Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)

Cảm giác cả thân mình không có điểm tựa, Trần Hy Hy liền kinh hãi mà hét lên.

Triệu Minh!

Ta mà rớt xuống chết thành quỷ cũng không tha cho ngươi!

Chỉ thấy khi nàng sắp rơi xuống, Triệu Minh lại đột nhiên kéo nàng trở lại. Cả người nàng lập tức đập vào lồng ngực hắn.

Trần Hy Hy sợ Triệu Minh lại buông ra, bàn tay liền nắm chặt vạt áo trước ngực hắn. Ít ra như vậy, hắn muốn đẩy cũng không đẩy được! Trừ phi hắn muốn cùng nàng chết!

Nam tử trước mặt cười nhạo một tiếng, nhìn bàn tay của nàng trước ngực mình, thản nhiên nói:

“Trần Hy Hy, ngươi đang làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất tương thân.”

Tay Trần Hy Hy đột nhiên cứng lại, sau đó như hiểu ra cái gì liền giận dữ nhìn hắn: “Thái tử tính kế ta?”

Nàng cảm thấy bản thân so với nam nhân này vẫn chưa đủ gian xảo bằng... Không phải... là nàng chưa thông minh bằng hắn.

Triệu Minh khóe môi câu nhẹ coi như thừa nhận, liền ôm nàng vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng.

Nàng kinh hãi, muốn ngước mắt lên nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói:

“Hôm nay ngươi thể hiện rất tốt.”

Nàng im lặng tựa vào người hắn, một lúc sau mới nâng lên nụ cười nhạt:

"Cho dù thể hiện tốt thì vị trí Thái tử phi ta cũng không đảm nổi. Thái tử cũng nhìn thấy tâm tư của hoàng thượng.”

"Bản cung nói rồi. Ngươi sẽ là Thái tử phi, chẳng lẽ ngươi không tin bản cung?”

Trần Hy Hy chạm nhẹ hình hoa phù dung in chìm trên hắc bào của hắn, trên tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

“Thái tử muốn ta trở thành cái gai trong mắt của hoàng thượng sao?”

Triệu Minh nghe thấy thế, vòng tay ôm nàng thoáng siết chặt: “Bản cung sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Chuyện này, ngươi không cần bận tâm."

Trần Hy Hy ngẩn ra, hắn bảo nàng không cần bận tâm? Chẳng lẽ hắn đã có chuẩn bị?

"Bản cung đã gặp phụ hoàng." Triệu Minh đột nhiên nói, khiến nàng lập tức minh bạch.

Điều đó giải thích vì sao Triệu Minh lại có mặt ở hoàng cung mà không phải là ở Phủ Thái tử.

Hoàng thượng ắt hẳn rất giận dữ đi. Làm gì có chuyện hắn lại kiên quyết chọn một nữ nhi của quan tam phẩm làm Thái tử phi chứ?

Phụ thân nàng chỉ có trong tay ba vạn binh mã, so với Dạ tướng quân hai mươi vạn binh mã quả là như trứng chọi đá.

Dù thế nào, chuyện này cũng đều bất lợi với Triệu Minh, nhất là khi các hoàng tử đều đang âm thầm tranh đoạt ngôi vị Thái tử của hắn.

Ngồi trên mái cung cao ngất, gió lạnh ùa vào khiến nàng có chút rùng mình.

"Lạnh à?” Có lẽ cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Triệu Minh liền buông một câu.

Trần Hy Hy gật đầu, dù hắn có ôm nàng nhưng khí lạnh trên người hắn vẫn tản ra.

Nàng không hiểu, vì sao người hắn có thể lạnh như vậy.

Ngước mắt nhìn Triệu Minh: "Thái tử, vì sao trong phủ của ngươi không có lấy một cơ thiếp? Ngươi thực sự không gần nữ sắc sao?”

Đột nhiên nhớ đến lời bàn tán về hắn, nàng liền buột miệng hỏi.

Triệu Minh không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, chỉ thấy hắn cười nhẹ một tiếng: "Không hẳn là vậy. Ngươi không thấy bản cung đang ôm ngươi sao? Trong phủ của bản cung không có nổi một cơ thiếp nên suy ra bản cung là người chán ghét nữ nhân? Thiên hạ quả là thích suy đoán.”

