Văn Nhược Mai vừa bê ly cà phê tiến vào đã thấy bên trong phòng làm việc chật kín người, nào là quản lý của diễn viên mới nổi A, biên kịch tác phẩm B, trưởng phòng kinh doanh, kế toán công ty,... đang đợi chữ ký của Phương tổng. Văn Nhược Mai đành im lặng nép qua một bên.
Phương Phương Vi còn đang mải miết phê duyệt công văn, không nghĩ bên tai lại đột ngột vang lên âm thanh Hệ thống.
Hệ thống: "Mời Ký chủ thực hiện nhiệm vụ của nhân vật Nữ phụ ác độc: Khiến Văn Nhược Mai mất hết mặt mũi, ê chề bị đuổi khỏi công ty.
Nhiệm vụ thất bại, phạt mất đi sinh khí, khi thanh sinh khí về 0, nhân vật Nữ phụ ác độc lập tức biến mất."
Phương Phương Vi hốt hoảng, không nghĩ vừa thấy mặt Văn Nhược Mai đã phải xảy ra xung đột.
Cô thì thầm:
- Hệ thống ngươi phát điên rồi phải không? Nữ chính còn chưa làm gì ta cơ mà? Tuy là nữ phụ độc ác nhưng ít nhất ngươi cũng phải cho ta nhiệm vụ thể hiện chút IQ chứ?
Hệ thống: "Thông thường trong tiểu thuyết mạng tiêu chuẩn nữ phụ độc ác không cao lắm đâu, IQ sẽ không vượt quá hai chữ số."
Không thương lượng được với Hệ thống lại thấy Văn Nhược Mai đang lúng túng bên cốc cà phê, Phương Phương Vi thầm nghĩ tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tốt nhất cô nên gấp rút ra ngoài càng cách xa Văn Nhược Mai càng tốt.
- Tôi sẽ quay lại ngay! - Nói rồi Phương Phương Vi vội vàng đứng lên.
Nào ngờ Văn Nhược Mai lo sợ nếu bây giờ Phương Phương Vi đi khỏi thì cốc cà phê sẽ bị nguội lạnh liền gấp gáp chen qua hàng người.
- Phương tổng... cà phê của cô...
Phương Phương Vi bị Văn Nhược Mai làm cho bất ngờ, cả hai va thẳng vào nhau rồi cùng ngã ra đất. Thân thể Phương Phương Vi đè lên Văn Nhược Mai, toàn bộ cà phê đổ khắp người cô.
Nhân viên trong phòng bị một phen kinh hãi chấn động không nói nên lời. Chỉ có trợ lý Trần nhanh nhẹn, vừa hô vừa mắng:
- Mau đỡ Phương tổng lên, còn đứng đó làm gì... Y phục sạch sẽ dự phòng đâu?
Phương Phương Vi được đỡ ngồi lên ghế, khí huyết cô vốn đã không tốt hiện tại còn bị làm cho mất mặt nên nhìn thế nào cũng giống như đang chuẩn bị phát giận.
Tính cách Phương tổng ngạo mạn kiêu căng thế nào cả công ty đều biết. Lúc này bọn họ lén lút nhìn Văn Nhược Mai, tin rằng sắp tới sẽ có một trận gió tanh mưa máu.
Văn Nhược Mai run rẩy đứng bên cạnh, bởi vì chỉ vừa tốt nghiệp đi làm không lâu cho nên cô ta vẫn giữ lối ăn mặc thời sinh viên. Trên người Văn Nhược Mai là một bộ quần jean áo polo, chân mang giày vải nhem nhuốc cà phê.
Trái lại Phương tổng tây trang đứng đắn, áo vest may đo đắt tiền hoàn hảo, chân mang giày cao gót. Chưa kể trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương.
Nhìn nhân viên lo lắng vây quanh Phương tổng, Văn Nhược Mai vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy bất an.
Phương Phương Vi lãnh đạm ngồi trên ghế, mi gian đã nhíu lại khiến ai nấy đều thập phần sợ hãi. Phương Phương Vi quả nhiên đang rất khó chịu nhưng không phải vì giận Văn Nhược Mai mà chính là bực bội với âm thanh Hệ thống liên tục văng vẳng bên tai.
Hệ thống: "Mời Ký chủ thực hiện nhiệm vụ của nhân vật Nữ phụ ác độc: Khiến Văn Nhược Mai mất hết mặt mũi, ê chề bị đuổi khỏi công ty.
