Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)

"Thái tử đến!”

Ngay lập tức tất cả mọi người đều quỳ xuống, ngoại trừ hoàng đế và phi tần.

Nhưng...

Giữa những bóng dáng tú nữ đang quỳ, một thân ảnh cao gầy đang đứng trở nên quá nổi bật!

“Thái tử đến! Cô nương còn không mau hành lễ.”

Một bàn tay đột nhiên dùng sức giật nhẹ y phục của Trần Hy Hy. Nàng hoàn hồn, lập tức quỳ xuống. Trần Hy Hy mới xuyên không đến cổ đại, quy củ trong cung, vẫn là còn chưa nắm rõ.

Trần Hy Hy cắn răng, thầm trách bản thân lại bị mùi hương quen thuộc kia làm cho thất thần!

Dạ Liêu quỳ đằng sau Trần Hy Hy, lúc ngẩng nhẹ đầu vừa vặn thấy hành động thất lễ này, trong lòng liền vui sướng khi người gặp họa.

Ngốc nữ, vẫn là ngốc nữ. Cho dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được bản chất. Dạ Liêu yên tâm không ít, khi nãy một màn lật tẩy chiêu trò kia của Trần Hy Hy quả thực khiến nàng bất an. Giờ thì Dạ Liêu đã không để Trần Hy Hy vào trong mắt, người mà nàng phải đấu đến cùng xem như chỉ có Trần Mộc Tâm.

Ở trên kia, hành động của nàng đã thu trọn vào tầm mắt của mọi người. Người thì kinh ngạc, người thì châm chọc.

“Kia là nữ nhi nhà ai?” Quý phi Lệ Thanh Yên uy lệ hỏi, mắt phượng tỉ mỉ đánh giá nữ tử có hành động thất thố vừa rồi.

“Là... nhị tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư.” Hiền phi Đặng Vân Trâm nhỏ giọng nói, trong mắt có một tia kinh ngạc.

Chăm chú nhìn Trần Hy Hy hồi lâu, Lệ Thanh Yên mới buông một câu:

“Có phải là nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ nổi tiếng yếu đuối, vô tài vô đức không? Bản cung cảm thấy, dường như đó chỉ là lời bịa đặt.”

Đúng vậy. Nàng ta nếu yếu đuối nhu nhược, sẽ không thể có cái bản lĩnh bình tĩnh trước hành động thất thố như vậy. Hay chẳng lẽ là ngụy trang quá cao siêu ư? Nếu như vậy, chẳng phải nàng ta cũng có chút tâm cơ à?

Hiền phi gật nhẹ đầu:

"Tỷ tỷ nói phải. Những tú nữ hôm nay có mặt ở đây đương nhiên đều tài hoa hơn người. Không thể đánh giá ai đó bằng một hành động được”

Liếc Hiền phi, Quý phi giọng có chút lạnh:

"Ngươi đang dạy bản cung về cách nhìn nhận một người sao? À, năm xưa bản cung có lẽ cũng nên mở to mắt mà nhìn, một tiểu cung nữ thấp hèn lại có thể quyến rũ hoàng thượng, ngồi vững vị trí Hiền phi.”

Sắc mặt Hiền phi trắng bệch, bàn tay trong tà áo siết chặt. Nàng biết vị Quý phi này luôn coi nàng là cái gai trong mắt, nhưng nàng ta cũng thật quá đáng, hôm nay tuyển tú mà cũng không buông tha nàng.

“Tỷ tỷ, hôm nay là ngày vui, tỷ tỷ nhắc lại chuyện xưa làm gì?” Hiền phi cắn răng nói, nhưng sắc mặt vẫn là tái nhợt.

Quý phi Lệ Thanh Yên “hừ” nhẹ một tiếng, trong lòng có chút hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hiền phi. Hiền phi giành sủng ái của hậu cung, Quý phi trong lòng đương nhiên hận.

Hoàng đế vừa rồi cũng thấy hành động của Trần Hy Hy, con ngươi chợt lóe rồi lại bình thản.

Đế vương trước nay đều cất giấu hỉ nộ ái ố, hoàng đế Đại Nam quốc cũng không ngoại lệ.

Triệu Minh ngồi dưới các vị phi tần. Một thân hắc bào cao quý, khuôn mặt như thiên tiên giáng thế đủ để khiến mọi nữ tử phải mê đắm, cũng khiến mọi nam tử phải cúi đầu hổ thẹn.