Đôi mắt nàng trong màn đêm trở nên sáng trong và thanh khiết hơn cả ánh sao. Triệu Minh có chút ngẩn ngơ mà nhìn, nhớ lần đầu gặp nàng, cũng chính là vì đôi mắt này khiến hắn động lòng trắc ẩn mà cứu nàng một mạng.

“Đừng rời xa bản cung.” Thở dài một tiếng, hắn nhẹ giọng nói. Ở nàng, hắn luôn có cảm giác nàng có thể biến mất vô tung vô ảnh.

Trần Hy Hy chấn động, âm điệu của hắn vì sao nàng lại cảm thấy cô đơn đến vậy?

Triệu Minh... đừng rời xa ngươi ư? Ngươi đang thật lòng hay có âm mưu gì?

Trần Hy Hy dứt khoát nhắm mắt, nhưng trong lòng đã dậy muôn nghìn lớp sóng.

"Thái tử, nếu ta giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ, nắm chắc triều chính... ngươi có thể vì ta mà bỏ đi ba nghìn nhược thủy không?”

Ta không phải là kẻ rộng lượng. Nếu ngươi thực sự muốn ta trở thành Thái tử phi của ngươi, ngươi chỉ có thể có một mình ta.

Nạp nhiều phi tần... chẳng phải chính là vừa củng cố quyền lực vừa kiềm chế các thế lực trong triều sao?

Nhưng không có gì tốt hơn bằng việc tự mình nắm lấy trọng binh. Nàng là người hiện đại, điểm này nàng thông suốt.

Cảm giác cánh tay ôm mình thoáng cứng lại, một lúc sau nàng mới thấy hắn trả lời:

"Ngươi cứ an phận làm một Thái tử phi đi. Chuyện triều chính, bản cung sẽ lo."

Trần Hy Hy cười chua chát.

Hắn không tin nàng.

Triệu Minh hắn không tin nàng có thể tranh đoạt giang sơn vì hắn.

Cũng có nghĩa hắn sẽ không đồng ý việc "ba nghìn con sông chỉ cần một gáo nước.”

Trần Hy Hy ơi, ngươi còn hi vọng cái gì? Sẽ chẳng có ai vì ngươi mà từ bỏ “tam thê tứ thiếp” đâu!

Triệu Minh thấy nàng lẳng lặng tựa vào người mình, cúi người nhìn khuôn mặt như tiên tử của nàng, nhưng hắn chẳng thể nhận ra một chút cảm xúc nào.

Không khỏi nhớ lại câu hát của nàng trên đại điện: “Dám vì thiên hạ trước yêu hận xin lưu luyến ngàn năm."

Triệu Minh suy tư, nàng là một nữ tử thông minh, tâm cơ thâm trầm. Nếu nàng muốn hẳn có thể cùng hắn thống nhất thiên hạ.

Nhưng Triệu Minh lại không hề muốn nàng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Triều chính là việc của nam nhân, nàng chỉ cần an phận làm một Thái tử phi không phải tốt hơn sao?

Thấy đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, Triệu Minh cúi đầu, một nụ hôn liền phớt qua mí mắt nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm xúc muốn hôn một nữ tử! Triệu Minh không biết hắn đối với nàng là thích hay yêu, nhưng có một điều chắc chắn...

Hắn không muốn làm tổn thương nàng.

Chỉ là chạm nhẹ nhưng lại khiến Trần Hy Hy rung động mãnh liệt.

Triệu Minh... ngươi đã không thể cho ta một cuộc sống mà ta mong muốn, cớ gì phải khiến ta động tâm?

***

Ở trong cung một đêm, chỗ lạ thêm với việc trong lòng có tâm sự nên sáng sớm Trần Hy Hy đã rời giường.

"Tiểu thư người ngủ thêm một lúc nữa đi. Vẫn còn sớm.” Vân Anh cũng không ngủ được.

Trần Hy Hy lắc đầu, đột nhiên hắt xì một tiếng.

"Tiểu thư ốm à?” Vân Anh lo lắng nhìn nàng.

