Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè

Băng Khiết thấy Long Vũ nói vậy, có lẽ cũng chỉ vì yêu một người mới dẫn đến trở nên như vậy. Nhưng cô cũng chỉ nói một câu mà cũng khiến anh nhớ mãi

-"Cậu không có lỗi gì cả, tình yêu mà cậu muốn luôn được đặt ở trong trái tim."

Long Vũ nghe câu nói của cô, nước mắt đã rơi lệ từ lúc nào mà không hay. Bọn họ thấy anh như vậy cũng định đưa anh ra khỏi đây. Nhưng Băng Khiết đưa tay ra hiệu, bọn họ hiểu ý mà đi ra chỗ khác.

-"Giờ cũng đã tối rồi, cậu nên trở về phòng mình đi thì hơn"

Nói xong, Băng Khiết quay lại người rời đi. Nhưng chưa được bao xa, Long Vũ nhìn cô và nói

-"Cậu đã đến đây từ lúc nào vậy, Băng Khiết?"

Băng Khiết nghe anh nói vậy, nhưng cô cũng chẳng nói gì mà cứ lặng lẽ rời đi để lại Long Vũ ở đó nhìn cô với đằng sau bóng lưng.

Băng Khiết vừa đi vừa nhớ lại tất cả. Những chuyện mà trước khi Long Vũ bị phản bội, cô cũng đã khuyên cậu bởi vì trên danh nghĩa là bạn bè nên cô mới có lời khuyên cho cậu. Nhưng Long Vũ không nghe mà còn đẩy cô sang chỗ khác khiến cho cô bị thương, may mắn là vết thương đấy không hề nặng mà chỉ bị trầy xước da. Chính điều đó mà cô mới đến thành phố George để làm việc ở đây. Và cũng chính là giám đốc ở đó.

Về đến nơi /Rầm/ tiếng cánh cửa mà cô đóng vào. Băng Khiết đi ra ghế sofa rồi nằm /Bịch/ xuống dưới ghế. Bên trên bàn ở cạnh ghế sofa là một ly rượu thủy tinh được rót nửa rượu vào bên trong. Rượu mà cô uống là rượu quý hiếm chỉ có những người nhà giàu mới có thể uống được nó. Đó còn là rượu vang.

Băng Khiết cầm ly rượu uống một hơi như đang xả hết cơn tức giận vào trong cốc rượu.

-"Anh đúng thật là ngu ngốc hết thuốc chữa mà, Long Vũ"

-"Một kẻ thông minh như anh mà lại yêu một đứa con gái hám tiền. Đúng là ngu ngốc"

Nói xong, Băng Khiết vì uống rượu nên cũng đã thiếp đi ở ghế sofa.

Cùng lúc đó, tiếp tân đến phòng của cô. Gõ cửa /Cốc, cốc/ nhưng gõ một hồi lâu mà chẳng thấy cô mở cửa cả. Tiếp tân tuy biết đây là một phần ô trong quy tắc nhưng cũng đành phải làm vậy.

/Rầm/ tiếng cửa mà tiếp tân phá, giờ cũng đã nằm xuống thảm với những vết gỗ rơi ra chỗ khác.

-"Xin... Xin lỗi... giám đốc..."

Tiếp tân vì sợ hãi mà không dám ngẩng đầu lên nhìn, mặt cúi xuống đất. Nhưng một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Băng Khiết nói gì. Lúc đó, tiếp tân nói từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Ra là cô đã thiếp đi ở ghế sofa mà đến cả tiếp tân cũng chẳng để ý gì cả.

Tiếp tân đi đến chỗ cô từ từ nhẹ nhàng như không dám làm phiền đến cô. Tiếp tân khẽ lay chân đưa lên nhìn thấy cô đã ngủ say cùng với bộ dạng hai chân khép lại vào, mắt đã nhắm nghiền lại.

Tiếp tân thấy hành động của Băng Khiết cũng không chịu nổi được mà liền cúi người xuống đưa tay trái mà cô đang để ở ghế sofa luồn qua cô mình. Cố lấy hết sức lực để nâng người của cô lên và đưa cô lên giường. Nhưng dường như, sức của tiếp tân lại khó làm vậy, nên ngã /Bịch/ xuống ghế sofa

-"Giám đốc gì mà nặng vậy?"

-'Mình nhớ rõ ràng giám đốc nhẹ cơ mà? Sao hôm nay lại nặng như vậy?'

