Chap 9: Khổ Nhục Kế

"Muội muội quả là tài hoa hơn người.”

Thiếu nữ một thân hoa phục thanh nhã, mang theo vài tia kinh ngạc và tán thưởng nhìn Trần Hy Hy.

Trần Hy Hy khóe môi câu nhẹ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

"Tỷ tỷ đây là chê cười ta sao? So với tỷ tỷ, ta chẳng qua là 'múa rìu qua mắt thợ'."

"Muội muội khiêm tốn.” Trần Mộc Tâm nhìn nàng. Trần Mộc Tâm cảm thấy Trần Hy Hy đã thay đổi rất nhiều, như biến thành người khác vậy.

Trước đây, Trần Hy Hy luôn ốm yếu, nên hầu như việc dạy học cho nàng luôn bị chậm trễ. Vậy mà bây giờ, đứng trước mặt Trần Mộc Tâm lại là một Trần Hy Hy cao ngạo và bụng đầy kinh thư.

Trần Mộc Tâm nàng nên cao hứng chăng?

"Tỷ tỷ xin chỉ giáo.” Trần Hy Hy có chút muốn xem thử tài năng của nữ tử mang danh “đệ nhất tài nữ đế đô” này.

Trần Mộc Tâm mỉm cười thanh nhã, ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên đóa bạch liên, ngẫm một chút liền đọc:

“Kiểm nhị hương huân tự hữu tình,

Thế gian hà vật tỷ khinh doanh.

Tương phi vũ hậu lai trì khán,

Bích ngọc bàn trung lộng thuỷ tin”*

Tạm dịch:

"Cánh mỏng mịn màng quyến rũ thơm

Thế gian nào thứ mỏng manh hơn

Mưa xong về ngắm Tương phi sắc

Giọt giọt lung linh bích ngọc hờn."

"Quả nhiên là danh bất hư truyền.” Trần Hy Hy vỗ tay tán thưởng, trong mắt có một tia khen ngợi.

Thật không uổng công Dương Hồng Loan hết lòng dạy dỗ.

Trần Hy Hy không khỏi cảm thán bà ta ngoan độc lại có thể sinh hạ một người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy.

Quan trọng nhất chính là Trần Mộc Tâm vẫn luôn thiện lương!

“Muội muội quá khen.” Trần Mộc Tâm khiêm tốn trả lời.

Nhìn lại Trần Hy Hy, nàng nói:

“Tuyển tú lần này hoàng thượng chính là muốn chọn vương phi và thái tử phi. Muội muội đã ái mộ người nào chưa?”

Trần Hy Hy cười phong đạm vân khinh, hỏi ngược lại Trần Mộc Tâm:

"Tỷ tỷ cảm thấy một người luôn ốm yếu suốt ngày ở trong phủ như muội, có thể gặp và ái mộ ai sao?”

Trần Mộc Tâm nhíu mi không vui, nàng nào có ý như vậy.

Trần Hy Hy nhìn thần sắc của nàng, nếu Trần Mộc Tâm biết Triệu Minh - người mà nàng ấy luôn tâm tâm niệm niệm có ý định muốn lập muội muội của mình làm Thái tử phi, nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Liệu có phải là đau đớn, thậm chí còn hận nàng không?

Khẽ thở dài, nàng chỉ mong những lời nói khi đó của hắn chỉ là nói đùa.

"Hy Hy, muội thay đổi.” Trần Mộc Tâm hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đây rõ ràng là điều ai cũng ý thức được.

Chẳng lẽ vì bị đối xử lạnh nhạt nhiều năm, muội ấy liền thay đổi trở thành một người lạnh lùng và tàn nhẫn vậy sao? Trần Mộc Tâm không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến nha hoàn mà mẫu thân cài vào đã bị Trần Hy Hy đánh đến gần chết.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng phạt một nha hoàn nào như vậy!

