Chap 18 : Nhân tài

Trần Hy Hy đã đi một lượt quanh thành Lạc Dương nhưng cuối cùng chỉ nhẹ thở dài.

Vốn tưởng tìm mấy kẻ không gia không thế có chút năng lực để đào tạo làm việc cho mình, không nghĩ lại khó đến vậy.

Nhìn dòng người tấp nập trên đường, Trần Hy Hy có chút xúc động nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt của phố xá ở hiện đại.

Kiếp trước, mỗi khi không có nhiệm vụ, nàng đều một mình thơ thẩn dạo quanh từng con phố, thưởng thức những món bình dân nơi vỉa hè...

Chóp mũi đột nhiên cay cay, tuy lúc trước nàng chỉ là một quân cờ của Lý gia nhưng không thể phủ nhận những thành công, kỹ năng của nàng hôm nay đều là nhờ họ đào tạo chuyên nghiệp mà có được. Lại nói, ngoài công việc, thỉnh thoảng chủ tịch Lý vẫn cho nàng được tự do là chính mình với những chuyến du lịch, những buổi đón năm mới đầm ấm.

Nàng từng cho rằng, cả đời này sẽ phải sống và cống hiến cho Lý gia. Bởi lẽ họ cho nàng cái ăn cái mặc, họ đưa nàng từ một đứa trẻ mồ côi trở thành một người xuất sắc.

Không nghĩ sự đời lại có thể thần kì như vậy!

Tưởng như đã chết dưới bàn tay của Đinh Thiếu Thành, cuối cùng lại sống lại ở một thời đại khác.

Nhưng có lẽ kiếp trước nàng đã giết quá nhiều người nên kiếp này không thể an ổn mà sống. Hết bị Dương Hồng Loan hãm hại lại đến việc bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực trong hoàng gia...

Trần Hy Hy giương môi có chút lạnh lùng. Bất kể thế nào, nàng cũng phải sống tốt! Lần trùng sinh này nàng quyết không trở thành quân cờ trong tay người ta.

Phía trước đột nhiên náo nhiệt một trận, Trần Hy Hy lấy lại tinh thần, bước chân không tự giác mà đi lên.

Thân hình nhỏ nhắn của nàng dễ luồn vào trong đám đông. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng một gã đàn ông đang hùng hổ quát nạt một thiếu niên.

"Thằng nhãi này, ngươi lại dám trộm tiền của ta?"

"Ta không có! Ngươi ngậm máu phun người.” Thiếu niên kia bình tĩnh nói, ánh mắt trong suốt trấn tĩnh đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt lem luốc.

"A! Còn chối?” gã kia cười gằn một tiếng: “Thế đây là cái gì?” liền sau đó giơ tay giật mạnh một túi tiền trong áo thiếu niên.

"Trả cho ta...” thiếu niên kia hét lên, bàn tay muốn vươn ra bắt lấy thì đột nhiên có hai tên to con chặn lại, ngay sau đó là từng trận đánh trút xuống người thiếu niên.

Khốn kiếp! Thời đại nào cũng có loại người ỷ mạnh hiếp yếu này.

Trần Hy Hy vô cùng chướng mắt, đang muốn tiến lên thì một phụ nhân bên cạnh liền kéo nàng, lắc đầu nói:

"Vị công tử này đừng làm bậy. Gã vừa rồi chính là con trai của Tề Thái thú quyền lực nhất ở đây. Chuyện này diễn ra như cơm bữa. Tuy bất mãn nhưng chưa ai dám đặc tội với Tề thái thú...”

Trần Hy Hy cười lạnh: “Tề thái thú này đúng là kiêu ngạo! Thiên tử vẫn còn, hắn dám không xem quốc pháp ra gì sao?”

Nói vậy nhưng Trần Hy Hy cũng bất động nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên kia dù bị đánh như trút nước nhưng vẫn nghiến chặt răng không kêu một tiếng. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào tên nam tử họ Tề. Rõ ràng chỉ nhìn thôi nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Tên họ Tề kia hiển nhiên cũng bị dọa sợ, lập tức sai hai tên to con kia đánh mạnh tay hơn.

Khóe môi Trần Hy Hy dãn ra, rất tốt!

Cậu thiếu niên này... thực sự giống với một viên ngọc thô cần được mài giũa.

Đến khi cảm thấy đã đủ, tên họ Tề kia mới ra lệnh dừng lại, hống hách rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Trần Hy Hy, lợi dụng đám đông, nàng liền ném một viên đá cuội dưới chân hắn.

"Ai ui...”