Tiếp tân không hiểu chính cân nặng của mình hay tại vì giám đốc nặng làm cho cô khó hiểu. Nhưng tiếp tân lại không dám nói ra mà chỉ dám nghĩ lại ở trong đầu vì sợ giám đốc sẽ phạt mình mà đây không phải là hình phạt bình thường mà là cái chết.

Nghĩ đến đó, nên tiếp tân không dám nói mà dù giám đốc có nặng đi chăng nữa nhưng cũng đành đưa tay của Băng Khiết luồn qua cổ. Tay để bên eo phải của cô.

Được một hồi, đưa đến giường ngủ, khẽ để tay cô ra khỏi cổ. Nhẹ nhàng để xuống giường ở trên gối, tiếp tân khẽ lay chăn mỏng đắp vào người của Băng Khiết. Làm xong việc đó, tiếp tân ngồi /Bịch/ xuống ghế ở bên cạnh tủ trang điểm thở hổn hển ra.

-"Không ngờ lại mệt mỏi như vậy, mình không ngờ giám đốc lại nặng như vậy?"

-'Không lẽ là mình hoa mắt sao?'

Sau một lúc suy nghĩ lại, tiếp tân chỉ thở dài để lại vẻ mặt mệt mỏi. Mồ hôi ở trên trán cùng với ở cổ rơi xuống dưới áo làm ướt đẫm áo ở đằng sau lưng. Tiếp tân tuy vậy, nhưng cũng đành đứng lên và đi ra khỏi phòng của Băng Khiết. Tiếp tân khẽ đóng nhẹ cửa vào như không muốn làm phiền tới giám đốc. Làm xong việc đó, tiếp tân liền rời đi.

Cùng lúc đó, đèn ở bên trong đều tắt hết đi. Có lẽ cũng là do hơn mười giờ nên người ở đây có trách nhiệm nếu hơn mười giờ là tắt hết đi.

Long Vũ đang ngồi ở trên ghế sofa, anh cũng không nghĩ là Băng Khiết lại đang ở nơi mà anh đang bắt đầu thay đổi.

-"Tại sao cậu lại ở đây chứ, Băng Khiết? Thật là làm tớ tò mò mà!"

Long Vũ đang suy nghĩ lại, chưa kịp nói ra thì đèn ở bên trong đều bị tắt vụt hết đi đến nỗi giờ đều thành một màu đen như mực. Anh lúc này mới giật mình khi thấy đèn ở bên trong đều bị tắt hết đi. Nhưng anh cũng chẳng làm gì mà đành mò lên giường để đi ngủ.

Bởi đây cũng là thói quen thường ngày của Long Vũ nên anh chẳng giật mình gì cả mà cũng thấy bình thường. Đến giường ngủ /Cộc/ tiếng đầu gối bên phải mà anh đã đập vào. Nghe thấy tiếng đó, anh lấy hai tay sờ sờ lên giường và đoán đây là giường nên cũng chỉ từ từ ngồi xuống. Và quả nhiên đó là giường nên anh lấy chăn mỏng đắp vào người mình.

Tiếng gió ở bên ngoài thổi mạnh vào bên trong bởi anh cũng chỉ khẽ mở cửa sổ ra để có gió lùa vào bên trong , tuy là ở trong nhưng gió thổi mạnh đến nỗi lá cây ở bên ngoài rụng xuống đất. Nhưng cũng may là anh cũng chỉ khẽ mở cửa ra nên không lùa mạnh vào bên trong, nếu không có lẽ là đến đêm anh phải dậy đóng cửa lại vào.

Sáng hôm sau, tuy không ai đánh thức anh dậy. Nhưng có vẻ đó lại là thói quen thường ngày mà anh hay làm. Bởi mặt trời chưa hé lộ ánh nắng nhưng anh cũng đã tỉnh dậy và bắt đầu đi làm việc. Nên dù có ở bên trong căn nhà hay thậm chí là bên ngoài thành phố thì thói quen đó anh vẫn không thể bỏ được.

Việc đầu tiên anh làm ở buổi sáng đó là vươn vai. Hai tay chụm lại đưa lên cao hơn đó cũng là một bài tập buổi sáng mà anh bắt đầu làm. Bởi anh cũng chưa từng tập luyện ở bên trong phòng. Nên hôm nay anh mới tập luyện được. Cũng được một lúc, anh thả hai tay ra đi đến tủ quần áo lấy một bộ màu đen đi vào trong phòng tắm.

Hơi nước ở vòi sen bốc lên nhưng do cũng là nước ấm nên phun nước ra mặt anh. Long Vũ cũng đang nhắm lại mắt vào. Tuy là đang tắm nhưng anh cũng đang nghĩ lại tất cả mọi chuyện cả quá khứ và tương lai.

