nói thật, hiểu chưa?”

“Nô tài nhất định nói thật.” Tên hộ vệ kia sau khi bắt được một tia hi vọng sống liền thoáng mừng rỡ.

Hắn sợ chết! Rất sợ chết.

Mã Mã thầm nghiến răng, thủ đoạn của Nhị tiểu thư... nàng ta sao có thể không biết? Chỉ sợ dù có làm rõ thì hai người cũng sống không bằng chết.

"Tốt. Nghe ta hỏi đây, lúc nãy ngươi nói vào phòng ta liền cảm thấy nóng lên, ngươi có thấy điều gì đặc biệt trong phòng không?”

Hắn khẽ chau mày, rồi dập đầu nói:

"Đúng đúng, nhị tiểu thư, là lư hương... nô tài vào phòng chỉ hít phải lư hương, sau đó mới cảm thấy nóng lên.”

Mã Mã nhớ lại, cắn răng: "Chính là lư hương trong phòng Nhị tiểu thư... nhất định là trong đó có trộn cái gì!”

"Mã Mã, ý ngươi là ta cố ý đốt lư hương để hại các ngươi?”

Mã Mã nắm chặt tay, đằng nào cũng chết, nàng ta cần gì phải sợ.

“Mã Mã không dám. Nhưng lư hương ở trong phòng Nhị tiểu thư, đồ của người... người rõ nhất.”

Trần Hy Hy không giận, ngược lại nàng lại nhìn về phía Dương Hồng Loan, cười:

"Mẫu thân người xem thế nào?”

Trong lòng bà ta thấp thỏm, nó càng bày ra vẻ mặt tươi cười thì bà ta càng không thể nắm bắt nó.

Hít sâu một hơi, bà ta thầm mắng bản thân lại để một nha đầu mười sáu tuổi gây áp lực. Chẳng qua chỉ là một con nha đầu mà thôi, Dương Hồng Loan tận lực trấn tĩnh, lại ngẩng mặt nhã nhặn nói:

"Hy nhi, mẫu thân thấy chi bằng nên kiểm tra lư hương.” may mà bà ta đã tính trước xóa sạch vật chứng. Cho dù Trần Hy Hy có nghi ngờ thì cũng không thể kết tội bà. Dương Hồng Loan nghĩ vậy, thoáng yên tâm.

Trần Hy Hy làm như minh bạch, gật đầu cười:

"Mẫu thân nói phải." rồi nàng sai người vào phòng lấy lư hương ra.

Có vị khách chuyên đến thanh lâu đã nhận ra ngay, vội nói:

“Đừng lại gần... trong lư hương này có trộn hương hợp hoan!”

Hương hợp hoan?

Sắc mặt ai nấy đều biến sắc, Dương Hồng Loan lại kinh ngạc nhìn về phía nàng:

"Hy nhi? Sao hương hợp hoan lại có thể ở trong phòng con. Con lấy thứ này ở đâu ra?”

Trần Hy Hy mở to mắt vô tội, uất ức nói:

"Mẫu thân, con làm sao biết được, không phải con làm, nếu con để hương hợp hoan trong phòng chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao?”

Đúng vậy! Một thứ nguy hại như vậy, không ai ngu ngốc lại để trong lư hương của mình.

Trần Hy Hy đỡ trán, sau khi suy nghĩ một hồi mới hồ nghi :

"Khoan đã... chiều nay... chẳng phải mẫu thân sang phòng con sao? Người còn khen lư hương của con có mùi dễ ngửi. Sau khi người đi thì sự việc mới thành ra như vậy. Vân Anh có thể làm chứng.”

“Hy nhi, con đang ám chỉ mẫu thân hạ hương hợp hoan sao? Con nghi ngờ mẫu thân?” trong mắt Dương Hồng Loan dấy lên nỗi đau đớn.

"Con chỉ đang làm rõ sự thật mà thôi. Mẫu thân không làm gì thì có gì phải sợ.” nàng thản nhiên nói.

Trần Tử Khiêm suy tư, lạnh lùng nhìn Dương Hồng Loan một cái:

"Ta thấy lời Hy nhi nói không phải không có lý. Các ngươi mau vào phòng Đại phu nhân lục soát xem có thấy gì không?” Thứ mà Trần Tử Khiêm đang muốn nói, chính là bột phấn hương hợp hoan.