Một tiếng “bịch” lớn tiếng thu hút ánh mắt của mọi người, ai nấy đều nín cười rồi lại nhịn không được cười nhìn hắn ngã thê thảm trên đất. Khuôn mặt như heo đập mạnh xuống, máu mũi chảy ra vô cùng khôi hài.

“Các ngươi... các ngươi... ai cho các ngươi cười... ngậm miệng lại hết cho ta!” Hắn chật vật đứng dậy, chỉ tay vào từng người, tức giận thét lên.

Không biết có ai đã cười to, tác động dây chuyền đến tất cả mọi người. Gã họ Tề kia bị nhục nhã đến run rẩy cả người, chỉ có thể căm tức mà rời đi.

Chuyện hôm nay... dù hắn có báo với cha hắn thì làm được cái gì? Nhiều người như vậy, cha hắn tất nhiên là không thể vô cớ xuống tay.

Hừ! Chỉ một chức thái thú nho nhỏ cũng dám lộng hành chuyên quyền! Nàng nhất định phải nói cho Triệu Minh biết chuyện này để thanh trừng những thành phần hại nước hại dân kia.

Đám đông đã tản đi gần hết, thiếu niên kia miễn cưỡng đứng dậy, cả người đau ê ẩm khiến lông mày của hắn nhíu chặt.

Trước mắt xuất hiện một đôi giày da, thiếu niên theo tầm mắt hướng lên trên, lại thấy được một khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười nhìn mình.

Trần Hy Hy vươn tay muốn đỡ thiếu niên dậy, nhưng hắn lại đẩy tay nàng ra, sau khi đứng vững mới cảnh giác nhìn nàng.

Trần Hy Hy không giận, ngược lại ý cười trên môi càng sâu. Thiếu niên này, rất có cốt khí. Nàng thích!

"Tiểu huynh đệ này, bản công tử đang cần tìm người theo hầu, vừa hay thấy ngươi trấn tĩnh mạnh mẽ rất hợp ý ta. Sao hả? Có muốn đi theo bản công tử không?”

Thiếu niên dè dặt nhìn nàng, dường như đang suy nghĩ nàng có mục đích gì.

Gương mặt tuấn tú như ngọc trong bộ dáng nam nhân của nàng khiến tim thiếu niên bất giác đập mạnh. Thiếu niên vội cúi đầu, giây sau đã ngẩng mặt cắn răng nói: “Không muốn!”

“Tại sao?” Trần Hy Hy hỏi, rất có hứng thú tìm hiểu suy nghĩ của thiếu niên.

“Các ngươi... các ngươi luôn ức hiếp ta... các ngươi cậy quyền cậy thế ức hiếp ta... Các ngươi là đồ dối trá!” Thiếu niên trừng mắt nhìn nàng, sau đó đẩy nàng ra đi về phía trước.

Trần Hy Hy quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, nụ cười phong đạm vân khinh chưa từng tan biến.

Nàng đi theo thiếu niên đến một ngõ nhỏ, ở đó có một lũ trẻ mồ côi gầy gò, mặt mũi bẩn thỉu. Nhìn thấy thiếu niên, lũ trẻ reo lên:

"A! Huyên ca ca về rồi! Chúng ta có đồ ăn rồi...”

Thiếu niên được gọi là “Huyên ca ca” nhẹ mỉm cười, lập tức lấy ra một bọc bánh bao vừa mua phát cho từng đứa:

"Ăn đi ăn đi, vẫn còn nóng!”

Tiền mua bánh bao kia chính là hắn giấu trong tất, cho nên mới không bị gã họ Tề kia cướp mất.

Lũ trẻ ăn ngấu nghiến, một đứa khoảng mười hai tuổi để ý thiếu niên bị thương, lo lắng hỏi:

"Huyên ca ca... chúng lại đánh huynh sao?”

"Không sao... mấy hôm lại khỏi thôi.” thiếu niên lắc đầu.

Chứng kiến cảnh này, hốc mắt Trần Hy Hy chua xót, vành mắt đã nổi lên một tầng nước.

Đã từng... nàng đã từng sống trong cảnh ngộ như vậy.

Diệp Đà, cái tên luôn nằm mãi trong tim nàng. Một nỗi đau tê tâm liệt phế chưa bao giờ nàng quên được...Trần Hy Hy ôm ngực, có chút hít thở không thông.

“Sao ngươi lại đến đây?” Không biết từ lúc nào thiếu niên kia đã phát hiện ra nàng, lạnh lùng hét lớn, ánh mắt trong suốt nhìn nàng đầy chán ghét.

Trần Hy Hy vội lấy lại tinh thần, mắt lạnh đối diện với thiếu niên, nói:

"Khẩu khí cũng thật lớn nhỉ? Bản công tử mất công theo ngươi đến đây, tất nhiên là muốn ngươi làm việc cho bản công tử.”

