Hai mắt cô rưng rưng cầu xin:
" Hức...hức...tôi không muốn chết đâu!...hức " Calanth òa khóc.
Hắn lần đầu tiên thấy con gái khóc nên lúng túng:
" Cô... chậc! Cô khóc vậy thì tôi biết làm gì? "
Hắn nhìn xung quanh:
" Thôi được rồi cô muốn gì? Tôi sẽ giúp! "
Vẫn còn hơi nghi ngờ Calanth hỏi lại:
" Có thật không? "
" Thật! " Hắn trả lời kiên định.
Đúng là diệu kế nghìn năm, cô quay phắt nói:
" Anh có biết nơi cất giữ tinh ly dược không? "
Hắn đột nhiên khựng lại hỏi:
" Cô muốn biết nó để làm gì? "
Cô cũng không giấu nữa nói hắn nghe:
" Tôi bị mắc một căn bệnh lạ. Chỉ có Tinh ly dược mới có thể cứu lấy cái mạng quèn này. "
Dừng lại một chút nước mắt cô rơi lã chã:
" Ta không muốn chết lần nữa đâu! Nên mới liều mạng xông vào rừng cấm! "
Hắn như cũng có chút tình người liền bảo:
" Ở dưới kia chắc cũng phát hiện có kẻ đột nhập rồi! Nếu cô mà cứ đi xuống không ngụy trang rất có thể sẽ bị bắt lại! "
" Vậy tôi phải làm gì bây giờ? "
Hắn chắc nịch đáp:
" Đi theo tôi! "
Cô được cho ngụy trang che đi khuôn mặt bằng chiếc áo choàng đen, che kín từ đầu đến chân! Tay ngài ấy nắm chặt lấy tay cô dắt xuống núi. Binh lính thấy hắn trở ra liền hành lễ. Ai trong quân đội đều nhìn cô với ánh mắt hiếu kì. Một tên trong đó còn hỏi:
" Người này là... "
Chưa cần cô ra mặt, hắn đã đứng ra bảo vệ:
" Người này là một người dân sống trên núi. Ta lên đó tìm một người về với mong muốn tìm thêm thông tin về tên thủ lĩnh đã cho quân đánh chúng ta! "
Sau khi giải thích xong, thì chẳng còn ai nghi ngờ nữa. Nhưng một tên lính trong số đó thấy đôi dày cô đang đắt đỏ, chắc chắn chỉ có quý tộc mới có được. Tuy hắn nghi ngờ, nhưng cũng chẳng thể bật lại chủ nhân của mình được. Hắn đưa cô vào trong thư phòng. Cô từ từ gỡ bỏ chiếc khăn choàng đó xuống:
" Thư đồng đáng ghét, tôi cảm ơn nhá! "
Hắn nghe câu này nhiều lần rồi nên cũng chỉ thở dài. Sau đó hắn ném cho cô chiếc chìa khóa:
" Đó mở cái cửa đằng kia đi! "
Cô ngạc nhiên:
" Anh không sợ công tước à? "
Hắn cười khẩy kiêu ngạo:
" Đằng nào cái thứ đấy hắn ta cũng chẳng cần nữa! "
Vừa mở cánh cửa đó ra, cô đã thấy một đường hầm tăm tối. Nhìn đường vào cô lại nhìn hắn đầy nghi ngờ:
" Anh định dụ tôi vào đây rồi, úp sọt tôi tại chỗ sao? "
" Cô không vào thì thôi, trả tôi chìa khóa! "
" Thôi thôi, ta sẽ vào mà! "
Cô đi đằng trước còn hắn ở theo sau. Nhìn trong đường hầm thì tối lắm chẳng thấy gì đâu. Nhưng chỉ cần đi đến cuối ta sẽ được chiêm ngưỡng khu vườn bí mật của nhà hắn. Vườn đó khắp nơi bao trùm toàn một màu xanh tươi mát. Nhìn nó như một khu rừng hơn là một cái vườn. Hắn khoanh tay nói:
" Nơi này chứa rất nhiều loại thảo dược quý, bởi vì hiếm nên rất nhiều kẻ gian muốn chiếm đoạt nó. Bởi vậy mà nhà vua mới ban lệnh cấm cho các khu rừng như vậy. Và người bảo vệ tất cả các khu rừng thảo dược đó là công tước Athelstan. "
Cô há hốc mồm kinh ngạc:
" Này thư đồng ta còn chưa biết tên ngươi thì phải, mới ban nãy lúc ngươi đi qua đám lính ta cảm thấy như ngươi thật sự là công tước ấy! "
Bỗng dưng ánh mắt hắn lại trở nên tránh né:
" Ta sao có thể là ngài ấy được? Ngài ấy chắc chắn sẽ tài giỏi hơn ta! "
Cô chọc ngoáy"
" Đúng rồi ha ta thấy ngươi còn có tình người. Chứ trong nguyên tác công tước rất đáng sợ, mấy tên nô bộc trong dinh thự của ta còn nói công tước có cái mặt như cái thớt luôn ý! "
Hắn mặt như có chút biến sắc, cô nhận thấy có gì đó không ổn.
...____Hết chương____...
Updated 32 Episodes
Comments