"Thiếp trong sạch... lão gia cứ việc kiểm tra... thiếp làm sao có thể nhẫn tâm hại Hy nhi chứ!” một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà ta, trông bộ dáng kia khiến người ta phải thương tiếc.

Ánh mắt Trần Hy Hy trào phúng mà nhìn Dương Hồng Loan.

Ngươi cứ diễn đi. Để xem ngươi diễn được bao lâu.

Đợi khoảng nửa canh giờ, kết quả là không tìm thấy vật chứng.

Dương Hồng Loan thầm đắc ý, Trần Hy Hy muốn kết tội bà, vẫn còn non lắm.

"Hy nhi, con đã tin mẫu thân chưa? Tuy mẫu thân không biết vì sao trong phòng con lại có hương hợp hoan nhưng mẫu thân không hề động tay để hại con. Hạ nhân trong phủ làm sai, nên kéo xuống xử phạt luôn đi.”

"Đại phu nhân..." Mã Mã không thể tin nhìn bà ta.

Hộ vệ đang muốn kéo hai người xuống thì tiếng nói trong trẻo của nàng lập tức cắt ngang:

"Mẫu thân từ từ đã... con còn chưa điều tra xong mà.”

Dương Hồng Loan thầm kinh hãi, nửa giây sau mới miễn cưỡng đáp: “Còn điều tra cái gì nữa?”

Trần Hy Hy cười cười, chỉ tay vào người có tiếng chơi thanh lâu lúc nãy: "Phiền vị công tử này tiến lên ta nhờ chút.”

"Ta?” Hắn chỉ tay vào mặt mình, Trần Hy Hy gật đầu.

"Đem một miếng khăn sạch cho ta.”

Nha hoàn nhanh chóng đưa khăn sạch cho nàng, Trần Hy Hy đến trước mặt Dương Hồng Loan, cười rực rỡ:

"Mẫu thân, đắc tội.” Nói xong lấy khăn quấn chặt lên đầu ngón tay bà ta.

Dương Hồng Loan kinh hãi muốn giãy ra, nhưng Trần Hy Hy lại dùng sức mạnh đến khiếp người, bà ta chỉ có thể hốt hoảng mà nhìn nàng.

Mọi người hứng thú nhìn Trần Hy Hy, không biết nàng làm vậy sẽ cho ra kết quả gì.

Cảm thấy đã đủ, Trần Hy Hy liền tở khăn ra, mang chiếc khăn đến cho vị công tử kia, cười nói:

"Ngươi thử ngửi xem có mùi gì?”

Sắc mặt Dương Hồng Loan đại biến. Bà ta... bà ta hiểu mưu kế của Trần Hy Hy rồi.

"Đây là... hương hợp hoan." vị công tử kia ngửi một lúc liền nói.

“Thì ra đúng là như vậy!” Trần Hy Hy gật đầu, quay lại nhìn gương mặt tái mét của Dương Hồng Loan: "Mẫu thân xóa vật chứng rất tốt. Có điều mẫu thân lại quên mất lúc rắc bột hương hợp hoan vào lư hương đã quên không rửa tay. Vì thế bột mới đọng lại trên đầu ngón tay.”

Kể cả bà ta có rửa, thì không thể hoàn toàn làm sạch hết bột còn lưu lại ở sâu trong móng tay.

“Tiện nhân!” Trần Tử Khiêm giận dữ, giơ tay tát mạnh vào một bên mặt bà ta.

Dương Hồng Loan ôm mặt, khóc lóc:

“Lão gia, không phải thiếp... lỡ đâu trên khăn kia có dính hương hợp hoan trước rồi thì sao?”

“Ngụy biện!” Trần Tử Khiêm hận không thể một đao giết chết tiện phụ này: “Khăn mang đến là khăn sạch, ngươi còn chối cái gì?”

Dương Hồng Loan hối hận không thôi, cũng may bà ta vẫn đủ lý trí, vội quỳ xuống khóc:

"Lão gia... thiếp nhất thời bị quỷ xui khiến nên làm điều ngu ngốc, lão gia niệm tình phu thê từng ấy năm tha cho thiếp đi mà... thiếp hứa sẽ không có lần sau...”

Giỏi cho một Dương Hồng Loan, lại lấy tình phu thê ra làm bia đỡ đạn.