Không hổ là con của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Mẫn Nghi. Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ! Trần Hy Hy nghĩ thầm. Tuy hoàng đế cũng là một cái tuấn mỹ nam tử nhưng dường như Triệu Minh chỉ giống ngài có ba phần.

Trên kia, từ khi bước vào điện, đôi mắt đen láy của Triệu Minh chỉ dừng lại trên người nàng, trong lòng thầm cười nhạo nàng thất thố. Nữ tử này trước nay làm việc luôn cẩn trọng, không ngờ cũng sẽ có lúc phạm phải quy củ đơn giản như vậy.

“Thái tử ca ca! Mộc Tâm tỷ tỷ kìa.” Bên trái Triệu Minh là Hoàng Ân công chúa, là con của Từ phi. Nàng là vị muội muội duy nhất trong hoàng cung có thể thân cận với Triệu Minh.

Trước đây Trần Mộc Tâm có lần vào cung thiết yến, Hoàng Ân đã gặp nàng, dần dần kết thành tỷ muội. Biết được Trần Mộc Tâm ái mộ thái tử, Hoàng Ân đương nhiên muốn giúp nàng trở thành thái tử phi- hoàng tẩu của mình.

Triệu Minh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:

"Thì sao?”

Hoàng Ân hừ một tiếng, nói:

"Tỷ ấy ái mộ huynh. Huynh nên chọn tỷ ấy làm thái tử phi - đó là một nữ tử tốt, tài sắc vẹn toàn.”

Triệu Minh liếc mắt khinh thường, cười:

"Ái mộ? Thế gian này nữ tử ái mộ bản cung rất nhiều. Chẳng lẽ bản cung phải cưới tất cả các nàng sao?”

Hoàng Ân á khẩu, lại cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Nhưng các tú nữ ở đây chỉ có nàng là phù hợp với huynh nhất.”

“Phải không?” Triệu Minh bên môi giơ lên ý cười như có như không, ánh mắt không khỏi liếc về phía bóng dáng cao gầy kia.

Tuyển tú gồm có ba vòng.

Vòng một là thi múa. Các tú nữ ở đây đều phải múa điệu múa truyền thống Lan Lăng Vương nhập trận khúc. Thái giám sau khi cất giọng giải thích thì vòng một chính thức bắt đầu.

Tiếng nhạc nổi lên dịu dàng, ngay từ đầu đã cảm hóa tâm hồn của mọi người. Các tú nữ nhanh chóng xếp hàng thực hiện điệu múa này. Trần Hy Hy thầm cảm thấy may mắn, trước kia nàng được đào tạo cả múa truyền thống và hiện đại nhằm che giấu mục đích thực sự khi tiếp cận con mồi. Không ngờ lại thực sự có ích trong hôm nay.

Trần Hy Hy mặc y phục màu xanh lam nên khá nổi bật trong nhóm tú nữ hồng y. Nàng xoay người, di chuyển vào vị trí trung tâm . Mỗi động tác uốn người, khi thì mềm mại, khi thì dứt khoát khiến người ta không thể rời mắt. Thân hình nhỏ nhắn, yêu kiều khẽ lay động trong tà áo thướt tha, muốn bao nhiêu rung động thế nhân thì có bấy nhiêu.

Trần Mộc Tâm lại khiến mọi ánh mắt phải hâm mộ và ghen tỵ, động tác của nàng xét đến cùng là thành thục hơn Trần Hy Hy, nhưng lại thiếu mất đi phần linh động của Trần Hy Hy.

Dạ Liêu không hề yếu thế, tuy xuất thân là con nhà võ tướng nhưng từ nhỏ nàng cũng được vũ sư (người dạy múa) đào tạo bài bản. Mà nàng cũng đã khổ tâm mà luyện tập.

"Hoàng thượng, các tú nữ ở đây đều múa thật đẹp. Xem ra họ đã chăm chỉ tập luyện rất nhiều." quý phi Lệ Thanh Yên mỉm cười nói với nam tử mặc long bào bên cạnh, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn qua từng người dưới kia.

