Cô quay đầu lại thấy hắn tên thư đồng mà cô cho là đáng ghét. Hắn chạy đến chỗ cô ánh mắt tức giận nói:
" Cô vừa xin thuốc ở chỗ công tước kia cơ mà! Sao bây giờ lại còn liều mạng đứng dưới mưa như vậy à? "
Ánh mắt cô có chút vô hồn, nhìn vào người con trai trước mặt:
" Anh là công tước Athelstan đúng không? "
Hắn trông có đôi chút lưỡng lự:
" Tôi...tôi.. "
Chưa kịp để hắn nói thêm gì cô liền ngã vào lòng hắn:
" Sao có thể chứ, bây giờ ngài ấy chắc đang tuyên bố Phile là người phụ nữ của ngài ấy rồi! "
Hắn nhìn cô đầy khó hiểu, ngửi thấy trên người cô toàn mùi rượu mới phát giác ra được:
" Cô tửu lượng không tốt, uống cho say mà ăn nói lung tung, tôi nhất định sẽ nói với bá tước dạy dỗ lại mới được! "
Sau đó hắn nhấc bổng cô lên, vẫn thô bạo mà vác cô không khác gì cái bao tải. Hắn vừa đi vừa quở trách:
" Cô lần sau ăn ít thôi, đồ ăn tràn đầu luôn rồi kìa! "
Trong cơn mê sảng cô chỉ nói nhỏ:
" Oke sếp! "
Hắn bật cười, trên con đường đó có hai con người đang rất hạnh phúc, một kẻ vì tình mà nở nụ cười còn một kẻ mượn rượu để cho bản thân quên đi thứ gọi là nước mắt.
____Đến ngày thi đợt hai____
Lần này khác khi ngoài Emma ra cô còn đi cùng hắn. Vừa bước vào hội trường, đã thấy khắp nơi được trang trí theo cách mới, đầy trang trọng và tinh tế. Bỗng một quý tộc lạ mặt đến trước mặt họ:
" Rất vui khi được gặp ngài thưa... "
Quý tộc lạ mặt kia đang nói thì đột nhiên im bạch, vì hắn công tước đánh mắt ra lệnh không được chào, hay gọi ngài ấy bằng tên.
" Công nương Calanth! " Tên kia nói tiếp.
Cô theo đó cũng chào lại hắn ta:
" Ta nghe nói sức khỏe của cô mấy ngày gần đây không được tốt lắm! "
" À sức khỏe thì ta đã không còn quá nghiêm trọng nữa rồi! "
Bỗng tên quý tộc thấy chiếc lá rơi rơi trên mái tóc đen óng ả liền tiến tới cầm nó xuống. Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn làm cho ngại đỏ cả mặt:
" Cảm ơn ngài! " Ngại ngùng.
Thấy vậy ai kia cũng có chút khó chịu nhìn không nổi nữa bèn đánh trống lảng:
" Sắp thi rồi cô nên vào hội trường càng nhanh càng tốt! "
Trước khi rời đi, công tước còn không quên liếc nhẹ qua phía tên đàn ông quý tộc kia. Là liếc nhẹ thôi mà sao cũng khiến người ta sởn cả gai ốc. Tiếng chuông bắt đầu, các thì sinh ào vào như nước lũ. Ai nấy vào đến chỗ lại trông nghiêm nghị ngay ngắn đến lạ thường. Kẻ xếp trên, kẻ đứng dưới. Lần này không còn là giáo hoàng nữa, thay vào đó là công chúa cả Laura. Mái tóc vàng dài thả ra đầy óng mượt, không giống những nàng công chúa khác nang từ chối quyền lực của cải, thay vào đó lại thích chu di thiên hạ, và sống tự do. Nhưng chủ nghĩa tự lập đó chưa bao giờ được đón nhận. Tuy bất mãn nhưng phận làm con đâu giám cãi cha, cô ấy vẫn luôn phải làm theo lời của phụ thân, mà tham gia vào các yến tiệc chính trị. Lần này cũng vậy, cô ấy thay vì đứng lên đọc thể lệ cuộc thi mà ngồi trễn trệ, vừa đọc vừa ngáp ngủ đầy miễn cưỡng. Người như vậy trong cái xã hội trói buộc này thật là hiếm có. Đối với mọi người đó là hành động thiếu khiêm tốn cũng như lễ nghĩa nhưng đối với góc nhìn của một người theo lối sống hiện đại, thì cô ấy rất dễ thuơng.
Người có chủ nghĩa tự do như công chúa thật sự rất đáng trân trọng nhiều hơn là dè biểu. Cô nhìn công chúa Laura mà khúc khích, tưởng cô đang cười nhạo mình công chúa tức giận trừng mắt cô mà nói với giọng điệu rất đáng sợ:
" Cô đang cười nhạo ta sao công nương Calanth? "
...____Hết chương____...
Updated 32 Episodes
Comments