Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ

Còn bên chỗ Long Vũ. Như Tịnh dẫn anh đi ra chỗ gầm cầu mà hai người ngồi xuống dưới, thở hồng hộc ra như vừa bị chó đuổi vậy.

Long Vũ không biết cô là ai mà lại giúp mình, mắt anh cũng chỉ khẽ liếc nhìn Như Tịnh.

Như Tịnh ở bên cạnh thấy anh làm vậy, mặt đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng cũng mạnh dạn hỏi anh

-"Anh...Anh nhìn tôi gì vậy?"

Long Vũ sực tỉnh lại, ngồi thẳng người lên ở chỗ mình, mà quay sang nhìn chỗ khác nhưng cũng đáp

-"À, tôi không có gì!"

Một lúc sau, trời cũng đã đổ mưa hơn thậm chí còn mưa to hơn nhiều. Tính Như Tịnh từ nhỏ đã sợ sấm chớp nên khi thấy sấm chớp ầm ầm lên. Như Tịnh hét to lên

-"AAA..."

Long Vũ ở bên cạnh đang nhìn ở bên ngoài, nghe thấy tiếng của Như Tịnh hét to lên như vậy. Bất thời anh vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nhìn cô.

-"Chuyện gì vậy?"

Giọng Như Tịnh lắp bắp, sợ hãi mà ngập ngừng

-"Tôi...Tôi...sấm...sấm... chớp"

Tuy người khác nghe Như Tịnh nói vậy sẽ không hiểu, nhưng anh nghe thấy Như Tịnh nói sấm chớp. Hiểu ý là Như Tịnh sợ sấm chớp nên anh đành lấy tay trái cho Như Tịnh dựa vào lòng mình.

Như Tịnh thấy anh làm vậy, bất giác mát đỏ ửng lên nhưng cũng không dám nhìn anh mà chỉ cúi đầu. Long Vũ thấy hành động của Như Tịnh cũng thấy cô có một phần đáng yêu nhưng cũng dễ sợ hãi. Điều này làm anh lại nhớ tới Băng Khiết.

Băng Khiết cũng có một phần tính cách giống Như Tịnh, nên anh cũng chẳng dám nói gì mà chọn cách im lặng.

Một lúc sau, trời cũng đã bớt dần cơn mưa. Long Vũ khẽ để Như Tịnh dựa đầu xuống gầm cầu. Bất ngờ, Như Tịnh sực tỉnh lại, tay đưa lên mắt dụi thấy anh ngồi xa không hiểu chuyện gì mà hỏi

-"À, anh có chuyện gì sao?"

-"Không có gì!"

Long Vũ cúi đầu xuống, nhưng sắc mặt thoáng sự buồn bã, bên ngoài anh vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng bên trong khác đi nhiều lần, có lẽ một phần do anh nhớ tới Băng Khiết.

-"Mà sao cô lại cứu tôi vậy?"

Như Tịnh thấy anh hỏi vậy, đầu nhìn sang chỗ khác mà hỏi

-"Anh đang thắc mắc sao?"

Đúng thật là Long Vũ đang rất thắc mắc tại sao Như Tịnh lại cứu mình như vậy? Trong suy nghĩ của anh vẫn chưa giải đáp ra được.

-"Thật ra là tôi tình cờ đi qua thôi! Với lại tôi thấy tự dưng bọn côn đồ cùng với đám giang hồ đánh vào đầu anh, bọn chúng còn đưa anh đi ra chỗ khác. Tôi thấy anh gặp nguy hiểm nên cũng chỉ đi tìm anh và cứu ra thôi!"

-"Ra là vậy!"

Long Vũ biết Như Tịnh vì lo lắng cho mình nên mới giúp như vậy. Nhưng dù sao, giờ anh cũng chẳng tin một người nào nữa. Bởi càng tin tưởng nhiều họ lại càng phản bội anh nhiều hơn. Như Tịnh đột nhiên đứng dậy, Long Vũ không biết chuyện gì đành hỏi

-"Cô đủ đâu vậy?"

Như Tịnh khẽ quay đầu ra liếc nhìn anh mà đáp

-"Giờ tôi cũng về nhà mình đây!"

Long Vũ nghe vậy, biết mình chẳng làm gì được mà chỉ đáp một tiếng "Ừ" rồi rời đi. Nhưng anh chưa đi được bao xa, Như Tịnh nói to lên

-"Anh đi cẩn thận đấy, bởi vì bọn chúng đã biết là anh đã trốn thoát khỏi đó rồi!"