Giương lên nụ cười có chút yếu ớt, Trần Hy Hy liền nói:

"Tỷ tỷ thật ngây thơ. Con người ai sẽ chẳng có lúc thay đổi. Chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng muội muội ta vẫn nên như trước để bị người ta ra tay hãm hại à?”

Sắc mặt Trần Mộc Tâm tái đi, Trần Hy Hy đang muốn ám chỉ chuyện mẫu thân hạ độc sao?

“Hy Hy, tỷ biết trước đây muội chịu nhiều ấm ức. Nhưng tỷ tỷ sẽ cố gắng bù đắp cho muội. Muội đừng…” nói đến đây, nàng nghẹn lời.

“Đừng cái gì?” Trần Hy Hy cười cười, Trần Mộc Tâm không phải đang ám chỉ nàng đừng hại Dương Hồng Loan hay sao?

Trần Mộc Tâm nắm chặt tay: "Tin chắc muội muội hiểu ý ta.”

Trần Hy Hy bày ra bộ dáng không hiểu chuyện: “Muội muội ngu dốt không hiểu ý tỷ.”

Thấy Trần Mộc Tâm trợn mắt nhìn mình, Trần Hy Hy liền mỉm cười nói:

"Tỷ tỷ cứ ngắm cảnh thong thả. Muội đi trước.”

Nói xong cũng không chờ Trần Mộc Tâm phản ứng, nàng đã nâng bước đi.

"Hy Hy, ta hi vọng muội vẫn luôn thiện lương.”

Trần Hy Hy không đáp. Thiện lương?

Ta thiện lương với người, người sẽ thiện lương với ta sao?

Ngửa mặt lên trời mà cười, nàng không hề sai, đúng không? Tất cả những gì nàng làm đều vì sự sống của nàng.

***Phủ Thái Tử***

"Bên phía An quốc công có động tĩnh gì không?” Nam tử một thân hắc bào hỏi, ngón tay thon dài trắng sứ nghịch nghịch quân cờ.

"Chủ công. Người của ta báo cáo lão già này gần đây có nhập một lượng lớn vật phẩm.”

“Có biết bên trong là gì không?”

Gia Bảo lắc đầu: “Không có.”

Đôi mắt Triệu Minh lộ ra thần sắc trầm tư, An quốc công rất xảo quyệt, muốn tìm chứng cứ chứng minh hắn cấu kết mưu phản với Lệ Thừa Tướng thực sự không hề dễ dàng.

"Tiếp tục theo dõi.” Triệu Minh một hồi sau mới lạnh lùng hạ lệnh, quân cờ trong lòng bàn tay đã bị hắn nghiền thành bột.

"Tuân mệnh.”

"Chuẩn bị xe ngựa, bản cung đến gặp phụ hoàng.”

***Phủ Thượng Thư***

"Tiểu thư… mệt quá …nô tỳ chịu không nổi.”

Trên sân, Vân Anh thở phì phò, sắc mặt tái nhợt khổ sở nhìn người thiếu nữ đang nhàn nhã thưởng trà.

"Tiếp tục!” Trần Hy Hy phun ra hai chữ.

Nàng đang cho nha đầu này học chống đẩy, vừa rèn khả năng chịu đựng vừa nâng cao sức dẻo dai.

Đây là một cách rèn luyện thể lực rất tốt của hiện đại!

Đến khi đủ năm mươi cái, Trần Hy Hy mới ra lệnh dừng lại.

Vân Anh như được ân xá, thở dốc, sau đó uống mấy chén nước.

"Tiểu thư… người vì sao bắt nô tỳ làm động tác kia.” Thật sự là mệt chết người.

"Chính là tốt cho ngươi thôi. Ngươi tập luyện những động tác ta dạy trước, sau đó ta sẽ dạy ngươi một số thế võ của karatedo.”

Vân Anh mở lớn hai mắt kinh ngạc:

"Tiểu thư… làm sao người biết mấy cái này? Ka… karatedo là cái gì?” nàng chưa từng thấy lão gia cho người dạy tiểu thư võ nghệ.