Anh nghĩ lại những chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào tương lai? Còn quá khứ đen tối đó...liệu anh có thể vượt qua được không? Anh cũng không biết nữa...Nhưng người có thể vượt qua được đó chỉ là...anh, không ai có thể làm thay được mà chính mình tự vượt qua. Tuy anh biết là vậy, nhưng có vẻ sắc mặt anh lại sắc bén hơn, nghiêm túc hơn.

Có lẽ là anh nghĩ mình chẳng cần tin vào cái thứ tình yêu mà anh cho là đúng. Chính anh cũng chẳng cần cái thứ được gọi là tình yêu.

Hot

Comments

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

gsvzhzj

2023-02-11

0

#N12

#N12

e hèm! tôi xin tuyên bố Khiết tỷ là sư phụ tôi dù chỉ là ảo tưởng :))

2022-06-30

2

Van Van

Van Van

Băng Khiết nói hay quá à

2022-05-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng
2 Chương 2: Nơi đó là ở đâu?
3 Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra
4 Chương 4: Một kẻ không tầm thường
5 Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc
6 Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi
7 Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè
8 Chương 8: Quan tâm tới bọn họ sao?
9 Chương 9: Quyết định lựa chọn làm việc là ở anh
10 Chương 10: Chính quyết định của anh, và cả suy nghĩ trong lòng
11 Chương 11: Không Đồng Ý Cho Anh Đi Cùng
12 Chương 12: Đến Công Ty Tập Đoàn Albrazt
13 Chương 13: Làm Những Chuyện Ghê Tởm
14 Chương 14: Suy Nghĩ Lại Những Chuyện Quá Khứ
15 Chương 15: Anh bớt ảo tưởng lại đi
16 Chương 16: Cơn Ác Mộng
17 Chương 17: Cảm Ơn Anh Đã Ở Bên Cạnh
18 Chương 18: Nói Lời Tạm Biệt
19 Chương 19: Người Con Gái Đó Giúp Tôi Ra Khỏi Đây
20 Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ
21 Chương 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc
22 Chương 22: Đưa Hộp Bánh Ngọt Đến Phòng Thư Ký
23 Chương 23: Cái Cảm Giác Quen Thuộc Đó...
24 Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền
25 Chương 25: Xuống Dưới Nhà Ăn
26 Chương 26: Nhớ Lại Một Phần Kí Ức
27 Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...
28 Chương 28:Người Đó Là Chủ Tịch Tập Đoàn
29 Chương 29: Trở Về Biệt Thự
30 Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...
31 Chương 31: Tôi Không Có Người Cha
32 Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia
33 Chương 33: Trở Về Biệt Thự
34 Chương 34: Một Điều Ngạc Nhiên
35 Chương 35: Kí Ức Đó Vẫn Luôn Ở Trong Lòng.
36 Chương 36: Giống Một Phần Hồi Xưa
37 Chương 37: Đến Công Ty Chưa Gì Đã Có Chuyện
38 Chương 38: Gặp Lại Kẻ Không Nên
39 Chương 39: Bất ngờ
40 Chương 40: Nét Mặt
41 Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối
42 Chương 42: Tật Giật Mình
43 Chương 43: Gia Tộc Bạch
44 Chương 44: Chẳng Thấy Cô Đơn Cả
45 Chương 45: Điều Bất Ngờ
46 Chương 46: Không Thể Nào Quên Ngày Đó
47 Chương 47: Quán Bar
48 Chương 48: Bất Ngờ Bị Đâm Lén.
49 Chương 49: Lo Lắng
50 Chương 50: Cảnh Tượng Trước Mặt
51 Chương 51: Chợt Tỉnh Lại
52 Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.
53 Chương 53: Một Bất Ngờ
54 Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn
55 Chương 55: Càng Thuyết Phục
56 Chương 56: Cũng Là Vì Hành Động
57 Chương 57: Nghe Thấy Tất Cả
58 Chương 58: Chỉ Là Tại Tôi
59 Chương 59: Càng Chờ Đợi Lâu Hơn
60 Chương 60: Sự Thật Không Thể Tin Được
61 Chương 61: Tại Sao Lại Bất Công?
62 Chương 62: Nghĩ Lại