Nghe Như Tịnh nói vậy,. ah cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ rời đi. Để lại mình Như Tịnh ở đó. Như Tịnh cũng chỉ khẽ thở dài ra một hơi

-"Cậu ta có vẻ như gặp chuyện gì đó thì phải nên mới vậy!"

Đứng ở đó một lúc, Như Tịnh quay đầu và rời đi. Trời cũng không còn mưa nữa, nước ở trên đường vận còn đọng lại thành một vũng nước to, có lúc là lớn hoặc bé. Nhưng Long Vũ chẳng quan tâm tới chuyện đó mà cứ tiếp tục đi ở trên con đường, hai tay để ở trong túi quần. Đầu ngẩng lên trời mà nhìn, chắc có lẽ ắt hẳn là anh vẫn nhớ ai đó.

Long Vũ vừa đi, nhưng cũng suy nghĩ những chuyện ở tương lai.

-'Đành đi đâu giờ? Chắc ở nhà trọ tạm vậy!'

Bây giờ, anh cũng đành phải làm như vậy. Chẳng còn chỗ nào mà chỉ có nhà trọ nơi anh đành phải thuê ở tạm ngủ

Đi được một lúc, anh nhìn xung quanh. Trước mặt là nhà trọ cũ kĩ nhưng cũng rắn chắt. Long Vũ nhìn vậy nhưng cũng không biết căn nhà trọ có rắn chắt hay không? Nhưng dù sao anh cũng đành phải thuê phòng trọ ở đây tạm.

/Cốc...Cốc.../ anh gõ cửa tầm ba lần. Lúc sau không thấy ai, tính anh không thích nói. Nhưng vì chỗ ở mà anh đành phải ho nhẹ ra một tiếng

-"Có ai ở nhà không?"

Long Vũ gọi tận ba lần. Anh chờ đợi đến nỗi trời gần tối. Cái lúc anh chuẩn bị rời đi thì có người mở cửa ra.

-"Ai vậy?"

Tiếng nói của người đó giống một người già tầm hơn sáu mươi tuổi. Bước ra ngoài, quả nhiên là vậy. Một người phụ nữ tóc trắng, da sần sùi đang nhìn chằm chằm vào anh. Long Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chỉ hỏi

-"À mà bà... à không là bác...có thể cho cháu thuê một căn phòng ở đây được không?"

Bà ta nghe thấy anh nói vậy, hiểu ý được là Long Vũ muốn thuê một căn phòng ở đây. Chỉ khẽ ho ra tiếng mà nói

-"Cậu gọi tôi hóa ra chỉ là thuê căn phòng sao?"

Long Vũ lắc đầu liên tục, miệng liền nói

-"Đúng vậy đấy bà... à nhầm bác"

Mặt Long Vũ cũng chút đỏ lên nhưng bà không quan tâm mà chỉ quay đầu lại mà đi

-"Vậy cậu vào trong đi!"

-"À, vâng!"

Long Vũ dù vào trong, bà đi trước còn anh đi sau. Nhưng cũng đóng cửa lại vào, thấy bà mở cửa đi vào bên trong. Anh thấy vậy cũng chỉ khẽ mở cửa mà đi vào bên trong.

Trước mặt anh là bàn thấp tầm đến 20cm hoặc có thể hơn một chút.

Long Vũ nhìn thấy bà đã ngồi xuống đệm, nhìn xuống dưới thấy chỗ mình có nên anh đành ngồi xuống. Hai chân đế ở dưới, còn đùi để ở sau.

Không khí im ắng, chẳng có ai nói gì cả. Long Vũ chịu đựng không khí đó nên đã quen. Bà thấy anh chịu đựng được như vậy, cũng có chút ngạc nhiên. Bà cầm ấm trà rót ra cốc để xuống đĩa mà đưa cho Long Vũ.

Anh thấy bà đưa như vậy, hai tay cầm lấy khẽ để xuống mà đáp

-"Cháu cảm ơn!"

Bà thấy anh hành xử như vậy cũng có chút ấn tượng.

-"Cậu có vẻ thông minh nhỉ?"

-"Thông minh? Nhưng...cháu cũng không thông minh đâu. Cháu thấy mình còn dốt nát lên được"

Nghe Long Vũ nói vậy, bà không ngờ anh lại nói bản thân mình như vậy.

-"Mỗi con người đều sinh ra có một năng lực riêng, nên cậu đừng có nói những lời đó trong khi cậu có năng lực đó!"

Long Vũ hiểu ra một phần mà bà nói, nhưng anh cũng không để tâm lắm, tay cầm cốc trà lên khẽ thổi nhưng cũng từ từ uống. Được một lúc, bà hỏi

-"Thấy trà mà ta pha có ngon không?"