Trần Hy Hy nén cười, nói:

“Ngươi không cần biết, ngoan ngoãn học theo là được.”

Vân Anh thấy Trần Hy Hy ngày một tài năng, hai mắt không khỏi mang theo sùng bái, gật mạnh đầu:

"Nô tỳ sẽ học chăm chỉ.”

Đến tầm chiều đi dạo trong phủ, Trần Hy Hy liền thấy hai thân ảnh có chút quen thuộc.

Cười lạnh một tiếng, không phải là nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân sao? Nàng vẫn còn nhớ, đứa nô tỳ A Mạn đã ra tay tát Vân Anh đến sưng cả mặt.

Thấy hai người đang đi qua hồ sen, Trần Hy Hy ở trong góc khuất liền lấy một hòn đá ném trúng chân nha hoàn bên cạnh A Mạn.

"Á!” Nô tỳ kia không đứng vững, chân A Mạn lại giẫm lên chân nàng ta, phút chốc khiến nô tỳ kia mất thăng bằng.

A Mạn hoảng sợ buông chân ra, chẳng ngờ cánh tay trong lúc vô tình lại đẩy nàng kia xuống hồ.

"Ùm!”

Một tiếng động lớn phát ra, A Mạn kinh hoảng, đang yên đang lành tại sao A Phi lại ngã, nhưng rõ ràng là chính nàng ta đã vô tình đẩy A Phi xuống?

“Cứu mạng… cứu mạng...”

Nàng ta ngước mắt nhìn quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cũng không biết bơi, đương nhiên không thể liều mạng xuống cứu A Phi. Mà chạy đi bẩm báo thì chỉ sợ nàng lại không thoát tội đẩy A Phi xuống.

Đang muốn rời đi thì đằng sau chợt có tiếng bước chân:

“Aa… Có người rớt xuống hồ!”

Sắc mặt A Mạn trắng bệch, xui quá, là Nhị tiểu thư.

Trần Hy Hy làm như sợ hãi:

"A Mạn, ngươi còn định đi đâu? Còn không xuống cứu người? Hai ngươi chẳng phải là tỷ muội tốt sao?”

"Nô tỳ… nô tỳ không biết bơi.” A Mạn cắn răng.

"Vậy sao ngươi không hô to lên? Lúc nãy ta thấy ngươi nhìn quanh muốn chạy đi, chẳng lẽ ngươi là người đẩy nàng, muốn trốn đi sao?”

"Không có.” A Mạn trong lòng run sợ, Nhị tiểu thư nhìn thấy cái gì?

"Nói!" Trần Hy Hy nắm chặt cánh tay nàng.

A Mạn lắc đầu, vì quá hoảng sợ nên lập tức hất tay nàng ra, trong lòng Trần Hy Hy cười lạnh, liền làm như bị vấp chân mà ngã xuống.

"Tiểu thư...”

Vân Anh đi tìm Trần Hy Hy, lại thấy tiếng hét của nàng mới chạy lại, không ngờ tiểu thư….

Tiểu thư bị A Mạn đẩy xuống hồ.

"Aaa...Tiểu thư...” Vân Anh muốn nhảy xuống hồ nhưng thấy Trần Hy Hy trừng mắt, ra hiệu không hành động.

Vân Anh như hiểu ra cái gì, lập tức đi gọi người.

Còn A Mạn thì run rẩy cả người, trong đầu vẫn không thể lý giải vì sao bản thân lại vô ý đẩy hai người kia xuống hồ.

Hồ nước lạnh lẽo, Trần Hy Hy cũng cảm thấy nổi da gà, cắn răng chìm xuống, nàng thấy nô tỳ tên A Phi đang giãy giụa không ngừng. Con người khi đối mặt với cái chết sẽ sợ hãi. Trần Hy Hy biết bơi, nhưng nàng sẽ giả vờ như không biết.