"Phụ thân, nếu hôm nay con không có việc phải ra ngoài... chỉ sợ... chỉ sợ người phải chịu nỗi nhục này chính là con! Phụ thân xin làm chủ cho con.” Trần Hy Hy vô cùng uất ức.

Nàng không nói dối. Nếu không phải nàng nhanh trí ứng phó, thì người bị thiên hạ phỉ báng chính là nàng!

Trần Tử Khiêm quả nhiên đã giận đến đỏ bừng mặt:

“Người đâu, đem hai đứa hạ nhân này xuống đánh chết cho ta. Đại phu nhân vi phạm đức hạnh, phạt hai mươi đại bản.” nói xong liền phất tay áo rời đi.

Hai mươi đại bản? Không nặng nhưng cũng không hề nhẹ nha... Khóe môi Trần Hy Hy giơ lên ý cười nồng đậm.

Mấy vị khách xem kịch xong cũng lặng lẽ mà cáo biệt. Phu nhân phủ Thượng thư lòng dạ thật đáng sợ.

"Lão gia... lão gia... người đừng đi mà.” Dương Hồng Loan nhìn bóng lưng lạnh lùng của Trần Tử Khiêm, tuyệt vọng gào lên.

"Nghe thấy phụ thân nói gì chưa? Còn không mau xử phạt!” Trần Hy Hy nhìn đám hộ vệ.

“A!”

“A!”

"A A A!”

Tiếng hét của ba người vang lên cùng lúc, Trần Hy Hy chỉ yên lặng nghe, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc.

Đại phu nhân vốn an nhàn, làm sao mà chịu nổi loại đau đớn thể xác này, nên mới có mấy roi đã muốn ngất đi.

Ở bên Thừa Linh Các, Trần Mộc Tâm nghe mẫu thân của mình xảy ra chuyện mới mở cửa tìm Trần Tử Khiêm, quỳ ngoài chính sảnh để cầu tình.

"Phụ thân... là mẫu thân thần trí nhất thời rối loạn, phụ thân là người tình sâu nghĩa nặng, sao người có thể đối xử với mẫu thân như vậy?” Trần Mộc Tâm thương tâm rơi lệ, nàng vô cùng đau buồn và tuyệt vọng.

"Tâm nhi mau về đi. Chuyện hôm nay nếu không phải Hy nhi nhanh trí thì cả đời nó sẽ bị hủy hoại...Ta làm sao có thể tha thứ được?”

Trần Tử Khiêm vẫn còn vô cùng tức giận.

"Phụ thân, nhưng muội ấy không sao... muội ấy vẫn tốt...”

“Tâm nhi, con câm miệng cho ta!” Trần Tử Khiêm hiếm khi quát Trần Mộc Tâm: “Con nói lời này không thấy vô tình sao? Chẳng lẽ phải đợi Hy nhi xảy ra chuyện thì ta mới có thể xử phạt kẻ dám mưu hại con bé?”

“Phụ thân, Tâm nhi, Tâm nhi biết sai.” Trần Mộc Tâm ý thức mình thất thố, đau khổ cúi đầu.

"Con về đi, phụ thân đã cho người thi hành lệnh phạt rồi.”

Trần Mộc Tâm kìm nén nước mắt, nha hoàn bên cạnh phải dìu nhẹ, nàng mới có thể đi được.

"Mẫu thân...Tâm nhi bất hiếu.”

Nàng nghẹn ngào, nha hoàn bên cạnh lại lắc đầu nói: “Tiểu thư đừng trách mình... người đã cố gắng hết khả năng rồi.”

***

Mã Mã và tên hộ vệ đã bị đánh chết, bộ dáng cực kỳ thê thảm.

Trần Hy Hy ngồi xuống đối diện với khuôn mặt Dương Hồng Loan. Bà ta giờ chẳng còn chút huyết sắc nào, đau đớn khiến bà ta phải cắn nát môi.

“Tiện nhân...” Dương Hồng Loan căm hận nhìn nàng, miệng lại không kìm được mà phun ra một ngụm máu.

“Tiện nhân?” Trần Hy Hy lặp lại hai chữ kia, tươi cười trên môi càng chói mắt:

"Mẫu thân đang nói chính mình đấy ư?”

"Ngươi...Trần Hy Hy... ngươi là ác ma...”

