Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc

Sau một hồi chăm chỉ, Long Vũ cũng đã làm xong, xấp tờ giấy cùng với sổ sách. Bọn họ cũng đi ra chỗ anh ngồi xuống /Bịch/ làm anh hơi giật mình một chút. Hai người ngồi xuống mỗi người là xấp tờ giấy, có người là sổ sách. Bọn họ xem kĩ đến nỗi gần đến 7 giờ tối. Trước khi Long Vũ đến đây là 11 giờ trưa, nếu tính ra thì họ cũng đã kiểm tra tầm 5 tiếng. Một lúc sau, bọn họ để xấp tờ giấy và sổ sách riêng ra một chỗ.

Anh chẳng quan tâm tới bọn họ, bụng cũng đã kêu lên cơn đói. Lúc này, mặt anh cũng đã hơi đỏ lên một chút nhưng anh cũng chỉ quay đầu sang chỗ khác mà không dám nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn sắc mặt hơi đỏ của Long Vũ cũng cảm thấy anh có phần đáng yêu một chút.

-"Anh Long Vũ..."

Nghe thấy tiếng bọn họ gọi, mặt anh cũng đã đỡ đỏ hơn đi mà quay lại ra nhìn

-"À, có chuyện gì...sao?"

Long Vũ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ là họ sẽ đuổi mình đi. Nhưng họ cũng chỉ nói với anh bằng ánh mắt nghiêm túc.

-"Anh đã làm đúng tất cả"

Long Vũ cứ ngỡ là chuyện gì đó quan trọng, nhưng chỉ là chuyện đó nên anh cũng chẳng quan tâm mấy.

-"Vậy thôi chứ gì?"

Tiếp tân đứng bên cạnh chỉ nói một tiếng"Ừ" gật đầu rồi một tay cầm cuốn sách, tay còn lại cầm xấp tờ giấy. Anh nhìn vậy tiếp tân làm vậy cũng có suy nghĩ

-'Cô ta khỏe thật đấy? Mình còn cứ nghĩ là con gái ở đây đều là chân yếu tay mềm... nhưng chắc mình phải suy nghĩ lại rồi đây'

-"Giờ tất cả tôi đã nói, nên bây giờ anh vào trong ăn tối đi rồi mai còn làm việc"

Long Vũ nghe vậy liền đứng dậy tay phải để lên ngực cúi đầu xuống như cách để chào họ và rời đi. Bọn họ thấy vậy cũng chỉ quay người lại rồi rời đi. Còn anh bắt đầu đi tìm phòng ăn.

Vì đây là lần đầu anh mới đến nên cũng chưa biết phòng ăn ở đâu nên phải đi khắp phòng để tìm.

-"Tsk...ở đâu rồi chứ?"

Sau khi chăm chỉ lên tít tầng ba rồi xuống tầng hai tìm tất cả căn phòng và xuống tận tầng một. Anh cũng đã tìm ra phòng ăn. Đến nơi anh để tay dựa vào tường chưa kịp nói gì nhưng thở hổn hển ra là chính. Người làm ở bên trong quay lại ra thấy Long Vũ đang ở ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng chỉ nói

-"Cậu vào bên trong đi, chắc cậu mới là người mới đến sao?"

-"À, vâng..."

Long Vũ nhẹ nhàng đi vào bên trong đứng bên cạnh là ghế ăn, anh chỉ dựa vào nhưng người làm biết anh đi tìm phòng ăn nên mới vậy và còn đói nữa.

-"Cậu ngồi xuống đi"

Long Vũ nghe vậy cũng chỉ đáp một tiếng "Vâng" rồi tay cầm ghế cho ra ngoài trước mình ngồi vào bên trong.

Một lúc sau, người làm ở trong bếp đưa cho anh một món mì xào thêm vào đó là gà rán, xúc xích và rau ở bên trong. Cốc nước lọc được đặt xuống cùng với mì xào. Bàn tay mềm mại đặt nhẹ món mì xào, nước lọc xuống bàn. Khăn trải trên bàn ăn còn là miếng vải trắng được thêu hoa bằng một cách tinh xảo.