“Ừ. Quý phi sắp xếp thật chu đáo. Trẫm nhất định sẽ ban thưởng.” hoàng đế liếc nàng, ôn nhu nói, từng hạt trâu rủ xuống che đi một nửa gương mặt ngài, phát ra từng tiếng "đinh đang" rất khẽ.

Lệ Thanh Yên cúi đầu, mỉm cười thẹn thùng: “Thần thiếp tạ chủ long ân.” Có thể khiến hoàng đế cảm thấy vui vẻ, quý phi đương nhiên cao hứng.

Hiền phi lạnh nhạt nhìn sự đắc ý của Quý phi, chỉ hờ hững nhấp một ngụm trà.

Hương trà tươi mát, thấm đẫm đầu lưỡi, nhẹ nhàng khuấy đảo trong miệng. Quả nhiên là trà ngon.

Tình yêu của đế vương? Quý phi, nàng ta sống trong hoàng gia lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không hiểu đó chỉ là thứ hư ảo?

Hiền phi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thực ra để lên được vị trí Hiền phi này, không thể chỉ dựa vào nhan sắc và ân sủng, nhất là đối với thân phận một cung nữ như nàng.

Nhìn lại hai bàn tay trắng nõn của mình, đáy mắt nàng xẹt qua một tia âm u.

Nữ tử hậu cung đã bước lên vị trí cao, có ai tay còn trong trắng không?

Có nhiều phi tần cũng xì xầm bàn tán, tất nhiên mọi lời đều hướng đến ba đối tượng nổi bật: Trần Hy Hy, Trần Mộc Tâm, và Dạ Liêu.

Trần Mộc Tâm và Dạ Liêu thanh danh tốt thì không nói, nhưng Trần Hy Hy nổi tiếng vô tài vô đức thì ai cũng biết. Cho nên có thể múa điêu luyện như vậy quả là khiến người ta kinh ngạc.

Hiền phi cảm thấy rất thích Trần Hy Hy. Ở nàng, Hiền phi cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ.

Nữ tử này, chắc chắn sẽ khiến người ta phải chấn kinh!

Bên kia, từ khi điệu múa bắt đầu, đôi mắt Triệu Minh chỉ tập trung vào bóng dáng thướt tha của Trần Hy Hy. Hắn đã nói rồi mà, nữ tử này... chắc chắn sẽ đem đến kinh hỉ cho mọi người.

"Thái tử, huynh cũng để ý đến nàng đúng không?” Giọng nói này là của Tứ hoàng tử Triệu Lâm, con của Lan phi. Lan phi trước đây cũng được sủng ái, nhưng vì ghen ghét Hiền phi mà hạ độc khiến Hiền phi sảy thai, đã bị ban rượu độc chết.

Triệu Lâm và Triệu Minh tuy bề ngoài là huynh đệ, nhưng thực chất luôn ngầm đấu đá nhau. Mấy năm nay, Triệu Lâm luôn tạo thế lực đối nghịch với Triệu Minh, mục đích chính là đoạt ngôi Thái tử.

Thứ Triệu Minh muốn, Triệu Lâm cũng muốn.

Nhưng một núi không thể có hai hổ, thế nên cục diện tranh giành quyền lực là điều tất yếu!

Triệu Minh nhấp một ngụm trà, hắn hiểu chữ “nàng” ở đây là ai?

“Nàng sẽ là Thái tử phi của bản cung.” hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Triệu Lâm kinh ngạc mà nhìn, tuy nói Trần Hy Hy xinh đẹp, tài múa không tồi nhưng chỉ là nữ nhi của quan tam phẩm, làm sao Triệu Minh có thể liếc mắt đến? Về lý mà nói, Triệu Minh lấy nàng, sẽ không đem lại lợi ích gì to lớn! Thay vào đó, Dạ tiểu thư không phải là lựa chọn tốt nhất sao?

Hoàng Ân sau khi nghe giọng nói kiên định của Triệu Minh, sắc mặt liền tái đi.

Thái tử ca ca nói cái gì? Huynh ấy muốn lập muội muội của Mộc Tâm tỷ tỷ làm Thái tử phi?

Triệu Minh làm như không thấy biểu cảm của Hoàng Ân, chỉ lạnh lùng quan sát người dưới kia.

Như cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Trần Hy Hy vô thức ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, Trần Hy Hy liền có chút xấu hổ mà cụp mi, chuyên tâm vào điệu múa.