Trần Hy Hy vội xua tay, chắc đêm qua nhiễm không ít khí lạnh thôi. Triệu Minh thật đúng là kiểu lãnh huyết vô tình, mái cung lạnh lẽo như vậy mà hắn cũng lấy làm nơi đàm luận được.

Hai chủ tớ hàn thuyên một lúc thì có cung nữ mang y phục đến cho Trần Hy Hy.

Trần Hy Hy liền cảm tạ, sau đó Vân Anh giúp nàng mặc vào.

Nhìn y phục có đến năm, sáu lớp, nàng không khỏi ngán ngẩm.

Nếu không có Vân Anh, mấy cái lằng nhằng này nàng cũng không biết mặc như thế nào nữa.

***

"Tỷ tỷ...”

Trần Hy Hy thấy nàng, ánh mắt mang theo vẻ u sầu. Nàng đã đợi trước viện của Trần Mộc Tâm, chỉ chờ nàng ấy ra thôi.

Trần Mộc Tâm nhìn một cái liền biết nàng đã đợi lâu, cảm thấy không nỡ liền nhẹ giọng nói:

"Ừ. Muội đã đợi ta như vậy thì cùng nhau đến Càn Thanh Điện đi."

Khóe môi khẽ cong lên, nói như vậy Trần Mộc Tâm đã ngầm cho nàng cơ hội giải thích rồi.

“Tỷ tỷ... chuyện hôm qua ta muốn nói rõ với tỷ.”

Chiếc khăn tay thoáng bị siết chặt, Trần Mộc Tâm sau một đêm đã bình tĩnh hơn, liền gật đầu.

“Ta tình cờ gặp Thái tử trong một lần ra khỏi Phủ. Lúc đấy, xe ngựa của Thái tử đâm vào ta. Thái tử động lòng trắc ẩn nên đã ra tay cứu ta, còn giúp ta giải độc Đoạn hồn tán.”

Nghe đến câu cuối, sắc mặt Trần Mộc Tâm dần trở nên khiếp sợ.

Thì ra là thế!

Thì ra là độc đã được giải.

Nói như vậy, chắc chắn Hy Hy đã nhìn ra ai hạ độc nàng. Cho nên... cho nên nàng ấy mới có thể xử lý người của mẫu thân một cách tuyệt tình như vậy.

Trần Hy Hy lạnh nhạt nhìn biểu cảm của Trần Mộc Tâm. Tuy Trần Mộc Tâm không làm gì quá đáng với nàng, nhưng lại bao che cho hành vi của Đại phu nhân. Nếu không có giải dược của Triệu Minh, chắc nàng hiện đang nằm dưới đất rồi.

Nàng đã giải thích, về phần Trần Mộc Tâm có tiếp nhận hay không là do nàng ấy!

Trần Mộc Tâm cảm thấy bản thân mình đã không còn tư cách chất vấn Trần Hy Hy nữa rồi.

Ý trời! Là ý trời, không phải sao?

Thái tử sẽ chẳng vô duyên vô cớ đi cứu một ai cả. Nếu không phải ý trời thì là cái gì?

Trong phút chốc nàng cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, một câu cũng chẳng thể nào thốt lên được.

***

Vòng ba chỉ còn lại mười tú nữ. Những tú nữ ở lại đa phần là nữ nhi của quan nhị phẩm và nhất phẩm, chỉ có nàng và Trần Mộc Tâm là ngoại lệ.

Nhưng giữa lúc đại điện đang im lặng, một đạo thánh chỉ đột nhiên truyền xuống.

“Đại tiểu thư Binh Bộ Thượng Thư tiếp chỉ.” Thái giám gọi tên nàng.

Trần Mộc Tâm kinh hãi, nhưng chỉ có thể quỳ xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: đại tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư hiền lương thục đức, tài mạo song toàn. Nay sắc phong làm công chúa Từ Liên, hòa thân với Tây lăng quốc, đúng một tháng sau cử hành hôn lễ.”

“Ầm” một tiếng, trong đầu Trần Mộc Tâm ong ong cả lên. Lần đầu tiên, nàng không giữ quy củ mà ngẩng khuôn mặt nhìn thẳng hoàng đế.

"Không được nhìn thẳng long nhan." Thái giám đánh cây phất trần vào đầu nàng.