Long Vũ nghe bà nói vậy, sắc mặt tốt hơn hẳn. Cảm giác thoải mái hơn nhiều, nhìn cốc trà một hồi lâu mới nhìn lên bà mà nói

-"Rất ngon bác"

Bà khẽ cười vì thấy anh cũng biết thưởng thức trà mà bà pha.

-"Cậu không cần phải gọi ta là bác đâu. Gọi bà cũng được."

Nghe vậy, Long Vũ sắc mặt tuy bình thường nhưng cũng hỏi

-"Sao lại như vậy được bác? Nếu tính ra tuổi của cháu mới có hơn hai mươi mấy thì phải gọi là bác mới đúng!"

Bà không quan tâm tới lời nói đó, bởi riêng bà chỉ cần anh luôn trò chuyện với bà là bà cũng đỡ bớt cô đơn.

-"Cậu có thể gọi ta là bà hay bác cũng được! Ta không nhất thiết cậu phải gọi ta là bà."

Long Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng hơi đỏ lên một chút nhưng một lúc sau cũng đáp:

-"Vậy...cháu rất vui vì được trò chuyện cùng bà"

Hot

Comments

#N12

#N12

...

2022-06-30

1

_Rosabella_

_Rosabella_

văn phong tốt nhưng ngắt dấu phẩy hơi bừa bãi, làm câu văn đó không hề có nghĩa gì. Cuối thoại nếu không có dấu "!" hay "?" thì phải chấm câu nha. Hóng mạnh chương mới nèk