Anh nhìn bàn tay cũng có vẻ như nhớ lại một ai đó, không phải anh nhớ đến Đan Lệ mà nhớ đến một bàn tay quen thuộc mà trước đó anh chưa từng được nhìn thấy nhưng anh lại ngửi được mùi hương nhẹ trên bàn tay đó.

Dường như anh muốn nhớ lại gì đi nhưng cũng không nhớ lại được, chắc có lẽ là mấy năm trời đó anh không gặp lại người đó hay có lẽ là do ảo giác chăng? Anh cũng chẳng biết nữa.

Long Vũ cầm lấy chỉ nhìn một hồi lâu, cũng có suy nghĩ lại

-"Cậu không ăn sao?"

Anh giật mình khẽ quay lại nhìn cũng chỉ đáp

-"Cháu đang định ăn đây...tại cháu nghĩ lại việc đó..."

Người làm có lẽ hiểu tình cảm mà nghĩ là anh đang nhớ tới gia đình nên chỉ khẽ xoa đầu

-"Tôi biết là cậu vẫn đang nhớ ai đó..."

Long Vũ nghe người làm nói câu 'ai đó'...có lẽ cảm xúc của anh như đang dâng trào. Anh đang tự hỏi tại sao thế giới này lại bất công với anh như vậy? Ba mẹ bỏ rơi anh khi anh còn chưa đầy một tháng, anh còn phải tự mình đi kiếm ăn sống qua từng ngày, bị bọn côn đồ cùng giới giang hồ đánh đập mà biến thành thói quen thường ngày của anh. Bị chính người mà mình yêu hơn cả tính mạng đã phản bội không một chút thương tiếc.

Chính những việc đó mà nhiều lúc anh có những suy nghĩ là tìm cái chết. Nhưng chính lương tâm của anh lại không cho vậy. Tại sao mình lại phải tìm cái chết chứ? Chỉ vì những chuyện quá khứ mà dẫn đến tìm cái chết sao? Nên anh cũng đã dành cả một buổi để suy nghĩ lại và quyết định sống vì chính mình chẳng sống vì ai cả mà là chính con người mình.

Trở lại hiện tại, Long Vũ tay cầm lấy đũa cúi nhẹ đầu xuống và ăn mì, cũng đến một lúc anh đứng dậy định cầm đĩa với cốc nước đi ra. Nhưng anh chưa kịp cầm người làm liền nói

-"Cậu cứ để đấy đi cũng được."

Nghe người làm nói vậy, anh cũng có chút không muốn họ làm vậy mà anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ sai ai mà chỉ nghĩ đến việc mình làm

-"Cô không cần phải vậy đâu, cháu tự làm cũng được"

-"Không cần phải vậy đâu, dù sao ít ai vào được trong đây mà"

-"Cháu cũng biết, nhưng...dù sao cô cũng đã làm đồ ăn cho cháu rồi...với lại cháu cũng tự làm được, cô không cần phải làm vậy đâu"

-"Nhưng..."

Một hồi nói, Long Vũ thuyết phục người làm, họ mới chỉ thở dài

-"Thôi được rồi, vậy cậu rửa bát còn lại đi"

Long Vũ cũng chỉ đáp một tiếng "Vâng" và đi đến chậu rửa bát, rửa những đĩa cốc sạch sẽ rồi tráng bát. Được một lúc cũng đã úp bát đĩa, cốc lên trên giá. Long Vũ tìm rẻ ở bên cạnh lấy lau sạch cả hai tay cho đến khi khô. Anh nhìn xuống dưới thấy bộ vest cũng đã bị nước bắn lên nhưng cũng đành phải quay lại và lên phòng ngủ của mình.

Long Vũ dù được đưa lên lần đầu nhưng cũng nhớ được đường đi đến phòng ngủ. Đều là treo các bức tranh ô trên tường. Mỗi phòng đều thêm điện thoại được thiết kế bằng phong cách cổ điển bởi những sợi dây xoắn ốc màu đen dày đặc. bên dưới được kê bàn nhỏ để đựng đồ về sổ sách. Còn bên cạnh là bức tường hơi trồi ra một chút. Ở chỗ nào đều cùng có chỉ là khi ta không để ý tới nó mà thôi.