Mà trên kia, khóe môi Triệu Minh liền câu nhẹ một nụ cười như trêu tức. Nàng... đang xấu hổ. Hắn còn tưởng nàng là người lạnh tâm luôn che giấu chính mình bằng nụ cười giả dối.

Khi tiếng nhạc cuối cùng vang lên, dàn tú nữ xếp thành hình bông hoa phù dung, mỗi người một tư sắc, khiến cho khung cảnh càng thêm hấp dẫn.

“Hay, hay!”

"Múa rất đẹp!”

Có người không kìm lòng được đã vỗ tay khen ngợi.

Tam hoàng tử Triệu Mặc tựa hồ vô cùng thích thú, không tiếc lời khen:

"Quả là nữ nhi của các quan văn quan võ trong triều. Ai nấy đều tài sắc vẹn toàn.”

"Tam ca nói phải. Muội cảm thấy muội còn kém xa các tú nữ.” Ngũ công chúa Triệu Hân vừa khen vừa tự giễu chính mình.

"Hân nhi đừng so sánh như vậy. Mấy cái khác huynh không biết nhưng thêu thùa thì muội đúng là một tài năng đấy". Triệu Mặc nháy mắt với nàng.

Triệu Hân mỉm cười, huynh ấy đang an ủi nàng, nàng sao có thể không biết?

Sau mỗi vòng thi đều có nửa canh giờ để chuẩn bị cho vòng thứ hai, cũng là để các vũ sư trong cung và phi tần chọn ra hai mươi người để bước vào vòng tiếp theo.

Ngự hoa viên trở thành nơi tụ tập của các tú nữ. Không ít lời bàn tán về việc ai sẽ là người đi tiếp, lại có người lo sợ bản thân sẽ bị loại.

Bị loại, quả là nhục nhã, không phải sao?

Trần Mộc Tâm trầm mặc, trong lòng đấu tranh sâu sắc. Hôm nay nàng đã cố gắng thể hiện tốt nhất kỹ năng múa điêu luyện, nhưng không thể phủ nhận nàng đã khiếp sợ Trần Hy Hy.

Ai đã dạy muội muội điệu múa này? Làm sao muội ấy có thể múa tài tình đến vậy?

Cái Trần Mộc Tâm khiếp sợ nhất chính là ánh mắt của Thái tử. Thái tử là người trong lòng của nàng, nàng đương nhiên để ý đến nhất cử nhất động của hắn. Nhưng ánh mắt thái tử không hề đặt trên người nàng, mà đặt lên muội muội của nàng. Tuy cái nhìn kia không quá rõ ràng nhưng Trần Mộc Tâm nhạy cảm, nàng sao có thể không biết?

Thái tử... Thái tử để ý muội muội!

Nắm chặt khăn tay, đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch. Nàng biết nàng sợ hãi Trần Hy Hy ở điểm gì rồi.

Chẳng phải chính là sợ muội ấy cướp mất vị trí Thái tử phi hay sao?

Trần Hy Hy thu hành động của Trần Mộc Tâm vào trong mắt, lòng lại khe khẽ thở dài.

Triệu Minh... yêu nghiệt nhà ngươi! Hại một nữ tử thanh thuần như Trần Mộc Tâm khó xử như vậy!

"Đệ nhất tài nữ của đế đô quả là khiến người ta kinh diễm! Nhưng càng khiến người ta kinh phục hơn là muội muội của ngươi nha. Ta đang nghĩ ngươi là đệ nhất tài nữ hay muội muội ngươi mới là đệ nhất tài nữ đây?” Dạ Liêu một thân cao ngạo đi tới, châm biếm nhìn Trần Mộc Tâm.

Trần Hy Hy nheo mắt, muốn dùng kế ly gián để chia rẽ tỷ muội nhà nàng à?

Đáy lòng Trần Mộc Tâm vừa giận dữ vừa chua xót, nàng lạnh lùng đáp lại:

“Dạ tiểu thư nên quan tâm đến chính mình đi. Muội muội có được thanh danh, ta vui mừng còn không kịp."

Dạ Liêu trào phúng mà cười, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thanh đoản kiếm:

"Thật sao? Ngươi chắc chắn không có chút ghen tỵ nào sao? Ta còn thấy ánh mắt Thái tử nhìn về phía nàng.” nói đến câu này, Dạ Liêu dường như nghiến răng. Nàng còn chưa bao giờ được Thái tử nhìn như vậy đâu.