Hoàng đế lạnh giọng: “Trường Sa, ngươi thật to gan. Ai cho ngươi đánh công chúa?"

Trường Sa vội thu cây phất trần lại: “Nô tài đáng chết!"

Trần Mộc Tâm xác thực bản thân không nghe lầm. Nàng cụp mi, che giấu bi phẫn trong lòng.

Ha, hòa thân với Tây Lăng quốc? Đối phương còn ai khác ngoài Thượng Quan Duy đây?

Khóe mắt nâng lên, nàng nhìn về phía vị thái tử ôn nhuận như ngọc, nàng nhớ lần đầu gặp hắn tại Ngự hoa viên, hắn ôm nàng dịu dàng như vậy.

"Bản cung dùng ba tòa thành trì làm của hồi môn cho nàng." Thượng Quan Duy nhếch môi, giọng nói êm dịu như gió thoảng.

Trong lòng Trần Mộc Tâm cười mỉa.

Thì ra là... thì ra là nàng đáng giá bằng ba tòa thành trì của Tây Lăng quốc.

Hoàng đế tất nhiên là không bỏ qua miếng mồi béo bở này. Dùng một nữ nhi quan tam phẩm đổi lấy ba tòa thành trì của một quốc gia, chẳng phải là quá lợi hay sao? Nếu nàng là hoàng đế, nàng cũng làm như vậy.

Trần Mộc Tâm không khỏi tự giễu chính mình. Ngươi muốn vị trí Thái tử phi sao? Bây giờ ngươi đã có rồi đấy.

Trần Hy Hy cũng kinh hãi, nàng mới đầu còn nghĩ là Trần Mộc Tâm sẽ được ban hôn cho một trong các vị vương gia, nhưng không ngờ là với Thái tử Tây lăng quốc.

Tây lăng quốc hiện nay là một trong ba cường quốc đứng đầu, chỉ đứng sau Đại Nam quốc và Hạ quốc.

Xét về lý mà nói, gả cho hắn là một chuyện vô cùng tốt.

Nhưng mà...

Trần Mộc Tâm đã có người trong lòng. Nàng ấy thế nào có thể chấp nhận chuyện này?

Đây chính là nỗi bi ai của nữ tử cổ đại. Hạnh phúc của mình không thể tự quyết định. Nữ tử, chỉ có giá trị lợi dụng.

Nhiều tú nữ hâm mộ Trần Mộc Tâm mệnh tốt, có thể hòa thân với một thái tử anh tuấn đa tài, kẻ thì ghen tỵ, kẻ lại thương hại nàng phải đến nơi “đất khách quê người”

Trần Mộc Tâm run rẩy, mộng đẹp vỡ tan. Nàng cúi đầu, mãi sau mới chậm rãi nói:

"Thần nữ lĩnh chỉ.”

Thượng Quan Duy mỉm cười với nàng, nhưng Trần Mộc Tâm đã chẳng thể cười nổi nữa rồi.

Nàng không thể cười nữa rồi.

Đại điện chỉ còn chín vị tú nữ cuối cùng.

Hoàng đế chỉ có sáu vị hoàng tử, đồng nghĩa với việc ba người sẽ bị loại.

Đúng lúc này, Triệu Minh một thân hắc bào cao quý bước ra, cung kính nói với hoàng đế:

"Nhi thần cả gan xin phụ hoàng để nhi thần định Thái tử phi.”

Trong mắt hoàng đế lóe qua tia giận dữ. Đêm qua đứa con này lại dám kiên quyết lập nhị tiểu thư của Thượng Thư Phủ làm Thái tử phi, còn nói sẽ kháng chỉ nếu ngài ban hôn với con gái Dạ tướng quân.

Vì thế hoàng đế đã bắt Triệu Minh phải quỳ hai canh giờ ngoài Càn Long cung. Ngoài ý muốn, Triệu Minh vẫn giữ thái độ như vậy.

Hoàng đế không biết, thì ra đứa con ngài lấy làm kiêu ngạo lại cứng đầu không nghe lời như vậy!

Cuối cùng hoàng đế vẫn là thở dài, trầm giọng nói:

“Trẫm thành toàn cho con."