Màn khổ nhục kế này, nàng muốn cho Dương Hồng Loan nhìn đủ.

Hộ vệ trong phủ đã có mặt, nhanh chóng vớt hai nàng lên.

Vân Anh ôm lấy nàng, khóc:

“Tiểu thư… người đừng dọa nô tỳ mà… tỉnh lại đi tiểu thư...”

Trần Hy Hy suy yếu dựa vào lòng nàng: “Ta không sao.”

"Chuyện này là thế nào hả?” Trần Tử Khiêm vừa thiết triều về, thấy nữ nhi xảy ra chuyện liền nổi giận quát.

Dương Hồng Loan kinh hãi, lại là Trần Hy Hy. Con bé này muốn làm cái gì? Nó lại đối phó với nha hoàn của mình!

Vân Anh nức nở nói:

"Lão gia… lúc nãy nô tỳ đi tìm nhị tiểu thư để giúp nàng luyện tự. Không ngờ… không ngờ tìm đến hồ liền thấy A Mạn đẩy tiểu thư xuống hồ.”

"Ta… ta không có.” A Mạn vẫn run rẩy không ngừng, khóe môi tái nhợt mấp máy.

“Ngươi chính mắt nhìn thấy sao?” Trần Tử Khiêm nói, con ngươi lại có thâm ý liếc qua Trần Hy Hy.

Trần Hy Hy yếu ớt dựa vào lòng Vân Anh, trong lòng cảm thán Trần Tử Khiêm đã bắt đầu nghi ngờ nàng.

“Nô tỳ chính mắt trông thấy.” Vân Anh kiên định gật đầu.

Dương Hồng Loan nắm chặt khăn tay:

"Lão gia, A Mạn là người bên thiếp thân, tính tình ra sao thiếp thân hiểu rõ. Nàng ta tuyệt đối không có lá gan đẩy Hy Hy.”

Mọi người thấy Dương Hồng Loan nói có lý, không ngờ Trần Hy Hy liền ủy khuất nức nở:

"Mẫu thân nói thế là ý gì? Chẳng lẽ là do ta tự mình ngã xuống hồ để vu oan cho A Mạn sao?”

Trong lòng Dương Hồng Loan cười lạnh, còn không phải thế à?

"Ta đi qua thấy A Mạn đẩy A Phi xuống, ta mới hốt hoảng chạy lại, không ngờ A Mạn sợ ta tố giác nàng ta liền đẩy ta xuống hồ… ai trong phủ cũng biết ta không biết bơi… Nếu rớt xuống mà không có ai cứu… thì nàng ta sẽ hoàn toàn xóa được nhân chứng.”

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, thì ra là vậy.

“Khụ khụ.” A Phi tỉnh lại, miệng phun ra từng ngụm nước, thấy mình còn sống, nàng ta không khỏi thở phào.

"A Phi, ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra?” Trần Tử Khiêm lạnh giọng hỏi.

A Phi liếc mắt nhìn A Mạn, con ngươi co rút. Uổng công nàng ta coi A Mạn là tỷ muội, A Mạn lại muốn giết nàng ta.

"Lão gia xin cho nô tỳ một cái công đạo. A Mạn đẩy nô tỳ, còn cố ý chạy trốn. Nếu không có nhị tiểu thư, nô tỳ đã chết rồi.” nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Dương Hồng Loan không thể nói gì. Đến cả đứa nha hoàn bà ta dạy dỗ cũng ngu xuẩn như vậy.

“Ngươi còn điều gì muốn nói không?” Trần Tử Khiêm nhìn A Mạn, trầm giọng hỏi.

"Nô tỳ… nô tỳ...” bây giờ có giải thích thì thế nào? Mọi nhân chứng đều đang chỉ về phía nàng?

Dương Hồng Loan đang muốn tiến lên đem A Mạn về, Trần Hy Hy đã nhanh tay hơn một bước:

“Phụ thân… xin phụ thân giao đứa nô tỳ này cho con xử lý...”