"Dựa vào cái gì?” thiếu niên cảm thấy lời kia vô cùng ngạo mạn

"Tất nhiên là... dựa vào ta có thể giúp ngươi và lũ trẻ này có một cuộc sống tốt hơn...”

Trần Hy Hy liếc mắt nhìn đám trẻ, lại nói: "Đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.”

“Làm sao có thể tin ngươi?” ánh mắt thiếu niên đã có một tia xao động.

Trần Hy Hy lấy ra một túi bạc đầy nhét vào tay thiếu niên, cười đáp:

“Ngươi có thể tin chưa?” bàn tay mềm mại của nàng vỗ nhẹ đầu thiếu niên: “Bản công tử sẽ không phí lời nữa...Theo ta hoặc là ngươi cùng đám trẻ này sẽ tiếp tục cuộc sống khổ cực nhục nhã.”

Thấy thiếu niên trầm mặc, Trần Hy Hy cười nhạt xoay người. Song chỉ mới đi được hai bước, đằng sau đã nghe thấy thiếu niên kia nói vội:

"Khoan đã... Ta, ta đồng ý...”

***

Trần Hy Hy dùng số tiền còn lại thuê một xe ngựa cỡ lớn, sau đó thuê một khách điếm để bọn trẻ ăn uống và tắm gội.

Tắm sạch sẽ xong, nhìn chúng vô cùng đáng yêu. Nhất là thiếu niên tên Huyên kia, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng. Lớn lên một chút nữa nhất định là một mỹ nam tử bất phàm.

Trần Hy Hy hài lòng mỉm cười, thong thả nhấp một ngụm trà :

“Các ngươi ở lại đây một đêm... sáng mai sẽ cùng ta xuất phát về kinh thành Hòa An”

"Kinh thành Hòa An?” Thiếu niên nhíu mày.

"Đúng vậy, đó là kinh đô của Đại Nam quốc... ta sẽ an bài cho các ngươi ở một nơi đầy đủ điều kiện vật chất."

Đám trẻ này có bảy đứa, nhỏ nhất là tám tuổi, lớn nhất là thiếu niên kia mười bốn tuổi. Trần Hy Hy nghĩ thầm, với thân phận Thái tử phi, tiền tài để nuôi lũ trẻ này là không thành vấn đề với nàng.

***

Về đến phủ Thượng Thư đã là ba ngày sau. Trần Hy Hy chậc lưỡi, nếu bị phát hiện ra khỏi phủ thì cùng lắm bị phụ thân mắng một trận thôi.

"Tiểu thư...” Gia đinh thấy nàng vội vã hành lễ.

Thiếu niên tên Huyên giật mình, Trần Hy Hy quay đầu cười cười:

“Đừng sợ, ta cải trang làm nam nhân để tiện hành sự thôi.”

Nghe giọng điệu của gia đinh, hình như là không biết nàng trốn khỏi phủ. Có lẽ phụ thân đã phong tỏa tin tức rồi.

Sáu đứa trẻ đã được nàng an bài ở một viện khác, nàng chỉ mang theo thiếu niên về Hồng Nguyệt Các của mình. Trên đường về phủ, nàng đã nói rõ với hắn nhiệm vụ là bảo vệ nàng.

Cánh cửa vừa mở ra, Trần Hy Hy chút nữa thì hô lên một tiếng kinh hãi...

Ai mà ngờ được, vừa vào phòng của mình liền bắt gặp một tấm lưng cao ngất, cả người toát ra một loại khí thế cường đại.

“Thái tử...” Trần Hy Hy run run gọi hắn, lại để ý Vân Anh vẫn đang quỳ.

Triệu Minh xoay người đối diện với nàng, ngay khi hắn sắp sửa nắm lấy cổ tay nàng hỏi tội thì thiếu niên kia đã nhanh chân chắn trước mặt nàng, bảo hộ nàng phía sau mình, cũng là trực tiếp đối mắt với Triệu Minh.

Con ngươi của Triệu Minh u ám, nháy mắt khiến nhiệt độ căn phòng trở nên lạnh thấu xương. Khuôn mặt khuynh thành yêu nghiệt càng ánh lên vẻ yêu dị... thiếu niên bị khí thế kinh người của Triệu Minh làm cho kinh hãi, tuy bàn tay có chút run rẩy nhưng vẫn một mực chắn trước bảo hộ Trần Hy Hy.

"Cút!” Triệu Minh từ kẽ răng rít một tiếng, thanh âm kia rét lạnh như tuyết đầu mùa.