Quý phi Lệ Thanh Yên có chút kinh ngạc. Không phải là định Dạ Liêu làm Thái tử phi sao?

Triệu Minh mỉm cười, xoay người nhìn các tú nữ. Trừ Trần Hy Hy, ai cũng hồi hộp mong chờ Thái tử liếc mắt đến mình.

"Các tú nữ ở đây đều tài sắc hơn người. Nhưng vị trí Thái tử phi, bản cung muốn dành cho nữ tử không chỉ có tài sắc, mà còn ứng biến linh hoạt, tâm tư tỉ mỉ. Vì vậy, bản cung sẽ đưa ra hai câu đố, ai trả lời được sẽ có đủ tư cách đứng bên cạnh bản cung.”

Mọi người vỗ tay khen hay, nhưng lại có không ít người lo lắng. Nữ tử có thể giỏi cầm kỳ thi họa nhưng về tài ứng biến thì không phải ai cũng có khả năng.

Trong lòng Trần Hy Hy bình tĩnh, thì ra đây là sự chuẩn bị của hắn.

“Câu đầu tiên sẽ là một câu đối." Triệu Minh cười nhẹ, sau đó dõng dạc nói:

“NHẬT HỎA VÂN YÊN, BẠCH ĐÁN THIÊU TÀN NGỌC THỐ.”*

Dịch: "MẶT TRỜI LÀ LỬA, MÂY LÀ KHÓI, BAN NGÀY THIÊU CHÁY VẦNG TRĂNG."

Mọi người trên đại điện thầm hít một ngụm khí lạnh. Thái tử ơi thái tử, quả là cao tay. Câu đố này cũng quá hiểm rồi.

Trần Hy Hy mặt không một chút biểu cảm. Câu đối này, nàng có thể đối lại. Nhưng nàng sẽ không làm như vậy, chỉ cần nàng không đối, thì cần gì phải nhận vị trí Thái tử phi?

Liếc mắt về phía Dạ Liêu, Trần Hy Hy thấy nàng ta đang nhíu mày suy nghĩ. Chỉ sợ, nàng ta cũng không đối được. Câu đối này thể hiện sự ngạo nghễ, rất hợp với phong cách của Triệu Minh.

Một khắc trôi qua, chưa ai có câu trả lời.

Đôi mắt sâu hút của Triệu Minh nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử này... xem ra lại thích giấu tài rồi. Nàng thực sự chán ghét vị trí Thái tử phi đến vậy sao? Lần đầu tiên Triệu Minh có cảm giác thất bại, hắn không thể nắm bắt nàng.

Hoàng đế hứng thú nhìn một màn trước mắt. Nếu như đã không thể đối lại, thì việc chọn Thái tử phi sẽ do ngài lựa chọn.

"Nếu không ai đối được thì bản cung sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong đây vậy!”

"Thái tử...” Giọng nói của hoàng đế ẩn nhẫn một tia tức giận. Đứa con này của ngài sao lại không hiểu chuyện như vậy?

Tim Trần Hy Hy đập thình thịch, hắn đã nói như vậy thì nàng làm sao mà tránh được? Hắn chỉ cần chỉ tên nàng một cái không phải xong sao?

Cười khổ, xem ra nàng là trốn không thoát.

Nếu đã không thoát thì không cần phải trốn tránh, nàng sẽ danh chính ngôn thuận nắm lấy vị trí đó.

Hít sâu một hơi, nàng cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng:

"Thần nữ tài năng hèn mọn xin được đối thơ cùng Thái tử.”

Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nàng, tò mò nàng sẽ đối lại thế nào.

"Vế đối của thần nữ là: NGUYỆT CUNG TINH ĐAN, HOÀNG HÔN XẠ LẠC KIM Ô.”*

Dịch: “Trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rơi mặt trời.”

Vế đối vừa đưa ra, một loạt âm thanh kinh ngạc mang theo tán thưởng vang lên.

Hoàng đế cũng phải giật mình nhìn nàng. Nữ tử này không chỉ đối được, mà còn đối rất chỉnh.

Dạ Liêu nắm chặt tay, nàng ta vẫn không thể tin Trần Hy Hy lại giỏi như vậy. Hôm qua thì rúng động đại điện một ca khúc, hôm nay lại tài tình đối thơ.