Lúc sau, cũng đã đến phòng ngủ. Long Vũ nhìn thấy tiếp tân đang ở bên ngoài phòng của anh. Anh cũng không hiểu chuyện gì mà chỉ đi ra chỗ họ

-"Chuyện gì mà cô lại đến phòng tôi?"

Hot

Comments

#N12

#N12

"mình còn cứ nghĩ ở đây toàn chân yếu tay mềm..." hảo hán gee :))

2022-06-30

1

ồ

Hóng !

2022-05-22

2

Trần Thu Phương

Trần Thu Phương

T/g toàn lắm độc giả phải đoán thôi

2022-05-22

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng
2 Chương 2: Nơi đó là ở đâu?
3 Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra
4 Chương 4: Một kẻ không tầm thường
5 Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc
6 Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi
7 Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè
8 Chương 8: Quan tâm tới bọn họ sao?
9 Chương 9: Quyết định lựa chọn làm việc là ở anh
10 Chương 10: Chính quyết định của anh, và cả suy nghĩ trong lòng
11 Chương 11: Không Đồng Ý Cho Anh Đi Cùng
12 Chương 12: Đến Công Ty Tập Đoàn Albrazt
13 Chương 13: Làm Những Chuyện Ghê Tởm
14 Chương 14: Suy Nghĩ Lại Những Chuyện Quá Khứ
15 Chương 15: Anh bớt ảo tưởng lại đi
16 Chương 16: Cơn Ác Mộng
17 Chương 17: Cảm Ơn Anh Đã Ở Bên Cạnh
18 Chương 18: Nói Lời Tạm Biệt
19 Chương 19: Người Con Gái Đó Giúp Tôi Ra Khỏi Đây
20 Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ
21 Chương 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc
22 Chương 22: Đưa Hộp Bánh Ngọt Đến Phòng Thư Ký
23 Chương 23: Cái Cảm Giác Quen Thuộc Đó...
24 Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền
25 Chương 25: Xuống Dưới Nhà Ăn
26 Chương 26: Nhớ Lại Một Phần Kí Ức
27 Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...
28 Chương 28:Người Đó Là Chủ Tịch Tập Đoàn
29 Chương 29: Trở Về Biệt Thự
30 Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...
31 Chương 31: Tôi Không Có Người Cha
32 Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia
33 Chương 33: Trở Về Biệt Thự
34 Chương 34: Một Điều Ngạc Nhiên
35 Chương 35: Kí Ức Đó Vẫn Luôn Ở Trong Lòng.
36 Chương 36: Giống Một Phần Hồi Xưa
37 Chương 37: Đến Công Ty Chưa Gì Đã Có Chuyện
38 Chương 38: Gặp Lại Kẻ Không Nên
39 Chương 39: Bất ngờ
40 Chương 40: Nét Mặt
41 Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối
42 Chương 42: Tật Giật Mình
43 Chương 43: Gia Tộc Bạch
44 Chương 44: Chẳng Thấy Cô Đơn Cả
45 Chương 45: Điều Bất Ngờ
46 Chương 46: Không Thể Nào Quên Ngày Đó
47 Chương 47: Quán Bar
48 Chương 48: Bất Ngờ Bị Đâm Lén.
49 Chương 49: Lo Lắng
50 Chương 50: Cảnh Tượng Trước Mặt
51 Chương 51: Chợt Tỉnh Lại
52 Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.
53 Chương 53: Một Bất Ngờ
54 Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn
55 Chương 55: Càng Thuyết Phục
56 Chương 56: Cũng Là Vì Hành Động
57 Chương 57: Nghe Thấy Tất Cả
58 Chương 58: Chỉ Là Tại Tôi
59 Chương 59: Càng Chờ Đợi Lâu Hơn
60 Chương 60: Sự Thật Không Thể Tin Được
61 Chương 61: Tại Sao Lại Bất Công?
62 Chương 62: Nghĩ Lại
63 Chương 63: Đưa Thẻ Đen
64 Chương 64: Đắc Ý
65 Chương 65: Cái ôm ấm áp
66 Chương 66: Nhận Ra Nhau
67 Chương 67: Thiếu Một Thứ Gì Đó.
68 Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?
69 Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.
