Hoảng hốt anh ta vội nhìn xuống qua cửa sổ:
" Cô Calanth, cô sao không chứ? "
" Tôi không sao đâu! "
" Cô có cần tôi lấy thang hộ không? "
Cô vừa trèo xuống vừa hét:
" Không sao đâu, anh mang thang ra đây là tôi có vấn đề đấy! "
Sau khi tiếp đất an toàn, cô nháy mắt một bên đầy tinh nghịch nghẹo anh:
" Tôi xuống được rồi! Anh đừng nói cho ai biết là tôi đi gặp bà đồng là được! Bye! " Cô vẫy tay chào tạm biệt.
" Bye! " Vẫy tay lại.
Anh ta chợt ngộ ra, hành động vẫy tay là sao?
Cô đi một mình vào ban đêm nên có chút sợ hãi. Tay chân run cầm cập, chắc sẽ không ghặp ma đâu nhỉ. Đĩ theo bản đồ mà Emma vẽ thì đi tiếp rồi rẽ trái là đến. Nhưng không hiểu sao cái lối đi quen lắm:
" Ủa trời, nói bà nó là cái cửa tiệm bán giấy lần trước đi, lại còn vẽ mấy cái bản đồ lòng vòng! "
Vừa bước vào đã thấy ông lão kia đang làm thêm một ít giấy. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, thì nó chỉ là một tiệm bán giấy bình thường nhưng bên trong lại là một nơi để người hệ tâm linh tụ tập lại. Được lão dẫn xuống tầm hầm. Phía cuối đường hầm tối tăm là một góc tâm linh. Đèn cầu pha lê, khắp nơi được bao chùm một màu đen ma mị.
Ở bên trong là một bà lão ăn mặc kín mít, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Thấy bà ta nhập tâm tự nhiên cô lại im lặng. Bỗng dưng bà ta mở mắt trợn ngược lên, làm cô sợ hãi lùi về phía sau:
" Trời ơi hú hồn à!... Bà coi xem sức khỏe của ta nó làm sao vậy? " Cô gặng hỏi.
" Tiểu thư hãy mau nhắm mặt lại, xin hãy tịnh tâm vào! "
Calanth làm theo lời bà đồng, từ từ khép đôi mi. Bà đồng nói tiếp:
" Có phải cô đang mắc một chứng vô cùng kì lạ phải không? "
Giọng điệu đang bình thường bỗng nhiên giọng bà ta biết sắc:
" Hai linh hồn giao thoa theo hai kết giới nỗi đau được hình thành khi hai bên cùng chết đi trong cùng một thời điểm. Phá bỏ khế ước, lời hứa đó đã bị khước từ, người đang sống an nhiên sẽ dần dần bị ăn mòn bởi lời nguyền của kẻ không chốn chung thân! "
Cô nghe chăm chú mặt chợt tái mét:
" Sao cơ căn bệnh ta gặp có liên quan đến khế ước nào ư? "
Bà ta e ngại gật đầu:
" Đúng là như vậy thưa công nương! "
____Sáng hôm sau____
Cô tỉnh giậy trong cơn đau đầu dữ dội. Choáng váng, khó chịu cô cảm tưởng cơ thể sắp rụng rời đến nơi. Giọng nọi yếu ớt cố gọi tên hầu nữ
" Emma cô đâu rồi? "
Biết công nương gọi mình hầu nữ định đi vào nhưng bị một ả khác chen đường. Đó là Lilinana Wansion chị gái của Phile. Trong nguyên tác cô ta là người rất thích hoàng tử Simon, nhưng vì không có được hắn nên sinh lòng ganh ghét đố kị. Sau khi hoàng tử qua đời cô ta thay lòng ngay lập tức, theo đuổi quyền lực cô ta lại ve vãn công tước. Đúng là hai mặt dễ sợ. Biết trước cô ta là người như vậy, cô vừa nhìn đã muốn né thật xa. Lilinana bước vào đầy ngạo nghễ, không coi cô ra gì. Liền giả bộ tốt tính với cô.
" Tiểu thư Calanth ta nghe nói cô không khỏe. Nên mới mạo muội tới đây để thăm bệnh cô này! Nhưng trông cô có vẻ vẫn khỏe gớm, còn đi ve vãn đàn ông của người khác được mà! "
Cô cười khẩy, cho dù giọng nói có yếu ớt nhưng lời nói thì chẳng bao giờ là không sắc bén.
" Cô biết tại sao em gái của cô lại thu hút hơn cô không?... Vì với người ngoài không bằng một phần nhỏ của cô ấy đâu! Cả tôi cô cũng chẳng so được! "
" Thật chẳng coi ai ra gì hết! " Cô ta tức xì khói điên cuồng quát lớn.
Calanth không chịu kém cạnh lao vào mắng cô ta:
" Nhìn lại xem ai mới không có phép tắc? Cô là quý tộc dưới bậc tôi mà giám trả treo với tôi à? Lilinana à, cô nên nhớ bản thân không đủ tốt thì đừng mơ ai chú ý đến mình! "
Cô tức giận định đứng giậy rời đi, thì bỗng nhiên cô ta cầm lấy cái chậu rửa chân gần đó dội thằng vào người cô.
...____Hết chương____...
Updated 32 Episodes
Comments