Trên khuôn mặt khuynh thành của Triệu Minh lần đầu thoáng tia kinh ngạc, sau đó là giận dữ, cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười.

Vế đối của nàng rất lớn mật. Nàng từ bị động biến thành chủ động, ngụ ý sẽ không khuất phục hắn.

Triệu Minh chưa bao giờ cảm thấy mình lại có hứng thú với một nữ tử như vậy. Tài năng và con người của nàng khiến hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn.

"Vế đối rất hay.” Triệu Minh nở một nụ cười với nàng, dịu dàng đến mức khiến Trần Hy Hy nghĩ mình nhìn lầm, còn mấy tú nữ kia đã quên cả quy củ mà nhìn hắn. Dù gì trước mắt họ cũng là một mỹ nam sở hữu gương mặt khiến thế nhân phải điên đảo.

“Đạ tạ thái tử khen ngợi.” Trần Hy Hy cụp mi, may mà hắn cho nàng đối thơ, chứ nếu cho thi họa hay viết chữ thì nàng xong rồi.

Tâm tình Triệu Minh tựa hồ rất tốt, hắn lại cười: “Nhưng đó mới là câu thứ nhất. Bản cung nói là có hai câu.”

Trần Hy Hy thấy hắn vuốt cằm suy tư, không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn nàng lại muốn cười.

Chốc lát, hắn đã suy nghĩ xong, trầm giọng nói:

"Câu thứ hai là một câu hỏi suy luận. Đề bài như sau:

Sơ Nhất nói Sơ Nhị là hung thủ.

Sơ Nhị nói Sơ Tam là hung thủ.

Sơ Tam là Thiên Ái đều nói bản thân không phải hung thủ.

Vậy nếu trong ba người họ chỉ có một người nói dối thì ai chắc chắn là hung thủ?”

Mấy tú nữa nghe xong vẫn mù mờ. Triệu Minh phải kiên nhẫn đọc lại lần thứ hai.

Có điều, các nàng vẫn cảm thấy khó hiểu, không biết nên giải quyết thế nào.

“Tam ca có câu trả lời chưa?” Ngũ công chúa Triệu Hân nói nhỏ với Tam hoàng tử Triệu Mặc.

Triệu Mặc cẩn thận suy nghĩ, cười ha ha nói: "Bổn vương cũng không biết. Thái tử cho một câu quá hiểm.”

Triệu Lâm lạnh lùng cười, hắn đã biết ai là hung thủ.

Dạ Liêu cắn răng, giữa lúc đại điện một mảnh bàn tán, nàng ta liền nói:

"Thần nữ đã có câu trả lời. Hung thủ chính là Sơ Nhị.”

Mọi người "ồ" một tiếng, Triệu Minh chỉ cười, hỏi:

“Tại sao lại là Sơ Nhị?”

Dạ Liêu cảm thấy hoảng loạn, không phải chỉ cần đưa ra đáp án là được sao? Thực ra Dạ Liêu chỉ là đoán bừa.

Trần Hy Hy cười lạnh, Dạ Liêu đúng là không đợi được rồi.

“Bản cung hỏi vì sao ngươi không trả lời?” Triệu Minh buông một câu, nhưng lại khiến Dạ Liêu cảm thấy ớn lạnh.

"Thần nữ... thần nữ...” cắn răng, nàng ta không biết phải trả lời thế nào. Không thể nói là đoán bừa được!

Triệu Minh chuyển ánh nhìn lên người Trần Hy Hy. Nàng cảm thấy da đầu tê ra, cố gắng nở một nụ cười bình thản:

"Thái tử... Thần nữ biết. Sơ Nhị chính là hung thủ.”

Đáp án trùng với Dạ Liêu.

"Ngươi giải thích xem?”

Dạ Liêu khẽ trừng mắt nhìn về phía Trần Hy Hy. Lúc này nàng ta cảm thấy cực kỳ hối hận. Vì sao nàng ta lại hồ đồ như vậy chứ? Chẳng phải có câu “dục tốc bất đạt” sao?