63 Chương 63: Đưa Thẻ Đen
64 Chương 64: Đắc Ý
65 Chương 65: Cái ôm ấm áp
66 Chương 66: Nhận Ra Nhau
67 Chương 67: Thiếu Một Thứ Gì Đó.
68 Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?
69 Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.
70 Chương 70: Quay Lại Tất Cả.
71 Chương 71: Chuyện Quá Khứ
72 Chương 72: Cầu Nguyện Để Trả Thù
73 Chương 73: Điều Tra Thông Tin
74 Chương 74: Không Dám Làm Gì.
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng
2
Chương 2: Nơi đó là ở đâu?
3
Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra
4
Chương 4: Một kẻ không tầm thường
5
Chương 5: Bàn tay làm nhớ tới mùi hương quen thuộc
6
Chương 6: Giám Đốc Ở Đây Là Bạn Tôi
7
Chương 7: Chỉ là trên danh nghĩa bạn bè
8
Chương 8: Quan tâm tới bọn họ sao?
9
Chương 9: Quyết định lựa chọn làm việc là ở anh
10
Chương 10: Chính quyết định của anh, và cả suy nghĩ trong lòng
11
Chương 11: Không Đồng Ý Cho Anh Đi Cùng
12
Chương 12: Đến Công Ty Tập Đoàn Albrazt
13
Chương 13: Làm Những Chuyện Ghê Tởm
14
Chương 14: Suy Nghĩ Lại Những Chuyện Quá Khứ
15
Chương 15: Anh bớt ảo tưởng lại đi
16
Chương 16: Cơn Ác Mộng
17
Chương 17: Cảm Ơn Anh Đã Ở Bên Cạnh
18
Chương 18: Nói Lời Tạm Biệt
19
Chương 19: Người Con Gái Đó Giúp Tôi Ra Khỏi Đây
20
Chương 20: Đi Tìm Phòng Trọ
21
Chương 21: Xin Việc Mà Không Phép Tắc
22
Chương 22: Đưa Hộp Bánh Ngọt Đến Phòng Thư Ký
23
Chương 23: Cái Cảm Giác Quen Thuộc Đó...
24
Chương 24: Cái Tội Quên Không Lấy Tiền
25
Chương 25: Xuống Dưới Nhà Ăn
26
Chương 26: Nhớ Lại Một Phần Kí Ức
27
Chương 27: Cái Nghi Ngờ Đó...
28
Chương 28:Người Đó Là Chủ Tịch Tập Đoàn
29
Chương 29: Trở Về Biệt Thự
30
Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...
31
Chương 31: Tôi Không Có Người Cha
32
Chương 32: Tôi Là Đại Thiếu Gia
33
Chương 33: Trở Về Biệt Thự
34
Chương 34: Một Điều Ngạc Nhiên
35
Chương 35: Kí Ức Đó Vẫn Luôn Ở Trong Lòng.
36
Chương 36: Giống Một Phần Hồi Xưa
37
Chương 37: Đến Công Ty Chưa Gì Đã Có Chuyện
38
Chương 38: Gặp Lại Kẻ Không Nên
39
Chương 39: Bất ngờ
40
Chương 40: Nét Mặt
41
Chương 41: Tình Yêu Thương Đó...Cũng Chỉ Là Giả Dối
42
Chương 42: Tật Giật Mình
43
Chương 43: Gia Tộc Bạch
44
Chương 44: Chẳng Thấy Cô Đơn Cả
45
Chương 45: Điều Bất Ngờ
46
Chương 46: Không Thể Nào Quên Ngày Đó
47
Chương 47: Quán Bar
48
Chương 48: Bất Ngờ Bị Đâm Lén.
49
Chương 49: Lo Lắng
50
Chương 50: Cảnh Tượng Trước Mặt
51
Chương 51: Chợt Tỉnh Lại
52
Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.
53
Chương 53: Một Bất Ngờ
54
Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn
55
Chương 55: Càng Thuyết Phục
56
Chương 56: Cũng Là Vì Hành Động
57
Chương 57: Nghe Thấy Tất Cả
58
Chương 58: Chỉ Là Tại Tôi
59
Chương 59: Càng Chờ Đợi Lâu Hơn
60
Chương 60: Sự Thật Không Thể Tin Được
61
Chương 61: Tại Sao Lại Bất Công?
62
Chương 62: Nghĩ Lại
63
Chương 63: Đưa Thẻ Đen
64
Chương 64: Đắc Ý
65
Chương 65: Cái ôm ấm áp
66
Chương 66: Nhận Ra Nhau
67
Chương 67: Thiếu Một Thứ Gì Đó.
68
Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?
69
Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.
70
Chương 70: Quay Lại Tất Cả.
71
Chương 71: Chuyện Quá Khứ
72
Chương 72: Cầu Nguyện Để Trả Thù
73
Chương 73: Điều Tra Thông Tin
74
Chương 74: Không Dám Làm Gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play