Thấy vậy cô sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ: *Anh cũng có phải mấy tổng tài bá đạo đâu mà ép người ta như vậy? * Nhân lúc sơ hở cô đẩy mạnh hắn ra mà tức giận hét lớn:
" Anh làm cái gì vậy? "
" Cô trả lời câu hỏi của tôi! " Hằn giọng.
Đứng trước người đàn ông này bất cứ ai cũng sẽ trở nên nhỏ bé như con chuột trong xó nhà. Anh ta chưa chịu buông tha nắm chặt bắp tay cô:
" Anh buông tôi ra rồi tôi trả lời! " Calanth vùng vẫy.
" Lỡ tôi buông ra cô không nói thì làm sao? " Hắn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
" Thì tôi là con chuột nhắt mũi dài cho anh coi! "
Hắn bỏ cô ra, phủi tay tỏ vẻ cao thượng. Cô thấy vậy không chịu thua, mà cầm cái chổi quét khắp chỗ anh đứng.
" Chỗ này bẩn quá, như có còn mèo nào vừa chạy qua ý! "
Cô vừa nói vừa cười đểu. Khỏi nói cái mặt của cái người kì lạ đó phải gọi là mặt tức đen như mực. Hả hê thật!
" Tôi hiểu những gì trong sách viết. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết đâu! "
Đang khoái chí, thì hắn rút kiếm đặt trước cổ cô.
" Anh...anh...á giết người kìa! Cứu với! " Cô hét lên.
Đúng lúc giấy vừa làm xong, ông lão bước ra.
" Ôi trời! Cậu đang làm cái gì vậy? " Bất ngờ.
Hắn ta chau mày khó chịu. Calanth nhân cơ hội chạy đến núp đằng sau ông, chỉ chỉ trỏ trỏ:
" Hắn định giết ta! "
Lão này cũng can đảm thật đưa cho đống giấy rồi kêu cô đi về. Cô không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nhưng vẫn bán tính bán nghi mà ra về. Vừa mới lên xe ngựa, cô đã thở hổn hển
" Emma...em có mang...nước không...cho ta một ngụm! "
" Đây đây! "
Đợi cô ổn định lại, hầu nữ liền hỏi:
" Có chuyện gì mà tiểu thư thở gấp vậy? "
" Em không biết đâu ta vừa mới bị dọa giết đấy! "
Emma lo lắng:
" Vậy để em báo cho quân lính trong thành! "
" Không cần đâu! Gây chú ý lắm phiền phức! "
" Vâng ạ! "
Cô ngó nghiêng xung quanh:
" Mua được giấy rồi, chúng ta nên về thôi! "
Buổi sáng ngày sinh thần của Phyle
Cô cả đêm không ngủ được vì cứ lo lắng không thôi. Đến sáng cũng không yên vị, cứ đi qua đi đi lại.
" Chết rồi! Chả lẽ đời đến đó là tàn sao? "
Từng câu từng chữ cô thốt lên như ẩn chứa nỗi tuyệt vọng vô tận vậy:
" Tiểu thư tối qua cả nhà đã bị cô làm cho ảnh hưởng rồi đó! Không lẽ đến ăn sáng cô cũng làm vậy sao? "
" Emma nếu như chị không thì sao c... "
Đang nói bỗng nhiên cô chợt nghĩ ra gì đó, vỗ tay bôm bốp tự thưởng:
" Ờ ha chỉ cần tránh nó ra là được mà! "
Để nghĩ coi, nếu không để bản thân đi xuống cầu thang là được mà.
Ở dinh thự tử tước Wansion
Sinh nhật của nữ chính được tổ chức đầy hoành trang, hắn làm vậy cũng chỉ để khoe gia tài thôi, chứ chẳng phải yêu quý gì nữ chính. Vừa mới bước sảnh, đã thấy được sự hào nhoáng của bữa tiệc. Chuông vàng, đồng hồ cỡ lớn mạ vàng, hàng trăm chiếc đèn chùm pha lê, bàn tiệc đầy ắp những món ngon nhất! Không nói hai lời cô phi thẳng đến quầy đồ ăn vặt.
" Ngon quá! " Cô hạnh phúc.
Mải ăn mà cô quên mất chưa chúc mừng tiểu thư Phile, chủ nhân bữa tiệc. Đang ăn say sưa thì cô ấy bước tới, điệu bộ tao nhã chào hỏi:
" Tiểu thư Calanth, cảm ơn cô đã đến dự sinh nhật của tôi! " Khuôn mặt niềm nở.
Cô không có một chút ý tứ nào vừa ngoạm thức ăn vừa nói:
" Ấy chết! Ta cư xử chưa đúng rồi, chúc cô sinh nhật thật vui vẻ nhé! "
Bỗng cô ấy nắm lấy bàn tay của cô tươi cười hạnh phúc:
" Cảm ơn cô lần trước đã đứng về phía tôi!"
" À không có gì đâu! Đó là chuyện tôi nên làm mà! " Cô ngượng ngùng đáp lại.
" Vậy cô cứ ăn tự nhiên nha! Tôi đi chào hỏi khách quan nữa. "
Nói xong cô ấy liền rời đi. Đúng là nữ chính có khác, ở đâu vẫn luôn tỏa sáng ấm áp. Thấy đứng đây ăn có chút không tiện nên Calanth lấy một chai rượu vang với ít bánh ngọt ra ban công ăn. Vừa ăn vừa không ngừng thán phục:
" Cái bánh này ngon quá đi! Ngọt ngọt thơm thơm, cắn vào là tan ra trong miệng. "
" Cô chỉ biết ăn thôi à? "
...____Hết chương____...
Updated 32 Episodes
Comments