Dạ Liêu nói trúng tâm tư của Trần Mộc Tâm, Trần Hy Hy nhíu mày, mắt lạnh đối diện với Dạ Liêu:

“Dạ tiểu thư thích dùng phép khích tướng à? Chỉ là, ngươi chọn nhầm đối tượng rồi. Ở đây có vẻ nhiều tạp chất quá, tỷ tỷ, chúng ta qua bên hồ phù dung đi.” Trần Hy Hy nhắc nhở Trần Mộc Tâm, đây chỉ là chiêu trò của Dạ Liêu, cũng muốn nàng qua bên hồ để tĩnh tâm.

Trần Mộc Tâm liếc Dạ Liêu một cái, gật đầu rời đi.

Dạ Liêu tức giận nhìn bóng dáng hai người, dám không coi Dạ Liêu nàng trong mắt à?

Mắt thấy một tú nữ đi ngang qua, Dạ Liêu liền vận nội lực đẩy mạnh nữ tử kia về phía họ.

Nữ tử kia sợ hãi không kịp thét lên, Trần Hy Hy cảm thấy đằng sau có một trận gió lớn, chỉ kịp xoay người, nữ tử kia đã đập vào người Trần Mộc Tâm.

“Á!” Trần Mộc Tâm hô lên một tiếng kinh hãi, khi sắp sửa ngã xuống đất liền được một cánh tay đỡ lấy, phút chốc liền rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Trần Hy Hy kinh ngạc mà nhìn, chỉ thấy nam tử kia tuấn tú như ngọc, cả người toát ra phong thái vương giả.

“Thái tử Tây Lăng quốc, có chuyện gì vậy?” Đại hoàng tử Triệu Khiết hộ tống Thái tử Tây Lăng quốc đến kinh thành bàn chính sự, vừa sơ ý một chút Thái tử đã biến mất, hại hắn phải tìm kiếm.

"Không có việc gì. Cô nương không sao chứ?” Thượng Quan Duy ôn nhu hỏi nàng.

Lần đầu bị nam tử ôm như vậy, Trần Mộc Tâm vô cùng xấu hổ, hai má nhanh chóng đỏ bừng, càng làm nổi bật vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Thượng Quan Duy dù định lực tốt nhưng có chút ngẩn người mà nhìn.

Thượng Quan Duy nhíu mày, nhẹ nhàng buông mỹ nhân trong ngực ra. Trần Mộc Tâm cúi đầu, xấu hổ nói:

“Tiểu nữ thất lễ. Cảm tạ ân cứu giúp của Thái tử."

Thượng Quan Duy mỉm cười, nụ cười nho nhã tựa thư sinh, hắn đáp ngắn gọn:

"Không có gì. Bản cung cũng là vô tình đỡ được.” Sau đó nhìn nữ tử bị ngã xuống đất kia, nhướn mày nói:

“Chuyện của Đại Nam quốc, bản cung không tiện can thiệp.”

Đại hoàng tử Triệu Khiết hiểu ý, lập tức sai người đưa nữ tử kia ra khỏi cung. Nàng ta liên tục kêu oan, nhưng như thế cũng đâu thay đổi được gì?

Cho dù có tra ra là Dạ Liêu thì thế nào? Hắn cũng không muốn đắc tội Dạ tướng quân đâu.

Dạ Liêu nhìn một màn này, thầm hận. Xoay người rời đi, nàng ta đương nhiên không muốn gặp rắc rối.

Trần Hy Hy nhìn bóng lưng của Dạ Liêu, bên môi chậm rãi nở nụ cười thị huyết.

Dạ Liêu à...

Vòng hai là thi cầm. Sau khi đọc tên những vị tú nữ tiếp tục ở lại, những tú nữ bị loại vô cùng thất vọng, có người đã không kìm được nước mắt.

Hai mươi người ở đây sẽ phải biểu diễn một ca khúc hoặc tự sáng tác một bản nhạc khác trong vòng một khắc.