"Mẫu thân làm gì mà kích động thế? Ta vốn yếu đuối nên rất sợ nha...” Trần Hy Hy làm bộ vuốt ngực, lại ghé sát tai Dương Hồng Loan, thì thầm:

"Mẫu thân à, gậy ông đập lưng ông... có đau không?"

Dương Hồng Loan nổi cả da gà, chỉ kịp phun ra một chữ "Cút", trước mắt bỗng nhiên tối sầm rồi ngất đi.

Trần Hy Hy thu lại biểu cảm tươi cười đứng dậy, những kẻ hại nàng nên có kết cục như vậy.

***

"Tiểu thư...” Vân Anh vừa nghe chuyện đã vội vã chạy về, tại sao tiểu thư lại liên tục bị hãm hại như vậy chứ?

Trần Hy Hy thấy Vân Anh, liền nở một nụ cười nhẹ.

"Tiểu thư... Người làm sao vậy?” Mắt thấy cơ thể Trần Hy Hy sắp ngã xuống, Vân Anh liền kinh hãi đỡ lấy.

Trần Hy Hy dựa vào lòng Vân Anh, cố gắng hít một hơi, cười:

“Không có việc gì... Chắc là nghỉ ngơi không đủ thôi.” Kỳ thực chính là do mất máu, trong một ngày mà liên tục bị thương khiến lượng máu hao hụt, dẫn đến choáng váng là bình thường.

Vân Anh lo lắng muốn khóc, dìu nàng lên giường, nói:

"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ canh cho người... không để ai làm phiền người nữa... người nhất định phải khỏe lại...”

Đáy lòng Trần Hy Hy ấm áp, vỗ vỗ tay Vân Anh:

"Cảm ơn Vân Anh... Cuộc sống quanh ta chính là nguy hiểm, ta sẽ sớm trả lại khế ước bán thân của ngươi, tìm giúp ngươi một nhà tốt mà gả đi, ngươi không cần phải theo ta sống kiếp nô bộc này nữa.”

"Tiểu thư, người nói gì vậy? Vân Anh là người của tiểu thư, cả đời là người của tiểu thư, xin tiểu thư đừng vứt bỏ nô tỳ...” Vân Anh quỳ xuống, không ngừng dập đầu với nàng.

Trần Hy Hy vội nâng Vân Anh dậy, thở dài:

"Ta không vứt bỏ ngươi. Ngươi đối với ta tận tâm, tất nhiên ta không nỡ nhìn ngươi phí phạm thanh xuân...”

"Nhưng...”

"Chuyện này cứ tính thế trước đi... ta mệt rồi.” Trần Hy Hy cắt ngang, liền nhắm mắt lại.

Vân Anh thấy nàng mệt mỏi, cũng không tiện hỏi thêm. Trong lòng lại càng thương xót cho Trần Hy Hy.

Tiểu thư, người như vậy, bảo nô tỳ sao có thể bỏ mặc người?

***

Phủ Thừa tướng.

"Không ngờ Thái tử lại chọn một nữ nhi có ít ỏi giá trị lợi dụng làm Thái tử phi... quả thật chấn động.” An quốc công nhìn thế cờ trước mắt, nhếch miệng nói.

Lệ Thừa Tướng - Lệ Minh Viêm trầm mặc, đi tiếp một quân, đáp lại:

"Nghe đồn nữ tử này rất thông minh, lại ứng biến tốt, cho nên Thái tử mới bỏ qua nữ nhi của Dạ tướng quân mà chọn cô ta.”

"Nhưng chẳng qua chỉ là một nữ tử, so với binh quyền trong tay Dạ tướng quân thì cô ta làm sao có giá trị bằng."

Lệ Minh Viêm lắc đầu: “Thái tử trước nay làm việc cẩn trọng. Dù chưa đến hai mươi tuổi đã thu phục được dân tâm và quân tâm, cầm quân thắng trận liên tục... Chắc chắn Thái tử làm vậy là có dụng tâm riêng.”

“Vậy... nữ tử này...”

Lệ Minh Viêm gật đầu, ánh mắt lóe tia sát khí: “Không thể giữ lại!"

Hot

Comments

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

🌻🌻🌻

2023-04-27

0

Phan Thi Duc Chung

Phan Thi Duc Chung

Cuốn quá

2022-12-15

1

...🐰🐯

...🐰🐯

rất rất hay

2022-07-05

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play