70 Chương 70: Quay Lại Tất Cả.
71 Chương 71: Chuyện Quá Khứ
72 Chương 72: Cầu Nguyện Để Trả Thù
73 Chương 73: Điều Tra Thông Tin
74 Chương 74: Không Dám Làm Gì.
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng
2
Chương 2: Nơi đó là ở đâu?
3
Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra
4
Chương 4: Một kẻ không tầm thường
5
Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc
6
Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi
7
Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè
8
Chương 8: Quan tâm tới bọn họ sao?
9
Chương 9: Quyết định lựa chọn làm việc là ở anh
10
Chương 10: Chính quyết định của anh, và cả suy nghĩ trong lòng
11
Chương 11: Không Đồng Ý Cho Anh Đi Cùng
12
Chương 12: Đến Công Ty Tập Đoàn Albrazt
13
Chương 13: Làm Những Chuyện Ghê Tởm
14
Chương 14: Suy Nghĩ Lại Những Chuyện Quá Khứ
15
Chương 15: Anh bớt ảo tưởng lại đi
16
Chương 16: Cơn Ác Mộng
17
Chương 17: Cảm Ơn Anh Đã Ở Bên Cạnh
18
Chương 18: Nói Lời Tạm Biệt
19
Chương 19: Người Con Gái Đó Giúp Tôi Ra Khỏi Đây
20
Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ
21
Chương 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc
22
Chương 22: Đưa Hộp Bánh Ngọt Đến Phòng Thư Ký
23
Chương 23: Cái Cảm Giác Quen Thuộc Đó...
24
Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền
25
Chương 25: Xuống Dưới Nhà Ăn
26
Chương 26: Nhớ Lại Một Phần Kí Ức
27
Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...
28
Chương 28:Người Đó Là Chủ Tịch Tập Đoàn
29
Chương 29: Trở Về Biệt Thự
30
Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...
31
Chương 31: Tôi Không Có Người Cha
32
Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia
33
Chương 33: Trở Về Biệt Thự
34
Chương 34: Một Điều Ngạc Nhiên
35
Chương 35: Kí Ức Đó Vẫn Luôn Ở Trong Lòng.
36
Chương 36: Giống Một Phần Hồi Xưa
37
Chương 37: Đến Công Ty Chưa Gì Đã Có Chuyện
38
Chương 38: Gặp Lại Kẻ Không Nên
39
Chương 39: Bất ngờ
40
Chương 40: Nét Mặt
41
Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối
42
Chương 42: Tật Giật Mình
43
Chương 43: Gia Tộc Bạch
44
Chương 44: Chẳng Thấy Cô Đơn Cả
45
Chương 45: Điều Bất Ngờ
46
Chương 46: Không Thể Nào Quên Ngày Đó
47
Chương 47: Quán Bar
48
Chương 48: Bất Ngờ Bị Đâm Lén.
49
Chương 49: Lo Lắng
50
Chương 50: Cảnh Tượng Trước Mặt
51
Chương 51: Chợt Tỉnh Lại
52
Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.
53
Chương 53: Một Bất Ngờ
54
Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn
55
Chương 55: Càng Thuyết Phục
56
Chương 56: Cũng Là Vì Hành Động
57
Chương 57: Nghe Thấy Tất Cả
58
Chương 58: Chỉ Là Tại Tôi
59
Chương 59: Càng Chờ Đợi Lâu Hơn
60
Chương 60: Sự Thật Không Thể Tin Được
61
Chương 61: Tại Sao Lại Bất Công?
62
Chương 62: Nghĩ Lại
63
Chương 63: Đưa Thẻ Đen
64
Chương 64: Đắc Ý
65
Chương 65: Cái ôm ấm áp
66
Chương 66: Nhận Ra Nhau
67
Chương 67: Thiếu Một Thứ Gì Đó.
68
Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?
69
Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.
70
Chương 70: Quay Lại Tất Cả.
71
Chương 71: Chuyện Quá Khứ
72
Chương 72: Cầu Nguyện Để Trả Thù
73
Chương 73: Điều Tra Thông Tin
74
Chương 74: Không Dám Làm Gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play