Trần Hy Hy thầm toát mồ hôi lạnh, nhìn Triệu Minh như vậy, nàng thực sự có chút kinh sợ.

“Ngươi lui xuống trước đi." Nàng kéo ống tay của thiếu niên.

Hắn không chịu, bướng bỉnh nhìn Triệu Minh, trong trẻo mà kiên định nói:

"Ta không đi, ta sẽ không để hắn khi dễ ngươi.”

Khi dễ?

Trời đất! Trần Hy Hy thay thiếu niên toát mồ hôi, hắn không biết Triệu Minh đáng sợ thế nào nên mới có thể nói hùng hồn như vậy...

Trần Hy Hy rốt cuộc nổi giận, mắng:

"Hỗn xược! Ngươi không biết người này chính là Thái tử thiên triều sao? A Huyên, lui xuống mau.” lời này thực chất là Trần Hy Hy đang cho hắn một cái thang mà leo xuống.

A Huyên cắn răng, lại nghe thấy Triệu Minh tựa tiếu phi tiếu nhìn mình:

"Ngươi không đi... bản cung cho người chặt chân ngươi ném cho chó ăn.”

Dứt lời, liền hung hăng giật bàn tay của Trần Hy Hy ra khỏi ống tay A Huyên.

Trần Hy Hy bị hắn nắm cổ tay đau đến nhíu mày, nhìn Vân Anh đang quỳ, quát:

"Vân Anh, ngươi còn quỳ đó làm gì... đưa A Huyên xuống mau.”

Vân Anh hiểu ý nàng, lập tức tiến lên kéo A Huyên. Hắn nhìn nàng một cái mới không cam lòng theo Vân Anh đi xuống.

Cánh cửa cũng theo đó đóng lại, cổ tay bị Triệu Minh nắm vẫn chưa hề buông lỏng.

“Thái tử... có thể buông tay ta ra được chưa?” Trần Hy Hy nhíu mi, thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Chưa...” Triệu Minh nghiến răng, lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ngươi cũng biết đau sao? Trần Hy Hy, ngươi không phải là người ngu ngốc, sao lại có thể tùy tiện ra khỏi phủ như vậy? Ngươi tưởng không ai có thể giết ngươi sao?”

Mấy ngày trước nghe tin tử sĩ báo cáo nàng bị ám sát hắn đã lo lắng phát điên. Hai tử sĩ hắn phái đi bảo vệ nàng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Triệu Minh dù bận rộn chính sự vẫn tiếp tục cử người tìm kiếm và đảm bảo an toàn cho nàng.

Nữ tử này thì hay rồi! An ổn trong phủ thì không muốn, lại muốn tự chuốc lấy họa.

Trần Hy Hy cố gắng bình tĩnh đón nhận lửa giận của hắn:

"Ta tất nhiên biết năng lực của bản thân còn yếu kém... thế nên mới mất công để tìm một vài nhân tài có tố chất để đào tạo cho mình.”

"Nhân tài? Chính là tên tiểu tử kia sao?” Triệu Minh cười lạnh, trên cổ tay nàng tăng thêm lực. “Ngươi ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? Phủ thượng thư chẳng lẽ không đủ tài lực để chọn nhân tài cho ngươi? Hoặc ngươi có thể tìm bản cung...”

"Chuyện này chỉ là việc nhỏ, ta tất nhiên không dám phiền phụ thân cùng thái tử ngài...”

“Trần Hy Hy...” Triệu Minh giận dữ cắt ngang, chợt hắn hất cánh tay nàng ra khiến nàng lảo đảo, cả người miễn cưỡng dựa vào vách tường để đứng vững.

Thấy Triệu Minh sắc mặt tái nhợt, nàng liền nhớ ra trên người hắn còn có thương tích... vết thương kia nàng vẫn còn nhớ, rất sâu... cũng rất khó lành.

Cảm thấy lòng đột nhiên đau nhói, nàng liền nhỏ giọng nắm lấy hắc bào của hắn:

"Thái tử... thương tích của ngươi...”

"Buông ra...” Triệu Minh đẩy mạnh nàng ra khỏi người mình, hơi cúi người, mái tóc đen mượt xõa xuống, hơi thở đã thập phần hỗn loạn.

Trần Hy Hy nghiến răng, tiến lên đỡ lấy hắn:

“Không buông!”

Hot

Comments

Dương Dương

Dương Dương

Vào việc nhanh z sao, còn chưa có đồng phục cơ mà

2023-10-15

0

Chấp Niệm Vô Ưu

Chấp Niệm Vô Ưu

hắn giận rồi

2022-06-19

4

Vô danh

Vô danh

nhột lần 2 :)))

2022-04-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play