Trần Hy Hy bỏ qua ánh mắt của Dạ Liêu, ung dung đáp:

"Ta dùng phương pháp đặt giả thiết và loại trừ.

Nếu Sơ Nhất nói dối, thì Sơ Nhị chắc chắn không phải hung thủ. Hai người kia theo đó sẽ nói thật nhưng cả hai lời nói đều mâu thuẫn, do đó không thể là Sơ Nhất nói dối.

Nếu Sơ Nhị nói dối, thì Sơ Tam không phải hung thủ. Dựa theo đó, Sơ Nhất và Sơ Tam sẽ nói thật, và ta nhận ra lời khai của hai người đều ngầm ăn khớp với nhau, không hề tồn tại một sự mâu thuẫn.

Đến đây ta có thể kết luận Sơ Nhị chính là hung thủ.”

"Hay lắm!”

"Thì ra là thế.”

Mọi người tán thưởng Trần Hy Hy không ngớt.

Còn Dạ Liêu đã đỏ bừng mặt vì nhục nhã, trong lòng đã thầm hận Trần Hy Hy.

Tại sao ngốc nữ này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Nàng ta được tán dương, còn Dạ Liêu nàng phải nhận ánh mắt khinh thường của mọi người.

Nàng không cam tâm!

Triệu Lâm nhìn nữ tử vừa giải xong câu đố, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút nào vui sướng hay đắc ý, quả là khí chất hơn người.

Hoàng đế cuối cùng cũng cười, thì ra Minh nhi đã chọn một nữ tử thông minh xuất chúng như vậy. Thế cũng tốt, sau này có lẽ trợ giúp nó phần nào.

Triệu Minh một tay nâng Trần Hy Hy dậy, đến trước mặt hoàng đế, hắn kiên định nói:

"Phụ hoàng. Đây chính là Thái tử phi mà con tìm kiếm.”

Hoàng đế gật đầu, thái giám liền đọc thánh chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nhị tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư thông minh xuất chúng, tài đức hơn người, nay ban hôn cùng với Thái tử, chấp chưởng vị trí Đông cung Thái tử phi. Đúng chính thu tới cử hành hôn lễ. Khâm thử.”

“Tạ long ân của hoàng thượng.”

Hai người quỳ xuống nhận thánh chỉ, để lại vô số ánh mắt đàm luận của thế nhân.

*Chú thích: Câu đối lấy từ điển tích vua sai Mạc Đĩnh Chi sang Nguyên.

Đại Việt Sử ký Toàn thư ghi: Năm 1308, Sứ Nguyên là Thượng thư An Lỗ Khôi sang báo tin Vũ Tông lên ngôi. Vua sai Mạc Đĩnh Chi sang Nguyên. Lúc này, việc Mạc Đĩnh Chi sang Nguyên được dự báo là "đầy nguy hiểm", bởi người phương Bắc vẫn chưa quên thất bại trong 3 cuộc xâm lược trước đây.

Mạc Đĩnh Chi sang Nguyên ban đầu rất bị khinh thường vì vẻ ngoài thấp bé, xấu xí. Ở buổi tiếp kiến đầu tiên tại kinh đô Yên Kinh, vua Nguyên ra câu đối thử tài Mạc Đĩnh Chi: Nhật hoả vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thố (Mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày thiêu cháy mặt trăng. Ý nói nhà Nguyên lớn mạnh, luôn dễ dàng tiêu diệt các tiểu quốc như Đại Việt).

Mạc Đĩnh Chi liền ứng đối lại: Nguyệt cung tinh đan, hoàng hôn xạ lạc kim ô (Mặt trăng là cung, sao là đạn, hoàng hôn bắn rụng mặt trời. Ý nói nước nhỏ cũng có thể đánh bại quân đội nước lớn). Vua Nguyên nghe xong tức lắm, nhưng cũng phải khen Mạc Đĩnh Chi đối hay, đối chuẩn.

Hot

Comments

ngc_nhlt

ngc_nhlt

Thì cx là Thái tử phi rồi 🥲

2023-09-09

1

An Nhiên

An Nhiên

Thích tác giả gioi
van nha

2023-06-09

0

Hà Trì Uyển

Hà Trì Uyển

hoàng đế uy vũ 🤣

2023-06-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play