Cô ngoảnh đầu lại, hai má đã đỏ ửng, uống nhiều quá nên cô say rồi.
" Anh định lấy bánh của tôi đúng không? Hong bé ơi, anh tham quá, ra đằng kia mà lấy! " Chỉ chỉ về phía bàn thức ăn.
Hắn cạn lời
" Cô làm như ai cũng tham ăn như cô không bằng! "
Cô loạng choạng đi đến để nhìn anh rõ hơn
" Bánh ngon lắm, nên chỉ còn có mấy cái à! Tôi muốn ăn một mình là chuyện đương nhiên rồi! Cơ mà anh là ai? " Banh mắt ra
" Trời cô đừng nhìn tôi như thế! "
" Aaa! Anh là cái người kề dao vào cổ tôi đấy đúng không? "
" Cô.. " cạn lời boy
" Cứu với hắn định giết tôi! " hét toáng lên chạy khắp nơi.
Hắn thấy vậy cũng chạy theo cô.
" Cô còn không mau đứng lại cho tôi ngay. "
Cô quay mặt lại nói
" Hong bé ơi! Còn lâu nghe chưa! "
Hắn đoán chạy mệt rồi thì cô nhất định sẽ chạy xuống lầu đợi sẵn. Quả đúng như dự định cô đã chạy xuống cầu thang, nhưng trong mơ hồ cô nhớ đến cái kết trước kia của mình liền phanh lại vô tình sượt chân ngã. Thôi toang số phận một nhân vật đến đây coi như chấm dứt. Ỏm thôi! Bỗng dưng một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cô. Vì sự kinh hãi hồi nãy mà cô ngất đi.
Nhưng hắn lại không thương hoa tiếc ngọc vác cô như cái bao tải rời khỏi bữa tiệc. Trên xe ngựa của nhà bá tước cô ngủ mà không giữ lấy một tí hình tượng nào. Thấy khó chịu với cái nết ngủ của cô, hắn liền cho người lấy một cái khăn khổ nỗi chỉ còn mỗi cái khăn trắng. Bất chấp hắn ném cái khăn che sạch cái mặt cô. Sau đó mới có thể yên tâm mà ngả lưng. Nếu như Calanth mà không ngủ chắc cô sẽ tức chết mất. Hắn coi cô như là cái xác không bằng. Hắn vẫn luôn vậy tên công tước Athelstan William vẫn luôn vô tình như vậy. Không ai khắc người kì lạ trong tiệm giấy đó chính là hắn, người đàn ông giàu thứ hai vương quốc.
Hắn biết dinh thự nhà cô nhưng lại không đưa về đó, mà chở thẳng về nhà mình. Thay vì bản thân bế cô xuống xe như bao nam chính lãng mạn khác thì hắn lại để cho hầu nữ trong nhà vứt cô trong thư phòng mình. Hắn còn tự tay trói cô lại bằng giây thừng. Mặc dù đang ngủ rất ngon nhưng thấy giường hôm nay cứng hơn mọi ngày nên mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng choáng váng chợt thấy hắn đang ngồi trên ghế làm việc đầy thảnh thơi.
Mới nhìn thấy mặt thôi mà cô đã vùng vẫy để chợt nhận ra bản thân đã bị trói.
" Anh còn không mau thả ta ra đi! "
Anh ngồi trên đó hả hê
" Cô phải trả lời câu hỏi của tôi. Cô học mấy cái văn cổ tự đó ở đâu? "
" Ở đâu kệ tui! "
" Ngươi! "
Cô nói tiếp
" Anh có phải làm thư đồng của công tước, vì bị anh ta làm cho xoay như chong chóng nên bắt tôi đến đây để anh giải vây đúng không? "
" Cô đang nói cái quái gì vậy hả? "
Có lẽ bản thân cô chưa phát hiện ra công tước chính là người đang ngồi hả hê đó.
" Làm thư đồng của ngài ấy mà anh giám ngồi lên ghế của ngài ấy à?! "
" Của tôi mà! "hắn nói trong bất lực.
" Anh có mưu đồ tạo phản đúng không? Tôi sẽ hét lên để cả thế giới biết được bộ mặt của anh!.... Aaaaaaa! Tên này định tạo phản bắt hắn đi!!!! "
" Cô im ngay cho tôi! " Cố gắng bịt mồm cô lại.
"Tên...ưm...cứu!! "
Quản gia ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào
" Có chuyện gì vậy?!! "
Bỗng ông ấy thấy hắn ta liếc mắt ra hiệu liền đi ra ngoài. Calanth vùng vẫy, hai tay hai chân bị trói chặt. Hắn thấy cô phiền mà lấy ngay mảnh vải nhét vào miệng cô.
" Ưm...ưm...ư....á..ó " ( Dịch ra: " Cái tên chết tiệt này, còn không mau thả ta ra!! " )
...____Hết chương____...
Updated 32 Episodes
Comments