Trong lòng Dương Hồng Loan thầm bùng lên ngọn lửa giận dữ. Tốt lắm! Trần Hy Hy! Ngươi quả nhiên là thâm độc!

Trần Tử Khiêm suy nghĩ một chút liền gật đầu.

A Mạn nhanh chóng bị đưa đến Hồng Nguyệt Các.

Trần Hy Hy vuốt nhẹ chiếc chủy thủ sắc lẻm.

Nàng đến trước mặt A Mạn, từ trên cao nhìn xuống nàng ta. A Mạn thầm run sợ, không dám nhìn thẳng nàng.

"Ngươi còn nhớ, mặt nha hoàn của bản tiểu thư đã bị ngươi đánh đến thê thảm hay không?”

A Mạn ngẩn ra, nhị tiểu thư… nàng ta… nàng ta muốn làm gì?

"Tay nào?” Trần Hy Hy lại lạnh lùng hỏi, ánh mắt tựa như nữ thần địa ngục

"Nói!” Nàng nhấc cao thanh âm lạnh thấu xương.

"Tay… tay phải...” A Mạn cắn môi nói.

"Tay phải à…” Trần Hy Hy cười nhẹ, rõ ràng nàng ta đang cười nhưng A Mạn cảm thấy sởn cả gai ốc.

Trần Hy Hy nhìn bàn tay cũng đẹp mắt kia, làm như tiếc hận nói: "Thật tiếc!”

Nói xong liền hạ tay, cả bàn tay A Mạn liền bị chặt đứt.

"Á Á Á Á!” A Mạn hét lên đau đớn, thống khổ nhìn bàn tay mình đã đứt lìa.

"Đây là cho Vân Anh." Trần Hy Hy lại hạ xuống một nhát: "Còn đây là cho ta.”

"A A A!”

Ngắn ngủi mấy giây, hai bàn tay của A Mạn đã nằm lăn lóc dưới đất.

Máu tươi tuôn ra xối xả, trên khớp tay kia còn nhìn thấy rõ xương trắng.

"Tay của ta… tay của ta… A!” A Mạn thống khổ, cả đôi mắt vừa phẫn hận vừa kinh sợ nhìn Trần Hy Hy.

Vân Anh gần đây đã quen với tính tình ác liệt của tiểu thư. Vân Anh cảm động không thôi, bởi vì tiểu thư vẫn nghĩ đến nàng.

Tiểu thư giúp nàng trả thù…

Lấy khăn lau sạch chủy thủ, Trần Hy Hy liền nói với hộ vệ:

"Mang xuống nơi giam giữ. Để nàng ta tự sinh tự diệt trong đó.”

"Tuân mệnh.”

Cả đám hộ vệ sau khi chứng kiến thủ đoạn của Trần Hy Hy liền âm thầm sợ hãi.

Đắc tội với ai chứ đừng đắc tội nhị tiểu thư.

Tối đến, Trần Hy Hy tắm rửa xong liền lên giường ngủ.

Cảm thấy đầu có chút đau, nàng không khỏi cười khổ… Khổ nhục kế, cũng thật chẳng tốt đẹp gì. Xem ra là nàng ngâm nước lạnh trong hồ, lại không chịu thay y phục nên đã bị cảm lạnh rồi.

Không muốn đánh thức Vân Anh, nàng liền cắn răng chịu đựng.

Đến nửa đêm, cả người nàng nóng bừng, không thể chịu nổi nữa. Trần Hy Hy cố gắng mở mắt, lại kinh hãi nhìn thấy trước giường xuất hiện một bóng đen.

"Thái tử…”

Hot

Comments

Gwyneth 🍃

Gwyneth 🍃

Ra tay đủ ác, ko hổ là sát thủ

2023-05-03

2

Phan Thi Duc Chung

Phan Thi Duc Chung

Vỗ tay cho c nữ 9

2022-12-15

1

tàn nhẫn nha,nhưng mà e thích

2022-08-16

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play