2022-05-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng
2 Chương 2: Nơi đó là ở đâu?
3 Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra
4 Chương 4: Một kẻ không tầm thường
5 Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc
6 Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi
7 Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè
8 Chương 8: Quan tâm tới bọn họ sao?
9 Chương 9: Quyết định lựa chọn làm việc là ở anh
10 Chương 10: Chính quyết định của anh, và cả suy nghĩ trong lòng
11 Chương 11: Không Đồng Ý Cho Anh Đi Cùng
12 Chương 12: Đến Công Ty Tập Đoàn Albrazt
13 Chương 13: Làm Những Chuyện Ghê Tởm
14 Chương 14: Suy Nghĩ Lại Những Chuyện Quá Khứ
15 Chương 15: Anh bớt ảo tưởng lại đi
16 Chương 16: Cơn Ác Mộng
17 Chương 17: Cảm Ơn Anh Đã Ở Bên Cạnh
18 Chương 18: Nói Lời Tạm Biệt
19 Chương 19: Người Con Gái Đó Giúp Tôi Ra Khỏi Đây
20 Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ
21 Chương 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc
22 Chương 22: Đưa Hộp Bánh Ngọt Đến Phòng Thư Ký
23 Chương 23: Cái Cảm Giác Quen Thuộc Đó...
24 Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền
25 Chương 25: Xuống Dưới Nhà Ăn
26 Chương 26: Nhớ Lại Một Phần Kí Ức
27 Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...
28 Chương 28:Người Đó Là Chủ Tịch Tập Đoàn
29 Chương 29: Trở Về Biệt Thự
30 Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...
31 Chương 31: Tôi Không Có Người Cha
32 Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia
33 Chương 33: Trở Về Biệt Thự
34 Chương 34: Một Điều Ngạc Nhiên
35 Chương 35: Kí Ức Đó Vẫn Luôn Ở Trong Lòng.
36 Chương 36: Giống Một Phần Hồi Xưa
37 Chương 37: Đến Công Ty Chưa Gì Đã Có Chuyện
38 Chương 38: Gặp Lại Kẻ Không Nên
39 Chương 39: Bất ngờ
40 Chương 40: Nét Mặt
41 Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối
42 Chương 42: Tật Giật Mình
43 Chương 43: Gia Tộc Bạch
44 Chương 44: Chẳng Thấy Cô Đơn Cả
45 Chương 45: Điều Bất Ngờ
46 Chương 46: Không Thể Nào Quên Ngày Đó
47 Chương 47: Quán Bar
48 Chương 48: Bất Ngờ Bị Đâm Lén.
49 Chương 49: Lo Lắng
50 Chương 50: Cảnh Tượng Trước Mặt
51 Chương 51: Chợt Tỉnh Lại
52 Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.
53 Chương 53: Một Bất Ngờ
54 Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn
55 Chương 55: Càng Thuyết Phục
56 Chương 56: Cũng Là Vì Hành Động
57 Chương 57: Nghe Thấy Tất Cả
58 Chương 58: Chỉ Là Tại Tôi
59 Chương 59: Càng Chờ Đợi Lâu Hơn
60 Chương 60: Sự Thật Không Thể Tin Được
61 Chương 61: Tại Sao Lại Bất Công?
62 Chương 62: Nghĩ Lại
63 Chương 63: Đưa Thẻ Đen
64 Chương 64: Đắc Ý
65 Chương 65: Cái ôm ấm áp
66 Chương 66: Nhận Ra Nhau
67 Chương 67: Thiếu Một Thứ Gì Đó.
68 Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?
69 Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.
70 Chương 70: Quay Lại Tất Cả.
71 Chương 71: Chuyện Quá Khứ
72 Chương 72: Cầu Nguyện Để Trả Thù
73 Chương 73: Điều Tra Thông Tin
74 Chương 74: Không Dám Làm Gì.
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng
2
Chương 2: Nơi đó là ở đâu?
3
Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra
4
Chương 4: Một kẻ không tầm thường
5
Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc
6
Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi
7
Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè
8
Chương 8: Quan tâm tới bọn họ sao?
9
Chương 9: Quyết định lựa chọn làm việc là ở anh
10
Chương 10: Chính quyết định của anh, và cả suy nghĩ trong lòng
11
Chương 11: Không Đồng Ý Cho Anh Đi Cùng
12
Chương 12: Đến Công Ty Tập Đoàn Albrazt
13
Chương 13: Làm Những Chuyện Ghê Tởm
14
Chương 14: Suy Nghĩ Lại Những Chuyện Quá Khứ
15
Chương 15: Anh bớt ảo tưởng lại đi
16
Chương 16: Cơn Ác Mộng
17
Chương 17: Cảm Ơn Anh Đã Ở Bên Cạnh
18
Chương 18: Nói Lời Tạm Biệt
19
Chương 19: Người Con Gái Đó Giúp Tôi Ra Khỏi Đây
20
Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ
21
Chương 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc
22
Chương 22: Đưa Hộp Bánh Ngọt Đến Phòng Thư Ký
23
Chương 23: Cái Cảm Giác Quen Thuộc Đó...
24
Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền
25
Chương 25: Xuống Dưới Nhà Ăn
26
Chương 26: Nhớ Lại Một Phần Kí Ức
27
Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...
28
Chương 28:Người Đó Là Chủ Tịch Tập Đoàn
29
Chương 29: Trở Về Biệt Thự
30
Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...
31
Chương 31: Tôi Không Có Người Cha
32
Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia
33
Chương 33: Trở Về Biệt Thự
34
Chương 34: Một Điều Ngạc Nhiên
35
Chương 35: Kí Ức Đó Vẫn Luôn Ở Trong Lòng.
36
Chương 36: Giống Một Phần Hồi Xưa
37
Chương 37: Đến Công Ty Chưa Gì Đã Có Chuyện
38
Chương 38: Gặp Lại Kẻ Không Nên
39
Chương 39: Bất ngờ
40
Chương 40: Nét Mặt
41
Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối
42
Chương 42: Tật Giật Mình
43
Chương 43: Gia Tộc Bạch
44
Chương 44: Chẳng Thấy Cô Đơn Cả
45
Chương 45: Điều Bất Ngờ
46
Chương 46: Không Thể Nào Quên Ngày Đó
47
Chương 47: Quán Bar
48
Chương 48: Bất Ngờ Bị Đâm Lén.
49
Chương 49: Lo Lắng
50
Chương 50: Cảnh Tượng Trước Mặt
51
Chương 51: Chợt Tỉnh Lại
52
Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.
53
Chương 53: Một Bất Ngờ
54
Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn
55
Chương 55: Càng Thuyết Phục
56
Chương 56: Cũng Là Vì Hành Động
57
Chương 57: Nghe Thấy Tất Cả
58
Chương 58: Chỉ Là Tại Tôi
59
Chương 59: Càng Chờ Đợi Lâu Hơn
60
Chương 60: Sự Thật Không Thể Tin Được
61
Chương 61: Tại Sao Lại Bất Công?
62
Chương 62: Nghĩ Lại
63
Chương 63: Đưa Thẻ Đen
64
Chương 64: Đắc Ý
65
Chương 65: Cái ôm ấm áp
66
Chương 66: Nhận Ra Nhau
67
Chương 67: Thiếu Một Thứ Gì Đó.
68
Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?
69
Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.
70
Chương 70: Quay Lại Tất Cả.
71
Chương 71: Chuyện Quá Khứ
72
Chương 72: Cầu Nguyện Để Trả Thù
73
Chương 73: Điều Tra Thông Tin
74
Chương 74: Không Dám Làm Gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play