Người xuất phát đầu tiên là nữ nhi của Hình bộ thượng thư Hạ Vy Vy. Mỉm cười trang nhã một tiếng, nàng liền nâng ngón tay thon dài, mảnh khảnh lên chiếc tỳ bà. Giai điệu nhẹ nhàng, tươi tắn lay động tâm hồn người nghe. Có thể hình dung đây là một ca khúc về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật trong mùa xuân, nhất thời mang đến cảm giác tươi mới cho không khí tuyển tú.

"Hình bộ Thượng Thư quả nhiên dạy nữ nhi rất tận tâm.” Hoàng đế buông một câu khen ngợi.

Hình bộ Thượng Thư Hạ Dư Kỳ cúi đầu, trong lòng vô cùng cao hứng:

"Tạ hoàng thượng khen ngợi.” Ông ta mất công dạy dỗ nữ nhi thành thục cầm kỳ thi họa đương nhiên để lọt vào mắt xanh của hoàng thất.

Sau màn trình diễn được khen ngợi của Hạ Vy Vy, thái giám đọc tên Trần Mộc Tâm.

Trần Mộc Tâm đến trước điện, cúi đầu thi lễ.

Gương mặt xinh đẹp như hoa, khí chất trầm tĩnh, lại có thanh danh là đệ nhất tài nữ đế đô nên chẳng mấy chốc mà mọi người đã quên đi Hạ Vy Vy mà bàn tán về Trần Mộc Tâm. Dường như Hạ Vy Vy chỉ làm nền cho sự xuất hiện của Trần Mộc Tâm.

Hạ Vy Vy trong lòng đã hận chết Trần Mộc Tâm. Tiện nhân giỏi lắm! Ngươi dám cướp lời hay tốt đẹp của ta!

Trần Mộc Tâm nhận lấy cây đàn tranh. Nàng gảy thử một vài điệu, đột nhiên sắc mặt thoáng qua kinh hãi.

Đàn... đàn này... có vấn đề.

Hot

Comments

Phan Thi Duc Chung

Phan Thi Duc Chung

Càng ngày càng hay

2022-12-15

1

Yến Nhi

Yến Nhi

co chuyen hay de xem goy

2022-09-21

1

Lê Huyền Trang

Lê Huyền Trang

đọc cuốn thật sự. hay từng câu từng chữ luôn

2022-05-10

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Trả nợ
2 Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3 Chap 3
4 Chap 4
5 Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6 Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7 Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8 Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9 Chap 9: Khổ Nhục Kế
10 Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11 Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12 Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13 Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14 Chap 14: Ai trách ai?
15 Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16 Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17 Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18 Chap 18 : Nhân tài
19 Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20 Chap 20: Phong ba nổi lên
21 Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22 Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23 Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24 Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25 Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26 Chap 26:
27 Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28 Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29 Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30 Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31 Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32 Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33 Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34 Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35 Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36 Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37 Chap 37: Ta đến rồi
38 Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39 Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40 Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41 Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42 Chap 42: Ai đau vì ai?
43 Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44 Chap 44: Khoảng cách
45 Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46 Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47 Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48 Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49 Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50 Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51 Chap 51: Hạ quốc phong ba
52 Chap 52: Tâm kế
53 Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54 Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55 Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56 Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57 Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58 Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59 Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60 Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61 Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62 Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63 Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64 Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65 Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66 Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67 Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68 Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69 Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70 Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71 Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72 Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73 Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74 Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75 Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76 Chap 76: Vận mệnh
77 Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78 Chap 78: Tình cảm không thể nói
79 Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80 Chap 80: Hai Thái tử phi
81 Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82 Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83 Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84 Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85 Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86 Chap 86: Gọi tên hắn
87 Chap 87: Niềm tin
88 Chap 88: Đại hôn
89 Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90 Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91 Chap 91: Con nối dòng
92 Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93 Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94 Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95 Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96 Chap 96: Giận nhau (P1)
97 Chap 97: Giận nhau (P2)
98 Chap 98: Hư tình
99 Chap 99: Giả ý
100 Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101 Chap 101: We can't escape from our fate
102 Chap 102: Không rõ ràng
103 Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104 Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105 Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106 Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107 Chap 107: Dao Trì liên hoa
108 Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109 Chap 109: So tài toán học (P1)
110 Chap 110: So tài toán học (P2)
111 Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112 Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113 Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114 Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115 Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116 Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117 Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118 Chap 118: Ánh sáng trắng
119 Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120 Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121 Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122 Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123 Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124 Chap 124: Hưu thư (P1)
125 Chap 125: Hưu thư (P2)
126 Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127 Chap 127: Tâm địa rắn rết
128 Chap 128: Điều tra
129 Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130 Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131 Chap 131: Phạt quỳ
132 Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133 Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134 Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135 Chap 135: Sống không bằng chết
136 Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137 Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138 Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139 Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140 Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141 Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142 Chap 142: Cứu giúp
143 Chap 143: Quan tâm
144 Chap 144: Thương lượng (P1)
145 Chap 145: Thương lượng (P2)
146 Chap 146: I Long For You
147 Chap 147: Thọ An cung
148 Chap 148: Tương phùng
149 Chap 149: Không phải là nàng
150 Chap 150: Ám sát
151 Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152 Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153 Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154 Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155 Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156 Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157 Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]
Chapter