Nhiệm vụ thất bại, phạt mất đi sinh khí, khi thanh sinh khí về 0, nhân vật Nữ phụ ác độc lập tức biến mất."
Văn Nhược Mai cảm thấy dù sao cũng là bản thân sai, tranh thủ hiện tại Phương tổng còn chưa phát giận liền tiến lên mấy bước nói:
- Thưa Phương tổng, vừa rồi là tôi không cố ý, tôi thành thật xin lỗi! Phương tổng rộng lượng hải hà bỏ qua cho tôi lần này, quần áo bị bẩn của Phương tổng cứ để tôi giặt sạch!
Phương Phương Vi ngước mắt lên nhìn Văn Nhược Mai, thầm nghĩ nếu như người ngồi đây thật sự là Phương tổng ác độc trong tiểu thuyết thì nữ chính ngu ngốc như cô ta chết chắc. Phương tổng có hàng nghìn bộ y phục, đương nhiên sẽ không mặc lại quần áo đã dính bẩn.
Hệ thống: "Mời Ký chủ thực hiện nhiệm vụ của nhân vật Nữ phụ ác độc: Khiến Văn Nhược Mai mất hết mặt mũi, ê chề bị đuổi khỏi công ty.
Nhiệm vụ thất bại, phạt mất đi sinh khí, khi thanh sinh khí về 0, nhân vật Nữ phụ ác độc lập tức biến mất. Nhắc nhở lần cuối."
- Câm miệng! - Phương Phương Vi nghiến răng vô thức nói với Hệ thống.
Văn Nhược Mai ngược lại cho rằng Phương Phương Vi đang phát giận với mình liền hốt hoảng lùi về sau. Người trong phòng đồng thanh đồng dạng không dám nói gì, chỉ cúi mặt nhìn nhau.
Tình hình đang vô cùng căng thẳng, thì bên tai Phương Phương Vi bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Hệ thống không ngừng khen ngợi cô: "Vừa rồi Ký chủ biểu hiện rất tốt, chỉ cần phát huy thêm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Phương Phương Vi cảm thấy tình hình hiện tại thật khó lòng cứu vãn, đành nói mấy lời sáo rỗng:
- Thực tập sinh mới, cô không cần phải lo lắng, chỉ là một bộ quần áo bẩn thôi mà, về sau cô cố gắng đóng góp công sức cho công ty nhiều hơn là được.
Ba nhiệm vụ liên tục đều không thể hoàn thành, Phương Phương Vi biết thanh sinh khí bản thân đã cạn. Ngực cô bắt đầu dâng lên từng cơn đau đớn, đầu óc lại váng vất đến không chịu nổi.
Phương Phương Vi mím môi tập tễnh bước ra ngoài, hạ lệnh không ai được đi theo. Thay vì chịu đựng một cái chết đau đớn thống khổ mà Hệ thống sắp xếp, Phương Phương Vi quyết tâm sẽ tự mình kết liễu.
Suy nghĩ đã thông, Phương Phương Vi nhanh chóng đi lên tầng thượng Tinh Điểm Tinh Hoa.
Bên dưới tòa nhà là đại lộ đông lúc người xe dập dìu. Phương Phương Vi vừa nhìn xuống vừa nghe gió thổi lồng lộng bên tai, lần đầu tiên từ khi xuyên đến thế giới này cô mới có cảm giác được làm người tự do.
- Hệ thống, ngươi đừng mong ép ta trở thành loại người ta ghét nhất. Ta sống trên đời này bình sinh không thẹn với lòng, càng không dễ dàng để người khác sai khiến!
Hệ thống dường như không lường trước được biểu hiện của Phương Phương Vi, tín hiệu truyền tải liền rối loạn: "Ký chủ hãy suy nghĩ cẩn thận, hiện tại cô vẫn có thể quay lại văn phòng thực hiện nhiệm vụ, đuổi việc nữ chính, lấy lại sinh khí."
Đến giờ phút này Hệ thống vẫn không ngừng ép buộc cô phải tiếp tục diễn vai nữ phụ ác độc não tàn kia. Đây đã là giới hạn mà bản thân Phương Phương Vi chịu đựng được.
Phương Phương Vi nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, thản nhiên thả người rơi xuống lầu. Ánh sáng trong mắt mờ dần, não bộ cũng ngưng hoạt động. Phương Phương Vi mỉm cười lần cuối cùng không chút lưu luyến.
Updated 60 Episodes
Comments