Cuối cùng cũng có người đến cứu nữ chính rồi, mình không cần ra mặt nữa đâu nhỉ? Cô âm thầm núp sang một bên nhưng không ngờ người bước vào là mẹ của nam chính.
" Ủa nguyên tác khúc này là của nam chính mà? Tự nhiên thấy có cái gì đó sai sai? " Cô tự hỏi.
Bà ấy bước đến chỗ cô thay vì Phile trong nguyên tác. Calanth tròn hai mắt ngỡ ngàng. Ủa gì zợ? Chuyện gì dợ?
" Ôi trời ơi con dâu, con có làm sao không? " Bà ấy hỏi han lo lắng.
" Dạ!... Phu nhân vừa gọi con là gì cơ? Con dâu á? "
Load lại một chút cô mới nói:
" Phu nhân hình như người nhầm người rồi! Bên kia mới phải kìa " Chỉ vào Phyle.
Bà ấy nhìn theo hướng đó, rồi quay đầu lại:
" Không ta đâu có già đến mức nhầm người như vậy đâu! "
" Nghĩ kĩ đi mà phu nhân người xem, cô ấy xinh đẹp, hiền dịu, nhẹ nhàng như vậy chứ phu nhân nhầm người rồi! "
" Ta không nhầm được, mới nãy tôi ta gửi sính lễ đến tận nhà con rồi mà! "
" Cái gì? " Calanth thốt lên trong sự kinh ngạc.
Mọi thứ vồ vập quá Calanth chưa kịp hiểu cái gì. Sau khi trở về nhà, cô nằm dài trên giường vẻ mặt đầy bất mãn. Không ngờ bố mẹ của cái cô Calanth này cũng dễ dụ thật. Mặc dù thừa biết rằng cô Calanth này đã sắp quá tuổi kết hôn nhưng mà họ có cần đồng ý như nhanh như vậy không? Tự dưng cô lại thấy bất an trong lòng:
Sáng hôm sau
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, tầm giờ này rồi mà cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành:
" Ôi trời ơi, Emma kéo rèm lại cho chị được không? Chói quá! "
Người con gái đó phũ phàng thật tới cả anh nắng mà còn muốn ruồng bỏ. Nhưng Emma cao tay hơn cô chủ của mình vạch rèm cửa ra cho nắng chiếu vào phòng nhiều hơn, chống tay ngang hông cô ấy đe dọa:
" Tiểu thư người không dậy là ta không kịp giờ đi đến cảng đâu đó nha! "
Cô vừa dụi mắt vừa lười biếng trả lời:
" Em nói là đi đâu cơ? Bến cảng á? Ở đó thì có gì vui chứ? "
" Có một số loại giấy dầu được nhập từ phương đông về đó. Không nhanh là còn đúng cái nịt đấy ạ! "
Nghe đến đây thôi cô mở to mắt bừng tỉnh mà nhổm dậy:
" Đi thôi Emma, chị tỉnh rồi! "
Ở bến cảng Seltear
Mọi người đi qua đi lại tấp nập, có các thương gia địa chủ, có cả những người dân bình thường đánh bắt cá. Cô bước xuống chiếc xe ngựa:
" Emma chỗ nào bán giấy vậy? "
" Kia kìa, cái tiệm nhỏ nhỏ đó đó! " Hầu nữ chỉ tay về một cửa tiệm cũ kĩ, tấm biển nhìn cứ như là sắp rụng xuống đến nơi.
" Được rồi em đợi ở đây! Chị vào một mình được rồi! "
Cửa tiệm này tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng, vì họ không chỉ buôn bán các loại giấy chỉ có ở vương quốc mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới.
" Ông chủ cho ta mười tệp giấy dầu loại mới! "
Ông lão lần đầu thấy nữ nhân đi mua giấy bèn hỏi:
" Công nương, cô mua nhiều thế để làm gì? "
" Ta muốn tham gia cuộc thi hội họa thiết kế sắp tới đó! " Cô trả lời đầy tự tin.
Nói đến đấy lão cười phá lên:
" Tiểu thư cô không đùa thật đó chứ? Cô nói đốt nhà tôi còn tin chứ cô nói vậy tôi không tin đâu! "
Cô bĩu môi tỏ vẻ khó chịu:
" Thôi rồi cô đợi lát nha tôi vào làm trước cho cô nha! " Ông lão sợ mất khách vội vào trong làm giấy.
Tuy có chút bất mãn nhưng rồi vẫn phải đợi lão ta. Trong lúc đó cô đi khắp tiệm cũ nát này. Vô tình lại phát hiện một góc thư viện nhỏ. Cầm một quyển sách lên cô đánh mắt đọc từng dòng chữ trong đó. Bỗng nhiên một chàng trai trùm kín mít, bước vào. Thấy cô trông có vẻ hiểu nội dung của cuốn văn tự cổ đó. Liền tò mò:
" Cô hiểu nó viết gì không? "
" Anh là ai? " Cô giật nẩy mình.
Ở trong truyện nó là thứ ngôn ngữ khó học, nhưng với thời hiện đại thì nó chỉ là ngôn ngữ phổ thông thôi. Nên việc cô hiểu nó là lẽ đương nhiên.
" Tôi hỏi cô cái gì thì trả lời cái đó đi. "
Hắn vừa nói vừa hung dữ ép cô vào tường.
...____Hết chương____...
Updated 32 Episodes
Comments