Updated 157 Episodes

1
Chap 1: Trả nợ
2
Chap 2: Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ Trần Hy Hy
3
Chap 3
4
Chap 4
5
Chap 5: Thái tử Triệu Minh
6
Chap 6: Tâm Tư Của Hắn
7
Chap 7: Giang Sơn Và Mỹ Nhân, Hắn Muốn Cả Hai
8
Chap 8: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
9
Chap 9: Khổ Nhục Kế
10
Chap 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)
11
Chap 11: Hoàng cung tuyển tú (P2)
12
Chap 12: Hoàng cung tuyển tú (P3)
13
Chap 13: Hoàng cung tuyển tú (P4)
14
Chap 14: Ai trách ai?
15
Chap 15: Độc nhất phụ nhân tâm
16
Chap 16: Gậy ông đập lưng ông... có đau không?
17
Chap 17: Hạ quốc thái tử Phương Hạo Thiên
18
Chap 18 : Nhân tài
19
Chap 19: Tiên hạ thủ vi cường*
20
Chap 20: Phong ba nổi lên
21
Chap 21: Thị huyết sát phạt (P1)
22
Chap 22: Thị huyết sát phạt (P2)
23
Chap 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)
24
Chap 24: Cái chết của hoàng hậu (P2)
25
Chap 25: Cái chết của hoàng hậu (P3)
26
Chap 26:
27
Chap 27: Hai quân giao tranh (P1)
28
Chap 28: Hai quân giao tranh (P2)
29
Chap 29: Hai quân giao tranh (P3)
30
Chap 30: Hai quân giao tranh (P4)
31
Chap 31: Hai quân giao tranh (P5)
32
Chap 32: Hai quân giao tranh (P6)
33
Chap 33: Hai quân giao tranh (P7)
34
Chap 34: Hai quân giao tranh (P8)
35
Chap 35: Hai quân giao tranh (P9)
36
Chap 36: Hai quân giao tranh (P10)
37
Chap 37: Ta đến rồi
38
Chap 38: Tại sao bản cung không thể có cả hai?
39
Chap 39: Hai quân giao tranh (P11)
40
Chap 40: Hai quân giao tranh (P12)
41
Chap 41: Hai quân giao tranh (P13)
42
Chap 42: Ai đau vì ai?
43
Chap 43: Hai người cùng đau khổ
44
Chap 44: Khoảng cách
45
Chap 45: Sưởi ấm lẫn nhau (P1)
46
Chap 46: Sưởi ấm lẫn nhau (P2)
47
Chap 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)
48
Chap 48: Sưởi ấm lẫn nhau (P4)
49
Chap 49: Sưởi ấm lẫn nhau (P5)
50
Chap 50: Đằng nào sau này bản cung... chả là của nàng
51
Chap 51: Hạ quốc phong ba
52
Chap 52: Tâm kế
53
Chap 53: Tình cảm rối rắm (P1)
54
Chap 54: Tình cảm rối rắm (P2)
55
Chap 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
56
Chap 56: Chiến sự ở kinh thành (P1)
57
Chap 57: Chiến sự ở kinh thành (P2)
58
Chap 58: Chiến sự ở kinh thành (P3)
59
Chap 59: Chiến sự ở kinh thành (P4)
60
Chap 60: Chiến sự ở kinh thành (P5)
61
Chap 61: Chiến sự ở kinh thành (P6)
62
Chap 62: Chiến sự ở kinh thành (P7)
63
Chap 63: Chiến sự ở kinh thành (P8)
64
Chap 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
65
Chap 65: Chiến sự ở kinh thành (P10)
66
Chap 66: Chiến sự ở kinh thành (P11)
67
Chap 67: Chiến sự ở kinh thành (P12)
68
Chap 68: Thái tử, người đáng yêu thật đấy!
69
Chap 69: Chiến sự ở kinh thành (P13)
70
Chap 70: Chiến sự ở kinh thành (P14)
71
Chap 71: Chiến sự ở kinh thành (P15)
72
Chap 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
73
Chap 73: Chiến sự ở kinh thành (P17)
74
Chap 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
75
Chap 75: Người con gái bướng bỉnh
76
Chap 76: Vận mệnh
77
Chap 77: Cùng chơi ném tuyết
78
Chap 78: Tình cảm không thể nói
79
Chap 79: Nguyện cùng người "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
80
Chap 80: Hai Thái tử phi
81
Chap 81: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P1)
82
Chap 82: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý (P2)
83
Chap 83: Hắn đẹp bằng bản cung sao?
84
Chap 84: Cố nhân gặp lại (P1)
85
Chap 85: Cố nhân gặp lại (P2)
86
Chap 86: Gọi tên hắn
87
Chap 87: Niềm tin
88
Chap 88: Đại hôn
89
Chap 89: Nợ hắn một đêm động phòng hoa chúc
90
Chap 90: Không phải là bông hoa hữu sắc mà vô hương
91
Chap 91: Con nối dòng
92
Chap 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
93
Chap 93: Hoàng gia săn bắn (P2)
94
Chap 94: Hoàng gia săn bắn (P3)
95
Chap 95: Hoàng gia săn bắn (P4)
96
Chap 96: Giận nhau (P1)
97
Chap 97: Giận nhau (P2)
98
Chap 98: Hư tình
99
Chap 99: Giả ý
100
Chap 100: Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
101
Chap 101: We can't escape from our fate
102
Chap 102: Không rõ ràng
103
Chap 103: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P1)
104
Chap 104: Sóng gió vẫn lặng lẽ trào dâng (P2)
105
Chap 105: Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng*
106
Chap 106: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc
107
Chap 107: Dao Trì liên hoa
108
Chap 108: Ngọc dung tịch mịch lệ lan can*
109
Chap 109: So tài toán học (P1)
110
Chap 110: So tài toán học (P2)
111
Chap 111: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P1)
112
Chap 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
113
Chap 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)
114
Chap 114: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P4)
115
Chap 115: Đế vương của thiên hạ
116
Chap 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
117
Chap 117: Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu
118
Chap 118: Ánh sáng trắng
119
Chap 119: Lưới đã sớm giăng, lòng tuyệt vọng
120
Chap 120: Sao chàng có thể không tin thiếp?
121
Chap 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng
122
Chap 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
123
Chap 123: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P2)
124
Chap 124: Hưu thư (P1)
125
Chap 125: Hưu thư (P2)
126
Chap 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
127
Chap 127: Tâm địa rắn rết
128
Chap 128: Điều tra
129
Chap 129: Nàng đã chết rồi ư?
130
Chap 130: Chưa nhận ra tâm ý
131
Chap 131: Phạt quỳ
132
Chap 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi
133
Chap 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
134
Chap 134: Thập tứ hoàng tử Nguyên Thừa Úc
135
Chap 135: Sống không bằng chết
136
Chap 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
137
Chap 137: When i searched for you, you searched for me
138
Chap 138: Không thể bước tiếp (P1)
139
Chap 139: Không thể bước tiếp (P2)
140
Chap 140: Nguyệt Dạ cô nương
141
Chap 141: Nguy hiểm cận kề
142
Chap 142: Cứu giúp
143
Chap 143: Quan tâm
144
Chap 144: Thương lượng (P1)
145
Chap 145: Thương lượng (P2)
146
Chap 146: I Long For You
147
Chap 147: Thọ An cung
148
Chap 148: Tương phùng
149
Chap 149: Không phải là nàng
150
Chap 150: Ám sát
151
Chap 151: Hy ngạnh thượng Minh (16+)
152
Chap 152: Thiên hạ phong vân (P1)
153
Chap 153: Thiên hạ phong vân (P2)
154
Chap 154: Ta đưa nàng về nhà
155
Chap 155: Watch the ebb and flow of this world with you (1)
156
Chap 156: Watch the ebb and flow of this world with you (2)
157
Chap 157: Watch the ebb and flow of this world with you (3) [16+]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play